Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LỒNG SON TÀNG CỐT - Chương 49

  1. Home
  2. LỒNG SON TÀNG CỐT
  3. Chương 49 - Nghê Thường Vũ Y, phúc cốt lạnh (6)
Prev
Next

Chương 49 — Nghê Thường Vũ Y, phúc cốt lạnh (6)

Trong lòng Thẩm Xác vẫn nghẹn một cục tức, hắn khoanh tay đứng dưới hành lang, nặng nề thở ra một hơi.

Đang định rời đi, hắn chợt trông thấy Liên Thận và Liên Tranh đứng cách đó không xa. Liên Tranh hơi cúi người nghe phụ thân dặn dò, dáng người thẳng tắp chẳng khác nào một thân trúc xanh đang đón mưa xuân. Đến khi Liên Thận nói xong, hắn cung kính chắp tay hành lễ, đứng tại chỗ nhìn theo bóng phụ thân đi xa, trong từng cử chỉ đều thấp thoáng thứ tình cảm kính yêu dành cho trưởng bối.

Liên Tranh vừa đứng thẳng lên, khóe mắt đã bắt gặp Thẩm Xác đang đi về phía mình. Thấy sắc mặt hắn âm trầm, giữa mày như phủ một tầng sương lạnh, rõ ràng tâm trạng chẳng tốt đẹp gì.

Thẩm Xác bước tới, khóe môi nhếch lên: “Sao thế? Đường đường Liên phủ doãn cũng vừa bị phụ thân giáo huấn à?”

Liên Tranh liếc xéo hắn: “Cái gì gọi là ‘cũng’? Đừng kéo ta vào cùng một giuộc với ngươi.”

Hắn rốt cuộc không nhắc đến những lời Liên Thận vừa căn dặn, chỉ giơ tay chỉnh lại vạt áo bị gió thổi lệch. Hai người sóng vai đi dọc theo cung tường, hướng về công sở của mình.

Đi được một đoạn, Liên Tranh đột nhiên hỏi: “Ngươi từng nghe qua cái tên Lữ Nho Nam chưa?”

Thẩm Xác không dừng bước, chỉ hơi nhướng mày: “Sao? Quan thanh của người này tốt đến mức ai ai cũng phải từng nghe qua à?”

“Cũng không hẳn.” Liên Tranh suy nghĩ rồi nói, “Năm đó khi mới bước vào quan trường, hắn chỉ được bổ một chức huyện lệnh ngoại phóng. Sau khi nhậm chức, hắn phát hiện dân chúng địa phương vẫn bị cưỡng ép thu hỏa hao tiền, mà quan viên từ trên xuống dưới cấu kết bao che lẫn nhau. Ban đầu bọn họ cũng muốn kéo hắn xuống nước cùng.”

Thẩm Xác khẽ nhíu mày.

Liên Tranh tiếp tục: “Nhưng Lữ Nho Nam không chịu. Hắn bất chấp áp lực từ quan trên, trải qua không ít gian nan mới đưa được chuyện ấy lên tận thiên thính. Tiên đế nổi giận, đặc mệnh hắn tra rõ vụ án.”

Thẩm Xác nghe đến đây mới chợt nhớ ra: “Ta hình như từng nghe qua. Vụ hỏa hao năm đó liên lụy rất rộng, cuối cùng ngay cả Tiết độ sứ cũng bị kéo xuống ngựa.”

“Đúng.”

“Người như vậy, vì sao bao nhiêu năm nay vẫn cứ quanh quẩn ở châu huyện?”

Liên Tranh thở dài: “Mộc tú vu lâm, phong tất tồi chi. Có thể sống đến tận hôm nay đã xem như mạng lớn.”

Thẩm Xác nghiêng đầu nhìn hắn, bỗng cười đầy thâm ý: “Vậy Liên đại nhân tiến cử hắn vào kinh làm quan, đối với hắn quả thật là một phen tạo hóa.”

