LỒNG SON TÀNG CỐT - Chương 110
Chương 110: Đêm dài sắp sáng, gió mát báo bình minh (15)
Sân phơi bỏ hoang bị những con ngõ chằng chịt ngăn cách hoàn toàn với khu chợ sớm ồn ào bên ngoài, chỉ còn tiếng gió lướt qua những bức tường đổ nát, phát ra âm thanh nức nở khe khẽ. Tiểu khất cái vừa dẫn hai người tới đây đưa tay hất mớ tóc rối trên trán ra sau, cúi xuống bên chiếc chum vỡ hứng nước mưa, vốc nước lau mặt. Lớp bụi bẩn trôi đi, để lộ một gương mặt thanh tú còn rất trẻ. Thẩm Xác nhíu mày, nghiêng đầu thấp giọng nói với Ngụy Tĩnh Đàn: “Người này nhìn hơi quen.”
Tiểu khất cái chẳng để tâm tới hai người, chỉ kéo góc áo rách lau sạch nước trên mặt rồi hướng về căn nhà đổ mất nửa bên phía trước, cao giọng gọi: “Nhị Lang, người đã đưa tới rồi.”
Lời vừa dứt, bên trong cánh cửa xiêu vẹo liền có một người thong thả bước ra. Thẩm Xác và Ngụy Tĩnh Đàn đồng thời nhìn sang. Người nọ mặc áo vải màu nhạt, dung mạo sáng sủa, phong thái khoáng đạt, chính là Lương gia Nhị Lang Lương Triệt mà bọn họ từng gặp trong hôn lễ gả con gái của Chu Miễn. Lương Triệt bước xuống bậc thềm, nắng sớm xiên qua nửa người hắn. Ánh mắt hắn lướt qua hai người trong sân, khóe môi hơi nhếch lên một nụ cười như có như không rồi đưa tay nhận lấy miếng ngọc bội từ người giả trang khất cái.
“Ngươi về trước đi.”
Người nọ khom người thật sâu, sau đó xoay người chui qua lỗ thủng nơi góc tường, rất nhanh đã mất dạng. Tiếng bước chân xa dần, trong sân chỉ còn lại ba người đối diện nhau. Lương Triệt vẫn chưa vội trả ngọc bội. Miếng ngọc trong lòng bàn tay hắn phản chiếu ánh nắng nhàn nhạt, sắc ngọc ôn nhuận. Hắn dùng ngón tay vuốt nhẹ đường viền, sau đó nâng lên trước ánh sáng nhìn kỹ một lượt mới nói: “Chất ngọc không tính là thượng phẩm, nhưng nghe nói Thẩm Thiếu khanh đã mang theo bên mình nhiều năm, hẳn có ý nghĩa không tầm thường.”
Ánh mắt Thẩm Xác dừng trên miếng ngọc, giọng hơi trầm xuống: “Di vật của gia mẫu.”
Lương Triệt lập tức khựng lại. Hắn không còn vẻ ung dung vừa rồi, nhanh chóng bước lên hai bước, hai tay nâng ngọc bội trịnh trọng đưa trả: “Tại hạ đường đột, tuyệt không có ý mạo phạm. Mong Thiếu khanh thứ lỗi.”
Thẩm Xác nhận lấy, cất ngọc bội vào trong ngực rồi mới bình tĩnh hỏi: “Lương Nhị Lang hao tâm tổn sức dẫn hai chúng ta tới tận đây, rốt cuộc muốn gì?”
Đuôi mắt Lương Triệt hơi cong lên, nụ cười lại trở về vẻ ôn hòa ban đầu. “Không có gì khác. Chỉ muốn hỏi một câu, hổ phù điều động Thương Vân vệ… hiện giờ vẫn còn ở chỗ Thiếu khanh chứ?”
Không khí quanh ba người lập tức cứng lại.
Lương Triệt dường như không hề cảm nhận được hai ánh mắt vừa chợt lạnh xuống, ý cười trên mặt thậm chí còn sâu thêm đôi chút. Tim Thẩm Xác đập mạnh. Đối phương đã nói chính xác đến mức này, hắn nhất thời cũng chẳng kịp nghĩ xem Lương Triệt biết chuyện hổ phù bằng cách nào, chỉ lạnh giọng: “Lương Nhị Lang có ý gì? Đơn thương độc mã tìm tới chúng ta, dù có võ công bên người, chẳng lẽ không sợ quả bất địch chúng?”
