Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LỒNG SON KHÓA NGỌC - Chương 57

  1. Home
  2. LỒNG SON KHÓA NGỌC
  3. Chương 57
Prev
Next

Chương 57

Hôm sau Tiêu Ninh Dục tỉnh rất sớm, trời mới tờ mờ sáng đã mở mắt. Khi hắn rời khỏi phòng, Hề Nghiêu vẫn còn ngủ, hơn nữa ngủ sâu hơn ngày thường rất nhiều, không biết là do đêm qua quá mệt hay dược tuyền ban ngày thật sự có tác dụng.

Tiêu Ninh Dục vừa bước ra hành lang thì cửa phòng bên cạnh cũng mở. Hai người vừa hay chạm mặt nhau.

Thấy Tiêu Ninh Dục từ phòng Hề Nghiêu đi ra, Thôi Sĩ Trinh cố ý tỏ vẻ kinh ngạc: “Điện hạ đêm qua nghỉ trong phòng Hề tướng quân sao?”

Tối qua lúc Tiêu Ninh Dục tới gõ cửa vốn chẳng hề cố tình che giấu tiếng động. Thôi Sĩ Trinh ở ngay phòng bên cạnh, theo lý không thể không nghe thấy, vậy mà lúc này còn giả bộ như vừa mới phát hiện, khiến Tiêu Ninh Dục chỉ thấy buồn cười.

“Đêm qua cô không ngủ được, vốn định ra ngoài đi dạo, tìm người đánh vài ván cờ giải khuây. Ai ngờ các ngươi ai nấy đều ngủ sớm, chỉ có Hề tướng quân còn thức, cô liền bảo tướng quân chơi cờ cùng một lát.” Tiêu Ninh Dục mỉm cười, bình thản nói ra lý do đã chuẩn bị từ trước. “Không ngờ kỳ nghệ của tướng quân cao siêu, đánh qua đánh lại, thoắt cái đã hết một đêm.”

Đánh cờ suốt đêm? Nói ra ngoài e rằng chẳng mấy ai tin.

Thôi Sĩ Trinh lại không vạch trần, chỉ cười phụ họa: “Sơn trang dù sao cũng đơn sơ, điện hạ thân thể quý giá, ngủ không quen cũng là bình thường. Không giống bọn thần da dày thịt béo, vừa chạm gối đã ngủ say.”

“Thôi tướng quân được như vậy thật khiến cô hâm mộ.” Khóe môi Tiêu Ninh Dục cong lên, nhưng ý cười không hề chạm tới đáy mắt.

Hai người khách sáo thêm vài câu, Thôi Sĩ Trinh liền lấy cớ còn quân vụ cần xử lý, cùng Trịnh Kỳ xuống núi trước. Lúc này Vệ Hiển và Hề Nghiêu đều chưa tỉnh, trên bàn ăn sáng chỉ có Tiêu Ninh Dục và Hạ Vân Đình. Đồ ăn buổi sáng khá thanh đạm, Tiêu Ninh Dục ăn được hai miếng đã đặt đũa xuống, nâng chén trà nóng lên thổi nhẹ, chậm rãi hỏi: “Chuyện kia sắp xếp xong chưa?”

“Đã thu xếp ổn thỏa, chỉ còn chờ thời cơ.” Hạ Vân Đình đáp.

Tiêu Ninh Dục nhấp một ngụm trà, như có điều suy nghĩ: “Tháng Năm mưa nhiều, chắc cũng sắp rồi.”

Nói đến đây, hắn đột nhiên chuyển đề tài, ánh mắt rơi lên Hạ Vân Đình: “Nếu chuyện này thành công, Vân Đình phải tính công đầu.”

Hạ Vân Đình lập tức cúi đầu: “Thần chỉ làm việc mình nên làm, không dám tranh công.”

Thấy hắn vẫn cẩn thận khiêm nhường như mọi khi, Tiêu Ninh Dục cười nhạt: “Vân Đình, ngươi theo cô lâu như vậy, rốt cuộc vẫn khác người ngoài. Công của ngươi thì chính là của ngươi, cần gì phải nhường?”

