LỒNG SON TÀNG CỐT - Chương 18
Chương 18 — Ván cờ sơ khai, hạ cờ không rút lại (3)
Ngụy Tĩnh Đàn phát hiện một phong thư dính máu kẹp giữa mấy lớp vạt áo của thi thể ngồi ở ghế chủ tọa. Hắn dùng hai ngón tay nhấc lên, mở ra xem. Bên trong là một tờ giấy thông hành đóng ấn son của quận thủ Lũng Tây.
“Những người này từ Lũng Tây tới.”
Hắn đưa tờ giấy cho Tần Tri Hoạn.
“Một đám tráng hán ngàn dặm xa xôi từ Lũng Tây vào kinh, hẳn phải có việc cần làm mới đúng.” Tần Tri Hoạn ước lượng chiếc túi tiền căng phồng vừa tìm được trên người thi thể. “Hơn nữa ai cũng mang theo không ít bạc. Nhìn qua lại giống kiếm được tiền rồi tới kinh thành tiêu khiển.”
Nói xong, ông giao giấy thông hành cho tiểu lại mang đi đối chiếu thân phận.
“Khoan, đây là gì?”
Ngụy Tĩnh Đàn nhấc tay áo đã thấm đẫm máu của thi thể lên. Dưới phần vải rách ở cổ tay thấp thoáng một mảng hình xăm xanh sẫm.
Hình xăm lớn chừng miệng bát, là một con thủy xà cuộn mình, vảy rắn dày đặc, đầu ngẩng cao, lưỡi thè ra, từng nét đều được xăm cực kỳ tinh tế. Màu mực đã nhòe theo năm tháng, nhưng nhìn lâu vẫn khiến người ta lạnh gáy.
Đồng tử Tần Tri Hoạn chợt co lại.
“Đây là ký hiệu của sơn phỉ Đoạn Long Nhai.”
Ngụy Tĩnh Đàn nhíu mày: “Đoạn Long Nhai ở tận Kiềm Nam. Sao người của chúng lại chạy tới Lũng Tây?”
“Không chỉ có vấn đề khoảng cách.” Tần Tri Hoạn trầm giọng. “Mười năm trước ta từng làm tư pháp tòng quân ở Kiềm Nam, tận mắt chứng kiến đại quân triều đình thiêu Đoạn Long Nhai thành đất trắng. Đầu của tên trùm thổ phỉ còn bị treo trên thành suốt ba tháng.”
Ông nhìn hình xăm trên cổ tay thi thể, vẻ mặt càng thêm khó hiểu.
“Những kẻ đáng lẽ đã hóa thành xương trắng từ lâu, sao lại xuất hiện ở đây?”
Nếu vụ phóng hỏa hôm qua là kẻ nào đó muốn giải oan cho dân, vậy hôm nay… chẳng lẽ là trừ hại cho dân?
Ngỗ tác cùng đám tiểu lại nhanh chóng thu dọn hiện trường, từng món vật chứng được cho vào hộp. Vị ngỗ tác già kiểm tra thi thể lần cuối rồi mới ra hiệu phủ vải trắng, lần lượt khiêng mười một thi thể từ cửa sau Chúc Mừng Lâu về nha thự.
Căn phòng chẳng mấy chốc chỉ còn lại Ngụy Tĩnh Đàn, Thẩm Xác, Liên Tranh và Tần Tri Hoạn.
Thẩm Xác cùng Liên Tranh đồng thời đi tới lư hương.
Liên Tranh mở nắp, gom phần tro hương còn sót lại, đưa lên mũi ngửi rồi chuyển cho Thẩm Xác: “Lúc ngươi mới vào phòng, ngửi thấy chính là mùi này?”
Thẩm Xác ngửi thử rồi gật đầu.
Liên Tranh lấy khăn sạch gói một nhúm tro hương, giao cho tiểu lại mang về kiểm tra.
Tần Tri Hoạn tổng kết: “Hiện trường có mười một nam thi, không có dấu vết giãy giụa hay đánh nhau. Tất cả đều bị mổ lấy tim, miệng vết thương gọn và dứt khoát. Căn cứ mức độ đông máu cùng nhiệt độ thi thể, thời gian tử vong khoảng một canh giờ trước.”
“Một canh giờ…” Thẩm Xác tính nhẩm. “Đúng lúc khách khứa bắt đầu lần lượt tới. Hung thủ chọn thời điểm Chúc Mừng Lâu náo nhiệt nhất để ra tay.”
Ngỗ tác đã kiểm tra thức ăn và hương liệu trong phòng, đều không có độc. Trên thi thể cũng không phát hiện dấu hiệu trúng độc thông thường.
Liên Tranh hỏi: “Tần pháp tào có biết loại mê dược nào có thể khiến người ta bị mổ sống lấy tim mà vẫn không hay không?”
Tần Tri Hoạn suy nghĩ một lát: “Trong sách từng ghi một phương thuốc gọi là ‘Muộn hương’, dùng ba tiền hoa mạn đà la, hai phân ô đầu đã bào chế, hòa cùng rượu cho uống, có thể khiến người ta mê man, không biết đau đớn.”
