LỒNG SON TÀNG CỐT - Chương 2
Chương 2 — Không thấy thi thể, lại thấy sát tâm (1)
Thần thú trên mái nhà chìm khuất trong bóng đêm. Ánh trăng men theo mái ngói lưu ly uốn xuống, đọng thành một lớp sương bạc mỏng manh. Gió đêm xuyên qua khe đá giả sơn, rít lên từng hồi như tiếng vạn quỷ gào khóc nơi Vô Gian địa ngục, tựa hồ giữa bóng tối có một bàn tay vô hình đang chực kéo người ta xuống vực sâu không đáy.
“Nắm thuốc này ngươi cất cho kỹ. Chờ hắn uống đan dược xong thì cho dùng tiếp. Cho dù sự việc bại lộ, cũng đã có phương sĩ của Khâm Thiên Giám chịu tội thay.”
Một bàn tay trắng bệch run rẩy nhận lấy gói thuốc bọc giấy vàng. Người nọ khẽ run giọng hỏi: “Vậy… quý nhân có từng nói phải làm thế nào mới giúp được phu nhân nhà ta thoát thân không?”
Người đối diện buông tay, bật cười. Trong đôi mắt thoáng qua một tia giảo hoạt. “Ta chỉ phụ trách đưa thuốc. Còn các ngươi sau khi xong việc phải thu xếp thế nào, một người ngoài như ta quản được sao?”
Bốn phía tĩnh lặng như chết. Bên ngoài giả sơn, một nhánh cây khô bất chợt móc vào vạt áo, tiếng vải rách vang lên khe khẽ nhưng giữa khoảng không tĩnh mịch lại chẳng khác nào tiếng sét.
Hô hấp của cả hai lập tức khựng lại.
“Ai?!”
Ngụy Tĩnh Đàn còn chưa kịp hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cả người đã bị nhấc lên như một cái bao tải rồi ném thẳng lên lưng ngựa. Ngựa phi như bay, lưng ngựa xóc nảy chẳng khác nào con thuyền nhỏ giữa biển giận dữ, trời đất trong tầm mắt hắn đảo lộn quay cuồng. Vó ngựa cuốn tung cát bụi, đất cát lẫn với vị ngọt còn sót lại trong miệng khiến hắn sặc tới hoa mắt. Mỗi lần con ngựa xóc lên, hắn đều có cảm giác như một cây búa nặng giáng dọc xuống xương sống.
Bỗng nhiên, người cưỡi ngựa siết mạnh dây cương. Chiến mã hí vang, hai chân trước dựng thẳng lên, Ngụy Tĩnh Đàn lập tức trượt sang một bên như con rối đứt dây. Khoảnh khắc thân thể lơ lửng, hắn mơ hồ trông thấy cổng lớn hoàng thành lộn ngược trước mắt.
Ngay sau đó, người kia nhảy xuống ngựa, túm lấy cổ áo sau gáy hắn, cứ thế kéo hắn vào một gian viện như kéo một khúc gỗ. Năm ngón tay vừa buông, cả người Ngụy Tĩnh Đàn lập tức nện xuống nền gạch.
Hắn vốn gầy gò, hoa văn nổi trên gạch cứng cộm thẳng vào xương, đau đến mức không nhịn được rên khẽ một tiếng. Hắn cuộn người nằm trên đất, cố nén cảm giác cuồn cuộn trong bụng. Xung quanh chẳng có ai để ý hắn sống hay chết, trên đầu chỉ vang lên tiếng hai người trò chuyện.
“Thiếu khanh đại nhân, người ngài cần đã mang tới.”
“Làm phiền. Xin hộ vệ thay thiếu khanh nhà ta chuyển lời cảm tạ tới đại tướng quân.”
Người nọ chắp tay hành lễ rồi lui ra. Tiếng bước chân dần xa, cánh cửa lớn sau lưng cũng theo đó khép lại, ánh sáng trong phòng lập tức tối đi.
