Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Manga Info

LỒNG SON KHÓA NGỌC - Chương 85

  1. Home
  2. LỒNG SON KHÓA NGỌC
  3. Chương 85
Prev
Manga Info

Chương 85

Khi tiếng chuông trầm nặng kéo dài vang lên, ban đầu Hề Nghiêu còn chưa nhận ra đó là tiếng gì. Quách Tự Lĩnh đi bên cạnh đã dừng bước trước, sắc mặt trở nên nghiêm nghị, nhìn về phía âm thanh truyền tới: “Là chuông tang.” Theo luật Bắc Chu, nếu hoàng thân quốc thích hoặc trọng thần trong triều qua đời, chuông tang phải ngân ba ngày để tỏ lòng thương tiếc. Nhưng gần đây chưa từng nghe nói vị tông thân hay đại thần nào bệnh nặng, vậy tiếng chuông này rốt cuộc vì ai mà vang lên? Nghi vấn nhanh chóng được giải đáp bằng một đạo chiếu triệu vào cung. Quốc sư Từ Thật phương trượng đã viên tịch đêm qua, tang lễ định vào ngày kia. Xét ông nhiều năm tụng kinh cầu phúc cho Bắc Chu, lại rất được bá tánh kính trọng, hoàng đế quyết định dùng nghi thức quốc tang để hậu táng. Từ hôm nay cũng sẽ nghỉ triều ba ngày để tưởng niệm. Đến ngày tang lễ, hoàng đế sẽ dẫn các hoàng tử cùng văn võ bá quan tới Phượng Linh tự, còn Hề Nghiêu và Quách Tự Lĩnh mỗi người lĩnh một đội hộ vệ đi theo.

Ra khỏi cung, sắc mặt Hề Nghiêu vẫn trầm như nước. Quách Tự Lĩnh vừa định cáo từ, hắn bỗng gọi lại: “Quách tướng quân, ta có một chuyện muốn thỉnh giáo.” Quách Tự Lĩnh quay đầu: “Chuyện gì?” Hề Nghiêu hỏi: “Vừa rồi bệ hạ nói sẽ cử hành quốc tang cho quốc sư, nhưng có nhắc tới khoa cử và hôn sự phải xử lý thế nào không?” Hắn hỏi vậy không phải không có nguyên do. Theo luật cũ, gặp quốc tang thì ba năm không dự thi, không ra làm quan, không cưới gả. Những năm gần đây quy củ đã được nới lỏng, chỉ khi đế vương băng hà mới phải phục tang một năm; còn hoàng thân quốc thích hoặc trọng thần qua đời thì thường chỉ để tang bảy ngày. Quách Tự Lĩnh cẩn thận nhớ lại cuộc diện thánh vừa rồi rồi lắc đầu: “Bệ hạ không nhắc tới, chắc vẫn theo lệ bảy ngày.” Có lẽ thấy Hề Nghiêu quá mức nghiêm túc, hắn không khỏi trêu: “Tướng quân lo lắng thế này, chẳng lẽ gần đây trong phủ có hỷ sự?” Hề Nghiêu thản nhiên đáp: “Quách tướng quân nói đùa. Ta mới khỏi bệnh, lấy đâu ra hỷ sự.” Nói xong liền cáo từ.

Bước tới trước cửa phủ, Hề Nghiêu bỗng khựng lại, quay đầu nhìn về phía tây bắc. Đó là phương hướng Đông Cung. Trăng sáng treo cao, hắn nhìn hồi lâu, trong lòng không khỏi nảy ra một câu hỏi: Trên đời thật sự có chuyện trùng hợp đến vậy sao? Trong cung đang tất bật chọn Thái tử phi, nhìn thế nào cũng là dáng vẻ hỷ sự sắp thành, vậy mà đúng lúc này lại đột nhiên phải cử hành quốc tang. Người chết đương nhiên không thể làm giả, nhưng Hề Nghiêu không tin Tiêu Ninh Dục từ trước hoàn toàn không biết tình hình của Từ Thật phương trượng.

