Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LỒNG SON KHÓA NGỌC - Chương 71

  1. Home
  2. LỒNG SON KHÓA NGỌC
  3. Chương 71
Prev
Next

Chương 71

Mấy năm nay, Hề Nghiêu vẫn âm thầm sai người dò la tin tức liên quan đến Thất Tinh cổ, nhưng trước sau đều không thu hoạch được gì. Loại cổ độc âm hiểm tưởng chừng đã thất truyền này chỉ xuất hiện thoáng qua trên chiến trường Nhạn Tân năm ấy, cướp đi tính mạng huynh trưởng hắn rồi lại biến mất không dấu vết, quả thực kỳ quặc đến mức khiến người ta không thể không nghi ngờ.

Hề Nghiêu vốn đã không còn ôm nhiều hy vọng, nào ngờ hôm nay lại tận mắt nhìn thấy người thứ hai có dấu hiệu chết vì loại cổ này. Nếu phán đoán của hắn không sai, vậy ít nhất có thể chứng minh một chuyện: Thất Tinh cổ chưa hề thất truyền, hơn nữa hiện giờ vẫn có người đang sử dụng nó để hại người.

Có điều, chỉ bằng vài cái liếc mắt vội vàng, Hề Nghiêu chưa thể lập tức kết luận. Quan trọng hơn, tuy bảy đốm tím sẫm dưới gót chân người nọ giống hệt dấu hiệu của Thất Tinh cổ, nhưng thời gian phát tác lại hoàn toàn không khớp.

Người trúng Thất Tinh cổ sau khi chết, trong ba ngày đầu thi thể sẽ không xuất hiện bất kỳ dấu hiệu khác thường nào. Phải chờ qua ba ngày, móng tay mới dần chuyển sang màu tím đen, đồng thời dưới hai gót chân sẽ lần lượt hiện lên bảy đốm tím sẫm. Nhưng người hôm nay rõ ràng vừa mới chết chưa đầy một canh giờ, dưới lòng bàn chân đã xuất hiện dấu vết giống hệt người trúng Thất Tinh cổ.

Phải biết, ưu thế lớn nhất của Thất Tinh cổ so với những loại cổ độc khác chính là tính bí mật. Nếu vừa độc chết người đã lập tức để lộ dấu hiệu trúng độc, vậy chẳng khác gì độc dược thông thường. Nuôi cổ, hạ cổ đều phiền phức hơn chế độc, dùng độc rất nhiều, nếu còn dễ bại lộ hơn thì căn bản chẳng đáng để người ta phí công sử dụng.

Nghĩ đến đây, Hề Nghiêu vẫn chưa tìm ra nguyên nhân vì sao triệu chứng trên thi thể hôm nay lại xuất hiện sớm như vậy, nhưng suy đoán ban đầu của hắn đã không còn đứng vững.

Người chết trong địa bàn của Tiêu Ninh Dục, lại do Tiêu Ninh Dục hạ lệnh xử lý. Vừa nhìn thấy dấu hiệu của Thất Tinh cổ, người đầu tiên Hề Nghiêu nghi ngờ đương nhiên cũng là Tiêu Ninh Dục. Nhưng hạ cổ cần thời gian, cổ độc phát tác cũng cần thời gian. Tiêu Ninh Dục rõ ràng chỉ sau khi nghe hắn nói mới nổi ý định giết người, xét thế nào cũng là kẻ ít khả nghi nhất.

Huống hồ năm huynh trưởng hắn qua đời, Tiêu Ninh Dục mới mười tuổi. Một đứa trẻ quanh năm sống sâu trong cung, cho dù tâm tư có sâu đến đâu, cũng không thể có bản lĩnh thông thiên để vươn tay tới tận Biên Tây xa xôi.

Hề Nghiêu cầm bút, gạch bỏ ba chữ “Tiêu Ninh Dục” trên giấy, sau đó ánh mắt dừng lại ở một chữ khác bên cạnh.

