LỒNG SON TÀNG CỐT - Chương 22
Chương 22 — Ván cờ sơ khai, hạ cờ không rút lại (7)
Trên tờ Tuyên Thành là một hình vẽ được thác lại từ đâu đó: dấu móng ngựa, bên trong có ký hiệu Bắc Đẩu cùng một mũi tên gãy.
Đồng tử Thẩm Xác chợt co lại. Kỳ Trạch đứng bên cạnh buột miệng: “Đây chẳng phải ký hiệu của bộ Ha Nhĩ Kho Đặc bên Thiết Lặc sao?”
Bao năm trôi qua, gió lạnh quất qua vách đá Lạc Ưng Hiệp dường như vẫn còn rít gào trong ký ức Thẩm Xác. Năm ấy chính hắn đề nghị tạm thời đổi đường qua nơi đó. Giáp sắt còn chưa kịp phủ bụi đường, đoàn quân đã bị phục binh dùng mưa tên ghim chặt trên lằn ranh sinh tử. Mùi tanh sắt lan nơi đầu lưỡi đến giờ dường như vẫn chưa tan. Đó là mùi mũi tên xuyên qua giáp, cắm sâu vào da thịt; là mùi lưỡi đao quân địch cứa toạc cổ người.
Bên tai hắn như lại vang lên tiếng gọi đứt quãng năm nào: “Giáo úy… mau đi…”
Liên Tranh cúi đầu chậm rãi ăn mì, không thúc giục. Kỳ Trạch lo lắng nhìn Thẩm Xác, khẽ gọi: “Đại nhân…”
Thẩm Xác mím chặt môi, nuốt tiếng thở dài đã tràn đến bên miệng xuống, một lúc sau mới nói: “Ta từng thấy. Nếu dịch sang cách gọi của Trung Nguyên thì là bộ Tuyết Hồn. Bộ lạc này xưa nay vô cùng thần bí, thường phụ trách phục kích và ám sát. Cho đến nay, phía chúng ta vẫn chưa có ai từng nhìn thấy chân dung thủ lĩnh của chúng.”
Liên Tranh dùng khăn lau miệng rồi nói tiếp: “Năm đó trong số mật hàm lục soát được ở Kỷ phủ có vài phong mang ký hiệu này. Bây giờ nó lại xuất hiện ở kinh thành, xem ra kẻ đứng sau Trần Vang tham ô, buôn bán trái phép năm ấy vẫn còn tiếp tục hành sự.”
Vụ án năm đó được bố trí kín kẽ đến gần như hoàn mỹ. Trần Vang vừa chết, mọi manh mối lập tức đứt sạch. Những “chứng cứ phạm tội” được dày công sắp đặt, từng vòng từng vòng khép kín, không tìm nổi một kẽ hở. Kỷ gia trên dưới dù có muôn vàn oan khuất, đối diện với thế cục kín như thùng sắt ấy, đến nửa câu biện bạch cũng không thể đưa tới trước ngự tiền.
Muốn làm được đến mức này, không chỉ cần quyền thế thông thiên, mà còn phải có mạng lưới quan hệ trải khắp tam tỉnh lục bộ, mới có thể biến một đại án tày trời thành chuyện kín không lọt gió. Ba năm trôi qua vẫn chưa để lộ nửa điểm sơ hở, đủ thấy quyền thế của kẻ đứng sau càng sâu, bè cánh nhiều đến mức khó mà tưởng tượng.
Liên Tranh nhìn Thẩm Xác: “Mục đích của hung thủ trong vụ án lần này, xem ra chính là muốn kéo chuyện năm ấy ra ánh sáng. Một khi đã tra, tức là bước lên con đường không thể quay đầu. Xét tình thế hiện tại, Thẩm gia các ngươi chính là đầu mối khơi ra chuyện này. Vì vậy ta muốn biết lập trường của ngươi.”
“Tra.” Thẩm Xác nghiến răng, đáy mắt cuộn lên lửa giận. “Ta giúp ngươi. Cho dù phải lật từng viên gạch trong kinh thành lên, ta cũng nhất định đào đám sâu mọt ấy ra.”
Điều hắn hận đâu chỉ có trận mưa tên ở Lạc Ưng Hiệp, mà còn có thiếu niên rực rỡ năm nào trong Quốc Tử Giám.