Tiêu Ninh Dục nhìn người đã đi theo mình từ sớm nhất này, đôi lúc vẫn cảm thấy không nhìn thấu hắn. Nói Hạ Vân Đình không có dã tâm thì không đúng, nếu thật sự không có, hắn đã chẳng vừa đặt chân vào quan trường liền chọn đứng về phía Đông Cung. Nhưng muốn nói Hạ Vân Đình dã tâm bừng bừng, từ lời nói, cách làm việc cho đến thái độ thường ngày của hắn lại hoàn toàn chẳng nhìn ra chút nào. Người khác là cầu phú quý trong hiểm nguy, riêng Hạ Vân Đình dường như chỉ muốn cầu một phần bình an giữa hiểm nguy.

“Các ngươi ăn gì đấy?” Hạ Vân Đình còn chưa kịp đáp, Vệ Hiển đã ngái ngủ bước vào, vừa vào cửa đã cao giọng hỏi.

Thấy hắn mắt còn díp lại mà đã vội vàng tìm đồ ăn, Tiêu Ninh Dục không nhịn được bật cười: “Nhìn bộ dạng ngươi đi, cứ như ngày thường ở Vệ phủ bị người ta bạc đãi không cho ăn vậy.”

Vệ Hiển hơi xấu hổ, lập tức chỉ vào Hạ Vân Đình: “Còn chẳng phải Vân Đình huynh nói bữa sáng trong trang có đào hoa canh sao? Làm ta thèm cả đêm, sáng nay còn cố ý dậy sớm.”

“Bảo sao hôm nay ngươi dậy nổi.” Tiêu Ninh Dục nghiêng đầu nhìn Hạ Vân Đình, vừa hay bắt được một tia bối rối thoáng qua đáy mắt đối phương. “Nhưng cô đâu thấy đào hoa canh gì?”

Hạ Vân Đình vội giải thích: “Đào hoa canh có vị ngọt, vốn là món trẻ nhỏ thích ăn. Thần nghĩ không hợp khẩu vị điện hạ nên không bảo người dọn lên.”

Vệ Hiển lập tức mặt dày ngồi xuống: “Trẻ nhỏ ở đây này. Mau bảo người mang lên đi.”

Một câu vô liêm sỉ đến đường đường chính chính như vậy khiến Tiêu Ninh Dục bật cười. Ánh mắt hắn đảo qua Hạ Vân Đình và Vệ Hiển một vòng, cuối cùng cũng không truy hỏi chuyện vừa rồi nữa.

Đào hoa canh chẳng biết được làm từ nguyên liệu gì, màu sắc trong suốt óng ánh, phơn phớt hồng như cánh đào, còn thoang thoảng mùi hoa, nhìn rất tinh xảo. Vệ Hiển ăn hai miếng đã khen không ngớt, nói đến mức Tiêu Ninh Dục cũng hơi tò mò. Hắn còn chưa kịp bảo mang một chén lên thì Vệ Hiển đã hỏi: “Ơ, sao chưa thấy Hề tướng quân?”

“Hắn còn chưa dậy.” Tiêu Ninh Dục thuận miệng đáp.

“Ồ.” Vệ Hiển gật đầu, nhưng rất nhanh đã nhận ra có gì đó không đúng, ngẩng lên hỏi: “Khoan đã, chẳng phải ngươi ở tận gian cuối sao? Cách xa như vậy, sao biết Hề tướng quân đã dậy hay chưa?”

Tiêu Ninh Dục lúc này mới nhận ra mình lỡ lời, nhưng sắc mặt không hề thay đổi: “Bởi vì cô dậy sớm. Ngươi tưởng ai cũng ngủ đến giờ này giống ngươi?”

Vệ Hiển vốn chẳng nghĩ nhiều, nghe vậy lập tức tin. Nhưng ngay sau đó lại cảm thấy oan ức: “Rõ ràng Hề tướng quân cũng còn ngủ, sao chỉ mắng mình ta?”