Ngày hôm sau, Hề Nghiêu và Quách Tự Lĩnh đã dẫn quân chờ sẵn ngoài cửa cung từ sớm. Không lâu sau, cửa cung mở rộng, một cỗ lễ dư uy nghi do mười sáu người khiêng từ từ đi ra, Tiêu Ninh Dục cùng các triều thần theo phía sau. Đoàn người không đông, hoàng đế thương các lão thần tuổi tác đã cao nên miễn cho họ đi theo, chỉ còn lại những quan viên đang tuổi tráng niên. Trong hàng hoàng tử thậm chí chỉ có một mình Tiêu Ninh Dục. Cũng phải, Ngũ hoàng tử vẫn còn bị cấm túc, Bát hoàng tử tuổi nhỏ không tiện xuất cung, người có thể đi cùng quả thật chỉ còn Thái tử. Khi lễ dư đi ngang trước mặt, Hề Nghiêu theo lễ cúi mắt, vừa vặn bỏ lỡ ánh nhìn chứa đầy nhớ nhung của Tiêu Ninh Dục dừng trên người mình.

Đến chân Phượng Linh Sơn, Tiêu Chuyên xuống khỏi lễ dư, cùng mọi người đi bộ lên núi. Trước cửa chùa, trụ trì và các tăng nhân đã chờ sẵn. Sau khi hành lễ, trụ trì dẫn mọi người vào trong, cũng chính lúc này họ mới biết nguyên nhân thật sự khiến Từ Thật phương trượng viên tịch — ông đã nhiễm dịch bệnh. Chuyện này trước mắt vẫn được giấu kín với bên ngoài, tránh làm dân chúng hoảng loạn rồi trách triều đình trị dịch bất lực. Tin ấy đối với phần lớn mọi người chẳng ảnh hưởng bao nhiêu, chỉ có Thôi Sĩ Trinh vốn trông mong dựa vào công lao dẹp dịch để cầu phong thưởng, sắc mặt hơi khó coi trong một thoáng. Nhưng hắn rất nhanh đã cúi đầu che giấu, không để bất kỳ ai phát hiện.

Tuy Tiêu Chuyên muốn hậu táng quốc sư theo quốc lễ, song nghĩ tới lúc sinh thời Từ Thật phương trượng không thích xa hoa phô trương nên mọi nghi thức đều giản lược. Hoàng đế tự tay dâng ba nén hương, sau đó mọi người đồng loạt cúi đầu nhắm mắt, nghe tiếng tụng kinh mà tưởng niệm. Nghi lễ vốn tưởng tới đây là kết thúc, nào ngờ khi Tiêu Chuyên chuẩn bị dẫn mọi người rời đi, trụ trì bỗng lên tiếng gọi lại: “Bệ hạ, Từ Thật phương trượng mất vì bệnh, trên người còn mang trọc khí. Cần một người thân phận tôn quý cùng chúng tăng ngày đêm tụng kinh bảy ngày, giữ thánh hỏa không tắt, tiễn phương trượng vãng sinh.”

Nghe bốn chữ “thân phận tôn quý”, Tiêu Chuyên nheo mắt: “Theo ngươi, ai có thể đảm nhiệm?” Thiên uy quá nặng, quần thần đồng loạt cúi đầu, chẳng ai dám nhìn thẳng. Trụ trì lại vẫn điềm tĩnh, không kiêu không nịnh: “Nếu luận thân phận tôn quý, đương nhiên không ai hơn thiên tử.” Đại điện tức khắc tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tim nến cháy tí tách trên bàn thờ. Tiêu Chuyên lập tức quát: “To gan!” Thị vệ và quần thần đồng loạt quỳ xuống, chỉ sợ bị lửa giận vạ lây, nhưng trụ trì vẫn bình thản nói tiếp: “Có điều, vì long thể của bệ hạ, bần tăng cho rằng việc này có thể để Thái tử thay mặt thực hiện.”