“Tại hạ không muốn động thủ với Thiếu khanh.” Lương Triệt lập tức lên tiếng trấn an, “Ta và đám người âm thầm giám sát, chặn giết các ngươi không cùng một phe. Hơn nữa hổ phù vốn cũng chẳng phải đồ của ta, vừa rồi chỉ thay chủ nhân của nó hỏi một câu mà thôi.”
“Chủ nhân?” Thẩm Xác bắt được cách dùng từ kỳ lạ ấy, ánh mắt càng lạnh. “Hổ phù là trọng khí quốc gia, lấy đâu ra chuyện thuộc về tư nhân? Lương Nhị Lang nói vậy, e đã vượt quá giới hạn.”
“Thiếu khanh dạy phải.” Lương Triệt biết nghe lời phải mà gật đầu, thái độ vẫn khiêm nhường, nhưng trong lời nói lại không chịu lui nửa bước. “Chỉ cần gặp người ấy, ngươi sẽ hiểu vật này quả thật có nơi nên trở về.”
Ngụy Tĩnh Đàn nghe mãi đã mất kiên nhẫn, thẳng thừng nói: “Lương Nhị Lang không ngại nói rõ hơn một chút. Cứ giấu đầu hở đuôi thế này, xét cho cùng cũng chẳng khác gì đám người từng chặn giết chúng ta.”
Lương Triệt nghe vậy chỉ khẽ phất tay áo, như đang sắp xếp lại ngàn vạn đầu mối trong lòng. “Án tham ô của Trần Vang, Kỷ thị bị lưu đày, máu ở Lạc Ưng Hiệp còn chưa khô, chính biến Cảnh Long, rồi cả căn nhà phía sau Cẩn Nhạc Lâu ngày ngày vẫn truyền ra tiếng đàn… ta biết các ngươi vẫn luôn điều tra những chuyện này. Mãi đến gần đây, thấy các ngươi giữ hổ phù trong tay, ta mới dám chắc thứ chúng ta muốn tìm có lẽ là cùng một chuyện.”
Từng việc Lương Triệt nhắc tới đều là những đầu mối bọn họ đã âm thầm truy xét suốt thời gian qua, thậm chí ngay cả căn nhà bí mật phía sau Cẩn Nhạc Lâu cũng không bỏ sót. Dường như sau lưng hai người từ lâu đã có một đôi mắt vô hình, lặng lẽ nhìn rõ từng bước bọn họ đi qua. Đối phương đã nắm tin tức đến mức này, tiếp tục vòng vo quả thật chẳng còn ý nghĩa.
Thẩm Xác nhìn hắn: “Vậy mục đích ngươi tìm chúng ta là gì?”
Lương Triệt thu lại nụ cười, nghiêm túc đáp: “Bắt kẻ chủ mưu sau màn. Bình định.”
“Thiên hạ hiện giờ chẳng phải đã đại cục sơ định sao?” Ngụy Tĩnh Đàn nhìn hắn đầy dò xét. “Lúc này lại nói đến bình định? Vậy các hạ không ngại nói thử xem, loạn ở đâu, chính ở chỗ nào, lại định dẹp bằng cách gì?”
Lương Triệt không hề do dự. Ánh mắt hắn sáng lên sắc bén: “Loạn ở triều cương bị tư dục che lấp, trung lương liên tiếp bị sát hại. Còn chính, đương nhiên là càn khôn sáng tỏ, pháp luật phân minh, quân uy được chấn chỉnh. Nhưng phải dẹp thế nào, không phải một mình ta có thể quyết định, cũng chẳng phải Lương gia đơn độc có thể làm được. Vì vậy hôm nay mới bất đắc dĩ tìm tới hai vị.”
Thẩm Xác và Ngụy Tĩnh Đàn liếc nhau. Trong mắt cả hai đều có nghi vấn chưa tan, nhưng mang ngọc có tội, chuyện hổ phù can hệ quá lớn, đối với bất kỳ người ngoài nào cũng không thể không đề phòng.
Lương Triệt lại quay đầu nhìn căn nhà đổ nát phía sau. “Hai vị cứ yên tâm. Nếu Lương mỗ thật sự có ý làm hại, cần gì phí công bày ra một vòng lớn thế này? Không giấu hai vị, mấy hôm trước nơi đây đã được đào thông một mật đạo, dẫn thẳng đến căn nhà trong ngõ sau Cẩn Nhạc Lâu. Đi theo ta gặp một người. Gặp hắn rồi, hổ phù nên thuộc về đâu, Lương gia đứng ở phía nào, thậm chí màn sương bao phủ những vụ án cũ… đều có thể nhìn ra đôi chút.”
