Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LỒNG SON KHÓA NGỌC - Chương 58

  1. Home
  2. LỒNG SON KHÓA NGỌC
  3. Chương 58
Prev
Next

Chương 58

Sau khi hồi cung, việc đầu tiên Tiêu Ninh Dục làm là tới Phượng Loan Cung.

Cung điện của quốc mẫu đương triều được xây dựng tráng lệ nguy nga, khí thế rộng lớn, thế nhưng bên trong lại vắng vẻ tiêu điều đến lạ, gần như chẳng có chút hơi người. Tiêu Ninh Dục bước vào một hồi mà ngay cả bóng dáng cung nữ thái giám cũng không thấy, lập tức cau mày: “Người hầu trong cung đâu hết rồi? Từng người chạy đi đâu cả?”

Tiểu Thụy Tử theo bên cạnh vội vàng đi gọi người. Một lát sau mới có vài cung nữ thái giám hốt hoảng chạy từ trong viện ra nghênh đón. Chẳng đợi Tiêu Ninh Dục mở miệng, Tiểu Thụy Tử đã lạnh giọng quát: “Một đám lười biếng giở trò! Không ở đúng vị trí làm việc cho tử tế, lại trốn trong viện nhàn rỗi. Chẳng lẽ còn muốn chủ tử tự mình tới mời các ngươi ra hầu hạ?”

Đám cung nhân sợ tới mức quỳ kín mặt đất, không ai dám hé răng. Tiêu Ninh Dục chỉ lạnh nhạt quét mắt qua một lượt, không thấy gương mặt quen thuộc, bèn hỏi: “Phùng ma ma đâu?”

Một cung nữ nhỏ giọng đáp: “Phùng ma ma đang ở tiểu từ đường cùng Hoàng hậu nương nương.”

Tiêu Ninh Dục khẽ gật đầu, phất tay áo đi thẳng về phía tiểu từ đường. Có cung nữ thấy thế khẽ nhúc nhích như định đứng lên, lập tức bị Tiểu Thụy Tử ném cho một ánh mắt sắc lẹm: “Tất cả quỳ ở đây tự kiểm điểm cho tử tế, đừng nghĩ tới chuyện giở trò. Nương nương nhân từ, điện hạ nhà chúng ta thì không đâu.”

Thái tử lạnh lùng tàn nhẫn, kiêu ngạo ngang ngược vốn nổi danh trong cung. Lời ấy vừa ra, mấy cung nữ thái giám lập tức cứng đờ, chẳng ai còn dám động đậy, cho dù chân tay quỳ đến tê cứng cũng chỉ có thể thành thật chịu đựng.

Khi Tiêu Ninh Dục còn sống ở Phượng Loan Cung, nơi này chưa có tiểu từ đường. Mãi tới năm thứ hai sau khi hắn dọn vào Đông Cung, từ đường mới được xây. Những năm qua chính sự bận rộn, số lần hắn tới Phượng Loan Cung vốn đã không nhiều, tiểu từ đường này càng chưa từng đặt chân vào. Được cung nữ dẫn tới nơi, Tiêu Ninh Dục đứng trước cánh cửa có phần giản dị một lúc, sau đó mới giơ tay đẩy vào.

Bên trong ánh sáng lờ mờ, hơi lạnh âm u. Một nữ tử mặc trường bào tím xám, mái tóc dài buông xõa đang quỳ trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền. Nghe thấy tiếng cửa mở, nàng vẫn không hề động đậy. Chỉ có Phùng ma ma đứng bên cạnh lặng lẽ hành lễ với Tiêu Ninh Dục. Tiêu Ninh Dục nhàn nhạt nhìn bà một cái, Phùng ma ma lập tức hiểu ý, lui ra ngoài rồi khép cửa lại, để trong phòng chỉ còn hai mẹ con.

Trong từ đường chỉ thắp hai ngọn nến, ánh sáng yếu ớt soi lên pho tượng Vu thần bằng đồng trên bàn thờ, đồng thời chiếu rõ hoa văn thêu trên trường bào của Hòa Xu. Một con chim sống động như thật đậu trên vai trái nàng, lông tím pha xanh, mỏ đỏ sẫm, đôi mắt lộ vẻ hung dữ.