Tiêu Chuyên kính trọng quốc sư, một vì bản thân tin Phật, hai vì Từ Thật phương trượng rất được lòng dân. Nay quốc sư viên tịch, hắn hậu táng long trọng cũng là để thiên hạ nhìn thấy sự kính trọng của hoàng thất. Nếu lúc này lại công khai từ chối tụng kinh, truyền ra ngoài khó tránh khỏi bị người đời dị nghị, trái lại mất nhiều hơn được. Như vậy để Thái tử thay mình quả thật là cách vẹn cả đôi đường. Tiêu Chuyên trầm mặc hồi lâu. Quần thần phía sau đã nhìn ra mấy phần thánh ý, người thì khuyên hoàng đế bảo trọng long thể, người lại phụ họa để Thái tử thay mặt. Chỉ có Tiêu Ninh Dục từ đầu tới cuối không nói một lời, như thể chuyện này chẳng liên quan gì tới mình.

Tiêu Chuyên cuối cùng giơ tay ngăn tiếng nghị luận, quay sang hỏi: “Thái tử, ý ngươi thế nào?” Tiêu Ninh Dục chắp tay, ung dung đáp: “Quốc sư Phật pháp cao thâm, nhiều năm che chở Đại Chu, là phúc của xã tắc. Nay quốc sư viên tịch, nhi thần nguyện tận trách nhiệm của hoàng thất, tụng kinh bảy ngày cho quốc sư. Không chỉ vậy, để cầu Đại Chu mưa thuận gió hòa, nhi thần nguyện theo cổ chế, phục tang ba năm trước Phật, tỏ lòng thành kính.”

Cả điện lập tức xôn xao.

Không ai ngờ Tiêu Ninh Dục sẽ đưa ra quyết định như vậy. Ai cũng hiểu việc chọn Thái tử phi chính là một trong những phương thức Thái tử lôi kéo thế lực. Chọn một vị Thái tử phi có gia thế hiển hách chẳng khác nào có thêm một trợ lực lớn. Nhưng nếu thật sự phục tang ba năm, đồng nghĩa ba năm không được cưới gả. Trong khi đó Ngũ hoàng tử cũng đã gần tới tuổi cưới chính phi. Tiêu Ninh Dục làm như vậy chẳng khác nào tự tay nhường một cơ hội cực tốt cho đối thủ.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Quần thần không hiểu, Tiêu Chuyên cũng không hiểu, nhưng suy nghĩ của hoàng đế sâu hơn một tầng. Ai biết những lời trụ trì vừa nói có phải do Tiêu Ninh Dục âm thầm ép buộc hay không? So với việc cho rằng Thái tử ngu xuẩn tới mức tự chặt cánh tay mình, hắn càng tin đây là sự ngỗ nghịch của Tiêu Ninh Dục — bởi bất mãn chuyện hôn sự bị phụ hoàng sắp đặt nên cố tình dùng cách này chống lại. Vị Thái tử này thủ đoạn lợi hại, dã tâm không nhỏ, cánh chim vừa mới cứng đã nóng lòng muốn thoát khỏi sự khống chế của hắn. Cứ chờ xem, đến lúc ngã đến đầu rơi máu chảy, tự nhiên sẽ biết đau.

Cuối cùng Tiêu Chuyên vẫn chấp thuận lời thỉnh cầu của Tiêu Ninh Dục.

Quách Tự Lĩnh phụng mệnh dẫn thị vệ hộ tống hoàng đế hồi cung, còn Hề Nghiêu ở lại phụ trách đưa các đại thần xuống núi. Đợi người gần như đã đi hết, hắn vừa định dẫn quân trở về doanh thì bị người gọi lại. Quay đầu nhìn, Hề Nghiêu thấy Lục Thăng và Thôi Sĩ Trinh đang đi tới. Trong lòng biết hai người tới đây chưa chắc có ý tốt, hắn vẫn theo lễ chào hỏi: “Lục đại nhân, Thôi tướng quân.”

