Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LỒNG SON KHÓA NGỌC - Chương 67

  1. Home
  2. LỒNG SON KHÓA NGỌC
  3. Chương 67
Prev
Next

Chương 67

Kẻ động tay chân vào mã cụ của Tiêu Ninh Dục là một tiểu thái giám phụ trách quét dọn ở Đông Huy Uyển, tên Cát Khang.

Theo lời hắn khai, trước kia hắn vốn làm việc trong cung, ngày thường chỉ phụ trách đưa hoa cỏ tới các cung. Có một lần, số hoa đưa tới Đông Cung không hợp ý Thái tử nên hắn bị trách phạt một trận. Sau khi đắc tội Tiêu Ninh Dục, công việc vốn nhàn hạ cũng bị người khác thế chỗ, hắn chỉ có thể nhận việc quét dọn ở Đông Huy Uyển mà chẳng ai muốn làm.

Bởi vậy, hắn ghi hận Thái tử trong lòng, cố ý chọn đúng ngày Đoan Ngọ có trận mã cầu để trả mối thù năm xưa.

Nghe Cát Khang khai xong, sắc mặt Tiêu Chuyên lập tức trầm xuống. Nhưng người đầu tiên ông trách cứ lại không phải tên thái giám đang quỳ dưới đất, mà là Tiêu Ninh Dục: “Thái tử, chuyện hôm nay tuy khiến ngươi kinh sợ, nhưng xét đến cùng vẫn bởi ngày thường ngươi hành sự quá kiêu ngạo, đối đãi kẻ dưới khắc nghiệt nên mới kết oán khắp nơi. Nếu ngươi biết khoan hậu với người, hành sự ổn trọng hơn, cũng không đến nỗi xảy ra chuyện hôm nay.”

Cát Khang vốn tưởng mình khó thoát khỏi cái chết, không ngờ hoàng đế lại quay sang trách Thái tử trước, nhất thời ngây cả người.

Tiêu Ninh Dục thì đã quen với chuyện này. Ngay từ lúc nhận ra Tiêu Chuyên cho lui toàn bộ người ngoài, chỉ giữ thái giám tổng quản tâm phúc cùng Cát Khang ở lại trong trướng, hắn đã đoán được sẽ có màn này. Tiêu Chuyên xưa nay rất giỏi đóng vai từ phụ trước mặt người khác, nhưng cửa vừa đóng lại liền lập tức đổi sang một bộ mặt khác.

Tiêu Ninh Dục cười nhạt: “Phụ hoàng nói vậy e là có phần bất công. Vừa rồi không chỉ phụ hoàng, mà cả văn võ bá quan đều tận mắt nhìn thấy. Nếu Hề tướng quân không kịp kéo nhi thần lên ngựa, nhi thần chắc chắn đã ngã xuống. Cho dù may mắn không chết không tàn, cũng khó tránh khỏi trọng thương. Sao tới miệng phụ hoàng lại chỉ còn một câu ‘kinh sợ’?”

Tiêu Chuyên bị hắn chống đối không chút nhường nhịn, chân mày lập tức nhíu chặt. Đặc biệt là câu “văn võ bá quan đều tận mắt nhìn thấy” kia khiến ông phải cân nhắc lại. Sau một hồi im lặng, thái độ cuối cùng cũng dịu xuống đôi chút: “Vậy theo ý ngươi, nên xử trí người này thế nào?”

Tiêu Ninh Dục chẳng buồn liếc Cát Khang lấy một cái, hiển nhiên mục tiêu của hắn vốn không nằm ở tên tiểu thái giám này. Hắn thong thả nói: “Chuyện người này vừa kể, nhi thần hoàn toàn không có ấn tượng, cũng chẳng biết có thật hay không. Chỉ dựa vào một lời khai, không bằng chứng không nhân chứng, phụ hoàng nên sai người tra rõ rồi hãy kết luận, thay vì tin lời một phía.”

Không đợi Tiêu Chuyên đáp, hắn lại nói tiếp: “Huống hồ cho dù thật sự có chuyện ấy, nhi thần cũng không tin một thái giám nho nhỏ lại dám một mình mưu hại đương triều Thái tử. Hắn không sợ chết, chẳng lẽ cũng không sợ liên lụy cửu tộc? So với việc tin đây là chủ ý của một mình hắn, nhi thần càng tin có người phía sau đã cho hắn lá gan ấy.”

Ý tứ đã quá rõ ràng.

Hắn nhất định phải moi cho bằng được kẻ đứng sau.

Sắc mặt Tiêu Chuyên tối sầm. Ông tuy không thích đứa con trai này, nhưng dù sao Tiêu Ninh Dục cũng là con ruột của mình, đương nhiên chẳng thật sự mong hắn còn trẻ đã chết oan. Huống hồ Tiêu Ninh Dục đã nói đến mức này, trong ngoài đều có ý ép ông phải điều tra đến cùng.

Sau một hồi cân nhắc, Tiêu Chuyên cuối cùng cũng từ bỏ ý định chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, hạ lệnh tra xét kỹ vụ việc.