Đó là trấm điểu.

Sách cổ từng ghi: trấm lớn như chim điêu, lông tím xanh, cổ dài, mỏ đỏ, ăn rắn độc mà sống; lông vũ chứa kịch độc, ngâm vào rượu không màu không vị, người uống chẳng bao lâu sẽ thối rữa ngũ tạng mà chết, không thuốc nào cứu được. Bởi vậy người đời phần nhiều coi trấm điểu là điềm dữ. Nhưng ở Nam Già lại có một môn phái tinh thông vu cổ, tôn trấm điểu làm thánh điểu. Không chỉ thêu hoa văn của nó lên y phục, họ còn đặt hai pho tượng trấm điểu bằng đồng hai bên tượng Vu thần để cùng thờ phụng.

Môn phái ấy sinh sống tại vùng Loan Dương, mang họ Hòa. Người trong tộc rất ít giao thiệp với bên ngoài, ai muốn cầu họ giúp đỡ đều phải mang thành ý như Lưu Bị ba lần tới lều tranh, nhiều lần khẩn cầu mới may ra được đáp ứng. Loan Dương Hòa thị vì thế từng có danh vọng cực lớn ở địa phương. Đáng tiếc thời vận không tốt, nhiều năm trước chiến tranh giữa Nam Già và Bắc Chu nổ ra, toàn tộc bị cuốn vào chiến loạn, không một ai sống sót.

Hòa Xu lặng lẽ niệm xong một lượt vu chú, cuối cùng mới mở mắt. Đôi mắt xanh lục lạnh lẽo giống Tiêu Ninh Dục như đúc chậm rãi dừng trên người con trai đã lâu không gặp. Trên gương mặt nàng chẳng có lấy nửa phần vui mừng, chỉ khẽ kéo khóe môi: “Sao hôm nay lại đột nhiên tới đây?”

“Nhi thần nghe nói mẫu hậu đã nhốt mình trong tiểu từ đường nhiều ngày, lo lắng sức khỏe của người nên đặc biệt tới xem.” Tiêu Ninh Dục hơi cúi đầu, thái độ hiếm khi cung kính đến vậy, hoàn toàn khác lúc đối diện phụ hoàng.

“Không có gì đáng ngại, khiến ngươi phải bận tâm rồi.” Xác nhận hắn không có việc gì quan trọng, thần sắc Hòa Xu thoáng dịu đi. Nàng vẫy tay với hắn: “A Viên, lại đây. Tới bên mẫu hậu.”

Có lẽ quá lâu rồi không nghe Hòa Xu dùng giọng dịu dàng như thế với mình, Tiêu Ninh Dục hơi sững người. Đến khi hoàn hồn, hắn đã quỳ xuống bên cạnh nàng. Hắn cúi đầu nhìn nền gạch đen bóng, cảm nhận bàn tay Hòa Xu nhẹ nhàng đặt lên tóc mình, giống như một con sói nhỏ vừa kiếm ăn trở về, ngoan ngoãn nằm trước mặt mẹ để khoe bộ lông đẹp đẽ.

Trí nhớ của Hòa Xu những năm gần đây rất hỗn loạn, khi tốt khi xấu, đại khái bắt đầu từ một hai năm trước. Nàng nhất thời cũng chẳng nhớ lần gần nhất gặp Tiêu Ninh Dục là khi nào, chỉ lên tiếng trách: “Dạo này ngươi bận gì thế? Mẫu hậu chẳng thấy ngươi tới thỉnh an.”

Thực tế tháng trước Tiêu Ninh Dục mới tới hai lần. Tần suất ấy đương nhiên chẳng thể gọi là chăm chỉ, nhưng đặt giữa quan hệ mẹ con bọn họ đã xem như rất nhiều.