Thôi.

Người nọ vốn do Thôi Sĩ Trinh phái tới, khó đảm bảo trước khi hành động không bị hạ cổ từ trước. Một khi sự việc bại lộ, chỉ cần dùng mẫu cổ dẫn động tử cổ là có thể lập tức diệt khẩu, cắt đứt hậu hoạn.

Từ đó suy ngược lại, nếu kẻ am hiểu Thất Tinh cổ thật sự có liên quan tới Thôi gia, vậy tám năm trước, rất có thể cũng chính những người này dùng thủ đoạn tương tự để hại chết huynh trưởng hắn. Mà vụ tư đúc tiền đồng Hề Sảnh phát hiện năm ấy, e rằng cũng không thoát khỏi quan hệ với Thôi gia.

Không biết những người Tiêu Ninh Dục phái đi điều tra tiếp lần trước hiện giờ đã tra đến đâu rồi.

Hề Nghiêu trầm tư hồi lâu, trong lòng chẳng hiểu sao lại dấy lên một cảm giác bất an. Có lẽ hắn thật sự phải tìm cơ hội tự mình tới Ích Châu một chuyến.

Tiêu Ninh Dục hoàn toàn không biết mình vừa suýt trở thành nghi phạm hàng đầu trong lòng Hề Nghiêu. Lúc này hắn đang ngồi trước án thư, chăm chú ngắm bức họa mình vừa hoàn thành, cân nhắc xem có nên thêm vài nét nữa hay không.

Liễu Hoằng Trừng bước vào, thấy hắn đang vẽ tranh thì hơi ngẩn ra.

“Điện hạ hôm nay sao lại có nhã hứng vẽ tranh vậy?”

Nhưng còn chưa kịp tới gần để nhìn rõ trên tờ giấy Tuyên Thành vẽ thứ gì, Tiêu Ninh Dục đã tiện tay lấy một quyển sách phủ lên, che kín đến mức không để lộ lấy nửa góc.

Liễu Hoằng Trừng âm thầm lấy làm lạ. Vẽ thứ gì mà thần thần bí bí như vậy, chẳng lẽ là bản đồ cơ mật?

Tiêu Ninh Dục không có ý định giải thích, trực tiếp hỏi: “Chuyện cô bảo ngươi điều tra thế nào rồi?”

Liễu Hoằng Trừng hôm nay vốn cũng vì chuyện này mà tới, lập tức thu lại suy nghĩ.

Năm xưa, để tạo dựng uy vọng trong triều, người đầu tiên Tiêu Ninh Dục lôi kéo là Hạ Vân Đình, tiếp theo chính là Liễu Hoằng Trừng. So với Hạ Vân Đình khi ấy còn giữ chức Lang trung Công Bộ, phẩm cấp của Liễu Hoằng Trừng — lúc đó là Giám sát Ngự sử — tuy thấp hơn, nhưng quyền hạn lại không thể xem thường. Vừa giám sát quan viên trung ương, vừa có thể tuần tra địa phương, hắn chính là một trong những con mắt quan trọng giúp Tiêu Ninh Dục nắm bắt động tĩnh trong kinh cũng như dân tình các nơi.

Hai năm trước, Liễu Hoằng Trừng nhờ công giám sát mà được thăng làm Tả Thiêm Đô Ngự sử, tuần phủ Tịnh Châu. Muốn tìm một người bí mật điều tra nguồn gốc tiền giả tràn lan ở Tịnh Châu, Ích Châu, không ai thích hợp hơn hắn.

“Cô Thứu phong vừa cao vừa hiểm, điều tra vô cùng bất tiện. Thần đã tìm mấy người khinh công tốt leo lên tra xét một lượt, nhưng không phát hiện điểm gì khác thường.” Liễu Hoằng Trừng nói đến đây, vẻ mặt lộ chút tiếc nuối.

