LỒNG SON TÀNG CỐT - Chương 47
Chương 47 — Nghê Thường Vũ Y, phúc cốt lạnh (4)
Sáng hôm sau trời trong gió nhẹ, từng dải mây trắng mỏng như sóng nhỏ trôi trên nền trời xanh thẳm.
Phường môn còn chưa mở, bên trong đã sớm náo nhiệt. Những người bán hàng rong gánh hàng len lỏi qua từng ngõ nhỏ, tiếng rao nối nhau không dứt. Khói bếp từ các hàng điểm tâm ven đường vừa bốc lên đã bị gió sớm cuốn tan.
Tối qua bận bịu đến nửa đêm, Ngụy Tĩnh Đàn đã đói từ lâu. Sáng nay nấu cháo, hắn đặc biệt cho thêm ít thịt băm và măng khô để bồi bổ cái bụng.
Hắn lót hai miếng giẻ dưới tay, bưng nồi đất nóng hổi ra bàn đá. Hương cháo theo chân hắn lan khắp sân.
Cháo được ninh đến sánh mượt như ngọc, thịt băm cùng măng khô điểm xuyết bên trong. Vị béo thơm của thịt hòa cùng độ giòn ngọt của măng, chỉ ngửi thôi đã khiến người ta thấy đói.
Ngụy Tĩnh Đàn đang dùng muôi cán dài chia cháo ra từng bát, chợt nghe ngoài cửa vang lên tiếng rao bán rau muối. Hắn lập tức đặt bát xuống, cầm một chiếc đĩa chạy ra ngoài.
Người bán hàng vừa đẩy xe tới trước cổng. Trên xe xếp ngay ngắn năm sáu chum sành màu nâu đỏ. Thấy Ngụy Tĩnh Đàn mở cửa, trên tay còn cầm đĩa, người nọ dừng xe, nhiệt tình mở nắp một chiếc chum.
“Khách quan muốn mua gì?”
Ngụy Tĩnh Đàn nghiêng đầu nhìn vào trong, thuận tay đưa đĩa qua: “Đậu phụ muối. Gắp cho ta năm miếng, vừa hay mang về ăn với cháo.”
“Có ngay!”
Người bán hàng cầm đôi đũa tre dài, gắp từng miếng đậu phụ vuông vức ra đĩa, sau đó múc thêm một thìa nước xốt sánh đặc, cẩn thận rưới đều lên từng miếng.
“Khách quan ăn thấy ngon thì lần sau cứ mua nhiều một chút. Để dưới hành lang chỗ râm mát, mười ngày nửa tháng cũng chẳng hỏng. Trong tiệm ta còn có chum nhỏ, lần sau có thể biếu khách quan một cái.”
Ngụy Tĩnh Đàn nhận đĩa, đồng thời đưa qua một xâu tiền: “Không có tiền lẻ, ngươi tự tháo lấy.”
Người bán hàng khom lưng, những ngón tay thô ráp chậm rãi tháo nút dây tiền.
Ngụy Tĩnh Đàn đảo mắt nhìn quanh. Thấy gần đó không có ai, hắn mới hạ giọng cực thấp: “Lục Đức Minh đích thân dẫn người vào đại lao giết Lại Khuê. Trước kia giữa hai người có thù oán gì không?”
Động tác trên tay người bán hàng không hề dừng, đầu cũng chẳng ngẩng lên.
“Cho dù có thù, Lục Đức Minh cũng không hành sự lỗ mãng như vậy. Chắc chắn là nhận được mật lệnh của ai đó.”
“Giúp ta tra quá khứ của Lục Đức Minh.” Ngụy Tĩnh Đàn dừng một chút rồi nói tiếp, “Còn một chuyện nữa. Ta nghe Thẩm Xác nói, sứ đoàn Tế Điền khi vào kinh từng mang theo một lô hàng, nhưng sau khi nhập thành thì mất tung tích. Đúng lúc này không thể để Tế Điền ngồi không hưởng lợi. Tiện thể điều tra luôn chuyện ấy.”
Người bán hàng buộc lại dây tiền, thấp giọng đáp: “Sau khi Kỷ lão vào ngục, rất nhiều tai mắt ở các nơi đều bị nhổ bỏ, hành động quả thật không tiện như trước. Nhưng lang quân đừng vội, ta trở về bảo các huynh đệ tra thử. Có tin sẽ báo ngay.”
Vừa dứt lời, hắn lập tức nâng cao giọng, nụ cười phố phường lại hiện đầy trên mặt.
“Khách quan, đồ của ngài đây!”
Ngụy Tĩnh Đàn nhận lấy đĩa, nói một tiếng cảm ơn rồi xoay người trở vào sân.
Lúc này Thẩm Xác đã ngồi yên bên bàn đá. Bộ quan phục đỏ nhạt phẳng phiu ôm lấy thân người, khiến hắn trông vừa thanh lãnh vừa mệt mỏi, hoàn toàn không hòa hợp với cảnh xuân tươi sáng xung quanh.