Hắn dừng một chút, giọng nói lại lập tức đổi hướng: “Nhưng người có tính tình không biết biến thông như thế, Hoàng thượng đương nhiên sẽ thích. Còn Liên thủ phụ… rốt cuộc đang tính toán điều gì?”

Liên Tranh ngẩng đầu nhìn mây trắng trôi trên cung tường, nhàn nhạt đáp: “Miếu đường trên cao, vốn cần những người như vậy.”

Thẩm Xác hạ thấp giọng: “Liên thủ phụ tính toán quả thật rất hay. Chẳng lẽ muốn mượn thanh kiếm của thanh lưu để chém đứt rễ rối trong triều? Chỉ sợ thanh kiếm ấy quá sắc, đến lúc đó chính Liên thủ phụ cũng chưa chắc điều khiển nổi.”

Liên Tranh cuối cùng cũng quay sang nhìn hắn. Khóe môi khẽ cong, nhưng ý cười lại nhạt đến mức gần như không tồn tại.

“Vậy sao? Thẩm Thiếu Khanh quan tâm Liên gia ta như thế, thật khiến người ta thụ sủng nhược kinh.”

Nói rồi hắn cười lạnh.

Triều đình này gió mây khó lường, Thẩm gia từ lâu đã lún quá sâu vào vũng bùn quyền lực. Sau này sóng lớn thật sự nổi lên, chẳng lẽ bọn họ còn có thể chỉ lo giữ thân mình?

Thẩm Xác nhìn hắn một lúc lâu. Liên Tranh vẫn là dáng vẻ bình thản ấy, khiến người ta không sao đoán nổi trong lòng đang nghĩ gì. Cuối cùng hắn chỉ im lặng thu ánh mắt.

Ở Hồng Lư Tự, Ngụy Tĩnh Đàn đang dựa nghiêng bên công án, đầu ngón tay lười biếng lật từng trang triều báo mới đưa tới. Cơn buồn ngủ chưa tan hết, đôi mắt hắn hờ hững lướt qua những hàng chữ chi chít.

Khi đọc đến chuyện Tiêu Hạ bị đình trượng, khóe môi Ngụy Tĩnh Đàn khẽ hiện lên một nụ cười lạnh.

Chỉ trong hai ngày, một thưởng một phạt, thái độ của Hoàng đế đối với chuyện lập trữ đã rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn.

Cây sát uy bổng này đánh xuống đúng lúc, chẳng khác nào một cái tát vang dội lên mặt An Vương. Không phải muốn thực sự đánh gãy cánh tay của hắn, mà là để cân bằng triều cục, nhắc nhở tất cả mọi người rằng trên đầu hai vị hoàng tử vẫn còn một vị quân vương.

Ánh mắt Ngụy Tĩnh Đàn tiếp tục lướt xuống dưới, rồi đột nhiên dừng lại ở cái tên Liên Thận.

Hôm nay trên triều, chính Liên Thận là người cho An Vương một đòn không nhẹ. Nhưng bình thường cũng chẳng thấy ông có ý lấy lòng Vĩnh Vương.

Hai phe vì vị trí Đại Lý Tự khanh tranh đến đỏ mặt tía tai, vậy mà Liên Thận trở tay lại tiến cử một Lữ Nho Nam chẳng có phe phái, chẳng có căn cơ trong kinh.

Trước kia khi Kỷ gia còn đó, Liên gia ít nhiều vẫn có một chỗ dựa âm thầm. Có Kỷ gia ở phía sau chu toàn, bọn họ đứng giữa triều đình vẫn còn đường xoay xở. Nay Kỷ gia đã mất, Liên Thận tuy ngồi trên vị trí Nội các thủ phụ, nhìn qua quyền cao chức trọng, nhưng căn cơ thực chất lại phù phiếm. Chỉ cần sơ sẩy một bước, phía dưới chính là vực sâu vạn trượng.