Ngụy Tĩnh Đàn thở hổn hển hồi lâu mới miễn cưỡng bình phục. Hắn giơ tay lau khóe miệng, toàn thân vẫn mềm nhũn chẳng còn chút sức lực nào. Xoa khuỷu tay bị nền gạch cộm đau, hắn khó nhọc ngẩng đầu.
Thứ đầu tiên lọt vào mắt là một tấm bình phong nền sa vàng, bên trên thêu lan mọc giữa đá. Phía sau bình phong, tiếng bước chân thong thả mà vững vàng từ xa tới gần, xen lẫn tiếng lụa áo khe khẽ cọ vào nhau cùng tiếng ngọc bội va chạm thanh thúy. Dưới chân bình phong thấp thoáng một đôi ủng đen mặt lụa cùng một góc quan bào màu đỏ.
Bóng người phía sau bình phong ung dung ngồi xuống. Động tác nhàn nhã, nhưng vẫn mang theo khí thế khiến người khác không dám xem nhẹ. Tiếng lật giấy Tuyên Thành sột soạt vang lên đều đều, như thể kẻ bên trong hoàn toàn không coi người vừa bị ném dưới đất là chuyện đáng bận tâm.
Ngụy Tĩnh Đàn nghe mà trong lòng càng lúc càng nóng nảy.
Ngoài bình phong còn có một hộ vệ đang khoanh tay trước ngực. Gương mặt lạnh như sát thần, ánh mắt nhìn xuống hắn vừa mang ý dò xét, lại thấp thoáng vài phần khinh thường.
Thấy chủ tớ hai người đều chẳng có ý định lên tiếng, Ngụy Tĩnh Đàn thức thời vùi mặt vào khuỷu tay, co người dưới đất âm thầm quan sát xung quanh nhưng cũng không dám nhìn quá trắng trợn.
Kỳ quái. Chẳng lẽ sau khi vào kinh, hắn đã vô tình đắc tội với người nào?
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui một vòng, Ngụy Tĩnh Đàn vẫn thấy không đúng. Hắn vốn độc lai độc vãng, lại thường xuyên đổi chỗ ở. Người bên cạnh tự nhiên cũng thay hết lớp này đến lớp khác, giao tình với hàng xóm láng giềng càng chẳng sâu. Mà người trước mắt rõ ràng là quan, còn đặc biệt phái người bắt hắn tới đây…
“Cũng biết cách câu người ta tò mò đấy.”
Người sau bình phong đột nhiên lên tiếng. Giọng nói trong trẻo, vừa mở miệng đã đọc vanh vách lai lịch của hắn: “Ngụy Tĩnh Đàn, người Giang Nam. Cuối niên hiệu Cảnh Long đỗ nhị giáp tiến sĩ, cùng năm trượt kỳ thuyên tuyển, sau đó không về quê mà lưu lại kinh đô, sống bằng nghề viết thoại bản, bút danh ‘Bệnh Hạc Ưu’. Là ngươi chứ?”
Nói thẳng lai lịch của đối phương ngay từ đầu, rõ ràng là muốn chiếm thế thượng phong. Đáng tiếc Ngụy Tĩnh Đàn không chịu tiếp lời, cuối cùng cũng chỉ thành một màn độc diễn.
Người nọ dường như chẳng để bụng, tiện tay ném quyển sách trên tay xuống án, tự hỏi: “‘Bệnh Hạc’? Tại sao lại đặt cái tên như thế?”
Hắn nâng chén trà lên, lại hỏi: “Ngươi ưu điều gì? Ưu bá tính, hay ưu miếu đường?”
Rõ ràng người này hỏi có chủ đích. Ngụy Tĩnh Đàn cảnh giác nhìn bóng người phía sau bình phong, hữu khí vô lực phun ra hai chữ: “Sinh kế.”
Người nọ im lặng một thoáng, dường như câu trả lời này nằm ngoài dự đoán. Hắn cúi đầu nhấp một ngụm trà, giọng nói không nhanh không chậm, mang theo ý trêu chọc: “Gian khổ học hành hơn mười năm, một sớm đỗ đạt, bước qua cửa thiên tử. Đám nho sinh cổ hủ như các ngươi, gặp thượng quan hỏi chuyện chẳng phải nên mở miệng là nhân nghĩa lễ trí, ngậm miệng là chí hướng trị thế sao? Ngươi lại thực tế thật.”