“Gì vậy? Các ngươi đang nói ta à?” Hề Nghiêu đúng lúc bước vào, vừa hay nghe thấy Vệ Hiển nhắc tới mình.

Tiêu Ninh Dục đương nhiên không tiện tiếp lời, lại sợ Vệ Hiển cái miệng không biết giữ cửa nói ra thứ gì, lập tức hung hăng trừng hắn một cái, ra hiệu im miệng. Vệ Hiển không hiểu vòng vo trong đó, nhưng quen biết Tiêu Ninh Dục nhiều năm, ánh mắt này có ý gì vẫn nhận ra được, bèn ngoan ngoãn ngậm miệng.

“Không có gì.” Tiêu Ninh Dục quay sang cười với Hề Nghiêu. “Ngồi đi, xem muốn ăn gì.”

Mọi người vẫn ngồi theo vị trí tối qua, Hề Nghiêu cũng thuận thế ngồi xuống cạnh Tiêu Ninh Dục. Tiêu Ninh Dục không quay sang nhìn hắn, nhưng ý cười nơi khóe môi lại sâu thêm vài phần.

Thấy Vệ Hiển ăn ngon lành, Hề Nghiêu tò mò hỏi: “Vệ công tử đang ăn gì vậy?”

Vệ Hiển còn nhai đầy miệng, vừa ngẩng đầu định trả lời đã bị Tiêu Ninh Dục giành trước: “Đào hoa canh. Tướng quân muốn thử một chén không?”

Hề Nghiêu chưa từng ăn món này, cũng không biết trước đó bọn họ vừa nói đây là đồ trẻ nhỏ thích, thấy Vệ Hiển ăn ngon liền tưởng ai cũng dùng, bèn gật đầu. Nhưng đào hoa canh vừa được mang lên, hắn chỉ nếm đúng một thìa đã đặt xuống, lập tức nâng trà uống một ngụm, sắc mặt vẫn chẳng dễ chịu hơn.

“Sao vậy? Không thích à?” Tiêu Ninh Dục nghiêng đầu hỏi.

“Ngọt quá.” Hề Nghiêu cau mày, cảm giác vị ngọt trong miệng mãi chưa tan.

Công bằng mà nói, đào hoa canh được làm rất tinh tế, mềm nhẹ thanh thoát, chỉ tiếc ngọt quá mức, chẳng khác nào bên ngoài còn bọc thêm một tầng đường phèn dành cho trẻ nhỏ.

Tiêu Ninh Dục bật cười: “Lúc trước Vân Đình nói đây là món đặc biệt làm cho trẻ con, cô còn không tin. Xem ra quả thật như vậy.”

Hề Nghiêu lập tức nghi ngờ hắn cố tình trêu mình, tức tối trừng sang. Tiêu Ninh Dục vừa bảo người đổi món khác, vừa vô tội nói: “Chẳng phải chính tướng quân muốn ăn sao? Sao bây giờ lại trách cô?”

Càng nói càng đáng nghi. Hề Nghiêu lạnh lùng đẩy chén đào hoa canh về phía hắn: “Nếu đã là đồ cho trẻ nhỏ, điện hạ cứ giữ lại tự mình ăn đi.”

Khóe môi Tiêu Ninh Dục giật một cái: “Tướng quân có ý gì?”

Hề Nghiêu tiện tay ném một hạt quả khô vào miệng, “rắc” một tiếng cắn vỡ, thản nhiên nói: “Điện hạ còn chưa cập quan, miễn cưỡng một chút vẫn có thể tính là trẻ nhỏ.”

Tiêu Ninh Dục nghe tiếng cắn giòn tan kia, chẳng hiểu sao cứ cảm thấy Hề Nghiêu đang cắn xương mình. Lại thêm câu chê hắn nhỏ tuổi, sắc mặt lập tức xanh mét, thế nhưng không tìm được lời phản bác, cuối cùng chỉ có thể im lặng.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Chén đào hoa canh của Vệ Hiển đã sạch trơn. Nghe hai người nói qua nói lại, mắt hắn lập tức sáng lên, nhìn chằm chằm chén trước mặt Tiêu Ninh Dục: “Hề tướng quân, điện hạ không thích đồ ngọt đâu, ta thích. Không bằng cho ta đi?”

