LỒNG SON KHÓA NGỌC - Chương 59
Chương 59
Ngày hai mươi tám tháng Tư, sinh thần của Thái tử.
Thừa Thụy Cung được trang hoàng rực rỡ, yến tiệc mở rộng chưa từng có, trong ngoài cung cộng lại bày tới bốn trăm hai mươi tám bàn. Không chỉ văn võ bá quan vào cung chúc mừng Thái tử sinh thần, ngay cả sứ thần các nước cũng mang theo lễ vật tới chúc thọ.
Sinh thần năm nay của Tiêu Ninh Dục dường như được hoàng đế cố ý tổ chức thật lớn. Không những số người dự tiệc đông hơn những năm trước, mà mọi chi tiết trong yến hội cũng được chăm chút đến mức xa hoa.
Hai đầu mỗi chiếc trường án trong điện đều đặt một bình tử kim men màu vân văn, bên trong cắm đầy hoa tươi. Bát đĩa, chén đũa trên bàn toàn bộ đều bằng vàng, mỗi bàn còn đặt một hộp gỗ sơn đỏ để đựng vật ban thưởng. Đồ ăn càng cầu kỳ đến mức khiến người hoa mắt: riêng mứt hoa quả chạm hình đã bày đủ chín đĩa chân cao, món nguội món nóng cộng ba mươi sáu món, nào chân dê tươi, canh tam thúy, uyên ương tạc đỗ, lát chân giò tôm tươi… ngay cả điểm tâm cũng bày tám loại.
Nhạc phủ vì buổi sinh thần này đã chuẩn bị trước cả tháng, đặc biệt biên soạn mấy khúc nhạc và điệu múa mới. Thế nhưng khúc đầu tiên đã diễn được hồi lâu, nhân vật chính của buổi yến vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.
Lúc ấy, ở Đông Cung, Tiêu Ninh Dục vẫn đang bị một đám cung nhân vây quanh sửa sang lễ phục.
Theo quy chế, hôm nay hắn phải mặc cổn miện cửu chương. Miện chín lưu, trước sau đều rủ chín chuỗi ngọc năm màu, dùng ngọc hành làm quan, hai bên có sung nhĩ, cài ngọc trâm, buộc tua đỏ. Huyền y hoàng thường thêu đủ cửu chương, hai vai là song long, sau lưng là núi, trên hai tay áo có hỏa, hoa và tông di, bên dưới lại có tảo, phấn mễ, phủ, phất. Ngoài ra còn đại đới, tế tất, đại thụ bốn màu, hai bộ ngọc bội cùng tố sa trung đơn.
Có thể nói từ đầu đến chân đều được trang điểm không sót một chỗ, quả thực quý khí bức người.
Chỉ đáng tiếc bộ lễ phục còn chưa mặc xong, kiên nhẫn của Tiêu Ninh Dục đã sắp cạn sạch, sắc mặt âm trầm đến mức đám cung nhân xung quanh chẳng ai dám thở mạnh.
Hạ Vân Đình bước vào đúng lúc Tiểu Thụy Tử đang nơm nớp nửa quỳ trước mặt Tiêu Ninh Dục buộc ngọc bội. Trông thấy hắn, Tiểu Thụy Tử chẳng khác nào nhìn thấy cứu tinh, tay chân lập tức nhanh nhẹn hẳn lên, vừa chỉnh xong ngọc bội liền vội vàng lui xuống, sợ chậm thêm một bước sẽ phải hứng cơn tức của chủ tử.
Tiêu Ninh Dục bực bội chỉnh lại chiếc miện nặng trĩu trên đầu, lạnh lùng liếc Hạ Vân Đình: “Có việc?”
Đương nhiên là có việc. Nếu không Hạ Vân Đình cũng chẳng cần trước khi cung yến bắt đầu còn cố ý vòng tới Đông Cung một chuyến.
“Điện hạ, mấy ngày gần đây quanh Phong Nguyệt Lâu xuất hiện không ít kẻ hành tung khả nghi. Thần cho người để ý, dường như bọn chúng đang âm thầm điều tra chuyện gì đó.”
Phong Nguyệt Lâu hoạt động nhiều năm, dù mọi việc phía sau đều được xử lý sạch sẽ, kín kẽ, song khó tránh khỏi đôi lúc bị người để mắt tới. Tiêu Ninh Dục sớm đã quen, chỉ thản nhiên hỏi: “Người của ai?”
