LỒNG SON TÀNG CỐT - Chương 21
Chương 21 — Ván cờ sơ khai, hạ cờ không rút lại (6)
Ngụy Tĩnh Đàn vẫn còn kinh hồn chưa định, hơi thở dồn dập. Vừa quay đầu, hắn đã thấy Tạ Hiên khoanh tay đứng bên cạnh. Hai người nhìn nhau không nói, bầu không khí nhất thời có chút gượng gạo.
Bên cửa sổ chợt vang lên một tiếng cười khẽ. Thẩm Xác lười biếng tựa vào song cửa, hai tay khoanh trước ngực: “Gặp ác mộng?”
Ngụy Tĩnh Đàn chống tay lên án kỷ đứng dậy, dùng tay áo lau mồ hôi bên thái dương: “Mơ thấy hôm qua…”
Nhớ ra bên cạnh còn có Tạ Hiên, hắn đột ngột ngừng lời, đổi giọng hỏi: “Thiếu khanh đại nhân tìm hạ quan có việc?”
“Đi theo ta.”
Hai người sóng vai bước dưới hành lang, tiếng chân vang lên rõ mồn một giữa khoảng sân vắng. Đi được một đoạn, Thẩm Xác bỗng nghiêng đầu hỏi: “Ban nãy ngươi mơ thấy gì?”
Chẳng qua chỉ là một cơn ác mộng, hắn để tâm như vậy làm gì?
Tay áo Ngụy Tĩnh Đàn vẫn còn ướt đẫm mồ hôi. Hắn thuận miệng đáp: “Mơ thấy hiện trường hung án hôm qua. Mười một thi thể cùng lúc quay sang cười với ta, khóe miệng nứt tới tận mang tai.”
Thẩm Xác thản nhiên “ồ” một tiếng, cố ý kéo dài âm cuối rồi mới gật gù: “Vậy quả thật là ác mộng.”
Mãi đến khi rẽ qua hành lang, hắn mới nói vào chuyện chính: “Liên Tranh vừa sai người truyền lời. Tô Nhược tra được người của An Bình tiêu cục hôm qua sau khi vào thành đã dỡ hàng tại một kho hàng ở Hưng Thiện phường.”
“Hắn đúng là đặc biệt để tâm đến vụ án này.” Ngụy Tĩnh Đàn ngẩng đầu nhìn chiếc chuông đồng treo dưới mái hiên.
“Còn không phải sao.” Thẩm Xác duỗi lưng, nói tiếp: “Hắn còn tra được kho hàng ấy đã được cho thuê từ hơn mười năm trước. Người thuê khi đó trả trước một khoản tiền lớn, nói với chủ kho rằng mình thường xuyên tới kinh thành làm ăn, thuê lâu dài để tiện chứa hàng.”
“Bây giờ không tìm thấy người đó nữa, đúng không?”
Thẩm Xác nhướng mày: “Sao ngươi biết?”
“Thoại bản đều viết như vậy.” Ngụy Tĩnh Đàn khẽ thở dài. Cơn ác mộng vừa rồi vẫn chiếm mất không ít tâm thần, sắc mặt hắn có phần mệt mỏi, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo: “Sau đó kho hàng vẫn luôn được dùng làm nơi giao dịch bí mật. Còn lô hàng bên trong hẳn đã biến mất rồi?”
Thẩm Xác lập tức ôm ngực, vẻ mặt đau khổ lùi lại nửa bước như con mèo vừa bị dọa: “Ngụy Tĩnh Đàn, ngươi cứ thế này khiến ta hơi hoảng đấy.”
“Hoảng cái gì? Đây chẳng phải chuyện thường thấy sao?” Ngụy Tĩnh Đàn không có tâm trạng phối hợp diễn trò với hắn, lập tức hỏi: “Hồ sơ bên Thị thự tư ghi thế nào?”
“Nghe nói là mấy rương da thuộc. Trên khế ước áp tải có ghi cả địa chỉ kho hàng lẫn tên người thuê.”
“Vậy manh mối này e là sắp đứt rồi.” Ngụy Tĩnh Đàn xoa thái dương, bật cười nhạt. “Ngươi nói xem, lần này liệu có lại nhảy ra một kẻ nào đó tự nhận tội không?”
Thẩm Xác nghĩ ngợi: “Chắc không đâu. Lần nào cũng dùng một chiêu thì chẳng phải quá thiếu mới mẻ sao?”