Thôi Sĩ Trinh nở nụ cười nhàn nhạt: “Đã lâu không gặp Hề tướng quân. Khí sắc tướng quân hôm nay không tệ, chẳng giống người vừa bệnh nặng mới khỏi chút nào.” Nếu là khi mới về kinh, Hề Nghiêu chưa chắc lập tức nghe ra hàm ý trong câu ấy. Nhưng giờ đây hắn đã có thể bình thản ứng đối: “Chắc là phương thuốc ngự y kê có hiệu quả. Nói cho cùng cũng nhờ Thôi tướng quân trị dịch có công.” Thôi Sĩ Trinh khẽ cười: “Tướng quân nói đùa, trị bệnh cứu người là công lao của ngự y, Thôi mỗ sao dám nhận.” Lục Thăng lúc này mới tiếp lời: “Khỏi bệnh là tốt. Miễn cho Bỉnh Hành ở tận Biên Tây vẫn phải ngày ngày nhớ mong ngươi.”

Trong lòng Hề Nghiêu khẽ động. Xem ra chuyện Lục Bỉnh Hành gửi thư cho hắn đã bị Lục gia biết. Hắn không vội biểu lộ, chỉ lặng lẽ chờ Lục Thăng nói tiếp. Quả nhiên, Lục Thăng chậm rãi nói: “Hề tướng quân, ngươi cũng coi như đứa trẻ ta nhìn lớn lên, tính tình ngươi ta hiểu được đôi phần. Bỉnh Hành mấy năm nay coi ngươi như huynh đệ ruột thịt, luôn tận tâm chăm sóc. Sau này lại vì ngươi mà tự nguyện tới Biên Tây nơi khổ hàn. Nhưng nay ta tuổi tác đã cao, Bỉnh Hành cũng tới lúc thành gia lập nghiệp. Ta chỉ mong nó có thể thường ở bên cạnh, cho ta hưởng chút phúc con cháu quây quần.”

Hề Nghiêu nghe đến đây đã hiểu ý. Lục Thăng muốn hắn trở về Biên Tây, đổi Lục Bỉnh Hành về kinh. Nghe qua quả thật là chuyện đẹp cả đôi đường: Lục Thăng nhớ con, mà Hề Nghiêu cũng chẳng muốn tiếp tục ở kinh thành. Nếu thật sự thành công, dường như ai cũng được như ý. Chỉ tiếc trên đời lấy đâu ra chuyện tốt tự nhiên dâng tới tận cửa như vậy.

Hề Nghiêu rũ mắt: “Lục đại nhân, chuyện Lục đại ca tới Biên Tây lĩnh quân, còn ta lưu lại kinh thành đều là thánh ý của bệ hạ.” Hắn đang nhắc đối phương rằng quân mệnh khó trái. Lục Thăng lại ngẩng đầu nhìn trời, nở một nụ cười đầy ẩn ý: “Sự thành do người.” Hề Nghiêu im lặng một hồi mới đáp: “Xin cho ta suy nghĩ.”

Đúng lúc ấy, Thôi Sĩ Trinh vô tình nhìn xuống cổ tay Hề Nghiêu. Theo động tác của hắn, tay áo thoáng trượt lên, để lộ một vòng bầm tím vẫn chưa tan hẳn. Chỉ trong chớp mắt tay áo đã rơi xuống che kín, chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Thôi Sĩ Trinh hơi nheo mắt, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Trên đường rời đi cùng Lục Thăng, Lục Thăng nhận ra tâm trạng hắn biến đổi, bèn hỏi: “Sao vậy?” Thôi Sĩ Trinh chỉ cười khẽ: “Không có gì. Chỉ là vừa phát hiện một chuyện thú vị.”