Tiêu Ninh Dục còn tưởng chuyến này hoàn toàn không có thu hoạch, nào ngờ Liễu Hoằng Trừng lập tức chuyển lời: “Có điều, khi tra địa phương chí của Tịnh Châu, thần phát hiện một ghi chép khá kỳ lạ.”

“Viết gì?”

Liễu Hoằng Trừng ngẩng mắt, ánh nhìn trong trẻo mà nghiêm nghị: “Địa phương chí ghi rằng vào Trinh Ninh năm hai mươi, có người lên Cô Thứu phong hái thuốc, phát hiện vài loại dược liệu vốn sinh trưởng trên núi đã tuyệt tích, cây cỏ cũng thưa thớt hơn trước rất nhiều.”

“Dược liệu tuyệt tích, cây cỏ thưa thớt…” Tiêu Ninh Dục chậm rãi nhắc lại.

Một suy đoán dần hiện rõ trong đầu hắn.

Nếu thật sự có người bí mật đúc tiền trong núi, nước thải và chất bẩn từ việc luyện đồng bị tùy tiện xả ra ngoài, hoàn toàn có thể khiến thảm thực vật vốn đang sinh trưởng bình thường chết dần.

Quan trọng hơn, ghi chép này xuất hiện vào Trinh Ninh năm hai mươi.

Mà trận Nhạn Tân xảy ra vào Trinh Ninh năm mười chín.

Hai việc chỉ cách nhau một năm.

Hề Nghiêu chưa từng nói thẳng, nhưng Tiêu Ninh Dục đã sớm đoán được chuyện hắn đang điều tra nhất định có liên quan mật thiết đến cái chết của Hề Sảnh. Hai manh mối đặt cạnh nhau, nghi ngờ vốn chỉ có năm phần lập tức tăng thêm vài phần.

“Quả thực đáng ngờ. Tìm thêm người lên núi, điều tra cẩn thận vài lần nữa.”

“Vâng.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Liễu Hoằng Trừng đáp lời, sau đó không chờ Tiêu Ninh Dục hỏi thêm đã đâu ra đấy báo cáo một lượt những chuyện lớn nhỏ gần đây của Đô Sát Viện.

So với Hạ Vân Đình, quan hệ qua lại giữa Liễu Hoằng Trừng và Tiêu Ninh Dục kín đáo hơn rất nhiều. Hắn làm việc cẩn thận, ít giao thiệp riêng với Đông Cung, bởi vậy rất hiếm người biết mối quan hệ thật sự giữa hai bên.

Đây cũng chính là bố trí Tiêu Ninh Dục đã tính từ đầu. Liễu Hoằng Trừng là quân cờ ngầm hắn cắm trong Đô Sát Viện, chưa đến thời điểm cần thiết tuyệt đối sẽ không dễ dàng để lộ.

Tiêu Ninh Dục kiên nhẫn nghe hết một loạt chính sự, bất chợt chú ý tới một điểm.

Trận đói ở Ích Châu mà Vệ Hiển từng nhắc tới hoàn toàn không xuất hiện trong những báo cáo của Giám sát Ngự sử phụ trách địa phương.

Hắn cau mày hỏi: “Hiện giờ Giám sát Ngự sử phụ trách Ích Châu là ai?”

Liễu Hoằng Trừng gần như không cần suy nghĩ đã đáp: “Mấy năm nay vẫn chưa thay người, là Trang Thái và Uông Thuận hai vị đại nhân. Điện hạ đột nhiên hỏi chuyện này, chẳng lẽ có gì không ổn?”

Tiêu Ninh Dục không có ấn tượng quá sâu với hai người này. Hắn suy nghĩ một lát rồi nói: “Tìm cách tra hai người đó, xem có quan hệ gì với thế gia hay không.”

Thấy Liễu Hoằng Trừng lộ vẻ khó hiểu, hắn mới giải thích: “Trước đây Vệ Hiển từng tới Ích Châu. Sau khi trở về, hắn nói nơi đó đang có nạn đói. Nhưng những chuyện ngươi vừa báo cáo lại hoàn toàn không nhắc tới việc này. Rất có thể hai người kia đang giở trò, trên lừa dưới giấu.”