Ông giữ mình công chính, ngoài mặt hoàn toàn là dáng vẻ thuần thần, hôm nay lại được lòng Hoàng đế. Nhưng sau này thì sao?

Liên Thận định dựa vào đâu để tiếp tục xoay xở giữa các phe, lại dựa vào đâu giành cho Liên gia một con đường sống?

Mà trong triều đình này, từ bao giờ lại thật sự dung nổi một người hoàn toàn trong sạch?

Cái gọi là kẻ trung lập, hoặc là cỏ đầu tường treo giá chờ người mua, hoặc là thứ hắn mưu cầu lớn đến mức người ngoài chẳng dám nghĩ sâu.

Ngón tay Ngụy Tĩnh Đàn bất giác siết chặt, triều báo trong tay lập tức bị vò ra mấy nếp nhăn.

Một ý nghĩ đáng sợ bất chợt hiện lên trong đầu hắn.

Liên gia và Thẩm gia…

E rằng đang ở trong cùng một hoàn cảnh.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Qua buổi trưa, đường phố đã đông nghịt xe ngựa, người qua lại chen vai thích cánh, phần lớn đều đổ về phía Chu phủ.

Thẩm Xác sớm đã thay quan phục, khoác một bộ viên lĩnh lan sam màu chàm, càng tôn lên dáng người cao ráo cùng đường nét thanh tuấn. Hắn ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, đang chậm rãi đi về phía trước thì phía sau bỗng vang lên tiếng chuông đồng lanh lảnh.

Quay đầu lại, quả nhiên thấy Ngụy Tĩnh Đàn đang cưỡi con lừa đen nhỏ của mình, chậm rì rì theo phía sau. Chiếc chuông đồng buộc nơi cổ lừa theo từng bước chân mà leng keng không ngừng.

Hai bên đường, các cửa hàng đều treo lụa màu. Trong quán rượu, trà lâu không ngừng truyền ra tiếng cười nói náo nhiệt, thỉnh thoảng còn nghe loáng thoáng những chữ như “Chu gia”, “Lương gia”, “kết thân”. Hiển nhiên cuộc hôn sự hôm nay đã trở thành đề tài nóng nhất nửa kinh thành.

Ngụy Tĩnh Đàn thúc lừa đi ngang với Thẩm Xác, hạ giọng hỏi: “Nghe nói Chu thượng thư gả con gái, Thánh thượng còn đặc biệt ban một rèm trân châu Nam Hải làm của hồi môn. Đại nhân hôm nay chuẩn bị hậu lễ gì vậy? Đừng để Chu thượng thư cảm thấy Hồng Lư Tự chúng ta keo kiệt.”

Khóe môi Thẩm Xác khẽ nhếch, nhưng không đáp. Hắn chỉ nhẹ kẹp bụng ngựa, chuyển hướng về phía Vĩnh Hưng phường.

Vừa qua góc phường, tiếng sáo trống từ Chu phủ đã vọng tới rõ ràng.

Xa xa nhìn lại, cửa son rộng mở, dưới mái hiên treo cao từng đôi đèn loan phượng mạ vàng, khiến cả tòa phủ đệ chìm trong một vùng hỉ khí rực rỡ. Khách khứa bên trong đông như mây, tôi tớ tay nâng khay vàng đi lại không ngừng. Bình rượu chạm hoa, chén sứ men xanh men trắng dưới ánh mặt trời phản chiếu lấp lánh, đâu đâu cũng phô bày vẻ phú quý của nhà quyền thế.

Trước phủ xe ngựa chen kín cả đường, hơn mười tôi tớ áo xanh bận rộn nghênh đón khách.

Vừa thấy Thẩm Xác tới, người gác cửa lập tức kéo dài giọng xướng:

“Hồng Lư Tự, Thẩm Thiếu Khanh đến ——”

Tiếng thông truyền vang thẳng vào tiền viện.

Chu Miễn đang trò chuyện cùng khách khứa, nghe vậy mí mắt khẽ giật.