Ngụy Tĩnh Đàn vốn đã nghẹn một bụng tức vì chuyện trượt thuyên tuyển. Nghe câu này, hắn lập tức bật cười vì giận: “Thì ra đại nhân thích nghe loại ấy? Ta cũng biết nói. Chẳng qua bây giờ không có tinh thần.”
Người sau bình phong không đáp, chỉ đặt chén trà xuống rồi vén màn bước ra.
Ngụy Tĩnh Đàn ngẩng mắt. Bên hông người kia, những món ngân sức trên quan bào đỏ khẽ lay động theo từng bước chân, tựa tuyết trắng điểm trên cánh nhạn hồng. Mỗi lần va vào nhau đều vang lên tiếng leng keng lạnh lẽo, như mang theo sương giá tận biên cương. Khí chất ấy rõ ràng chẳng hợp với bộ quan phục văn thần chói mắt trên người hắn.
Mà điểm không hợp cũng không chỉ có một.
Quyền quý Bình Phục vốn thích đeo ban chỉ để phô bày thân phận, chất liệu thường là ngọc thạch hoặc vàng bạc. Nhưng người trước mặt có quan giai tòng tứ phẩm thượng, vậy mà trên ngón cái tay phải lại đeo một chiếc ban chỉ bằng sắt chẳng đáng bao tiền.
Ngụy Tĩnh Đàn âm thầm khinh thường. Chẳng lẽ quan viên bây giờ còn thịnh hành giả nghèo giả thanh liêm? Diễn cho ai xem?
Hắn còn đang nghĩ ngợi, trước mắt bỗng lóe lên. Một vật bị ném xuống ngay trước mặt.
“Thoại bản này là ngươi viết?”
Ngụy Tĩnh Đàn cúi đầu nhìn, lập tức nhíu mày. Tên sách quen thuộc trên bìa đập vào mắt. Hắn cầm lên, nhanh chóng lật từ đầu tới cuối, mực trên chữ in khắc gỗ dường như vẫn còn thơm.
Ngụy Tĩnh Đàn âm thầm kinh ngạc. Động tác của Lý chưởng quầy nhanh thật.
Nhưng khi viết hắn vốn vô cùng cẩn thận. Những chỗ cần kiêng dè thậm chí còn cố ý đổi tên. Vậy thì vấn đề ở đâu?
Hắn khó hiểu đáp: “Là ta viết. Nhưng nội dung bên trong hoàn toàn là hư cấu, một không dính tới triều đình, hai chẳng phạm điều gì kiêng kỵ. Chẳng lẽ như vậy cũng không được?”
Người đàn ông đứng phía trên khoanh tay, thần sắc lãnh đạm, nhìn không ra vui giận. “Ngươi thừa nhận là được. Chỉ là thoại bản này của ngươi… đã hại chưởng quầy Đạm Bạc Thư Phòng thê thảm rồi.”
“Lý chưởng quầy?” Ngụy Tĩnh Đàn sửng sốt, sắc mặt lập tức thay đổi. “Ông ấy làm sao?”
Vừa rồi còn nói năng sắc bén, hắn cứ tưởng đây là kẻ ngông cuồng đến mức nào.
Người nọ lại hỏi: “Chuyện này ngươi không biết?”
Ngụy Tĩnh Đàn thiếu chút nữa bật cười. Biết rõ còn hỏi! Hắn đang uống rượu trong tửu quán thì bị người ta không nói không rằng lôi thẳng tới đây, dọc đường ngay cả cơ hội hỏi một câu cũng chẳng có.
Hộ vệ đứng bên cạnh thấy vậy, hiếm hoi tốt bụng lên tiếng giải thích: “Đêm qua có người hành hung giết người. Hiện trường gây án giống hệt đoạn kết trong hồi thoại bản mới nhất của ngươi. Vì vậy sáng nay Lý chưởng quầy đã bị bắt vào Đại Lý Tự.”
