Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LỒNG SON TÀNG CỐT - Chương 19

  1. Home
  2. LỒNG SON TÀNG CỐT
  3. Chương 19 - Ván cờ sơ khai, hạ cờ không rút lại (4)
Prev
Next

Chương 19 — Ván cờ sơ khai, hạ cờ không rút lại (4)

“Ta chỉ có cái mạng hèn này, mắt có sáng thêm cũng không đổi nổi số mệnh bạc.”

Khóe môi Thẩm Xác hơi cong lên, nhưng trong mắt chẳng có lấy nửa phần ý cười, như thể người hắn đang nói tới vốn chẳng phải chính mình.

Ngụy Tĩnh Đàn chỉ thuận miệng đùa một câu, không ngờ hắn lại nghiêm túc như vậy, đành thu lại vẻ cười cợt: “Có ai lại tự nguyền rủa mình thế không?”

“Ngươi không hiểu.” Thẩm Xác lắc đầu. “Trên đời có một loại người, chỉ dựa vào một hơi mà sống dở chết dở.”

Ngụy Tĩnh Đàn chưa từng nếm trải thứ tư vị ấy, nhưng nghĩ thôi cũng thấy còn khó chịu hơn chết. Nghĩ đến đây, hắn bỗng thấy lòng nhẹ đi đôi chút. Nếu kẻ thù của hắn cũng có lương tâm như vậy, để bọn họ giày vò mà sống, chẳng phải cũng là một cách báo thù hay sao?

“Vậy nếu một ngày hơi ấy tan rồi thì sao?”

Thẩm Xác cất bước, cười rất nhạt: “Ai biết được?”

Hai người một trước một sau rời khỏi sương phòng. Giờ giới nghiêm đã qua, tất cả khách khứa trong Chúc Mừng Lâu đều bị giữ lại. Dưới đại sảnh, Kim Ngô vệ đang phối hợp với người của Kinh Triệu Phủ lần lượt lấy khẩu cung.

Thẩm Xác vừa đi dọc hành lang vừa hỏi: “Ngươi nói xem, loại người nào có thể sai khiến đám sơn phỉ năm xưa?”

“Đương nhiên là người đã giúp bọn chúng hoàn lương.”

“Có thể giúp một đám sơn phỉ từng làm hại cả vùng đổi thân phận sống đàng hoàng, quyền thế chắc chắn không nhỏ. Nhưng người như vậy muốn dùng người thì nuôi gia nô, ám vệ chẳng phải đỡ phiền hơn sao? Hà tất dây dưa với đám sơn phỉ?”

Ngụy Tĩnh Đàn lắc đầu: “Vậy là đại nhân không hiểu rồi. Bọn chúng vốn sống bằng nghề cướp bóc, thuộc lòng đường sá giang hồ hơn bất kỳ ai. Nơi nào có núi hiểm dễ mai phục, thủy đạo nào có thủy phỉ, gặp đủ hạng người trên đường phải đối phó thế nào, chúng đều hiểu rõ. So với tiêu sư bình thường, bọn chúng càng biết cách tránh dữ tìm lành.”

Thẩm Xác nghe xong gật đầu: “Nói vậy, trái lại còn là người trong nghề.”

Đầu giờ Tý, Bình Khang phường vẫn náo nhiệt như ban ngày. Tiếng đàn sáo và ca hát từ những lầu các bên cạnh vọng sang, nhưng chẳng ai để tâm đến vụ huyết án đang xảy ra cách mình chỉ một bức tường.

Thẩm Xác nhìn về phía những bóng người lay động sau lớp sa đỏ đối diện, chậm rãi nói: “Vụ này có quá nhiều chỗ kỳ quái.”

“Nói thử xem.”

“Đám người chết vào thành sau giờ Ngọ, trên người lại mang không ít tiền. Đã tới nơi tiêu tiền như nước này, còn bao riêng một gian phòng, vậy mà ngay cả một tiểu nương tử rót rượu cũng không gọi.” Thẩm Xác tỏ vẻ ghét bỏ. “Một đám hán tử thô lỗ, chơi còn chẳng bằng mấy hoạn quan trong cung.”