Tình cảm giữa Tiêu Ninh Dục và Hòa Xu xưa nay vốn không sâu đậm. Từ khi bắt đầu có ký ức, Hòa Xu trong mắt hắn luôn là một người bệnh tật yếu ớt, không tranh sủng, ít ra ngoài, càng chẳng mấy quan tâm tới đứa con trai của mình. Tiêu Ninh Dục đói hay khát, nóng hay lạnh, có bệnh hay không, nàng đều chẳng biết, cũng chưa từng hỏi tới. Khi ấy cung điện hai mẹ con ở chỉ có Phùng ma ma thường xuyên hầu hạ, số lời Tiêu Ninh Dục nói với Phùng ma ma mỗi ngày còn nhiều hơn nói với mẫu phi.

Lúc còn nhỏ hơn nữa, hắn không hiểu những đạo lý ấy, chỉ một lòng muốn thân thiết với mẫu thân. Có một đêm, hắn thừa dịp ma ma không để ý, lén từ thiên điện chạy sang tẩm cung Hòa Xu, muốn bò lên giường ngủ cùng mẫu phi.

Khi ấy hắn còn thấp, muốn trèo lên chiếc giường cao phải dùng cả tay lẫn chân. Mới bò được một nửa, Hòa Xu đã tỉnh.

Cho tới tận bây giờ, Tiêu Ninh Dục vẫn không thể quên ánh mắt nàng nhìn mình đêm ấy.

Lạnh lẽo, chán ghét, thậm chí còn xen lẫn hận thù. Không giống đang nhìn con ruột, mà giống đang nhìn một kẻ thù.

Tiêu Ninh Dục khi ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ, bị ánh mắt ấy dọa đến buông tay khỏi mép giường, lăn thẳng xuống đất, ngã đau đến ê ẩm. Thế nhưng hắn chỉ mở to đôi mắt xanh giống hệt Hòa Xu, ngơ ngác nhìn nàng, cứng đầu không chịu khóc.

Hòa Xu dưới ánh mắt ấy bước xuống giường, đi tới trước mặt hắn, lần đầu tiên tự tay bế con trai lên. Tiêu Ninh Dục lập tức quyến luyến vòng hai cánh tay nhỏ gầy quanh cổ nàng, khe khẽ gọi: “Mẫu phi.”

Nhưng hắn không chờ được một tiếng đáp lại, càng không có lời an ủi.

Chỉ chờ được cơn gió lạnh giữa đêm.

Hòa Xu bế hắn ra tận cửa đại điện, đặt xuống đất rồi chẳng buồn nhìn thêm lần nào, đóng sầm cửa lại.

Một trận gió đêm thổi tới. Tiêu Ninh Dục chỉ mặc áo đơn, lạnh đến run lẩy bẩy. Nước mắt vẫn cố kìm trong hốc mắt cuối cùng cũng rơi xuống, từng giọt thấm vào nền đá lạnh ngắt, không ai nhìn thấy, càng chẳng ai quan tâm.

Đêm ấy, Tiêu Ninh Dục cuối cùng hiểu được một chuyện.

Hòa Xu tuy là mẫu phi của hắn, nhưng nàng sẽ không yêu hắn.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Hòa Xu đối với hắn chỉ có hận.

Nàng hận hắn sinh ra có gương mặt quá giống người đàn ông năm xưa cưỡng ép đưa mình vào chốn thâm cung này. Bất kỳ ai nhìn thấy cũng biết Tiêu Ninh Dục là con trai của người ấy, chỉ có đôi mắt xanh ngọc là giống nàng. Nếu hoàn toàn không giống nàng có lẽ còn đỡ, nhưng cố tình hắn lại thừa hưởng đôi mắt xanh đặc trưng mà người Loan Dương Hòa thị sinh ra đã có. Nó giống như ngày ngày nhắc nhở nàng rằng đứa trẻ này chính là nghiệt quả nàng tạo ra, là bằng chứng cho sự bất nhân bất hiếu của nàng, là nghiệt chủng nàng sinh cùng kẻ thù đã giết sạch cả gia tộc mình.

Trẻ nhỏ vốn nhạy cảm. Tiêu Ninh Dục từ rất sớm đã mơ hồ hiểu mẫu phi không thích mình, chỉ là khi ấy hắn còn chưa biết sự chán ghét kia sâu đến mức nào.