Vừa nói hắn vừa đứng lên định bê chén sang, nhưng tay áo đột nhiên bị Hạ Vân Đình ngồi bên cạnh kéo lại. Vệ Hiển còn chưa hiểu vì sao thì đã thấy Tiêu Ninh Dục như bảo vệ báu vật, lập tức kéo chén đào hoa canh về phía mình: “Ai nói cô không ăn? Cô ăn.”

Ngay sau đó, dưới ánh mắt của mọi người, Tiêu Ninh Dục dùng thìa múc một miếng ở phần Hề Nghiêu chưa chạm tới rồi đưa vào miệng. Vị ngọt đến phát ngấy khiến sắc mặt hắn lập tức trở nên khó coi. Hắn bực bội khuấy loạn phần còn lại trong chén, rồi trừng Vệ Hiển: “Ngươi thích ăn thứ này kiểu gì vậy?”

Vệ Hiển vô duyên vô cớ hứng trọn cơn giận, oan ức lẩm bẩm: “Ta đã bảo ngươi không thích rồi, ai bảo ngươi không tin…”

Đào hoa canh đã bị Tiêu Ninh Dục khuấy chẳng còn hình dạng, Vệ Hiển muốn ăn thêm cũng thôi. Hề Nghiêu nhìn cảnh Tiêu Ninh Dục giận cá chém thớt, trong lòng cười nhạt: Còn bảo không phải trẻ con? Có khác gì đứa bé năm sáu tuổi đâu.

Nhưng hôm nay hắn còn có chuyện cần nhờ Tiêu Ninh Dục. Cãi nhau vài câu không sao, thật sự chọc người giận lại phiền phức, bởi vậy những lời còn lại chỉ âm thầm để trong lòng. Khổ nỗi Tiêu Ninh Dục chẳng phải người biết yên phận, một lát sau lại ghé tới, như vô tình hỏi: “Hôm nay sao tướng quân không cài cây trâm hôm qua?”

Vì sao không cài, chẳng lẽ hắn không biết?

Nhớ tới chuyện đêm qua, bàn tay cầm đũa của Hề Nghiêu lập tức siết chặt, răng cũng nghiến đến ngứa. Cuối cùng hắn chỉ lạnh nhạt đáp: “Không tìm thấy.”

“Ồ? Đánh mất trong sơn trang à?” Tiêu Ninh Dục vẫn cười như thể thật lòng quan tâm. “Có cần gọi người giúp tướng quân tìm không?”

Hề Nghiêu hết chịu nổi, dưới gầm bàn trực tiếp đá hắn một cái. Tiêu Ninh Dục ăn đau, cuối cùng mới chịu im.

Sau bữa sáng, bốn người cùng xuống núi. Hạ Vân Đình rất biết điều, kéo Vệ Hiển đi xa phía trước, để lại Hề Nghiêu và Tiêu Ninh Dục đi cùng phía sau. Đi được một đoạn, Hề Nghiêu bỗng nói: “Có thứ này cho ngươi.”

Tiêu Ninh Dục dừng bước, quay sang nhìn hắn, trong lòng vô thức dâng lên chút mong chờ. Hề Nghiêu định tặng hắn thứ gì?

Sau đó hắn nhìn Hề Nghiêu móc từ trong túi ra… một đồng tiền.

Bao nhiêu mong đợi lập tức tan sạch. Tiêu Ninh Dục nhìn đồng tiền trước mặt, sắc mặt chẳng dễ coi: “Tướng quân có ý gì?”

Hề Nghiêu không biết hắn vừa nghĩ gì, trực tiếp nhét đồng tiền vào tay: “Xem kỹ đi.”