Liên Tranh gõ khớp ngón tay lên mặt bàn: “Vinh sủng hôm nay của Thẩm gia đều được xây trên nền chuyện năm đó. Một khi lời nói dối bị lật đổ, ngươi rất có thể sẽ trở thành tội nhân của cả gia tộc.”
“Thiên lý sáng tỏ. Nếu Thẩm gia thật sự nhờ chuyện ấy mà may mắn bước lên địa vị cao, vậy chúng ta khác gì đám sâu mọt kia? Một thứ được dựng trên giả dối thì lấy đâu ra hai chữ vững chắc?”
Nếu hắn đã quyết định nhập cuộc, không lật tung bàn cờ này lên thì sao có thể cam lòng rời bàn?
Ngụy Tĩnh Đàn chợt hỏi: “Dấu móng ngựa này được phát hiện ở đâu?”
“Hưng Thiện phường, trong kho hàng.”
“Nghe nói hàng hóa bên trong đã biến mất. Kim Ngô Vệ tìm được chưa?”
Liên Tranh lắc đầu: “Kho hàng ấy khá hẻo lánh, ít người qua lại. Nhưng phía hậu viện giáp đường có mở một cửa khác, long hạm chắn xe cũng đã bị người ta lén tháo từ lâu. Người sống quanh đó nói thường xuyên nhìn thấy bọn họ đưa hàng vào, lại chưa từng thấy hàng được chuyển ra. Xem ra đã âm thầm đổi đường vận chuyển đi nơi khác.”
Ngụy Tĩnh Đàn càng nghĩ càng thấy khó hiểu: “Các phường khác đều có long hạm, xe ngựa lớn căn bản không thể tùy tiện đi qua. Nếu bọn họ chuyển cả xe lẫn hàng đi, giữa đường nhất định phải đổi phương tiện.”
Hắn trầm ngâm giây lát rồi lại hỏi: “Còn một chuyện ta vẫn không hiểu. Đám người chết lặn lội đường xa áp tải hàng vào kinh, vì sao lại dùng chiến mã?”
“Chiến mã?” Liên Tranh lập tức nhìn sang Thẩm Xác.
Thẩm Xác vốn cũng đang nghi hoặc chuyện này, nghe vậy ánh mắt khẽ đổi. Đây không còn đơn thuần là quan sát tỉ mỉ, còn phải có hiểu biết nhất định mới nhìn ra được. Hắn hỏi: “Ngươi dựa vào đâu mà biết đó là chiến mã?”
“Móng ngựa dùng đi đường dài thường nặng, chủ yếu chú trọng độ bền; móng của chiến mã thì ưu tiên nhẹ và linh hoạt.” Ngụy Tĩnh Đàn chỉ vào hình vẽ trên giấy. “Nhìn cái này đi, chẳng những chế tác tinh xảo mà còn có dấu vết từng được sửa lại vì không vừa chân ngựa.”
Ánh mắt Thẩm Xác lập tức sắc như dao, nhìn chằm chằm Ngụy Tĩnh Đàn như muốn xuyên qua da thịt, khoét thẳng vào tận xương.
Bị nhìn đến chột dạ, Ngụy Tĩnh Đàn lại chẳng hiểu mình có gì phải chột dạ, bèn thẳng lưng nói: “Chuyện này chẳng phải thường thức sao?”
Một lúc lâu sau, Thẩm Xác mới sâu kín buông lời: “Lần này cuối cùng cũng không phải nhờ viết thoại bản nữa nhỉ? Nghe ngươi thao thao bất tuyệt, ta còn tưởng trước đây ngươi từng ở quân doanh nuôi ngựa.”
Liên Tranh hỏi: “Thật sự là chiến mã?”
Thẩm Xác gật đầu chắc chắn: “Phần trước móng mòn rất nghiêm trọng. Tuy là chiến mã, nhưng ta đoán nó đã bị đào thải, chủ nhân chỉ lười thay móng mới mà thôi.”
Kỳ Trạch yếu ớt chen vào: “Vậy rốt cuộc đám người này từ đâu tới? Thiết Lặc chẳng phải ở phương Bắc sao?”
“Chẳng lẽ quá sở là giả?” Liên Tranh nhíu mày, hít sâu một hơi. “Ta sẽ phái người đến Lũng Tây tra.”