Hôm nay ông gần như mời khắp quyền quý kinh thành, nhưng thiệp gửi tới Thẩm gia chỉ đưa một tấm cho phủ Thẩm thượng thư. Thẩm Xác đã dọn ra ở riêng từ lâu, vậy mà ông lại vô tình bỏ sót vị “Phật” này.

Có điều chuyện Thẩm gia phân phủ ở riêng suy cho cùng vẫn là việc nhà bọn họ. Nếu Thẩm Xác không nhắc tới, Chu Miễn đương nhiên cũng vui vẻ giả hồ đồ, xem như chẳng biết gì.

Ông vội vén vạt áo, ba bước gộp thành hai bước ra tận cửa nghênh đón, chắp tay cười lớn: “Thẩm đại nhân bớt chút thì giờ tới dự, Chu mỗ không thể từ xa nghênh tiếp, thật sự hổ thẹn!”

Thẩm Xác cũng nở một nụ cười nhàn nhạt: “Chu thượng thư gả con gái, Lương các lão đón cháu dâu, hôm nay là ngày vui vu quy, hạ quan sao dám chậm trễ?”

Dứt lời, hắn đưa tay về phía sau.

Ngụy Tĩnh Đàn hiểu ý, lập tức đưa chiếc hộp gỗ đàn đang cầm tới. Thẩm Xác nhận lấy, hai tay dâng lên.

“Kẻ hèn lễ mọn, xem như quà mừng cho lệnh ái. Chúc lệnh ái cùng Lương lang quân bách niên hảo hợp.”

Chiếc hộp không lớn, nhưng khi Chu Miễn nhận vào tay lại thấy nặng trĩu. Trong lòng ông khẽ động, trước mặt mọi người mở nắp ra.

Bên trong lớp gấm mềm là một đôi ngọc bích dương chi.

Ngọc chất ôn nhuận trắng mịn, trên mặt ngọc chạm một đôi loan điểu dang cánh. Từng sợi lông vũ đều tinh tế rõ ràng, sống động như thể giây tiếp theo sẽ phá ngọc bay ra.

Mặt trong ngọc bích còn khắc một hàng chữ nhỏ:

“Phượng hoàng vu phi, hòa minh thương thương.”

Ánh mắt Chu Miễn lập tức khựng lại.

Món quà này chọn cực kỳ khéo.

Phượng hoàng cùng bay vốn ngụ ý phu thê ân ái; hòa minh tương ứng lại chỉ cầm sắt hòa hợp. Mà trong 《Kinh Thi》, phía sau câu ấy còn có ý “người ấy vu quy, lứa đôi thuận hòa”, vừa khéo ứng đúng ngày đại hỉ hôm nay.

Chu Miễn ngẩng đầu nhìn Thẩm Xác.

Đối phương vẫn thần sắc thản nhiên, khóe môi chỉ phảng phất một nụ cười như có như không. Nhìn dáng vẻ ấy, Chu Miễn lập tức hiểu món quà này tuyệt đối không phải tùy tiện chọn lấy.

Ông khép hộp lại, chân thành nói: “Món quà này quả thật có lòng.”

Thẩm Xác khẽ gật đầu: “Chu thượng thư thích là được.”

Đứng bên cạnh, Ngụy Tĩnh Đàn đã trợn tròn mắt nhìn chằm chằm chiếc hộp gỗ đàn.

Ngọc dương chi quý giá đến mức ấy, vậy mà nói tặng liền tặng?

Hắn lén liếc sang gương mặt bình thản như không của Thẩm Xác, trong lòng chỉ còn lại một câu hỏi.

Vị Thiếu khanh đại nhân này… có còn nhớ mình đang bị phạt nửa năm bổng lộc hay không?

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 49"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 210 8 giờ trước
Chương 209 8 giờ trước
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
Nam chủ hoài pháo hôi nhãi con
Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi
Tháng 8 28, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 8 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