Ngụy Tĩnh Đàn im lặng chốc lát rồi chậm rãi nói: “Hung thủ này cho ta cảm giác giống một con rắn ẩn mình dưới dòng nước ngầm. Hắn lặng lẽ qua lại trong bóng tối, biết rõ tất cả những thứ nhơ bẩn mà người đời che giấu. Hắn cứ kiên nhẫn chờ đúng thời cơ, rồi bất ngờ vồ ra, cắn chính xác vào chỗ chí mạng. Sau đó lập tức rút lui, đứng bên ngoài nhìn mọi người hoang mang, nghi kỵ lẫn nhau… Có lẽ hắn rất hưởng thụ chuyện đó.”
“Lại chuẩn bị viết thoại bản?” Thẩm Xác lạnh nhạt liếc hắn.
Ngụy Tĩnh Đàn nghe vậy lập tức “chậc” một tiếng: “Ngươi không hiểu. Đây cũng là một cách phá án. Từ phong cách và quỹ tích gây án có thể phán đoán hung thủ là loại người thế nào, có thói quen gì, thích làm gì.”
Thẩm Xác khoanh tay, gật đầu như thể rất phối hợp: “Được. Vậy Ngụy đại tài tử nói thử xem, theo ngươi hung thủ là hạng người thế nào?”
Ngụy Tĩnh Đàn vuốt cằm: “Hai hiện trường đều không để lại bất kỳ dấu vết dư thừa nào, chứng tỏ kế hoạch vô cùng nghiêm mật, chu toàn. Cả hai vụ đều không phải nhất thời nổi ý. Mười một trái tim, từng nhát đao đều hạ xuống gần như cùng một vị trí, đủ thấy lúc ra tay hắn bình tĩnh đến mức nào. Ngoài ra… hắn hẳn là có ý chống đối triều đình.”
“Ngươi cũng nghĩ vậy?”
“Lần đầu hắn để lại lời về ‘ý trời’, ‘lòng dân’; lần thứ hai lại bàn đến ‘đạo quân tử’. Thái độ đã quá rõ ràng, thậm chí còn mang ý cảnh cáo.” Ngụy Tĩnh Đàn dừng một lát rồi hỏi: “Hơn nữa đăng cơ đại điển sắp tới, hắn lại liên tiếp gây án với mật độ dày như vậy. Ngươi nói xem, hắn muốn làm gì?”
Thẩm Xác vô thức xoay chiếc ban chỉ cũ trên ngón tay, trầm ngâm hồi lâu: “Nghe ngươi miêu tả, sao ta lại cảm thấy không giống một người, mà giống một nhóm ám vệ được huấn luyện nghiêm ngặt hơn?”
“Ta cũng thấy hơi giống.” Ngụy Tĩnh Đàn gật đầu. “Nếu không, rất khó giải thích vì sao mọi thứ lại được bố trí kín kẽ đến vậy.”
Sắc mặt Thẩm Xác dần trở nên nghiêm túc: “Không ngờ ngay dưới chân thiên tử còn ẩn một dòng nước ngầm như thế. Đáng tiếc tất cả hiện giờ chỉ là suy đoán. Bên Thị thự tư cũng thật đáng giận, lô hàng do những người chết áp tải vào kinh mà chẳng ai chịu mở rương kiểm tra cho kỹ.”
“Bình Phục quản lý tiêu cục vốn luôn thu thuế dựa theo tổng giá trị hàng hóa áp tải, hơn nữa thuế được thu ngay tại nơi xuất phát. Vì vậy Thị thự tư bên kinh thành dù có kiểm tra kỹ đến đâu cũng chẳng được thêm chút lợi lộc nào. Huống hồ lô hàng ấy không nhập chợ, công văn lại đầy đủ, bọn họ nhìn qua không có vấn đề thì đương nhiên cho đi.”
“Chính lệnh này đúng là để hở một lỗ.”
“Lỗ hổng trong chính lệnh đâu chỉ có một chỗ ấy.”
Tiếng trống báo tan nha vừa dứt, Thẩm Xác thấy vẻ mệt mỏi trên mặt Ngụy Tĩnh Đàn vẫn chưa tan, bèn dẫn hai người ghé ăn tối trên đường về. Con đường lát đá xanh phủ một lớp ánh vàng của hoàng hôn, ba đôi tạo ủng bước qua làm bụi mỏng ven đường khẽ tung lên.
Đầu ngõ có một quán mì dựng dưới mái bạt dầu. Chủ quán đang cầm đôi đũa dài vớt mì, vừa thấy ba người mặc viên lĩnh bào bước tới liền vội vàng lau hai tay lên tạp dề.
“Ba bát mì thịt băm.”