Ngụy Tĩnh Đàn trầm ngâm trong chốc lát, bỗng lên tiếng: “Ta còn một nghi vấn. Nếu Lương Nhị Lang chịu thành thật trả lời, chúng ta sẽ tin ngươi lần này.”
“Ngụy lục sự cứ hỏi.”
“Những vụ huyết án liên hoàn xảy ra trong kinh thành thời gian qua…” Ngụy Tĩnh Đàn nhìn thẳng vào mắt hắn, từng chữ rõ ràng, “có phải do Lương gia làm hay không?”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Lời vừa ra, Thẩm Xác lập tức nhìn sang Lương Triệt.
Trái với dự liệu, Lương Triệt hoàn toàn không phủ nhận. Hắn thản nhiên gật đầu: “Ngoại trừ vụ Chu Miễn, những vụ còn lại đều do chúng ta làm.”
Dù trước đây đã từng nghi ngờ, giờ nghe chính miệng hắn thừa nhận, ánh mắt Thẩm Xác vẫn trầm xuống. “Vì sao?”
Ánh mắt Lương Triệt giống như mặt hồ sâu bị ném xuống một viên đá, lạnh lẽo gợn lên từng vòng. “Các ngươi chẳng phải đã đoán được rồi sao? Đánh tan những thế lực bên ngoài, ép kẻ đứng sau màn phải lộ diện.”
“Thì ra là vậy.” Thẩm Xác im lặng một lát rồi cuối cùng chỉ nói hai chữ: “Dẫn đường.”
Lương Triệt không nhiều lời nữa, lập tức xoay người bước vào căn nhà đổ. Bên trong phủ đầy bụi, mạng nhện giăng ngang dọc, góc tường chất những đồ vật đã mục nát từ lâu. Hắn đi tới một góc nhìn chẳng có gì đặc biệt, đưa tay ấn mạnh xuống mấy viên gạch. Một tiếng “cạch” rất nhỏ vang lên, tấm đá dưới chân bất ngờ trượt sang bên, để lộ một cửa hang tối đen chỉ vừa đủ cho một người khom lưng chui qua. Từ bên dưới lập tức trào lên luồng khí lạnh trộn lẫn mùi bùn đất ẩm và hơi cũ kỹ lâu ngày.
“Mật đạo quanh co, hai vị theo sát ta.”
Lương Triệt lấy một cây đánh lửa từ trong ngực, bật sáng rồi đi xuống trước. Thẩm Xác và Ngụy Tĩnh Đàn theo ngay phía sau. Mật đạo hẹp, sâu hun hút, hiển nhiên mới được đào không lâu. Trên vách còn đầy dấu ẩm, rêu xanh trơn trượt, không khí tù đọng đến mức khiến người ta khó chịu. Lương Triệt lại cực kỳ quen thuộc với đường đi, gặp mấy ngã rẽ cũng không hề do dự, lập tức lựa chọn phương hướng. Suốt dọc đường hắn không nói thêm câu nào, chỉ chuyên tâm dẫn đường, còn Thẩm Xác và Ngụy Tĩnh Đàn vẫn giữ nguyên cảnh giác, vừa đi vừa lưu ý tiếng động phía sau cùng mọi biến hóa xung quanh.
Đi khoảng thời gian uống hết một chén trà, phía trước cuối cùng xuất hiện một tia sáng mờ nhạt, không khí cũng dần trở nên dễ thở hơn. Lương Triệt dập cây đánh lửa, thấp giọng nói: “Sắp tới rồi.”
Ba người men theo con đường dốc đi lên. Xét độ cao, nơi này hẳn đã gần mặt đất. Trên bức tường phía trước có một lỗ được đục thông, phía bên kia nối với một cánh cửa gỗ. Lương Triệt dẫn hai người tới trước cửa, giơ tay gõ ba tiếng.
Bên trong yên lặng trong chốc lát.
Sau đó, một giọng nói còn mang đôi chút non trẻ, nhưng bình tĩnh khác thường, xuyên qua cánh cửa truyền ra.
“Là Lương Nhị sao?”