“Nhưng phương thuốc ấy…” Ngụy Tĩnh Đàn nhíu mày. “Ô đầu dù đã bào chế vẫn có mùi tanh ngai ngái như sắt gỉ, cộng thêm vị cay đắng của mạn đà la. Nước thuốc còn đen như nhựa bách. Người bình thường nhìn thấy đã chẳng muốn uống.”
Thẩm Xác hỏi: “Vậy vo thành mật hoàn?”
“Cũng không được. Vị cay độc của mạn đà la vẫn sẽ lưu lại trong cổ họng, cảm giác bỏng rát kéo dài khá lâu.”
Thẩm Xác tặc lưỡi: “Nghe ngươi nói cứ như từng ăn qua vậy.”
Ngụy Tĩnh Đàn liếc hắn một cái rồi quay sang Liên Tranh: “Mạn đà la và ô đầu đều là loại ba phần thuốc, bảy phần độc. Triều đình tuy chưa cấm, nhưng chỉ cần quá liều là đủ giết người.”
“Ô đầu dùng ngân châm thử chẳng phải sẽ biết sao?” Liên Tranh hỏi.
“Ngân châm thử độc với ô đầu không hoàn toàn đáng tin. Nếu lượng ít, lại được bào chế kỹ, đôi khi cũng không thử ra được.”
Tần Tri Hoạn nói tiếp: “Trên cánh tay trái của tất cả thi thể đều có hình xăm thủy xà. Theo ta biết, đó đúng là đồ đằng của sơn phỉ Đoạn Long Nhai ở Kiềm Nam.”
Thẩm Xác kinh ngạc: “Chuyện này chắc chắn?”
“Chắc chắn.”
“Ta chỉ nhớ năm đó phụ thân đột nhiên về nhà thu dọn hành lý, nói phải xuống phía nam diệt phỉ. Sau đó lại không đi nữa, bảo rằng nạn phỉ đã được dẹp.”
Liên Tranh hỏi: “Ta nghe Đoạn Long Nhai địa thế hiểm trở, một người giữ ải vạn người khó qua. Năm đó năm vạn đại quân vây ba tháng vẫn không làm gì được, vì sao chỉ trong một đêm lại bị tiêu diệt sạch?”
“Chi tiết ta cũng không rõ.” Tần Tri Hoạn đáp. “Chỉ biết khi ấy có người hiến kế, cuối cùng chẳng tốn một binh một tốt. Sơn trại trên đỉnh núi cháy liền ba ngày ba đêm, đường xuống núi bị phong kín, phía còn lại là vực sâu. Theo lý không thể có người sống sót.”
“Có cá lọt lưới hay không chưa phải điều quan trọng nhất.” Thẩm Xác chậm rãi đi tới cửa, ngẩng đầu nhìn hàng chữ trên cửa sổ. “Quan trọng là động cơ của hung thủ. Vì sao lần nào ra tay hắn cũng phải làm lớn chuyện đến vậy? Hắn chống triều đình, hay còn có mục đích khác?”
Ngụy Tĩnh Đàn nhìn hàng chữ đỏ, trầm ngâm: “Ta cảm thấy trong lòng hung thủ chất chứa rất nhiều uất khí. Vì vậy mỗi lần để lại chữ, đều giống như muốn mượn nó trút hết bất bình trong lòng.”
Hắn chỉ lên cửa sổ.
“‘Quân tử ưu đạo, bất ưu bần’ lần này và ‘Thiên thị tự ngã dân thị, thiên thính tự ngã dân thính’ lần trước đều mang ý châm biếm.”
Thẩm Xác im lặng một lát rồi tiếp lời: “Nguyên ý của câu này là quân tử chỉ lo mình có đi đúng đạo hay không, chứ không lo nghèo khó. Nếu hung thủ cố ý dùng nó để châm biếm, vậy có lẽ hắn muốn nói… của cải những người này kiếm được vốn chẳng phải từ chính đạo.”
Tần Tri Hoạn gật đầu: “Suy luận ấy hợp lý. Chỉ là thứ ‘tài’ mà hung thủ ám chỉ rốt cuộc là khoản lợi lớn phía sau, hay chỉ là số bạc bọn họ mang theo người?”
“Nhất định là khoản lợi lớn.” Ngụy Tĩnh Đàn nói. “Bày ra động tĩnh lớn thế này mà chỉ nhắm vào chút bạc vụn trên người bọn họ thì tầm mắt hung thủ quá thấp. Xem ra muốn biết hắn thực sự muốn làm gì, chúng ta còn phải đào sâu hơn.”
Người này hiểu lòng người, lại nắm rõ những mối quan hệ đan xen giữa dân gian và triều đình. Hai vụ liên tiếp đều giống một kế hoạch đã chuẩn bị từ rất lâu.
Nếu đây là một lời khiêu khích, liệu hắn còn bước tiếp theo hay không?
Liên Tranh nhìn hàng chữ, trong lòng ngược lại bị khơi dậy mấy phần hiếu thắng.