Ngụy Tĩnh Đàn ho khẽ một tiếng trước lời lẽ chẳng mấy đứng đắn ấy, rồi suy đoán: “Có lẽ bọn họ hẹn gặp một người quan trọng, không tiện để người ngoài ở bên.”

Thẩm Xác suy nghĩ một lát rồi gật đầu.

Hai người xuống hậu đường, vừa hay bắt gặp quan lại Kinh Triệu Phủ đang thẩm vấn Tào Viễn Đạt.

“Ngươi nói mình chưa từng quen biết người chết?” Viên quan lại gõ mạnh lên sổ sách. “Vậy số hàng dùng cho buổi đấu giá hôm nay từ đâu tới? Khi nào được chuyển vào Chúc Mừng Lâu?”

Tào Viễn Đạt lau mồ hôi trên trán, cúi người đáp: “Bẩm đại nhân, những thứ ấy vốn được cất trong kho của tiểu nhân, xuất nhập đều có sổ sách. Hôm nay vào giờ Tỵ, tiểu nhân tận mắt nhìn tiểu nhị đóng hòm lên xe, trước buổi trưa đã chuyển tới đây. Hàng xóm gần cửa sau và người ngoài phố đều có thể làm chứng.”

“Sau khi người chết vào sương phòng, có ai ra vào không?”

Tào Viễn Đạt lộ vẻ khó xử: “Đại nhân cũng biết, khách hôm nay đều là quý nhân. Tiểu nhân phải tự mình ra trước cửa nghênh đón, chuyện bên trong không thể nào để ý hết được.”

Hắn lập tức quay sang tên tiểu nhị đang co rúm phía sau: “Ngươi có nhìn thấy gì không?”

Tên tiểu nhị “bịch” một tiếng quỳ xuống: “Tiểu nhân… tiểu nhân chỉ làm theo phân phó mang rượu và thức ăn vào. Sau đó vị quý nhân kia đuổi tiểu nhân ra ngoài. Người ấy ra tay rất rộng rãi, dùng một miếng bạc vụn trả tiền hôm nay, phần dư coi như tiền thưởng, còn dặn chúng tiểu nhân không được quấy rầy.”

Thẩm Xác lập tức bước lên nửa bước: “Nguyên văn hắn nói thế nào?”

“Hắn ném bạc cho tiểu nhân rồi nói: ‘Nơi này không cần người hầu hạ, lúc cần tự khắc sẽ gọi ngươi.’ Sau đó tiểu nhân liền đi ra.”

Dùng bạc để trả tiền thưởng ở kinh thành vốn rất hiếm.

Ngụy Tĩnh Đàn chìa tay: “Miếng bạc ấy đâu? Đưa ta xem.”

Tên tiểu nhị có vẻ không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn lấy từ bên hông ra đặt vào tay hắn.

Miếng bạc nặng chừng hai lượng, đủ tuổi bạc, rõ ràng được dùng kìm cắt trực tiếp từ một thỏi bạc lớn. Trên mặt còn thấp thoáng dấu nung của Hộ Bộ.

Bạc thỏi ở Bình Phục chủ yếu dùng cho quốc khố, quân phí, tiến cống và ban thưởng. Trong dân gian, ngoài thương nhân biên mậu cùng một số đại thương nhân muối sắt, châu báu được quan phủ cho phép, người bình thường rất hiếm khi được tiếp xúc.

Nếu không nói rõ được lai lịch, thứ bạc này chưa chắc là tài, mà có khi còn là họa.

Tào Viễn Đạt vừa nhìn thấy đã biến sắc, nhảy dựng lên mắng: “Đồ ngu muốn chết! Thứ bạc này mà ngươi cũng dám thu vào quầy?”

Nói rồi hắn định giơ tay đánh người. Tiểu nhị sợ đến rụt cổ: “Tiểu nhân chỉ tưởng là bạc vụn ngoài phố, nghĩ sau này đem về đánh cho nương tử nhà mình một cây trâm đẹp…”

Thẩm Xác lên tiếng ngăn lại. Hắn sờ khắp người, cuối cùng tháo miếng ngọc bội vân văn Tôn Thiệu tặng mấy hôm trước xuống, đưa cho tên tiểu nhị.