Sắc trời đã không còn sớm, mì trong bát cũng đã ăn hết. Liên Tranh đứng dậy định rời đi, Thẩm Xác chợt gọi hắn lại, vẻ mặt nghiêm túc: “Ta muốn biết, năm đó cả nhà Kỷ lão chết trên đường lưu đày như thế nào?”
Năm ấy Liên Tranh phụng mệnh mẫu thân, vượt ngàn dặm đến lo hậu sự cho gia đình dì mình chết nơi đất khách trên đường lưu đày. Tội nhân bị lưu đày mà chết bất thường, quan phủ bắt buộc phải khám nghiệm nguyên nhân, xuất văn thư đóng dấu mới được kết án. Theo ghi chép nghiệm thi khi ấy, cả nhà Kỷ gia chết vì nhiễm dịch bệnh.
Nhưng sau khi Liên Tranh lo liệu tang sự, trên đường trở về lại nghe được một chuyện cực kỳ quái lạ. Những ngỗ tác và tiểu lại từng tiếp xúc với vụ án ấy, chỉ không lâu sau khi hắn đưa quan tài rời đi, lần lượt chết một cách ly kỳ.
Sau khi trở lại kinh thành, tất cả những người biết chuyện đều giữ kín như bưng. Liên Tranh cũng đành ngậm miệng không nhắc đến nữa. Hắn vốn tưởng oan khuất của Kỷ gia đã sớm bị thế nhân quên lãng, không ngờ hung thủ lần này lại cố tình khơi lại án cũ. Càng không ngờ người bám riết không chịu buông chuyện này lại mang họ Thẩm.
Liên Tranh lắc đầu: “Ai mà biết được. Nhưng rồi sẽ có một ngày, có người cho chúng ta đáp án.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Trở về căn nhà thuê, Ngụy Tĩnh Đàn mở tủ quần áo, gạt chồng y phục sang một bên rồi lấy từ tận sâu bên trong ra một tay nải vải xám. Hắn tháo nút buộc, để lộ một bình sứ trắng không hoa văn. Nút bình vừa bật ra, cổ tay hắn khẽ nghiêng, một viên thuốc đen nhánh rơi vào lòng bàn tay. Hắn lập tức đặt nó dưới lưỡi.
Vị thuốc đắng chát nhanh chóng lan khắp khoang miệng khiến hắn cau chặt mày. Ngụy Tĩnh Đàn đứng dậy, chẳng buồn tìm chén trà, chộp lấy ấm nước trên án rồi ngửa đầu uống thẳng.
“Ngươi đang ăn thứ gì thế? Cho ta một viên với.”
Ngụy Tĩnh Đàn giật bắn mình, nước còn ngậm trong miệng lập tức khiến hắn sặc đến ho khan. Quay đầu lại, hắn thấy Thẩm Xác đang chống tay bên cửa sổ, cười nhìn mình.
Hắn từ từ nuốt nước xuống, hầu kết khẽ chuyển động, sau đó đặt ấm xuống, đưa tay lau khóe miệng. Đôi môi khô cuối cùng cũng có thêm chút sắc nước. Ngụy Tĩnh Đàn đi đến bên cửa sổ, ra hiệu cho Thẩm Xác chìa tay rồi thật sự đổ một viên thuốc vào lòng bàn tay hắn.
Thẩm Xác dùng hai ngón tay nhón viên thuốc đen sì lên, ghé mũi ngửi. Mùi đắng nồng lập tức xộc vào mũi: “Đây là gì?”
“Thuốc chứ gì.” Ngụy Tĩnh Đàn cất bình sứ trở lại tủ, đóng cửa lại. “Đại nhân cứ nếm thử, cường thân kiện thể. Với thân thể của ngài, thỉnh thoảng ăn một viên chắc không chết được đâu.”
“Ồ, tiên đan cơ à? Vậy ta phải cất cho kỹ mới được.”
Trước ánh mắt của Ngụy Tĩnh Đàn, Thẩm Xác tự nói tự nghe, nghiêm túc gói viên thuốc vào khăn rồi cất đi.
Hắn bỗng hỏi: “Tra lại án Kỷ gia nguy hiểm đến mức nào, với đầu óc của ngươi chắc không cần ta nhắc. Lần trước vụ giấu xác trong thuyền, chính ngươi còn khuyên ta biết giữ mình. Sao lần này đến ngươi cũng muốn đứng dưới bức tường sắp đổ?”