“Hình như là người Thôi tướng quân phái tới. Nhưng bọn họ không tra những chuyện Phong Nguyệt Lâu làm sau lưng, mà chỉ hỏi những việc ngoài sáng.”
Điểm này mới thật sự kỳ quái.
Phong Nguyệt Lâu là thanh lâu lớn nhất kinh thành, ngoài mặt làm loại buôn bán gì chẳng ai không biết. Thôi Sĩ Trinh đang yên đang lành lại đi điều tra những chuyện ấy làm gì?
Tiêu Ninh Dục nghe xong, ngón trỏ khẽ gõ lên chiếc ngọc ban chỉ ở ngón cái, trầm ngâm hỏi: “Cụ thể tra những gì?”
“Tra xem ngoài các cô nương ra, trong Phong Nguyệt Lâu có nuôi tiểu quan hay không, còn tra số lần mỗi tháng điện hạ tới Phong Nguyệt Lâu.” Hạ Vân Đình rõ ràng đã đoán ra mục đích, nhưng vẫn có phần khó tin, “Điện hạ, hắn đây là muốn…”
Tiêu Ninh Dục xoay xoay ngọc ban chỉ, cười lạnh: “Ngươi nói xem?”
Còn có thể muốn gì nữa?
Đơn giản là Thôi Sĩ Trinh muốn tìm chứng cứ chứng minh hắn có sở thích Long Dương.
Đáng tiếc, thứ bằng chứng ấy đương nhiên không thể tìm được ở Phong Nguyệt Lâu. Dù Thôi Sĩ Trinh có lật cả tòa lâu lên cũng vô dụng.
“Trong Phong Nguyệt Lâu có thứ hắn muốn tìm không?” Tiêu Ninh Dục hỏi.
Hạ Vân Đình hiểu ngay ý hắn, chần chừ một thoáng mới đáp: “Có một tiểu đồng dung mạo thanh tú, tuổi còn nhỏ. Nửa năm trước người trong lâu thấy đáng thương nên mua về từ chỗ người môi giới, hiện giờ chỉ làm mấy việc bưng trà rót nước.”
Tiêu Ninh Dục lập tức nhíu mày: “Tuổi còn nhỏ như vậy? Nghe đã thấy chẳng ra gì. Không có người khác thích hợp hơn sao?”
Nửa năm trước Hề Nghiêu còn chưa hồi kinh, khi ấy Tiêu Ninh Dục cũng chưa từng biểu lộ hứng thú với nam sắc, Hạ Vân Đình đâu thể biết trước hôm nay sẽ cần một đầu mối giả như thế này. Có được một người miễn cưỡng phù hợp đã xem như trùng hợp.
“Chỉ là dùng để đánh lạc hướng mà thôi.” Hạ Vân Đình nói.
“Thôi, trước cứ vậy đi.” Tiêu Ninh Dục phất tay, không muốn tiếp tục dây dưa ở chuyện này, “Bọn họ càng tốn tâm sức vào việc ấy càng tốt, ít nhất sẽ không còn dư tinh lực nhúng tay vào chuyện khác.”
“Điện hạ nói phải.”
Hai người vừa dứt lời, Tiểu Thụy Tử đã từ ngoài điện bước vào bẩm báo: “Bẩm điện hạ, Hề tướng quân tới.”
Nghe ba chữ “Hề tướng quân”, sắc mặt Tiêu Ninh Dục lập tức dịu đi thấy rõ. Hắn chẳng chút lưu tình đuổi khách: “Được rồi, ngươi tới cung yến trước đi.”
Hạ Vân Đình vừa mới vào chưa bao lâu đã bị đuổi, trong lòng không khỏi cạn lời. Nhưng ngoài mặt hắn vẫn cung kính lĩnh mệnh, trước khi đi còn không quên tận tình khuyên Tiêu Ninh Dục vài câu, đại ý là chớ quá sa vào tư tình mà lỡ chính sự, giọng điệu chẳng khác nào trung thần liều chết can gián hôn quân bị yêu phi mê hoặc.
Đáp lại hắn là một ánh mắt lạnh như dao của Tiêu Ninh Dục.
Hề Nghiêu bước vào điện, vừa khéo gặp Hạ Vân Đình đi ra. Hai người dừng chân chào nhau, sau đó Hề Nghiêu mới ngẩng đầu nhìn vào bên trong.
Chỉ một cái nhìn ấy, hắn thoáng sững người.