Sự ra đời của hắn chưa từng được bất kỳ ai mong đợi. Hòa Xu ghét hắn, còn vị phụ hoàng có mới nới cũ kia sau khi chán ghét Hòa Xu cũng dễ dàng quên luôn đứa con trai này. Tiêu Ninh Dục một mình co ro trong góc cung lạnh lẽo hẻo lánh, va va vấp vấp lớn lên, cho tới năm tám tuổi bị người đẩy xuống hồ, suýt mất mạng.

Khi tỉnh lại, Hòa Xu đang ngồi bên giường.

Đôi mắt xanh lục của nàng chứa đầy đau đớn nặng nề cùng một thứ quyết tuyệt chưa từng có. Nàng vuốt gương mặt hắn, hỏi: “Có muốn làm Thái tử không?”

Tiêu Ninh Dục vừa hạ sốt, đầu óc vẫn mơ màng, nhất thời không phản ứng kịp. Không ngờ ngay sau đó Hòa Xu đột nhiên bóp chặt cổ hắn, từng chữ ép xuống: “Tiêu Ninh Dục, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi muốn, hay không muốn?”

“Nếu ngươi không muốn, ta có thể cho ngươi một cái kết thúc ngay bây giờ. Dù sao sớm muộn cũng chết, chẳng qua khác nhau ở vài năm mà thôi.”

“Ta…” Tiêu Ninh Dục bị bóp đến đỏ bừng mặt, cổ họng chỉ bật ra được những âm thanh khàn đặc. Nhưng hắn vẫn cố chấp ép từng chữ ra ngoài. Sức lực trên cổ dần buông lỏng, để hắn nói hết câu: “Ta sẽ… Ta sẽ làm Thái tử.”

Hòa Xu sửng sốt.

Tiêu Ninh Dục nói không phải “ta muốn”, mà là “ta sẽ”.

Nàng không hỏi một đứa trẻ lấy đâu ra sự ngông cuồng ấy. Im lặng hồi lâu, Hòa Xu chỉ nhẹ giọng nói: “Thêm một thời gian nữa, chúng ta sẽ có thể rời khỏi nơi này.”

Tiêu Ninh Dục không hỏi nguyên nhân. Bởi chẳng bao lâu sau, hắn đã tự mình biết được.

Mượn lý do hắn vừa tỉnh lại sau cơn nguy kịch, vị phụ hoàng nhiều năm không gặp cuối cùng cũng chịu hạ mình đặt chân vào tòa cung điện lạnh lẽo tiêu điều này, tới thăm đứa con trai bị mình quên lãng cùng người nữ tử năm xưa ông ta từng bất chấp tất cả để cưỡng ép đưa về cung.

Xa cách nhiều năm, thời gian dường như chưa từng lưu lại dấu vết trên người Hòa Xu. Thân hình mảnh mai bị bao phủ trong trường y rộng, càng lộ vẻ gầy yếu. Hàng mày nhỏ khẽ nhíu, đôi mắt xanh trong veo, thoạt nhìn yếu đuối đến đáng thương.

Tiêu Chuyên lập tức lộ vẻ si mê, phảng phất quay lại khoảnh khắc lần đầu nhìn thấy nàng năm ấy. Ông ta bước tới nắm tay người từng yêu, nhẹ nhàng vỗ về: “A Xu, những năm qua nàng chịu khổ rồi.”

Hòa Xu cụp hàng mi dài, giấu sạch vẻ chán ghét trong đáy mắt. Nước mắt đã chuẩn bị từ trước vừa đúng lúc rơi xuống mu bàn tay Tiêu Chuyên, như một giọt nước nóng xuyên thẳng vào lòng ông ta.

Chưa đầy một tháng sau, Tiêu Ninh Dục theo Hòa Xu rời khỏi Chiêu Dương Cung đã sống suốt mười năm, chuyển tới Hoa Dương Cung gần tẩm điện hoàng đế nhất. Từ đó Hòa Xu lại được sủng ái, thị tẩm hết đêm này sang đêm khác, vị phân liên tục thăng lên.