“Nhi thần đa tạ phụ hoàng.” Tiêu Ninh Dục ngoài mặt cung kính cúi người hành lễ, nhưng còn chưa đợi hoàng đế lên tiếng đã tự đứng dậy, phất tay áo rời đi.

Tiêu Chuyên ở phía sau tức đến nghiến răng, gần như muốn thu hồi mệnh lệnh vừa ban.

Kết quả này vốn nằm trong dự tính của Tiêu Ninh Dục. Sở dĩ hắn biết rõ mã cụ có vấn đề mà vẫn nhất quyết không đổi, chính là để diễn một màn ngay trước mắt tất cả mọi người. Nếu hắn thay mã cụ từ đầu, sau đó dù có trình báo thì cũng chỉ vì chưa xảy ra hậu quả thực tế mà bị lấp liếm cho qua.

Những chuyện như vậy trước kia không phải chưa từng xảy ra.

Ăn thiệt đủ nhiều, hắn tự nhiên cũng học được phải đối phó thế nào.

Vừa ra khỏi trướng, Tiêu Ninh Dục lập tức muốn tìm Hề Nghiêu. Ánh mắt đảo qua đám đông hết lượt này đến lượt khác mà vẫn không nhìn thấy người.

Hạ Vân Đình biết hắn đang tìm ai, kịp thời nói: “Điện hạ, cuộc đua thuyền rồng đã bắt đầu. Hề tướng quân đi về phía Tử Vân Các trước rồi.”

“Hắn đi một mình?” Tiêu Ninh Dục hỏi ngay.

“Đi cùng Vệ công tử và Quách tướng quân.”

Tiêu Ninh Dục nheo mắt: “Muội muội ngươi đâu? Cũng đi?”

Hạ Vân Đình khựng lại, bất đắc dĩ đáp: “Không. Vân Kiều không hứng thú với đua thuyền rồng, đã về phủ trước rồi.”

Lúc này Tiêu Ninh Dục mới hơi hài lòng: “Vậy chúng ta cũng qua đó.”

Hai người tới muộn, khi đến nơi cuộc đua đã diễn ra gần một nửa.

Vệ Hiển có lẽ đứng quá lâu nên kêu mỏi chân, ầm ĩ đòi thuê thuyền, lên mặt sông vừa ngồi vừa xem đua thuyền rồng.

“Vậy thì gọi một chiếc đi.” Tiêu Ninh Dục thong thả bước tới, “Ngồi trên thuyền uống rượu thưởng thuyền rồng, chẳng phải càng thú vị sao?”

Hề Nghiêu vốn đang tựa lan can nhìn xuống dòng sông phía xa, nghe tiếng liền quay đầu lại, vừa vặn chạm phải ánh mắt Tiêu Ninh Dục.

Bốn mắt đối nhau.

Sắc mặt Hề Nghiêu không hề thay đổi, chỉ lạnh nhạt dời mắt sang chỗ khác, coi như chẳng nhìn thấy.

“Hảo!” Vệ Hiển nghe nói còn được uống rượu lập tức phấn khởi, vui vẻ chạy đi tìm thuyền.

Không bao lâu sau, hắn đã hớn hở quay lại, nói mình vừa bao được một chiếc thuyền của tửu lâu ven sông. Không chỉ thuyền đã chuẩn bị xong, trên đó còn có sẵn rượu ngon món ngon, giục mọi người mau đi.

Mấy người đang trên đường tới bến thuyền thì bị gọi lại.

“Hoàng huynh định đi đâu vậy?”

Tiêu Ninh Dục quay đầu, vừa nhìn đã thấy Thôi Sĩ Trinh, Trịnh Kỳ và Ngũ hoàng tử Tiêu Dực — người hắn chẳng ưa nổi chút nào.

Tiêu Dực tự nhiên tiếp lời: “Vừa rồi ta hình như nghe nói hoàng huynh muốn đi ngồi thuyền? Ta đứng ở đây lâu như vậy cũng hơi mệt, không biết có thể đi cùng hoàng huynh không?”

Tiêu Ninh Dục cười mà như không cười: “Ngũ đệ muốn ngồi thuyền thì tự gọi một chiếc là được, cần gì phải hỏi cô? Chẳng lẽ thua mấy trận tỷ thí xong, ngay cả tiền thuê thuyền cũng thua sạch rồi?”

Trước trận đấu, trong kinh đã mở bàn cược, người đặt Tiêu Dực thắng rất nhiều. Tiêu Ninh Dục không tin chính Tiêu Dực lại không bỏ tiền vào.

Mặt Tiêu Dực thoắt cái đỏ bừng vì tức, môi mấp máy như muốn mắng nhưng ngại xung quanh đông người nên cuối cùng vẫn nhịn xuống.

Thôi Sĩ Trinh lại bình thản chắp tay, cung kính nói: “Điện hạ, vừa rồi trong trận mã cầu, thần vì nóng lòng cầu thắng nên có nhiều chỗ mạo phạm. Mong điện hạ cho thần một cơ hội bồi tội. Tiền thuê thuyền hôm nay cứ ghi vào sổ của Thôi mỗ.”