Dung mạo Tiêu Ninh Dục một nửa giống Tiêu Chuyên, một nửa thừa hưởng từ người mẫu hậu dị tộc. Mày mắt sâu, đường nét sắc bén, vừa tuấn tú kiêu ngạo vừa mang vẻ đẹp rực rỡ khó thuần. Ngày thường hắn đã đủ khiến người khác khó dời mắt, hôm nay lại khoác cổn miện hoa phục, ngọc sức đầy người, khí thế càng thêm phô trương chói mắt. Đôi mắt xanh lục sâu thẳm dưới những chuỗi ngọc nơi miện quan ánh lên thứ sáng tối khó lường, khiến cảm giác xâm lược trên người hắn càng rõ rệt.
Ánh mắt Hề Nghiêu dừng lại một thoáng rồi nhanh chóng dời đi.
“Ta tới muốn hỏi chuyện lần trước nhờ ngươi điều tra.” Hắn đi thẳng vào chính sự, “Có tin tức chưa?”
Nụ cười vừa mới xuất hiện trên môi Tiêu Ninh Dục lập tức biến mất.
“Ngươi tới đây chỉ để hỏi cô chuyện này?”
“Tự nhiên…” Hề Nghiêu nhìn sắc mặt hắn, lời đến miệng bỗng ngoặt sang hướng khác, “…tự nhiên không chỉ vì chuyện này.”
Tiêu Ninh Dục lập tức dễ chịu hơn: “Ồ? Còn chuyện gì?”
Hề Nghiêu thầm nghĩ chính sự quan trọng, không đáng vì chút chuyện vặt mà chọc người này phát điên. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chọn một câu tuyệt đối không thể sai: “Tiện thể chúc điện hạ sinh thần vui vẻ, vạn sự thuận ý.”
Khóe môi Tiêu Ninh Dục lập tức cong lên. Nhưng chẳng bao lâu, hắn lại nhìn khoảng cách giữa hai người, bất mãn nói: “Hề Nghiêu, ngươi đứng xa như vậy mà chúc? Ai biết ngươi có thật lòng hay không?”
Hề Nghiêu quả thực hết cách với hắn, đành tiến lên vài bước.
Không ngờ vừa tới gần, eo đã bị một cánh tay ôm lấy kéo mạnh. Cả người hắn đâm vào lồng ngực Tiêu Ninh Dục, trước mắt lập tức tối đi hơn nửa bởi thân hình đối phương phủ xuống.
Ngay sau đó, trên môi nóng lên.
Nụ hôn rơi xuống rất tự nhiên, như thể Tiêu Ninh Dục đã chờ sẵn từ lâu. Hắn ngậm lấy môi Hề Nghiêu, chậm rãi mút hôn, hơi thở ấm nóng quấn lấy nhau.
Hề Nghiêu khẽ cau mày, hai tay chống giữa hai người. Thế nhưng vừa định dùng sức, hắn lại nhớ bộ lễ phục trên người Tiêu Ninh Dục hôm nay phức tạp đến mức nào. Nếu để mình kéo nhăn hay làm hỏng, chẳng biết lại phải tốn bao nhiêu thời gian chỉnh sửa, cuối cùng chỉ đành nắm hờ tay, đánh chẳng đánh, đẩy cũng chẳng đẩy.
Tiêu Ninh Dục tất nhiên chẳng bỏ qua sự dung túng hiếm hoi ấy.
Hương thơm nhàn nhạt từ lễ phục trên người hắn hòa với nhiệt độ nơi lồng ngực, bao phủ Hề Nghiêu kín mít. Ban đầu Hề Nghiêu còn có thể bình tĩnh, nhưng càng về sau càng thấy hô hấp khó khăn. Đến lúc đầu óc hơi choáng, hắn mới mơ hồ nhận ra không hẳn vì Tiêu Ninh Dục ôm quá chặt, mà chủ yếu là do nụ hôn kéo dài quá lâu.
Trong đại điện vốn yên tĩnh, chút âm thanh thân mật càng trở nên rõ ràng đến đáng xấu hổ.
Tiểu Thụy Tử ngoài cửa đợi mãi không thấy động tĩnh, sợ lỡ giờ lành, cuối cùng lấy hết can đảm bước vào định nhắc nhở. Kết quả vừa đặt một chân qua ngưỡng cửa đã thấy hai người ôm chặt lấy nhau, lập tức cúi gằm mặt xuống. Vì quá hoảng, chân hắn còn vấp một cái, thuận thế “bịch” một tiếng quỳ luôn xuống đất.
Hai người đang ôm nhau đồng thời khựng lại.