Liễu Hoằng Trừng vốn tính tình cương trực, lại xưa nay công chính liêm khiết, vừa nghe đã nổi giận: “Chuyện lớn như vậy mà bọn họ cũng dám giấu không báo?”

“Có lẽ còn không chỉ một chuyện này.” Tiêu Ninh Dục thản nhiên nói.

Ích Châu nằm gần biên cảnh, cách kinh thành quá xa. Nếu địa phương thật sự xảy ra biến cố, tin tức truyền tới kinh cũng phải mất hơn tháng. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến sơn phỉ quanh vùng hoành hành ngang ngược. Trời cao hoàng đế xa, dù triều đình muốn chỉnh đốn, nhiều lúc cũng ngoài tầm tay với.

Nếu cứ mặc kệ như vậy, sớm muộn gì cũng có người lợi dụng thời cơ đục nước béo cò, chiếm đất xưng bá một phương.

Chờ cuộc tranh đấu trong kinh tạm thời lắng xuống, cũng đến lúc phải cắt bỏ những cành khô lá mục mà trước đây hắn chưa đủ sức vươn tay tới.

“Chuyện này cứ từ từ mà tra, không cần nóng vội. Cẩn thận là trên hết, tuyệt đối đừng đánh rắn động cỏ.”

“Điện hạ yên tâm, thần hiểu.”

Liễu Hoằng Trừng lại bàn với hắn thêm vài việc rồi mới cáo lui.

Đến khi người rời đi, hương trong điện cũng vừa cháy hết. Tiểu Thụy Tử bước vào thay hương mới, vừa làm xong đã nghe Tiêu Ninh Dục gọi.

Tiêu Ninh Dục lấy bức tranh ban nãy bị sách che kín ra, cẩn thận cuộn lại, đặt vào một chiếc hộp gấm rồi đưa cho Tiểu Thụy Tử.

“Đem sang cho Hề Nghiêu.”

Tiểu Thụy Tử cẩn thận nhận lấy. Nghĩ đến những lần trước đồ điện hạ tặng đều bị trả về, hắn không nhịn được hỏi thêm một câu: “Điện hạ, sao ngài lại tặng Hề tướng quân một bức tranh? Hề tướng quân nhìn thế nào cũng không giống người thích thi họa… Tặng thứ này liệu có ổn không?”

Tiêu Ninh Dục liếc hắn: “Bảo ngươi đưa thì cứ đưa. Lắm lời như vậy làm gì?”

Tiểu Thụy Tử lập tức ngậm miệng, ôm hộp gấm đi ra ngoài.

Suốt quãng đường tới Tướng quân phủ, hắn cứ thấp thỏm không yên, chỉ sợ lát nữa đồ lại bị trả về, mình không biết phải ăn nói thế nào. Bởi vậy vừa nhìn thấy Trâu Thành, Tiểu Thụy Tử lập tức nhét hộp gấm vào lòng hắn, ném lại một câu “Điện hạ tặng Hề tướng quân” rồi quay đầu chạy mất. Trâu Thành gọi mấy tiếng phía sau hắn cũng không thèm quay lại.

Trâu Thành nhìn bóng người chạy xa mà khó hiểu vô cùng.

Chỉ là đưa một món đồ thôi, sao cứ như ném củ khoai nóng bỏng tay vậy?

“Tướng quân, điện hạ bảo Thụy công công mang một món đồ tới. Ta nhìn qua, hình như là tranh.”

Trâu Thành ôm đầy bụng nghi hoặc bước vào sân, đem hộp gấm tới trước mặt Hề Nghiêu.

Hề Nghiêu lúc này đang luyện thương. Trường thương trong tay hắn quét ngang, mũi thương linh hoạt như rắn bạc, xé gió mà đi, khí thế sắc bén đến mức khiến người ta không dám tới gần.