“Tới, vừa mua đấy. Ăn với cháo.”
Sắc mặt Thẩm Xác vẫn còn nặng nề. Rõ ràng chuyện Lại Khuê chết khiến manh mối vừa mới chạm tới đã lập tức đứt đoạn, trong lòng hắn rất khó chịu.
Ngụy Tĩnh Đàn chia bát đũa cho Thẩm Xác và Kỳ Trạch, đặt đĩa đậu phụ muối vào giữa bàn.
Thẩm Xác đảo mắt nhìn cả bàn, không biết là khen hay chê: “Khẩu vị của ngươi đúng là không tệ.”
“Ta đây gọi là dân dĩ thực vi thiên.” Ngụy Tĩnh Đàn gắp một miếng đậu phụ đặt bên mép bát, dùng thìa khuấy cháo nóng, ung dung nói, “Thực sắc tính dã. Ăn uống là một trong những thú vui lớn nhất đời người.”
Thẩm Xác không có gì để phản bác, bưng bát cháo lên ăn một miếng. Vị cháo mềm mượt, thơm ngậy hơn hắn tưởng, khiến động tác của hắn hơi khựng lại.
Ngụy Tĩnh Đàn thấy hắn yên lặng ăn, đẩy đĩa đậu phụ muối về phía trước, ý bảo ăn kèm.
Thẩm Xác gắp một ít bỏ vào cháo, vừa ăn vừa nói: “Hiện giờ Lại Khuê chết trong Đại Lý Tự, Trương Hoài Trọng lại bị biếm ra ngoài làm quan. Vị trí Đại Lý Tự khanh lần này, e rằng đủ khiến Hoàng thượng mất ngủ mấy đêm.”
Ngụy Tĩnh Đàn nhìn sắc mặt hắn: “Quan văn trên triều hiện giờ phần lớn đều có phe phái. Hoàng thượng muốn đề bạt một người không nghiêng hẳn về bên nào, quả thật không dễ.”
Kỳ Trạch đang húp cháo nóng, nghe vậy liếc trái liếc phải rồi thuận miệng hỏi: “Nếu thật sự không có người dùng, sao Hoàng thượng phải vội vàng xử trí Trương Hoài Trọng?”
Đũa trong tay Thẩm Xác lập tức dừng lại bên thành bát.
Ngụy Tĩnh Đàn cũng khựng động tác.
Ba người nhìn nhau, đều cảm thấy lời này rất có lý.
Thẩm Xác từ từ đặt đũa xuống, sống lưng vô thức thẳng lên: “Vậy người Hoàng thượng đã chọn là ai?”
Ngụy Tĩnh Đàn nuốt hết ngụm cháo trong miệng rồi mới đáp: “Ít nhất phải là người một lòng với Hoàng thượng. Vừa phải cương trực công chính, lại phải có gan đứng thẳng lưng giữa một đám hổ lang đang rình rập.”
Kỳ Trạch chợt nghĩ tới một người, đặt bát xuống: “Không phải Liên đại nhân đấy chứ?”
Ngụy Tĩnh Đàn nhướng mày: “Liên đại nhân nào?”
“Tiểu Liên đại nhân chứ còn ai! Kinh Triệu Phủ Doãn Liên Tranh.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Kỳ Trạch càng nghĩ càng thấy hợp lý: “Nếu Tiểu Liên đại nhân thật sự lên chức, Liên gia sẽ trở thành thế gia chân chính đủ sức trấn giữ cục diện.”
Năm xưa khi vụ án xảy ra, quan chức của Liên Thận chưa cao, thậm chí chẳng mấy ai để ý đến ông. Sau khi tân quân lên ngôi, vì muốn trấn an sĩ tử hàn môn trong thiên hạ, lại thêm Liên gia có quan hệ thông gia với Kỷ gia, Liên Thận mới được đề bạt vào Nội các.
Nhìn từ bên ngoài, ai cũng phải khen một câu Liên gia có vận số tốt.
“Khen cái gì mà khen.” Thẩm Xác chẳng mấy đồng tình, “Cao lầu sụp xuống cũng chỉ trong chớp mắt. Nhà bọn họ không bị vụ Trần Vang năm ấy liên lụy, đã đủ để thắp hương tạ trời rồi.”
Ngụy Tĩnh Đàn khó hiểu nhìn hắn: “Ngươi hình như không muốn Liên Tranh ngồi vào vị trí đó?”
Thần sắc Thẩm Xác khựng lại, sau đó trầm giọng nói: “Kinh Triệu Phủ Doãn nắm thực quyền, còn có thể điều động binh mã ba doanh quanh kinh thành. Nếu thật sự điều hắn sang làm Đại Lý Tự khanh, ngày ngày chỉ phụ trách thẩm án, vậy mới gọi là bị đá khỏi trung tâm quyền lực.”
Ngụy Tĩnh Đàn cười như không cười: “Ngươi có vẻ rất quan tâm an nguy của hắn.”