Một đồng tiền thì có gì đáng xem? Tiêu Ninh Dục sa sầm mặt, cầm lên quan sát. Chẳng bao lâu, hắn đã phát hiện điểm bất thường, lại tung nhẹ trong lòng bàn tay thử trọng lượng, ánh mắt lập tức sắc bén: “Đồng tiền này ngươi lấy ở đâu?”

Thấy hắn đã nhìn ra, Hề Nghiêu biết mình tìm đúng người: “Ta lấy ở đâu ngươi không cần quản. Ta muốn ngươi bảo Phong Nguyệt Lâu điều tra nguồn gốc đồng tiền này.”

Tiêu Ninh Dục siết đồng tiền giả trong lòng bàn tay, suy nghĩ giây lát rồi hỏi: “Đồng tiền này có phải lấy được ở khu vực quanh Ích Châu không?”

Nghiêm Đến từng nói với Hề Nghiêu đồng tiền được tìm thấy tại Ô Thước Lĩnh gần Ích Châu. Nghe Tiêu Ninh Dục hỏi như vậy, Hề Nghiêu lập tức nheo mắt: “Tại sao ngươi lại hỏi thế?”

“Trùng hợp thôi. Trước đây Vệ Hiển từng tới Ích Châu một chuyến. Khi ăn tại một tửu lâu bên ấy, chưởng quầy đã thối lại cho hắn một đồng tiền giả tương tự.” Tiêu Ninh Dục lại xem xét đồng tiền trong tay, nhanh chóng phát hiện đôi chút khác biệt. “Nhưng đồng của tướng quân thô hơn rất nhiều, nhìn cũng đã có tuổi. Đồng Vệ Hiển mang về chế tác tinh xảo tới mức gần như có thể lấy giả làm thật, không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được.”

Nói tới đây, Tiêu Ninh Dục lại nhớ ra một chuyện, ánh mắt mang theo ý dò xét rơi lên Hề Nghiêu: “Còn một việc. Lúc Vệ Hiển tới Ích Châu, nơi ấy đang có nạn đói. Nhưng nguyên nhân không phải vì hoàn toàn mất mùa, mà là hai năm đại hạn liên tiếp vẫn phải giao nộp lương dự trữ. Chuyện này tướng quân có biết không?”

Hai năm đại hạn ấy Hề Nghiêu vẫn còn trấn thủ Biên Tây. Nếu lương dự trữ thật sự được điều về quân doanh, hắn đương nhiên phải biết.

Sắc mặt Hề Nghiêu lập tức nghiêm lại: “Theo luật Bắc Chu, gặp đại hạn không được thu lương dự trữ. Điện hạ hỏi như vậy là đang nghi ngờ ta từng ép bá tánh vùng biên giao khoản lương không nên giao, cuối cùng khiến Ích Châu xảy ra nạn đói?”

Tiêu Ninh Dục không đáp, đôi mắt xanh lục lạnh hẳn xuống, khiến lòng Hề Nghiêu cũng lạnh theo.

Hề Nghiêu sống ngay thẳng, căn bản chẳng sợ bị điều tra. Hắn lạnh lùng nói: “Điện hạ nếu không tin thì cứ việc sai người tra. Xem rốt cuộc chuyện này có phải do ta làm hay không.”

Thực tế ngay từ lúc biết chuyện, Tiêu Ninh Dục đã cho người điều tra. Tuy hiện giờ vẫn chưa xác định được số lương dự trữ kia cuối cùng bị chuyển đi đâu, nhưng có một điều đã chắc chắn: nó không hề được vận tới nơi Biên Tây quân đóng quân, đương nhiên chẳng liên quan tới Hề Nghiêu.

Tiêu Ninh Dục thở dài, đưa tay kéo Hề Nghiêu: “Cô biết chuyện này không liên quan tới ngươi.”

Hề Nghiêu lập tức hất tay hắn ra, sắc mặt vẫn lạnh: “Nhưng ngươi vừa thử ta.”