Chủ quán nhận tiền đồng từ Thẩm Xác, sau đó còn cẩn thận lau bàn ghế thêm mấy lượt, chỉ sợ một vệt dầu nhỏ cũng làm bẩn y phục của các vị quan gia.
Kỳ Trạch rút một đôi đũa khỏi ống, lau tới lau lui mấy lần rồi nhỏ giọng lẩm bẩm: “Gần đây mắt phải của ta cứ giật mãi, giật đến mức trong lòng cũng bất an theo.”
Thẩm Xác giật luôn đôi đũa trong tay hắn: “Bao nhiêu cảnh tượng những năm qua ngươi chưa từng thấy? Với lại Liên Tranh còn chưa hoảng, ngươi hoảng cái gì? Toàn lo chuyện không đâu.”
“Ô, đại nhân nói ta đấy à?” Kỳ Trạch lập tức phản bác. “So với ngài, ta sao dám nhận mình giỏi lo xa. Nếu không biết ngài chẳng có sở thích đó, ta còn tưởng ngài để mắt đến Liên Tranh rồi cơ.”
Ngụy Tĩnh Đàn vừa nghe đã sặc, cúi đầu ho khan, cố nén cười.
Thẩm Xác lập tức trừng hắn: “Muốn cười thì cứ cười. Nhịn không khó chịu à?”
“Không dám, không dám.” Ngụy Tĩnh Đàn vội xua tay, vẻ mặt hết sức vô tội. “Ta nào dám cười nhạo đại nhân.”
Đúng lúc ấy, chủ quán lần lượt bưng mì lên. Trong chiếc bát gốm men đen là một vắt mì trắng nõn, sợi nào sợi nấy rõ ràng, dài mảnh như râu rồng. Phía trên chan một muỗng thịt băm đỏ óng, nạc mỡ đan xen đã được xào hơi cháy cạnh, quyện cùng dầu đỏ và nước sốt, bên trong còn có mộc nhĩ, đậu phụ thái hạt lựu cùng cà rốt, đủ màu chen nhau, hơi nóng nghi ngút bốc lên.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Ba người vừa cúi đầu gắp mì, còn chưa kịp đưa vào miệng thì chiếc ghế trống bên cạnh bỗng có người ngồi xuống. Một vạt áo tím lọt vào tầm mắt khiến cả ba đồng loạt khựng lại.
“Chưởng quầy, cho một bát mì thịt băm. Thêm một muỗng thịt.”
“Có ngay!”
Nhìn thấy Liên Tranh, ba người đều sửng sốt, lặng lẽ đặt mì xuống rồi ngồi thẳng lưng. Ngụy Tĩnh Đàn và Kỳ Trạch liếc nhau, trong lòng cùng cân nhắc xem có nên bê bát sang bàn khác hay không.
Giữa lúc bầu không khí đang khó xử, Liên Tranh nhìn hai người rồi hỏi Thẩm Xác: “Hai người này đều xem như tâm phúc của ngươi?”
Thẩm Xác không hiểu sao hắn đột nhiên hỏi vậy, ngừng một lát mới lần lượt chỉ: “Tên này theo ta từ biên quan, bao năm nay cùng ta dãi gió nằm sương.” Nói đến Ngụy Tĩnh Đàn, hắn thoáng khựng lại, dường như nhất thời không tìm được từ thích hợp để hình dung, cuối cùng chỉ nói: “Còn tên này… là một nhân tinh.”
Ngụy Tĩnh Đàn nghe lời đánh giá ấy, khóe mày khẽ nhướng lên.
Liên Tranh lúc trước từng nghe Tần Tri Hoạn nhắc đến hắn. Hôm qua trong Chúc Mừng Lâu hỗn loạn, hắn không có thời gian quan sát kỹ. Lúc này nhìn lại, Ngụy Tĩnh Đàn ngồi thẳng như tùng, bàn tay cầm đũa rất vững, đai lưng ôm gọn vòng eo mảnh khảnh, càng làm nổi bật bờ vai thẳng. Không hiểu vì sao, Liên Tranh nhìn người trước mặt lại nảy sinh một cảm giác thân cận khó gọi tên.
“Nhân tinh?” Liên Tranh gật đầu như khá tán thành. “Nếu quả thật như vậy thì hiếm có. Không ngu ngốc, cũng không quá gian xảo, vừa vặn nhất. Nếu sau này ngươi không sống nổi ở Hồng Lư Tự thì sang Kinh Triệu Phủ của ta. Pháp tào tư bên ấy đang thiếu loại ‘nhân tinh’ như ngươi.”
Ngụy Tĩnh Đàn đặt đũa xuống, chắp tay: “Đa tạ Liên phủ doãn nâng đỡ.”
