Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LỒNG SON KHÓA NGỌC - Chương 78

  1. Home
  2. LỒNG SON KHÓA NGỌC
  3. Chương 78
Prev
Next

Chương 78

Tục ngữ có câu, hạ chí đến trước Đoan Ngọ, ắt là năm tai. Trận mưa lớn kéo dài trước đó tuy đã giải được nỗi lo mùa màng, nhưng một tai họa khác lại lặng lẽ nảy sinh. Gần đây chẳng hiểu vì sao người mắc bệnh trong kinh thành ngày một nhiều, các y quán lớn nhỏ đều chật kín bệnh nhân. Nếu chỉ xét triệu chứng thì cũng chẳng có gì hiếm lạ, cùng lắm là đau đầu, nhức mỏi, nóng sốt, uống vài thang thuốc thanh nhiệt hạ sốt là được. Điều kỳ quái nằm ở chỗ căn bệnh này dường như rất dễ lây lan: chỉ cần trong một nhà có một người mắc bệnh, chẳng bao lâu sau những người còn lại cũng lần lượt đổ bệnh. E rằng để lâu sẽ thành đại họa, rất nhanh đã có tấu chương được dâng tới trước mặt hoàng đế. Tiêu Chuyên xem xong liền chỉ định hai thái y phụ trách phối chế phương thuốc, đồng thời giao luôn việc xử lý dịch bệnh cho người dâng tấu. Cứ như vậy, trọng trách trị dịch thuận lý thành chương rơi vào tay Thôi Sĩ Trinh. Sau chuyện Ngọc Hưng kiều, thế gia chịu thiệt không nhỏ, Tiêu Ninh Dục đã đoán bọn họ nhất định sẽ sớm có động tác, chỉ không ngờ lại nhanh đến thế. Nghe Tiểu Thụy Tử báo xong, hắn thuận miệng hỏi: “Phái hai thái y nào?” “Bẩm điện hạ, là Trương thái y và Lý thái y.” Tiêu Ninh Dục tùy ý lật một trang sách, giọng điệu nhàn nhạt: “Lý thái y đang mang bệnh, khó gánh trọng trách, đổi Hồ thái y lên thay.” Hắn đã lên tiếng, người phía dưới đương nhiên không dám hỏi nhiều, chỉ lĩnh mệnh làm theo. Nào ngờ bên này vừa dặn dò xong, bên kia hoàng đế đã sai người tới truyền hắn qua, cũng không nói rõ là vì chuyện gì.

Vừa bước vào điện, Tiêu Ninh Dục đã thấy bên trong náo nhiệt khác thường. Cung nhân đứng chật hai bên, trên ghế ngoài Tiêu Chuyên và Hòa Xu còn có vài vị quý phi, thậm chí mấy vị quận chúa quanh năm hiếm khi vào cung cũng có mặt. Đương nhiên còn có một kẻ rõ ràng chỉ tới xem náo nhiệt — Vệ Hiển đang ngồi bên cạnh cô ruột là Vệ Quý phi, tay vừa nhón một quả nho định bỏ vào miệng thì bất chợt đối diện với đôi mắt xanh lục của Tiêu Ninh Dục. Quả nho trong tay lập tức biến thành củ khoai nóng, ăn cũng không được mà bỏ xuống cũng chẳng xong. Cuối cùng hắn vẫn ngoan ngoãn đổi sang ngồi bên cạnh Tiêu Ninh Dục, còn rất biết điều dâng luôn quả nho chưa kịp ăn: “Điện hạ, ăn quả nho bớt giận.” Tiêu Ninh Dục vừa nhìn trận thế này đã đoán được bảy tám phần, thấy bộ dạng chột dạ của hắn lại càng buồn cười: “Ngươi sợ cái gì? Cô có mắng ngươi đâu.” Chính vì không mắng mới đáng sợ. Vệ Hiển quá hiểu tính hắn, người này lúc thật sự nổi giận ngược lại thường cười rất hòa nhã. Hắn lập tức bày vẻ đáng thương, giải thích mình chỉ vào cung thỉnh an cô cô, nào ngờ bị giữ lại đây, vốn cũng muốn sai người báo trước nhưng chưa kịp. Tiêu Ninh Dục cười một tiếng: “Không sao.” Chỉ hai chữ ấy đã khiến lòng Vệ Hiển lạnh đi một nửa.