Ngụy Tĩnh Đàn nhìn hắn, chậm rãi bước tới. Hắn cố ý thả chậm hơi thở, quai hàm thoáng siết lại, một hồi lâu mới thở ra: “Người đọc sách trong thiên hạ có mấy ai không kính ngưỡng Kỷ lão? Ông là công thần giúp thiên hạ đại trị khi trăm việc còn ngổn ngang, là nguyên lão phụ tá ba đời đế vương, là trọng thần được tiên đế trước lúc lâm chung giao phó ấu đế. Con trai ông giữ chức Quốc Tử Giám tế tửu, quanh năm truyền đạo thụ nghiệp, dạy dỗ học sinh. Một vụ oan lớn như vậy đã để ta gặp phải, nếu không tra cho ra ngọn ngành thì thật khó nói nổi.”
“Kính ngưỡng?”
Người kính ngưỡng Kỷ lão trên đời nhiều vô kể, đâu phải ai cũng sẵn sàng liều mạng vì ông.
Thẩm Xác nhàn nhạt nói: “Biết ngươi sẽ nói vậy nên không cần lấy một tràng lời đẹp đẽ ra chặn miệng ta. Nhưng rốt cuộc ngươi cầu cái gì? Lưu danh sử sách? An ủi vong hồn? Không thuyết phục được ta.”
Ngụy Tĩnh Đàn bỗng ngửa đầu cười lớn, tiếng cười trong trẻo mà phóng túng. Ngay sau đó hắn đột ngột cúi người tới, hai tay “bốp” một tiếng chống lên khung cửa sổ, ghé sát tai Thẩm Xác: “Đại nhân cứ bám riết không tha như vậy, rốt cuộc muốn ta dùng lý do gì mới chịu tin? Hay là trong lòng ngài đã sớm gán cho ta một thân phận nào đó không tiện nói ra?”
Khóe môi hắn cong lên: “Người ấy khiến ngài mong chờ… hay khiến ngài sợ hãi?”
Thẩm Xác vừa định lùi lại đã bị Ngụy Tĩnh Đàn túm lấy vai.
“Đừng vội chứ. Để ta đoán xem người khiến đại nhân ngày nhớ đêm mong rốt cuộc là ai. Chẳng lẽ là…”
Không đợi hắn nói hết, Thẩm Xác đã đẩy mạnh người ra.
Ngụy Tĩnh Đàn bị đẩy lùi mấy bước, vừa cười vừa tiếc nuối lắc đầu: “Đoạn này mà viết vào thoại bản, thêm một đôi tài tử giai nhân nữa, chắc chắn sẽ thành một màn kịch đẹp.”
“Ngụy Tĩnh Đàn!” Thẩm Xác bị thái độ bất cần đời của hắn chọc giận, gọi thẳng cả họ lẫn tên.
“Làm gì?”
“Ta đang nói chuyện nghiêm túc với ngươi!”
Thấy vẻ mặt hắn thật sự nghiêm nghị, Ngụy Tĩnh Đàn cũng thu nụ cười, lười biếng hỏi ngược: “Câu nào của ngươi là chuyện nghiêm túc?”
Thẩm Xác nghẹn lời.
Ngụy Tĩnh Đàn nhấc chân ngồi lên bậu cửa sổ: “Hóa ra tấu chương tố cáo Trần Vang năm đó là do Thẩm thượng thư viết. Chẳng trách mỗi lần Liên Tranh gặp ngươi đều chẳng có sắc mặt tốt, nút thắt hóa ra nằm ở đây. Nhưng Kỷ gia đã tuyệt hậu, người chết cũng đã đi xa. Liên Tranh muốn điều tra còn có thể nói là vì quan hệ họ hàng, còn ngươi cứ cắn mãi không buông để làm gì?”
Hắn nghiêng đầu nhìn Thẩm Xác: “Ta không vướng bận, thích sống thế nào thì sống thế ấy, nếu gặp thời biết đâu còn có thể một bước lên mây. Nhưng ngươi thì sao? Đào tiếp chuyện này, bất kể kết quả thế nào cũng chỉ chuốc họa cho bản thân và gia tộc. Có ý nghĩa gì?”