Mì của Liên Tranh được bưng tới. Hắn rút một đôi đũa, thong thả gắp mì rồi như thuận miệng hỏi: “Ba năm trước, phụ thân ngươi là Thẩm Túc từng cho người tám trăm dặm khẩn cấp đưa một phong quân báo từ biên quan về kinh. Ngươi đã từng tận mắt thấy nó chưa?”
Vụ án liên hoàn trước mắt đã đủ khiến hắn sứt đầu mẻ trán, vậy mà vẫn còn tâm trí hỏi chuyện năm xưa. Thẩm Xác suy nghĩ một lát rồi lắc đầu: “Chưa.”
Liên Tranh dừng tay đang rót giấm: “Vậy trước kia ngươi còn thề thốt với ta rằng không phải phụ thân ngươi làm? Hóa ra đều là do chính ngươi phán đoán?”
Thẩm Xác lập tức biện giải: “Năm đó quân nhu Trần Vang chuyển tới cho chúng ta, lương thực thì trộn cát sỏi, đao kiếm vừa chém đã nứt. Ngươi nói xem trận ấy chúng ta đánh kiểu gì? Quân tâm phía dưới lúc đó đã dao động, người Thẩm gia chúng ta muốn tố cáo đương nhiên cũng là hắn!”
Liên Tranh không tranh luận với hắn, chỉ hạ mắt hỏi: “Vậy xem ra chưa từng có ai nói với ngươi chuyện xảy ra sau khi bản tấu tố cáo ấy được đưa vào kinh?”
Thẩm Xác ngẩn ra, sau đó chậm rãi lắc đầu.
Liên Tranh cười lạnh, thổi nước dùng rồi uống một ngụm, sau đó mới nói: “Ta nói cho ngươi biết. Trong thư tố cáo năm đó còn nhắc đến Kỷ lão, tố ông ấy thông đồng với ngoại bang, buôn bán trái phép. Tin tức vừa truyền ra, cả triều đình chấn động. Chiêu Văn Đế giao vụ án cho Đại Lý Tự thụ lý, sau đó người ta lục soát Kỷ phủ, tìm được thư từ qua lại với ngoại bang.”
Hắn dừng một chút rồi tiếp tục: “Trong số đó có một lá thư Kỷ lão viết cho Trần Vang nhưng chưa kịp gửi đi. Nội dung là bảo Trần Vang giết cha con Thẩm gia diệt khẩu. Kỷ gia dù sao cũng là tam triều nguyên lão, lại có Chiêu Văn Đế cùng vài vị trọng thần hết sức bảo toàn, cuối cùng mới chỉ bị xử tội lưu đày.”
“Xác định đó là bút tích của Kỷ lão sao?” Ngụy Tĩnh Đàn đột ngột hỏi.
Không hiểu vì sao, những người trong kinh biết chuyện này hoặc đều giữ kín như bưng, hoặc căn bản không biết nội tình. Ngụy Tĩnh Đàn vào kinh đã hơn một năm, nhưng vẫn không tìm được đường điều tra. Tình cảnh của hắn thật ra không khác Thẩm Xác là bao. Cho tới hôm nay, hắn mới lần đầu nghe được đầu đuôi vụ án năm đó một cách rõ ràng.
Liên Tranh nghiêng mắt nhìn hắn: “Phụ thân ta khi ấy giữ chức Trung thư xá nhân, từng tận mắt nhìn thấy lá thư đó. Trên thư còn đóng tư ấn của Kỷ lão. Không chỉ lá thư ấy, ngay cả tấu chương khẩn cấp của Thẩm Túc, phụ thân ta cũng từng tận mắt xem qua.”
Thẩm Xác khó tin nhìn hắn: “Sao có thể…”
Liên gia và Kỷ gia vốn có quan hệ thông gia. Hai nhà lần lượt cưới hai tỷ muội Thôi thị, bởi vậy trở thành anh em cột chèo. Cũng chính vì mối quan hệ ấy, khi vụ án được hội thẩm và kiểm tra chứng cứ, Liên Thận bị loại khỏi toàn bộ quá trình.
Thẩm Xác im lặng rất lâu rồi mới nghi ngờ hỏi: “Trước đây ta từng hỏi, ngươi nhất quyết không nói. Tại sao hôm nay lại chủ động kể cho ta?”
Liên Tranh không đáp ngay. Hắn thò tay vào trong ngực lấy ra một tờ giấy Tuyên Thành, chậm rãi đẩy đến trước mặt Thẩm Xác.
“Ngươi đã từng nhìn thấy ký hiệu này chưa?”