Trên long ỷ, Tiêu Chuyên đưa mắt ra hiệu. Đại thái giám lập tức sai đám cung nhân ôm tranh lần lượt đứng thành hàng rồi mở từng bức ra. Trong tranh đều là những nữ tử tuổi tác thích hợp, dung mạo xinh đẹp, gia thế càng không tầm thường, không phú thì quý. Có lẽ thấy phe Ngũ hoàng tử đã suy yếu, tương lai ngôi vị kia hơn phân nửa sẽ rơi vào tay Thái tử hiện tại, nên vừa nghe được chút khẩu phong của hoàng đế, các nhà đã tranh nhau đưa chân dung nữ nhi vào cung, chỉ mong nhà mình có thể giành được vị trí Thái tử phi tương lai. Tiêu Ninh Dục từ đầu tới cuối chẳng buồn liếc lấy một bức. Tiêu Chuyên cũng không hỏi ý hắn, chỉ quay sang Hòa Xu: “Theo Hoàng hậu thấy, mấy vị này thế nào?” Sắc mặt Hòa Xu không tốt lắm, che khăn ho khẽ vài tiếng rồi mới nói: “Cưới vợ là chuyện lớn cả đời. Thần thiếp thích hay không không quan trọng, vẫn nên xem ý Dục nhi.” Ánh mắt nàng lướt xuống, thoáng chạm với Tiêu Ninh Dục rồi lại dời đi. Tiêu Ninh Dục cung kính đáp: “Nhi thần nghe mẫu hậu.” Tiêu Chuyên nghe vậy còn có vẻ hài lòng: “Thái tử bây giờ hiểu chuyện hơn trước rồi.” Tranh thay hết một lượt lại một lượt, cuối cùng Hòa Xu chọn trúng Tề Mạn Dung, con gái duy nhất của Định Viễn đại tướng quân Tề Liên. Dung mạo nàng không thuộc hàng tuyệt sắc, nhưng từ nhỏ lớn lên ở kinh thành, tri thư đạt lễ, tú ngoại tuệ trung, xét thế nào cũng là người thích hợp. Tiêu Chuyên còn chưa kịp lên tiếng, Tiêu Ninh Dục đã thong thả nói: “Người mẫu hậu chọn đương nhiên không tệ, tiếc là không khéo. Vừa rồi nhi thần hỏi Vệ Hiển, hắn lại thích Tề cô nương hơn cả nhi thần. Nhi thần với Vệ Hiển lớn lên cùng nhau, tình nghĩa nhiều năm, thật không tiện đoạt người trong lòng của hắn. Theo nhi thần thấy, vị trí Thái tử phi vẫn nên chọn người khác thì hơn.”

Vệ Hiển còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, trong miệng đã bị Tiêu Ninh Dục tiện tay nhét mấy quả nho, nhai không nổi mà nuốt cũng chẳng xong. Tiêu Chuyên quay sang hỏi: “Có chuyện này thật sao?” Vệ Hiển không thể mở miệng, dưới ánh mắt uy hiếp bên cạnh chỉ có thể ngậm nước mắt mà gật đầu. Vệ Quý phi thấy vậy lập tức cuống lên: “Bệ hạ, Hiển nhi được trong nhà nuông chiều hư rồi, nói năng làm việc không biết nặng nhẹ. Nó sao có thể tranh với Thái tử điện hạ? Xin bệ hạ đừng trách, thần thiếp trở về nhất định sẽ dạy dỗ nó thật tốt.” Tiêu Chuyên lại không hề tức giận, trái lại còn cười: “Ái phi không cần hoảng. Trẫm nghĩ lại, Vệ Hiển với Thái tử tuổi tác tương đương, quả thật cũng đến lúc thành hôn rồi. Hai đứa từ nhỏ thân thiết, nếu sau này hỉ sự định cùng một ngày, chẳng phải vừa hay song hỉ lâm môn sao?” Mấy quả nho trong miệng Vệ Hiển cuối cùng cũng khó khăn nuốt xuống được. Hắn lập tức quay sang nhìn Vệ Quý phi bằng ánh mắt cầu cứu. Vệ Quý phi đương nhiên không muốn cháu mình vô duyên vô cớ bị kéo vào, vội nói hắn tính tình còn chưa định, chuyện hôn phối vẫn quá sớm. Thế là dăm ba câu qua lại, chuyện tuyển Thái tử phi ban đầu ngược lại bị gạt sang một bên, trong điện chỉ còn Tiêu Chuyên và Vệ Quý phi tranh luận chuyện hôn sự của Vệ Hiển. Vệ Hiển tuy không có thiên phú làm quan, nhưng cả Vệ phủ đều coi hắn như tròng mắt mà thương, hoàng đế đương nhiên hiểu rõ. Nếu có thể mượn hôn sự của hắn để kiềm chế Vệ gia một phần, đối với Tiêu Chuyên cũng chưa chắc không phải nước cờ tốt. Hòa Xu thấy hai bên vẫn chưa ngã ngũ, lấy cớ thân thể không khỏe rồi về cung trước. Những người còn lại chẳng bao lâu cũng lần lượt rời đi, cuối cùng chuyện tuyển phi hôm nay vậy mà chẳng quyết định được gì.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Lên xe ngựa, Vệ Hiển vẫn còn ngồi thở dài, thỉnh thoảng lại oán hận trừng Tiêu Ninh Dục: “Ngươi cũng độc ác quá rồi đấy! Cứ thế ném ta ra chắn đao. Lỡ phụ hoàng ngươi thật sự hạ thánh chỉ ban hôn cho ta thì làm sao?” Tiêu Ninh Dục đã dám làm đương nhiên là có nắm chắc, chỉ nhàn nhạt liếc hắn: “Mẫu thân ngươi với cô cô ngươi, có người nào nỡ sao?” Vệ Hiển vừa nghe đã lập tức đắc ý, hất cằm: “Cũng đúng. Mẹ ta với cô cô chỉ mong ta cả đời vui vui vẻ vẻ là được.” Hắn đúng là từ nhỏ được ngàn vạn sủng ái bao quanh, sống vô ưu vô lo chẳng biết buồn là gì. Nghĩ thông rồi, tâm trạng Vệ Hiển lập tức tốt trở lại, rung đùi đắc ý nói: “Đi, uống rượu!”