“Đại Lý Tự?!”
Ba chữ ấy vừa lọt vào tai, cơn nóng nảy trong lòng Ngụy Tĩnh Đàn lập tức lạnh ngắt.
Đại Lý Tự là nơi nào, hắn còn rõ hơn ai hết. Người bị đưa vào đó, cho dù không chết cũng phải lột một lớp da.
Hắn nhìn người trước mặt, trong lòng đã mơ hồ đoán được thân phận đối phương. Nhưng nếu thật sự là người hắn nghĩ… chẳng phải người này nên quản hình ngục hay sao?
Ngụy Tĩnh Đàn suy nghĩ chốc lát, thử hỏi: “Cho nên đại nhân là Đại Lý Tự thiếu khanh?”
“Ta là Hồng Lư Tự thiếu khanh, Thẩm Xác.”
Quả nhiên.
Thấy vẻ mặt Ngụy Tĩnh Đàn không hề bất ngờ, ngược lại Thẩm Xác có chút ngạc nhiên. “Ngươi biết ta?”
Ngụy Tĩnh Đàn nghe vậy lập tức lắc đầu phủ nhận. “Không biết. Ta chỉ đang nghĩ, một Hồng Lư Tự thiếu khanh vì sao lại đặc biệt sai người trói ta tới đây, còn vượt quyền nhúng tay vào án của Đại Lý Tự? Còn nữa, thoại bản là ta viết, tại sao người của Đại Lý Tự không tới bắt ta trước, ngược lại lại bắt Lý chưởng quầy?”
Thẩm Xác xoay người ngồi xuống ghế, thần sắc nghiêm chỉnh hơn đôi chút. “Cũng chẳng tính là vượt quyền. Án xảy ra ngay trong Hồng Lư Tự của ta, ta vốn có trách nhiệm phải hỏi tới. Còn thoại bản của ngươi sáng nay mới bắt đầu bán, trong khi vụ án xảy ra từ đêm qua. Ngươi bảo người của Đại Lý Tự không bắt Lý chưởng quầy thì bắt ai? Về phần ngươi… đêm qua ngươi không về nhà, người của Đại Lý Tự vẫn chưa tìm được.”
Ngụy Tĩnh Đàn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
“Khoan đã.” Hắn đột nhiên bắt được trọng điểm. “Vừa rồi ngươi nói án xảy ra trong Hồng Lư Tự? Vậy vì sao các ngươi không tự điều tra? Hết lần này tới lần khác lại cứ nhắm vào ta và Lý chưởng quầy. Chẳng phải đã tra sai hướng rồi sao?”
“Đúng hay sai, phải tra rồi mới biết.” Thẩm Xác thu ánh mắt lại. “Huống hồ Hồng Lư Tự bây giờ khác trước. Những người đang ở trong tự đều có đặc quyền của sứ thần. Không có chứng cứ xác thực, bọn họ sẽ không nhận.”
Ngụy Tĩnh Đàn chống tay đứng hẳn dậy. Có lẽ vì rượu vẫn chưa tan, bước chân hắn còn hơi loạng choạng.
“Nói cho cùng, thiên hạ này vẫn là thiên hạ của kẻ ăn thịt.” Hắn cười lạnh. “Đám làm quan các ngươi quả nhiên quen bắt nạt kẻ yếu.”
Thẩm Xác không phủ nhận.
Bất kỳ chuyện nhỏ nào xảy ra bên trong hoàng thành, dù thoạt nhìn chẳng đáng nhắc tới, cũng có thể bị phóng đại tới mức ảnh hưởng cả triều cục. Huống chi hiện giờ trong hoàng thành phe phái cùng tồn tại, ai cũng vì lợi ích riêng. Vụ án lại không có manh mối, Đại Lý Tự xử lý ra sao, ai dám đảm bảo bên trong không có tư tâm?