“Tướng quân lúc nãy chẳng phải cũng thử cô sao?” Tiêu Ninh Dục cong môi, hoàn toàn không tức giận.

Từ rất lâu trước đây, Tiêu Ninh Dục đã cảm thấy Hề Nghiêu và mình thực chất là cùng một loại người. Với những người như bọn họ, dễ dàng đặt lòng tin vào kẻ khác chẳng khác nào tự tìm đường chết. Chỉ cần sơ suất một bước, có khi sẽ ngã xuống vực sâu không còn đường cứu vãn. Bởi vậy trước sự cẩn thận và thăm dò của Hề Nghiêu, hắn chẳng những không khó chịu mà trong mắt ngược lại còn có chút thưởng thức dành cho một người đồng điệu.

Tiêu Ninh Dục lần nữa kéo tay Hề Nghiêu, cố ý làm hòa: “Coi như huề nhau. Hề Nghiêu, đừng giận.”

Thái độ lúc lạnh lúc nóng ấy khiến Hề Nghiêu cực kỳ không quen. Hắn muốn rút tay về, nhưng Tiêu Ninh Dục nắm quá chặt, đành nghiến răng nói: “Ta không giận. Buông ra.”

Tiêu Ninh Dục nghe xong chẳng những không buông, còn đổi từ nắm cổ tay thành đan ngón tay với hắn. Hề Nghiêu lập tức thấy toàn thân không được tự nhiên, nhưng nghĩ mình đang có việc nhờ người, cuối cùng cũng lười giằng co, chỉ nói: “Tóm lại ngươi cho người điều tra đi. Có tin tức thì báo cho ta.”

“Được.” Tiêu Ninh Dục đáp xong lại lập tức được voi đòi tiên. “Nhưng đã có việc cầu người, tướng quân không định trả cô chút gì sao?”

Hề Nghiêu cau mày: “Lần trước trong xe chẳng phải đã trả rồi?”

“Lần ấy tướng quân nhờ chuyện khác. Bây giờ là một chuyện khác, đương nhiên phải tính riêng.” Tiêu Ninh Dục nhanh chóng bắt lấy sơ hở, hoàn toàn không cho hắn lừa cho qua.

Hề Nghiêu chỉ cảm thấy người này gian trá hết chỗ nói. Hắn nhìn phía trước không có ai, tùy tùng phía sau cũng cách khá xa, cuối cùng tiến lại gần, khẽ chạm môi Tiêu Ninh Dục một cái rồi lập tức lui ra.

“Được chưa?”

Tiêu Ninh Dục nhìn hắn, rõ ràng không có ý định coi cái chạm môi thoáng qua ấy là đủ. Hắn kéo Hề Nghiêu lại, hôn thêm một lần nữa. Lần này Hề Nghiêu không kịp tránh, chỉ thoáng nếm thấy vị ngọt nhàn nhạt của đào hoa canh còn sót lại.

Một lát sau Tiêu Ninh Dục mới buông người, thấp giọng nói: “Mấy ngày tới cô đều phải ở trong cung, có lẽ không ra ngoài được. Nếu ngươi có việc cần tìm cô thì truyền tin qua Vân Đình.”

Hề Nghiêu cụp mắt: “Sẽ không tìm ngươi.”

Tiêu Ninh Dục bật cười: “Vậy bảy ngày sau gặp?”

Bảy ngày nữa chính là sinh nhật Tiêu Ninh Dục. Đến lúc đó Hề Nghiêu nhất định phải vào cung dự yến, có muốn tránh cũng chẳng tránh được. Nghĩ tới đó đã thấy phiền, hắn dùng mũi giày đá lên giày Tiêu Ninh Dục, để lại một vệt bụi rõ ràng, lúc này mới miễn cưỡng đáp:

“Ừ.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 57"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 210 8 giờ trước
Chương 209 8 giờ trước
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

son da quy hong
Sơn Dã Quy Hồng
Tháng 8 28, 2026
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
Tháng 8 29, 2026
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 29, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 8 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