Người Tiêu Ninh Dục đưa tới Tướng quân phủ, Hề Nghiêu thẩm vấn suốt nửa ngày cũng không hỏi ra được bao nhiêu. Không phải đối phương xương cứng hay trung thành tuyệt đối, mà bởi hắn vốn chỉ là một tiểu nhân vật không đáng chú ý trong phủ Đổng Bằng Đức, chuyện lớn hơn một chút căn bản chẳng biết gì. Hỏi về số tiền giả, hắn chỉ khai chủ nhân sai mình mang những đồng tiền kia sang Tịnh Châu mua đồ, đến cửa hàng nào, mua thứ gì đều đã được dặn trước. Trái lại, chuyện lương dự trữ hắn biết nhiều hơn đôi chút. Hề Nghiêu vừa hỏi, hắn đã tỏ vẻ khó hiểu: “Thu lương dự trữ? Năm nào chẳng thu? Đây là quy củ của triều đình, ai dám không làm?” Hề Nghiêu lạnh giọng: “Triều đình chưa từng quy định đại hạn cũng phải thu. Lương các ngươi thu được cuối cùng chuyển đi đâu?” Người nọ ngẩn ra, nghĩ ngợi hồi lâu mới đáp: “Chuyện này ta thật sự không rõ… Lương thực đi đâu ư? Đương nhiên là chuyển cho biên quân. Mỗi năm thu đủ lương dự trữ đều sẽ vận ra khỏi thành, chuyển về hướng Tây. Hướng Tây chẳng phải là nơi biên quân đóng sao?”

Hề Nghiêu mang toàn bộ lời khai tới bàn với Từ Tễ. Qua mấy ngày điều dưỡng, thân thể Từ Tễ đã khỏe hơn nhiều, gần đây thậm chí có thể xuống giường đi lại vài bước. Nghe Hề Nghiêu kể xong, hắn trầm tư thật lâu mới hỏi: “Theo Nhị công tử, việc thu lương dự trữ và tư đúc tiền đều nhằm mục đích gì?” Hề Nghiêu không cần nghĩ đã đáp: “Đương nhiên là vì lợi.” Từ Tễ gật đầu: “Công tử nói không sai. Nhưng nếu chỉ vì lợi, thiên hạ có vô số cách kiếm tiền. Cả thu lương trái phép lẫn tư đúc tiền đều là đại tội đủ rơi đầu, một tri châu nhỏ bé không đáng vì chút lợi ấy mà đem tính mạng, gia quyến và thanh danh cả đời ra đánh cược.” Đổng Bằng Đức hiện giờ còn nổi tiếng thanh liêm ở Ích Châu, đây cũng chính là điểm Hề Nghiêu khó hiểu nhất. Rốt cuộc kẻ này chỉ là mặt người dạ thú, hay thật sự có nỗi khổ không thể nói? Từ Tễ chậm rãi kết luận: “Chỉ có thể chứng minh một chuyện — người đứng sau những việc này là kẻ hắn không đắc tội nổi.” Một tri châu địa phương quả thật không đủ bản lĩnh tự mình vận hành một cục diện lớn như vậy.