Đến năm Hòa Xu được phong Quý phi, ba vị hoàng tử đứng trước Tiêu Ninh Dục lần lượt chết hoặc bị phế, không còn người nào có thể dùng. Ngôi vị Thái tử cứ thế thuận lý thành chương rơi vào tay hắn.

Năm sau, Tiên hoàng hậu bệnh mất. Tiêu Chuyên lập tức hạ chỉ lập Hòa Xu làm kế hậu. Triều thần phản đối dữ dội, hôm lâm triều quỳ kín cả điện, ai nấy đều nói nữ tử này lai lịch không rõ, lại sinh một đôi mắt xanh khác người, mê hoặc hoàng đế đến thần hồn điên đảo, e rằng chính là yêu nữ họa quốc.

Nhưng Tiêu Chuyên hoàn toàn không nghe lọt tai, khăng khăng muốn lập Hòa Xu làm hậu, giống như thật sự đã bị người nữ tử ấy câu mất hồn phách, chẳng còn chút sáng suốt của ngày xưa.

Cho tới nay đã tám năm. Đế hậu hòa thuận, thiên hạ yên bình, những lời nghi ngờ năm đó cũng dần lắng xuống.

Sau lưng lại có vô số người tò mò, rốt cuộc Hòa Xu dùng thủ đoạn gì mới khiến một đế vương có mới nới cũ quay đầu, thậm chí tình sâu nghĩa nặng suốt từng ấy năm. Tiêu Ninh Dục cũng từng tò mò. Bởi hắn hiểu phụ hoàng mình hơn bất kỳ ai: hư tình giả ý, bạc tình đổi dạ. Bốn chữ “tình căn thâm chủng” đặt trên người Tiêu Chuyên quả thực nực cười.

Có lẽ thấy con trai thật sự muốn biết, Hòa Xu cuối cùng cũng giải đáp cho hắn.

Cái gọi là tình yêu sâu nặng của đế vương, thật ra bắt nguồn từ một con trùng đen đúa xấu xí.

Con cổ trùng được nuôi trong một chiếc bát bạc, dùng máu tươi của Hòa Xu làm thức ăn, mỗi tháng cho ăn một lần. Nó có thể tác động tình khiếu của con người, khiến kẻ trúng cổ điên cuồng yêu chủ nhân của cổ trùng.

Tình sâu nghĩa nặng gì chứ?

Chẳng qua chỉ là một tòa lâu đài trên cát, một ảo ảnh hoàn toàn hư giả.

Loan Dương Hòa thị, nữ tử giỏi cổ, nam tử giỏi độc. Cổ độc trong tộc ngoại trừ chính người Hòa thị, tìm khắp thiên hạ cũng chẳng ai có thể giải được.

Khi ấy Hòa Xu hờ hững lấy trâm châm thủng đầu ngón tay, đưa ngón tay vào chiếc bát bạc cho cổ trùng hút máu. Sau đó nàng thản nhiên hỏi Tiêu Ninh Dục:

“A Viên, ngươi muốn học không? Mẫu hậu có thể dạy ngươi.”

Tiêu Ninh Dục đứng bên cạnh nàng. Thái tử trẻ tuổi lúc ấy đã thấp thoáng khí thế đế vương, cao ngạo khó gần, vừa có sự lạnh lùng hờ hững của Hòa Xu, vừa có sự kiêu căng bạc tình của Tiêu Chuyên. Hắn cúi mắt nhìn con trùng trong bát như nhìn một con kiến dưới chân.

Nó xấu xí, nhỏ bé đến mức khó tưởng tượng một thứ như vậy lại có thể uống máu người, càng có thể gặm nhấm lòng người.

Tiêu Ninh Dục châm chọc cong môi.

Tự lừa mình dối người.

Hắn không cần thứ đó.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 58"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 210 8 giờ trước
Chương 209 8 giờ trước
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

XUÂN SƠN MANG TUYẾT
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
Tháng 8 29, 2026
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Tháng 8 28, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 8 29, 2026
Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