“Chuyện không làm chính là không làm.” Thẩm Xác đáp chắc như đinh đóng cột. “Thẩm gia cũng cần một chân tướng.”
Ngụy Tĩnh Đàn đột nhiên bật cười.
“Ngươi cười gì?”
“Ngươi sai rồi. Thẩm gia căn bản không cần chân tướng.” Ngụy Tĩnh Đàn nhìn hắn, giọng nói bỗng lạnh xuống. “Nếu thật sự như ngươi nói, vậy năm ấy tại sao Thẩm thượng thư không đứng ra biện giải? Tại sao lại trơ mắt nhìn Kỷ gia bị vu oan, bị tống vào ngục? Cho đến hôm nay ông ấy vẫn ngậm miệng không nhắc một lời, chẳng phải chính là ngầm thừa nhận Kỷ gia có tội hay sao?”
Hắn dừng lại, từng chữ đều rõ ràng: “Cho nên bất kể chân tướng cuối cùng là gì, món nợ máu của Kỷ gia đã định sẵn có một phần của Thẩm gia. Thiếu khanh đại nhân bây giờ mới làm những chuyện này, không cảm thấy quá muộn sao?”
Thẩm Xác lặng lẽ nhìn Ngụy Tĩnh Đàn hồi lâu.
Người này vốn có một gương mặt rất hợp với bốn chữ “trường tụ thiện vũ”. Khi cười với người khác, vẻ phong lưu lẫn sắc bén hòa vào nhau, khiến hắn vừa có thể là một công tử đào hoa phóng túng, vừa có thể trở thành kẻ cầm cờ tính hết lòng người.
Nhưng giờ phút này, trong mắt Thẩm Xác, Ngụy Tĩnh Đàn chẳng giống bất kỳ loại người nào trong số đó.
Ngụy Tĩnh Đàn giơ tay vỗ vai hắn. Trên gương mặt trắng như ngọc vẫn là một nụ cười, nhưng chẳng mang theo chút ấm áp nào. Giọng hắn dịu dàng, lời an ủi lại giả dối đến lạnh người: “Cũng không thể trách Thẩm thượng thư. Con người mà, ai chẳng ích kỷ. Tham quyền luyến lộc cũng được, tham sống sợ chết cũng chẳng sao. Muốn kiếm được một con đường giữa thế đạo quyền quý nắm hết quyền hành này thì phải biết thuận thế mà đi.”
Bàn tay giấu trong tay áo của hắn đã siết chặt thành quyền.
Ngụy Tĩnh Đàn ngừng một chút rồi mới nói tiếp: “Năm đó Kỷ lão nhận lời tiên đế, phò tá ấu đế. Ông còn ở đó thì chính thống còn ở đó. Bây giờ nghĩ lại, chẳng biết đã chắn đường bao nhiêu người.”
Hắn nhìn thẳng Thẩm Xác: “Thiếu khanh đại nhân hẳn cũng nhận ra rồi. Tình cảnh Thẩm gia hiện giờ thật ra chẳng khác Kỷ gia năm đó là bao. Ngươi cố chấp muốn biết đầu đuôi mọi chuyện, muốn tìm cho ra kẻ đứng sau, chẳng qua cũng là muốn nhân lúc Hoàng thượng — chỗ dựa lớn nhất của Thẩm gia — vẫn còn tại vị, tìm cho gia tộc một con đường an ổn về sau.”
“Xét cho cùng… chẳng phải cũng là vì lợi ích của chính mình sao?”
Thẩm Xác nhất thời thất thần. Hắn muốn mở miệng phân biệt, rồi lại cảm thấy nói gì cũng chỉ vô ích. Cuối cùng hắn hỏi: “‘Ở ngôi cao chẳng giữ lòng riêng, gặp đại tiết tự khắc lưu danh’ — câu này năm xưa ngươi viết ra bằng cách nào?”
Ngụy Tĩnh Đàn khựng lại, sau đó dời mắt sang nơi khác, thản nhiên nói: “Trên đời này hạng người bè lũ xu nịnh, gió chiều nào theo chiều ấy nhiều như vậy, ta thấy bọn họ sống cũng khá tốt đấy thôi. Sao đến lượt ta, ngay cả oán trách vài câu cũng không được?”