Tiểu Thụy Tử chỉ có thể căng da đầu nói: “Điện hạ, nếu còn không qua đó… sẽ lỡ giờ lành mất!”
Hề Nghiêu lập tức đẩy Tiêu Ninh Dục ra. Đôi môi hắn vẫn còn hơi đỏ ướt, nhưng ánh mắt đã khôi phục vẻ tỉnh táo lạnh nhạt thường ngày.
“Vậy ta đi trước?”
Hắn quả thật phải đi trước. Nếu hai người cùng nhau tới Thừa Thụy Cung, khó tránh khỏi khiến người khác sinh nghi; mà nếu hắn tới sau Tiêu Ninh Dục lại thành thất lễ. Vì vậy chỉ có thể để Hề Nghiêu rời Đông Cung trước.
Nhưng đúng lúc hắn quay người, Tiêu Ninh Dục lại kéo cổ tay hắn.
“Chuyện ngươi muốn điều tra đã có manh mối.” Giọng Tiêu Ninh Dục vì nụ hôn vừa rồi mà hơi khàn, nội dung nói ra lại vô cùng đứng đắn, “Tối nay đừng xuất cung. Sau khi yến hội kết thúc thì qua đây.”
Hề Nghiêu nhất thời thật sự tưởng hắn chỉ muốn nói chính sự, nhíu mày có phần khó xử: “Chỉ sợ không được. Hôm nay ta cùng phụ vương vào cung, yến tan đương nhiên phải cùng người trở về. Không bằng ngày mai đi, ngày mai chúng ta gặp nhau ngoài cung?”
Tiêu Ninh Dục nhìn hắn thật sâu, cũng chẳng biết người này thật sự không hiểu hay đang giả vờ không hiểu.
Hắn bật cười: “Tướng quân bao nhiêu tuổi rồi, về phủ còn có giờ giới nghiêm hay sao? Cô cứ tưởng chỉ người ở tuổi Vệ Hiển mới bị trong nhà quản chuyện này.”
Hề gia là tướng môn thế gia, gia phong nghiêm cẩn. Hề Nghiêu từ nhỏ đã được dạy “xuất tất cáo, phản tất diện”, ra ngoài phải thưa, trở về phải trình. Quy củ ấy giữ suốt bao năm, hắn không có lý nào chỉ vì Tiêu Ninh Dục mà tùy tiện phá bỏ.
Hề Nghiêu biết nói đạo lý với kẻ này cũng vô dụng, chẳng buồn phí lời: “Tóm lại phụ vương ta bên kia không thể không có lời giải thích. Nếu ngươi không muốn xuất cung thì để hôm khác ta tìm cơ hội vào gặp ngươi, đến lúc đó nói sau.”
Hắn định rút tay ra, nào ngờ Tiêu Ninh Dục lại nắm chặt hơn.
“Những chuyện đó không cần ngươi lo.” Tiêu Ninh Dục nói, “Đến lúc ấy cô sẽ phái người tới đón. Ngươi chỉ cần tới là được.”
Nói trắng ra, chỉ cần Hề Nghiêu không có ý chạy, những chuyện khác Tiêu Ninh Dục tự có cách xử lý.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đến khi khúc nhạc thứ bảy được tấu lên, Tiêu Ninh Dục cuối cùng mới xuất hiện trước cửa đại điện. May mà tuy tới muộn, vẫn chưa thật sự lỡ giờ lành.
Tiêu Chuyên vốn đang sa sầm mặt trên long ỷ, trông thấy hắn mới dịu đi đôi chút. Hoàng đế trước tiên trách hắn một trận vì tới quá trễ, nhưng giọng điệu lại ôn hòa khác thường, nghe qua thật giống một người cha hiền đang trách con.
Tiêu Ninh Dục nghe mà trong lòng phát ngấy, ngoài mặt lại không biểu lộ gì, toàn bộ đều thuận miệng nhận. Sau đó hắn nhân lúc hành lễ cắt ngang lời Tiêu Chuyên, không cho đối phương tiếp tục diễn màn phụ từ tử hiếu.
Tiêu Chuyên dường như vẫn còn không vui, nhưng đúng lúc ấy Hòa Xu bên cạnh nhẹ giọng khuyên vài câu. Chút bực bội còn lại nhanh chóng tan biến, hoàng đế hòa nhã bảo Tiêu Ninh Dục mau vào chỗ.