“Lương dự trữ lại càng là một nước cờ hay.” Từ Tễ từ tốn phân tích. “Nếu không ai phát hiện, số lương ấy vừa có thể biến thành tiền bạc, vừa có thể dùng để kiềm chế biên quân. Nhưng nếu chẳng may bại lộ, vậy lương được thu nhân danh ai, tội này tự nhiên cũng có thể đẩy lên đầu người đó.” Nói tới đây, hắn lấy đầu ngón tay chấm chút bã thuốc còn vương bên bát, chậm rãi viết một chữ lên mép giường. Hề. Hề Nghiêu nhìn chữ ấy hồi lâu không nói. Quả thực là một nước cờ quá đẹp. Ích Châu đại hạn nhiều năm, hắn khi ấy lại là đại tướng thống lĩnh Biên Tây. Nếu có ngày chuyện trái lệnh thu lương, khiến bá tánh Ích Châu đói khổ bị phanh phui, chỉ cần đẩy lý do thành “cung cấp quân lương cho Biên Tây”, sau đó gán toàn bộ trách nhiệm lên người hắn, kết cục sẽ thế nào chẳng cần nghĩ cũng biết.

“Vậy tiên sinh có nguyện thay ta đi Ích Châu một chuyến không?” Hề Nghiêu hỏi. Chuyện Ích Châu đã rối như tơ vò, càng kéo dài càng dễ sinh biến, nhất định phải có người đáng tin tận nơi điều tra. Bản thân hắn lại bị giữ ở kinh thành, không thể dễ dàng rời đi, người thích hợp nhất trước mắt chỉ còn Từ Tễ. Từ Tễ không hề do dự: “Nhị công tử đã có điều giao phó, Từ Tễ nhất định không phụ kỳ vọng.” Hề Nghiêu nhìn sắc mặt hắn vẫn còn vương bệnh khí, trong lòng không khỏi áy náy: “Tiên sinh vừa khỏi bệnh nặng, ta đã để ngài trèo đèo lội suối, thật sự có phần không phải.” Từ Tễ chỉ khoát tay: “Thân thể ta thế nào ta tự biết, công tử không cần lo lắng quá mức. Lần này vào kinh, ta vốn đã nghĩ sinh tử khó liệu. May được công tử cứu giúp, chẳng những giữ được mạng mà còn có thể tiếp tục làm việc cho ngài, ta đã vô cùng cảm kích.” Hề Nghiêu lúc này mới gật đầu, dặn hắn nghỉ thêm vài ngày rồi hãy lên đường, đồng thời sẽ để Trâu Thành cùng một vị đại phu đi theo, tiện đường chăm sóc và bảo vệ.

Chính sự đã bàn xong, Hề Nghiêu nghĩ Từ Tễ còn yếu nên định để hắn nghỉ sớm. Không ngờ vừa đứng dậy đã bị gọi lại. Từ Tễ nhìn hắn, chần chừ một lát mới nói: “Nhị công tử, chuyện riêng của ngài vốn không tới lượt ta hỏi. Nhưng ta nghe nói… ngài dường như qua lại rất thân với Thái tử điện hạ, thậm chí còn từng cùng giường mà ngủ…” Trâu Thành không phải người quá tinh tế, chuyện nhìn ra được cũng có hạn, nhưng Từ Tễ thông tuệ đến mức nào, Hề Nghiêu biết mình khó giấu được hắn. Chỉ là chính hắn cũng không biết phải giải thích quan hệ giữa mình và Tiêu Ninh Dục thế nào. Nghĩ hồi lâu, cuối cùng chỉ nói: “Ta và điện hạ hiện giờ xem như đồng tâm hiệp lực.” Từ Tễ chưa từng gặp Tiêu Ninh Dục, nhưng lời đồn về vị Thái tử này nghe không ít. Thấy thần sắc Hề Nghiêu khó đoán, hắn vẫn nhịn không được khuyên: “Nhị công tử không sợ mình đang bảo hổ lột da sao?”

“Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con?” Hề Nghiêu bình tĩnh đáp. “Ta muốn đứng vững ở kinh thành, luôn phải hy sinh một vài thứ.” Hồi kinh gần nửa năm, hắn đã nhìn rõ thế cục này hơn rất nhiều. Hắn giống một miếng thịt béo đặt giữa đàn sói, ai cũng muốn nhào tới cắn một miếng. Chỉ có điều hắn trời sinh là tính ngọc đá cùng tan, muốn ép hắn làm gì, cuối cùng vẫn phải xem hắn có chịu hay không. Nếu đã muốn lấy hạt dẻ trong lửa mà lại không muốn khom lưng cúi đầu, vậy hắn chỉ có thể tự chọn lấy một cành ô liu thuận mắt nhất mà nắm lấy. Ít nhất như thế, hắn mới có thể bảo toàn chính mình giữa kinh thành đầy sói dữ này.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 78"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 2 ngày trước
Chương 229 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 95 23 giờ trước
Chương 94 23 giờ trước

Truyện cùng thể loại

VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 1, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 9 1, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