Thẩm Xác không muốn đem tiền đồ và vận mệnh của mình giao hết vào tay đám người ấy.
Hắn hơi cụp mắt, các đốt ngón tay chậm rãi gõ lên mặt bàn, phát ra từng tiếng trầm nhẹ.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Ngụy Tĩnh Đàn nhìn hắn một lúc, cuối cùng hỏi thẳng: “Thiếu khanh đại nhân cứ nói đi. Ngươi cướp ta khỏi tay Đại Lý Tự trước, rốt cuộc muốn ta làm gì?”
Hắn biết bản thân chắc chắn có chỗ hữu dụng đối với người này. Bằng không Thẩm Xác chẳng việc gì phải tốn công nói với hắn nhiều như thế.
Thẩm Xác nâng cằm về phía chiếc ghế bên cạnh, ra hiệu hắn ngồi xuống, sau đó tự tay rót cho hắn một chén trà.
Ngụy Tĩnh Đàn phủi bụi trên vạt áo vải thô rồi ngồi xuống. Hắn nâng chén uống một hơi cạn sạch, động tác quá vội khiến vài giọt trà tràn ra ngoài, bèn tiện tay dùng ống tay áo lau đi.
Trong hoàng thành, thứ rẻ rúng nhất chính là mạng người và tình nghĩa. Chỉ cần mềm lòng nửa bước, có khi đã đủ khiến bản thân rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.
Một nước cờ của Thẩm Xác là hung hay cát, Ngụy Tĩnh Đàn chưa biết. Nhưng mạng của hắn lúc này đã thật sự nằm trên bàn.
Thẩm Xác chậm rãi nói: “Nếu ta không ra tay, bây giờ ngươi và Lý chưởng quầy đều đã thành phạm nhân của Đại Lý Tự. Vậy thế này đi, ta bảo toàn mạng cho hai người các ngươi. Đổi lại, ngươi giúp ta tìm ra hung thủ.”
Ngụy Tĩnh Đàn nhìn hắn. “Nếu ngươi không cứu được thì sao? Hoặc ta không tìm ra hung thủ thì sao?”
Nghi ngờ này chẳng có gì quá đáng. Đại Lý Tự và Hồng Lư Tự vốn ngang cấp, ngay cả một Hồng Lư Tự thiếu khanh như Thẩm Xác cũng không tiện trực tiếp nhúng tay, đủ thấy nước trong chuyện này sâu tới mức nào.
Thẩm Xác hơi nheo mắt, thần sắc trước sau vẫn khó lường. “Nếu vậy, ta sẽ trực tiếp giao ngươi cho Đại Lý Tự. Dù thế nào, chuyện này ta cũng không thiệt.”
Ngụy Tĩnh Đàn: “…”
Nói trắng ra là hắn chẳng có lựa chọn nào hết.
Trong lòng Ngụy Tĩnh Đàn lập tức thăm hỏi tổ tông Thẩm gia một lượt. Quả nhiên, người họ Thẩm cả nhà chẳng có ai tốt lành.
Hắn nghiến răng: “Được. Nếu thiếu khanh đại nhân đã có ý giúp đỡ, vậy tiếp theo phải làm thế nào? Đến công đường Đại Lý Tự phân trần?”
Thẩm Xác lắc đầu. “Đại Lý Tự không phải nơi nghe người ta phân trần.”
Không làm thế thì làm thế nào?
Ngụy Tĩnh Đàn thật sự không nghĩ ra một Hồng Lư Tự thiếu khanh như hắn định can thiệp vụ án này bằng cách gì.
Thẩm Xác bỗng hỏi: “Vừa rồi chẳng phải ngươi nói ta vượt quyền, bao biện làm thay sao?”
Ngụy Tĩnh Đàn nghẹn lời. Hắn còn tưởng tên này lòng dạ hẹp hòi, đang định lôi chuyện cũ ra tính sổ.
Nhưng chưa kịp mở miệng, đã nghe Thẩm Xác thản nhiên hỏi ngược lại:
“Nhưng trong tay không có đao, lấy gì mà làm thay?”