“Nhưng những dấu tay và hàng chữ này rốt cuộc xuất hiện bằng cách nào?” Thẩm Xác hỏi.
Hắn ghé sát dấu tay ngửi thử. Vốn tưởng sẽ có mùi tanh của máu, không ngờ lại là mùi ngọt pha chút ẩm mốc.
“Không phải máu.”
Ba người còn lại cũng bước tới.
Tần Tri Hoạn nói: “Làm ta nhớ tới một cách nhuộm vải ở nông thôn. Một vài thứ nước khi trộn với nhau sẽ hiện ra màu sắc hoàn toàn khác.”
“Tần pháp tào nói đến rễ tử thảo phải không?” Ngụy Tĩnh Đàn lập tức hiểu ra. “Hồi nhỏ ta nghịch ngợm, từng nghiền rễ tử thảo khô thành bột, trộn với giấm. Ban đầu gần như không màu, đợi khô rồi gặp chất kiềm sẽ chuyển sang tím đỏ. Ta từng dùng cách này dọa người.”
Ánh mắt Thẩm Xác hơi khựng lại khi nghe hắn nhắc đến chuyện thuở nhỏ.
Ngụy Tĩnh Đàn vừa ngẩng đầu liền bắt gặp dao động chưa kịp giấu trong mắt hắn, trong lòng không khỏi sinh nghi.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng chân gấp gáp.
Một tiểu lại ôm chồng công văn chạy vào: “Phủ doãn đại nhân, tra được thân phận rồi. Những người này đều là tiêu sư của An Bình tiêu cục. Hôm nay sau giờ Ngọ mới vào thành, đi qua Xuân Hòa Môn.”
Sơn phỉ năm xưa không những sống sót mà còn đường đường chính chính mở tiêu cục.
Đám người từng chặn đường cướp của giữa núi sâu rừng rậm, giờ lại quay sang bảo vệ tài vật cho người khác.
Quả thật hiếm lạ.
“Hàng hóa họ áp giải đâu?” Liên Tranh hỏi.
Tiểu lại lắc đầu: “Chưa tra được.”
So với thân phận của những người chết, thứ họ vượt ngàn dặm áp giải tới kinh thành là gì, định giao cho ai, hiển nhiên còn quan trọng hơn.
Tần Tri Hoạn hỏi: “Nếu đi qua Xuân Hòa Môn, danh sách hàng hóa phải được Thị Thự Ty đăng ký mới đúng.”
Xuân Hòa Môn gần Đông thị. Những lô hàng lớn vào thành ngoài cửa này còn có Diệu Hưng Môn gần Tây thị, cả hai nơi đều có quan lại thuộc Thị Thự phụ trách ghi chép hàng hóa nhập thành.
Tiểu lại khó xử: “Bây giờ đã tan nha. Bên Thị Thự chỉ còn một lão điển lại trực ban, hắn nói không có công văn thì không cho tra.”
Liên Tranh cau mày: “Danh mục hàng hóa có phải công văn cơ mật đâu, hắn còn muốn bằng chứng gì?”
“Hắn nói nha thự phải viết công hàm xin tra, cuối cùng phải có người phụ trách ký tên.” Tiểu lại rõ ràng cũng tức nghẹn nhưng chẳng làm gì được. “Tiểu nhân đã nói án tình khẩn cấp, hắn vẫn nhất quyết không chịu châm chước.”
Liên Tranh tức đến im lặng.
Xuất thân quan lại thế gia, nhập sĩ chưa lâu đã ngồi ở vị trí cao, hắn quả thật rất ít khi phải giao thiệp với loại tiểu lại lâu năm chuyên dùng quy củ để đùn đẩy trách nhiệm như vậy.
Ngụy Tĩnh Đàn lên tiếng hòa giải: “Người trong công môn phần lớn đều thế. Nhất là những lão lại tư lịch lâu mà chức vị thấp, chỉ sợ gánh trách nhiệm rồi sau này không có cách báo cáo với cấp trên.”
“Cũng không thể trách hết bọn họ.” Thẩm Xác cười lạnh. “Nếu người bên trên không giỏi đùn đẩy trách nhiệm, người dưới sao phải cẩn thận đến thế? Nguồn đã đục thì dòng chảy sao trong được.”
Liên Tranh đuổi tiểu lại đi, sau đó dẫn người hùng hổ tới tìm Thái Phủ Khanh đòi một lời giải thích.
Thẩm Xác nhìn bóng lưng hắn, bật cười: “Vị tiểu gia này từ lúc nhậm chức đến giờ đã đắc tội gần nửa triều đình, vậy mà Liên tể phụ vẫn cứ để hắn chạy khắp nơi gây chuyện. Ngươi nói xem, thế đạo này có thú vị không? Có chỗ dựa tốt, đến tấu chương đàn hặc của Ngự Sử Đài cũng có thể đem đốt làm củi.”
“Ngưỡng mộ à?”
Ngụy Tĩnh Đàn cong môi, tiện tay vỗ vai hắn.
“Kiếp sau đầu thai nhớ mở mắt cho sáng một chút.”