Hôm nay là sinh thần của hắn, chỗ ngồi được đặc biệt đặt ngay phía dưới Tiêu Chuyên, cách hàng ghế các đại thần khá xa. Nhìn xuống chỉ thấy một biển người đông nghịt.
Tiêu Ninh Dục đưa mắt tìm một vòng ở khu vực thân vương, chỉ thấy lão Hoài An vương Hề Sưởng mà không thấy Hề Nghiêu. Hắn lại chuyển sang hàng võ quan, cuối cùng cũng tìm được người nọ đang nghiêng đầu nói chuyện với Quách Tự Lĩnh.
Thị lực Tiêu Ninh Dục vốn cực tốt. Khoảng cách xa như vậy mà hắn vẫn nhìn thấy đôi môi Hề Nghiêu đỏ hơn thường ngày, sắc môi gần như diễm lệ, còn phảng phất chút bóng nước.
Là dấu vết hắn vừa hôn để lại.
Hề Nghiêu ngũ cảm nhạy bén, chẳng bao lâu đã phát hiện có một ánh mắt vẫn luôn rơi trên người mình.
Hắn thuận theo cảm giác nhìn lên, bất ngờ đâm thẳng vào một đôi mắt xanh sâu thẳm.
Giống như có người vừa hắt một nghiên mực đậm vào hồ nước biếc, sắc xanh sâu cạn đan xen, gợn sóng âm thầm lay động. Hề Nghiêu rõ ràng bơi rất giỏi, vậy mà trong một khoảnh khắc lại có cảm giác mình bị thứ gì kéo xuống, cứ thế chìm dần vào nơi sâu nhất của hồ nước ấy.
Tiêu Ninh Dục đang nhìn hắn.
Không hiểu vì sao tim Hề Nghiêu bỗng loạn mất một nhịp.
Ánh mắt bất ngờ giao nhau khiến tâm thần hắn rối tung. Trong đầu trống rỗng chớp mắt, đến cả vừa rồi mình đang nói gì với Quách Tự Lĩnh cũng quên sạch.
Tiêu Ninh Dục không dời mắt, bỗng nâng chén rượu lên.
Tim Hề Nghiêu giật mạnh.
Hắn suýt nữa bật thành tiếng, thầm mắng Tiêu Ninh Dục hôm nay lại phát điên gì nữa. Trước mặt bao nhiêu người như vậy mà dám công khai nâng chén với hắn, chẳng lẽ thật sự không sợ bị người khác nhìn ra điều gì?
Nhưng ngay sau đó, khóe mắt Hề Nghiêu thoáng thấy các đại thần xung quanh cũng đồng loạt nâng chén.
Hắn lúc này mới bừng tỉnh.
Thì ra đã tới lúc xướng lễ quan đọc lời chúc, quần thần cùng nâng chén kính Thái tử. Chỉ vì tâm trí hắn vừa rồi rối loạn nên căn bản không nghe thấy.
Hề Nghiêu cũng nâng chén lên.
Quả nhiên, lúc này Tiêu Ninh Dục đã quay mặt xuống phía dưới, ánh mắt bình thản lướt qua quần thần, không hề đặc biệt dừng trên một mình hắn.
Cuộc đối mắt vừa rồi dường như chỉ là ảo giác của Hề Nghiêu.
Trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ, hơi chua, hơi trướng, chẳng biết từ đâu mà tới.
Thật khó hiểu.
Hề Nghiêu ngửa đầu uống cạn chén rượu. Hương rượu thuần hậu đọng lại nơi đầu lưỡi, hắn theo bản năng liếm chút rượu còn sót trên môi, rồi chẳng hiểu sao lại nhớ tới nụ hôn vừa rồi ở Đông Cung.
Chỉ vừa nghĩ tới đó, sống lưng hắn đã bất chợt tê rần.
Chén rượu mới uống dường như lập tức nặng hơn mấy phần, khiến cả người hắn nóng lên, chẳng khác nào đã bắt đầu say.
Hề Nghiêu không biết rằng từng cử chỉ nhỏ ấy đều bị Tiêu Ninh Dục ngồi trên cao thu hết vào mắt.
Đặc biệt là đầu lưỡi hồng nhạt vô tình lộ ra khi hắn liếm môi.
Ánh mắt Tiêu Ninh Dục lập tức tối xuống.
Hắn lặng lẽ điều chỉnh tư thế ngồi, nghiến răng trong lòng.
Yến tiệc mới bắt đầu chưa được bao lâu.
Tiêu Ninh Dục đã mơ hồ mong nó mau chóng kết thúc.