Tiêu Ninh Dục vốn chẳng quan tâm chút bạc ấy, nhưng Vệ Hiển lại là kẻ keo kiệt chính hiệu. Vừa nghe có người chịu bỏ tiền, mọi ân oán với Thôi Sĩ Trinh lập tức bị hắn tạm thời ném sang một bên, vui vẻ mời cả ba lên thuyền.

Tiêu Ninh Dục nhìn cảnh ấy mà tức đến đá thẳng vào mông hắn một cái: “Nhìn chút tiền đồ của ngươi xem!”

Vệ Hiển “á” một tiếng, ôm mông quay lại, lập tức khom lưng cúi đầu với Tiêu Ninh Dục, dáng vẻ nịnh nọt đến mức gần như cướp luôn việc của Tiểu Thụy Tử.

Tiêu Ninh Dục vừa buồn cười vừa tức, mắng hắn mấy câu rồi thôi.

Hề Nghiêu đứng bên cạnh nhìn hết cảnh hai người đùa giỡn, khóe môi bất giác hơi cong lên. Nhưng vừa nhận ra mình đang cười, hắn lập tức mím môi lại, ép nét mặt trở về lạnh nhạt như cũ.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Chiếc thuyền được trang trí thanh nhã, bên trong rượu thơm lan tỏa. Người chèo thuyền cũng tinh ý, cố tình tìm một vị trí có tầm nhìn tốt nhất rồi neo lại, để mọi người có thể vừa uống rượu vừa ngắm cuộc đua thuyền rồng cách đó không xa.

Tửu lâu mang tới loại rượu tự ủ, nhấp một ngụm đã thấy hương lưu nơi môi răng. Chỉ ngồi uống suông rốt cuộc cũng nhàm chán, không bao lâu đã có người đề nghị chơi tửu lệnh góp vui.

Trong bàn, Tiêu Ninh Dục có thân phận cao nhất, chọn chơi thế nào đương nhiên do hắn quyết định.

Đúng lúc ngoài trời bắt đầu lất phất mưa, Tiêu Ninh Dục bèn chọn chơi phi hoa lệnh, lấy chữ “mưa” làm đề. Thơ từ ca phú đều được, mỗi câu bảy chữ. Vị trí chữ “mưa” phải lần lượt lùi lại một chữ theo người trước. Ai không đối được hoặc đối sai sẽ bị phạt một chén rượu.

Đã do Tiêu Ninh Dục đưa ra, đương nhiên cũng phải bắt đầu từ hắn. Bấy giờ vừa lúc hoàng hôn, hắn thuận miệng đọc một câu hợp cảnh:

“Mưa giăng hồng lục cuối xuân thì.”

Theo thứ tự chỗ ngồi, sau Tiêu Ninh Dục là Hạ Vân Đình. Hắn gần như không cần suy nghĩ đã tiếp lời:

“Mây mang mưa phủ nửa sườn non.”

Vệ Hiển vốn chỉ định tới uống rượu xem náo nhiệt, nào ngờ lại phải chơi trò này. Hắn chẳng có bao nhiêu chữ nghĩa trong bụng, đến lượt mình lập tức trống rỗng đầu óc, nửa ngày vẫn chưa nghĩ ra câu nào.

Cuối cùng phải nhờ Hạ Vân Đình ngồi cạnh thấp giọng nhắc, hắn mới lắp bắp đối được:

“Sau mưa ruộng mới, quạ đàn sa.”

Nói xong, Vệ Hiển cúi xuống nhìn lòng bàn tay đã túa mồ hôi, cảm giác chẳng khác gì quay về những năm còn đi học, bị phu tử cầm thước đứng bên cạnh chờ đánh.

Sau Vệ Hiển là Hề Nghiêu.

Có lẽ ban ngày nghĩ nhiều đến chuyện biên cương, hắn thuận miệng đọc một câu thơ nơi biên tái:

“Mây hoang mưa lạnh, nước xa xăm.”

Tiêu Ninh Dục nghe vậy khẽ nghiêng mắt. Vì giữa hai người còn cách hai chỗ ngồi nên hắn chỉ nhìn thấy một phần cằm cùng đường môi hơi mím của Hề Nghiêu. Không hiểu sao cảnh mây hoang mưa lạnh trong câu thơ kia lại như phủ thẳng lên người hắn, khiến bóng dáng vốn đã thanh lãnh càng thêm cô tịch.

Đến lượt Quách Tự Lĩnh, hắn lấy một câu danh ngôn:

“Núi mờ trong mưa cũng lạ thay.”

Không biết vì sao, có lẽ do vừa rồi lén nhìn Hề Nghiêu khiến lòng sinh chút dao động chưa kịp tan, Tiêu Ninh Dục nghe Quách Tự Lĩnh đọc xong liền vỗ tay khen một tiếng.

Quách Tự L

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 67"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 9 giờ trước
Chương 229 9 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 80 7 giờ trước
Chương 79 7 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao?
Tháng 8 31, 2026
Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn (2)
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn
Tháng 8 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