Nghe Trâu Thành nói vậy, cổ tay hắn khẽ xoay, mũi thương chúc xuống đất, thu thế gọn gàng. Hề Nghiêu tiện tay lau mồ hôi trên trán, đưa trường thương cho Trâu Thành, vẻ mặt khó hiểu.

“Tặng tranh? Tranh gì?”

“Ta cũng không biết. Tướng quân mở ra xem là biết.”

Trâu Thành đưa hộp gấm tới.

Hề Nghiêu nhận thì nhận, nhưng trong đầu vẫn đầy dấu hỏi.

Đang yên đang lành, Tiêu Ninh Dục tặng hắn tranh làm gì?

Hắn lấy cuộn tranh trong hộp ra, chậm rãi mở. Nhưng mới trải được một nửa, động tác đột nhiên cứng lại, sau đó lập tức cuộn tranh trở về.

Trâu Thành đang lau trường thương, đôi mắt lại tò mò liếc sang bên này. Thấy vậy hắn ngẩn người: “Tướng quân, vẽ gì thế? Ta còn chưa nhìn rõ.”

“Không có gì đáng xem.” Hề Nghiêu khựng một chút, thuận miệng bịa, “Vẽ… hoa cỏ thôi.”

Nói xong liền nhét tranh trở vào hộp, ôm cả hộp gấm quay người vào phòng, bước chân nhanh đến mức chẳng khác nào bỏ chạy.

Trâu Thành đứng nguyên tại chỗ, càng nghĩ càng thấy khó hiểu.

Rõ ràng hắn nhìn loáng thoáng thấy trong tranh giống như có hai người, nào giống hoa cỏ?

Tướng quân lừa hắn làm gì?

Hay là hắn nhìn nhầm thật?

Trâu Thành lắc đầu, không nghĩ nữa, cúi xuống tiếp tục lau thương.

Nhưng Hề Nghiêu trở về phòng lại chẳng thể bình tĩnh nổi. Sau một hồi giằng co trong lòng, hắn vẫn mở hộp gấm ra, lấy bức tranh nọ lần nữa.

Vừa mở tranh, hắn vừa nghiến răng nghiến lợi mắng Tiêu Ninh Dục.

Trên tranh là hai nam tử đang tựa sát vào nhau, dáng vẻ thân mật đến mức chỉ cần nhìn một cái cũng đủ khiến người ta hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Khung cảnh trong tranh rõ ràng chính là chuyện xảy ra hai ngày trước.

Sợ người xem còn không biết tác phẩm này do ai vẽ hay sao, phía dưới bức tranh thậm chí còn đóng một con dấu son đỏ chói mắt, đường đường chính chính khắc rõ ba chữ — Tiêu Ninh Dục.

Hoang đường!

Tiêu Ninh Dục vậy mà tự tay vẽ một bức xuân cung đồ của hai người rồi đường hoàng sai người mang tới cho hắn!

Trước đây Hề Nghiêu thật sự không biết Tiêu Ninh Dục còn giỏi đan thanh. Đã vậy còn vẽ giống đến mức sống động như thật, từng đường nét đều khiến những ký ức ngày hôm ấy tự động hiện về trong đầu.

Hề Nghiêu chỉ nhìn thêm một lúc, nhiệt độ trên mặt đã dần tăng lên.

Càng thấy cả người nóng ran, hắn càng tức tối. Cuối cùng Hề Nghiêu nghiến răng, cuộn bức tranh lại thật mạnh, nhét thẳng vào hộp gấm.

Lần sau gặp Tiêu Ninh Dục, dù thế nào hắn cũng phải mắng tên khốn kia một trận cho hả giận!

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 71"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 2 giờ trước
Chương 273 2 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 115 12 giờ trước
Chương 114 12 giờ trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây?
Tháng 9 2, 2026
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Tháng 8 31, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 9 2, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