Thẩm Xác bình thản đặt bát đũa xuống: “Ấu đệ của cố nhân, chăm sóc thêm một chút cũng là chuyện nên làm.”
Cố nhân?
Trong mắt Ngụy Tĩnh Đàn lập tức lóe lên tia dò xét. Hắn chẳng vòng vo, trực tiếp hỏi: “Cố nhân của ngươi là ai?”
“Chuyện cũ năm xưa, không đáng nhắc.”
Thẩm Xác nói xong liền ngửa đầu uống cạn bát cháo, đứng dậy chỉnh lại quan bào, chuẩn bị vào triều.
Ngụy Tĩnh Đàn còn định hỏi tiếp, nhưng Thẩm Xác đã sải bước ra ngoài.
Hắn chỉ có thể buồn bực thu dọn bát đũa, trong đầu bắt đầu lục lại cả mạng lưới thân thích của Liên gia. Liên Tranh có bối phận khá thấp trong tộc, họ hàng xa gần có thể xưng huynh đệ với hắn ít nhất cũng bảy tám người, nếu tính cả tỷ muội thì lại càng nhiều.
Cố nhân kia của Thẩm Xác…
Chẳng lẽ là một vị tiểu nương tử nào đó?
Nắng sớm vừa ló, trên đường ngự đạo trong hoàng thành vẫn còn đọng sương đêm chưa tan. Tường cung đỏ son kéo dài thẳng tắp hai bên, từng tốp quan viên ba năm người đã lần lượt đi về phía cửa cung. Quan ủng giẫm qua nền đá xanh ẩm ướt, phát ra những tiếng trầm nặng.
Thẩm Xác đang đi cùng mấy vị đồng liêu thì ở ngã rẽ bắt gặp Liên Tranh.
“Thẩm Thiếu Khanh, hôm nay tới sớm nhỉ.”
Liên Tranh tách khỏi nhóm người bên cạnh, vài bước đã đi tới trước mặt hai người.
Hắn hạ thấp giọng: “Ta nghe nói Hoàng thượng đã triệu Khâm Thiên Giám giám chính cùng những người liên quan vào cung, đến cả ghi chép khi xác định vị trí hố trồng cây cũng xem lại một lượt. Hiện trường thật sự không có chữ để lại sao? Hay các ngươi không phát hiện?”
“Bao nhiêu đôi mắt nhìn vào đó, sao có thể không phát hiện?” Thẩm Xác liếc hắn. “Huống hồ theo thói quen của hung thủ, nếu muốn để chữ thì nhất định sẽ chọn chỗ bắt mắt nhất. Bên Hoàng thượng có thu hoạch gì không?”
Liên Tranh lắc đầu: “Vị trí hố cây là kết quả do Khâm Thiên Giám cùng bàn bạc quyết định, không thể đổ lên đầu riêng một người nào. Chỉ một cái hố trồng cây nhỏ bé, cuối cùng lại khiến Lại Khuê ngã xuống.”
Ngụy Tĩnh Đàn đứng bên cạnh thuận miệng nói: “Cái chết của Lại Khuê cũng kỳ quặc thật.”
Thẩm Xác vẫn canh cánh chuyện hung thủ, không chịu bỏ cuộc: “Trong hoàng thành có rất nhiều cách giết người mà không để lại dấu vết. Nếu thật sự truy xét, chưa chắc không tìm được gì.”
“Thẩm Thiếu Khanh ở biên quan quá lâu, quả nhiên vẫn là tư duy của võ tướng.”
Liên Tranh bật cười lạnh, giọng nói đầy vẻ bạc bẽo.
“Lại Khuê đã chết, không biết bao nhiêu bí mật cũng theo hắn phủ bụi. Tân đế vừa đăng cơ, trong ngoài đều muốn dựng nên một cảnh tượng hân hoan thịnh trị. Những vụ án cũ nằm dưới đáy rương ấy, đến Hoàng thượng còn không muốn khuấy lên một phòng bụi, chẳng lẽ người bên dưới lại không biết nhìn sắc mặt, nhất quyết chạy tới chọc vào chuyện xui xẻo ấy?”
Ngụy Tĩnh Đàn nghe xong, muốn cười lại không cười nổi.
Ánh ban mai nhợt nhạt phủ lên gương mặt hắn, khiến đường nét càng thêm lạnh.
Một phòng bụi mà Liên Tranh nhắc tới…
Trong đó có một hạt bụi mang tên Kỷ gia.
Kỷ gia năm xưa theo Cao Tổ khai sáng Bình Phục, không cầu tiếng thơm lưu truyền sử sách, chỉ cầu thiên hạ thái bình. Cuối cùng dưới vòng xoáy quyền lực, lại bị nghiền thành bùn đất, thành đôi giày rách bị người ta tiện tay vứt bỏ.
Nhìn lại thiên hạ Bình Phục hôm nay, ngược lại quả thật là một cảnh “thịnh thế”.
Quân tử chi trạch, ngũ thế nhi trảm.
Ân nghĩa giữa vua tôi, hóa ra còn mỏng hơn thế.