“Miếng bạc này là vật chứng, phải giao cho nha môn. Nhưng cũng không thể để ngươi chịu thiệt. Cầm thứ này bù vào.”

Tiểu nhị nhìn miếng ngọc, nhất thời không dám nhận: “Cái này…”

“Cầm đi.”

Sau đó Thẩm Xác quay sang viên quan lại: “Hỏi từng người trong lâu một lượt, biết đâu có người từng nhìn thấy kẻ nào ra vào sương phòng.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Ra khỏi hậu đường, Ngụy Tĩnh Đàn lập tức hạ giọng: “Miếng tụ ngọc vân văn bội ấy ít nhất cũng đáng hai mươi quán. Hai lượng bạc vụn kia mang tới quầy đổi cùng lắm được hơn hai nghìn văn. Đại nhân đang bị phạt bổng mà ra tay còn rộng rãi hơn đám sơn phỉ.”

Thẩm Xác chẳng hề đau lòng: “Ngươi tiếc thay ta à? Định Bắc Hầu thế tử Tôn Thiệu nhất quyết nhét cho ta, còn nói cái gì ‘văn nhân đeo vân văn mới hiện khí tiết thanh cao’.”

Hắn chỉnh lại đai lưng, cười đầy mỉa mai: “Ta là một võ nhân, đeo thứ ấy chẳng phải để người ta cười sao? Hôm nay tiện tay cho đi, vừa hay sạch sẽ.”

Ngụy Tĩnh Đàn thấy hắn thật sự chẳng để tâm, cũng không nói thêm.

Hai người trở lại đại sảnh. Thẩm Nghiên đang đứng trước bục trưng bày bằng gỗ đàn, đầu ngón tay nhẹ vuốt thanh Sương Hoa vốn là món đấu giá quan trọng tối nay.

Thẩm Xác vừa nhìn thấy, mắt lập tức sáng lên. Hắn nhảy lên bục, đi tới trước mặt huynh trưởng: “Cho ta xem thử món bảo bối đáng giá hai nghìn quán này.”

Thẩm Nghiên đưa kiếm cho hắn.

“Tranh!”

Lưỡi kiếm rời vỏ, thân kiếm khẽ rung, mơ hồ như có tiếng rồng ngâm.

Lúc ngồi dưới nhìn không rõ, đến khi thật sự cầm trong tay mới biết vì sao nó được gọi là thần binh. Thân kiếm thẳng như thước, lưỡi mỏng tựa cánh ve, phần chắn kiếm đúc hình Cùng Kỳ, toàn thân trắng lạnh như sương tuyết.

Thẩm Xác khẽ xoay cổ tay, không khỏi khen: “Kiếm tốt. Nếu nói là do Nguyễn Dã Tử đúc, ta thật sự tin được vài phần.”

Gần chuôi kiếm có khắc hai hàng tiểu triện:

Sương hoa ngưng phách, hàn phong đoạn hồn.

Thẩm Xác nhìn dòng chữ, bật cười: “Khẩu khí cuồng vọng thế này lại càng giống tên điên Nguyễn Dã Tử.”

Thẩm Nghiên thấp giọng hỏi: “Vụ án trên lầu khó giải quyết lắm sao?”

“Ừ. Hung thủ ra tay rất tàn nhẫn, tim của cả mười một người đều bị khoét đi.”

“Giang hồ báo thù?”

Thẩm Xác nghĩ một lát rồi lắc đầu: “Không giống.”

Thẩm Nghiên chẳng mấy quan tâm: “Án này do Liên Tranh phụ trách. Đệ lấy xong khẩu cung, làm hết bổn phận là được. Có làm nhiều hơn, người ta chưa chắc đã cảm kích.”

Thẩm Xác qua loa gật đầu.