Đợi bóng hai người hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, Hề Nghiêu cho binh sĩ trở về doanh trước, còn mình quay người lên núi lần nữa. Phần lớn tăng nhân trong chùa đều đang tụng kinh, sân viện vắng lặng, thoang thoảng mùi đàn hương. Hề Nghiêu đi không mục đích một lúc, cuối cùng dừng dưới cây bạch quả cổ thụ. Hắn đứng đó hồi lâu, phía sau mới vang lên tiếng bước chân. Người từ đại điện đi ra chính là trụ trì.

Trụ trì dường như chẳng hề bất ngờ khi thấy hắn quay lại, chắp tay hành lễ: “Thí chủ.”

Sự bình thản ấy khiến Hề Nghiêu hơi nghi hoặc: “Trụ trì biết ta sẽ trở lại?”

Trụ trì mỉm cười: “Bởi vì trong lòng thí chủ có điều muốn hỏi bần tăng.”

Hề Nghiêu nhất thời nghẹn lời. Đúng, mà cũng không hoàn toàn đúng. Hắn quả thật có chuyện muốn hỏi, nhưng người hắn muốn hỏi không phải trụ trì. Hắn chỉ muốn xác nhận một việc — chuyện hôm nay có phải đã được sắp đặt từ trước hay không.

Có lẽ hắn đã trách oan Tiêu Ninh Dục.

Có lẽ Tiêu Ninh Dục chưa từng không nghĩ tới tương lai của hai người, chỉ là chính hắn đã nghĩ mọi thứ quá tệ, cũng nghĩ Tiêu Ninh Dục quá xấu xa.

Nhưng cho dù xác nhận được thì sao?

Chẳng phải hắn đã quyết định từ nay về sau sẽ cùng Tiêu Ninh Dục trở thành người xa lạ rồi sao?

“Thí chủ.” Trụ trì bỗng ôn hòa lên tiếng, “Ngươi hãy nhìn kỹ cây bạch quả bên cạnh đi.”

Hề Nghiêu ngẩng đầu quan sát, không thấy có gì đặc biệt, ngoài việc nó cao lớn hơn những cây bạch quả hắn từng nhìn thấy. Trụ trì hỏi: “Có nhìn ra điều gì khác thường không?”

“Ta không hiểu cây cỏ, nhìn không ra.”

Trụ trì cười: “Cây này đã được trồng hơn trăm năm. Phía sau chùa còn một cây bạch quả khác, được trồng sau nó. Có lẽ thí chủ không biết, bạch quả cũng phân đực cái. Cây cái ra hoa kết quả, cây đực chỉ nở hoa mà không kết trái, vì vậy thông thường phải trồng thành đôi mới hài hòa.”

Hề Nghiêu lặng lẽ nghe.

“Nhưng hai cây bạch quả trong chùa đều là cây đực.” Trụ trì ngẩng đầu nhìn tán lá xanh um, giọng nói thong thả, “Ấy vậy mà chẳng biết có phải vạn vật hữu linh hay không, từ một năm nọ trở đi, mỗi khi thu tới, cả hai cây đều kết quả.”

Hai cây đực cũng có thể kết quả?

Trái với lẽ thường, nhưng quả thật đã xảy ra.

Trụ trì chắp hai tay trước ngực, ánh mắt từ bi: “Phật nói, hết thảy pháp hữu vi đều do nhân duyên hòa hợp. Duyên khởi thì sinh, duyên tận thì diệt. Chẳng qua chỉ vậy.”

Duyên khởi thì sinh, duyên tận thì diệt.

Hề Nghiêu nghe mà lòng khẽ động. Hắn im lặng rất lâu, cuối cùng ngẩng đầu nhìn tán bạch quả xanh tốt trên cao.

Ánh nắng xuyên qua những kẽ lá, dịu dàng rơi xuống gương mặt hắn.

Tựa như một lời đáp không thành tiếng.

 

Prev
Manga Info

Comments for chapter "Chương 85"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 2 ngày trước
Chương 229 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 95 18 giờ trước
Chương 94 18 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 31, 2026
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn (2)
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn
Tháng 8 31, 2026
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Tháng 8 28, 2026
NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 8 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