Ngụy Tĩnh Đàn đứng bên cạnh lại nhìn thanh kiếm hồi lâu, chợt hỏi: “Hai vị đại nhân, kiếm này tính cả vỏ dài ba thước ba tấc. Nếu dùng thực chiến, chẳng phải hơi dài quá sao?”

Thẩm Nghiên nhướng mày: “Ngụy lục sự còn hiểu cả việc đúc binh khí?”

“Đại nhân quá khen. Chỉ là khi viết thoại bản từng tìm hiểu đôi chút.”

Ngụy Tĩnh Đàn đưa tay nhận kiếm, ước lượng trong tay rồi cau mày: “Kỳ lạ. Tào Viễn Đạt nói kiếm nặng một cân chín lượng. Thân kiếm mỏng thế này, sao cầm lên lại chẳng nhẹ hơn kiếm thường bao nhiêu?”

Thẩm Xác thật sự bắt đầu tò mò Ngụy Tĩnh Đàn trước kia rốt cuộc đã viết những thứ gì trong thoại bản mà chuyện gì hắn cũng có thể viện lý do “từng tìm hiểu khi viết truyện”.

Hắn rút kiếm ra, tách thân kiếm và vỏ kiếm, mỗi tay cầm một thứ cân thử.

“Vấn đề ở vỏ kiếm.”

Thẩm Nghiên cũng nhận lấy, lập tức nhận ra khác thường: “Theo lý, vỏ kiếm không nên nặng thế này.”

Thẩm Xác đặt thân kiếm xuống, bàn tay từ từ lần dọc những đường hoa văn mạ vàng trên vỏ. Khi chạm đến phần cuối, ngón tay hắn chợt dừng lại.

Trên đó khảm một viên bảo châu.

Hắn dùng ngón cái ấn mạnh.

“Cạch.”

Tiếng cơ quan bật lên rất khẽ. Từ cuối vỏ kiếm đột nhiên nhô ra một chuôi nhỏ.

Thẩm Xác nắm lấy, chậm rãi rút ra một thanh đoản đao mỏng sắc, hàn quang lạnh lẽo như rắn độc thè lưỡi.

Cả ba người đồng thời sững lại.

“Thì ra là thế.” Thẩm Xác nhìn thanh đao dài chừng năm tấc. “Vỏ kiếm làm dài như vậy là để giấu ám nhận này. Nguyễn Dã Tử đường đường đại sư, từ bao giờ lại thích mấy trò ám toán thế này?”

Thẩm Nghiên kiểm tra vỏ kiếm: “Bên trong còn rót chì để giữ cân bằng, cầm lên mới không dễ bị phát hiện.”

“Khoan đã!”

Ngụy Tĩnh Đàn đột nhiên giữ lấy thanh đoản đao, ánh mắt dừng trên lưỡi sắc.

“Vết thương mổ tim của những người trên lầu rộng khoảng một tấc ba phân.”

Hắn nhìn thanh đao trong tay, giọng chậm lại.

“Thứ này… chẳng lẽ chính là hung khí?”

Thẩm Xác và Thẩm Nghiên đồng thời biến sắc.

Thẩm Xác nhận lấy đoản đao, đưa sát lưỡi đao lên mũi ngửi kỹ, sau đó trầm giọng: “Đao kiếm từng thấy máu không lừa được người. Trên lưỡi vẫn còn một chút mùi máu rất nhạt, chắc đã được lau sạch.”

Hắn lại ngửi phần chuôi và thân trường kiếm.

“Nhưng trên thanh kiếm không có mùi máu.”

Thẩm Nghiên nhìn thanh đoản đao, sắc mặt dần nghiêm lại.

“Ý các ngươi là hung thủ vốn không hề mang hung khí vào Chúc Mừng Lâu. Hắn lấy luôn thứ có sẵn ở đây, giết người xong lau sạch máu rồi lặng lẽ đặt trở lại.”

Hắn dừng lại.

“Nhưng hắn làm sao biết bên trong vỏ kiếm này có giấu một thanh đoản đao?”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 19"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 174 3 ngày trước
Chương 173 3 ngày trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 20, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 8 22, 2026
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
Xuyên Nhanh Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi
Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
Tháng 8 21, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