LỒNG SON TÀNG CỐT - Chương 66
Chương 66: Tiếng sáo dứt, minh thư năm xưa (6)
Vũng nước kinh thành sâu và đục hơn vẻ ngoài rất nhiều. Người muốn tìm Tào Viễn Đạt tuyệt đối không chỉ có một nhóm bọn họ. Trước mắt thế cục chưa rõ, Thẩm Xác và Ngụy Tĩnh Đàn dù muốn tiếp tục truy xét cũng không dám tùy tiện hành động.
Sáng hôm sau, trời vừa hửng. Trên những phiến đá xanh trong hoàng thành, dấu sương đêm vẫn còn ướt lạnh.
Ngụy Tĩnh Đàn đi qua Hàm Quang môn, thẳng đến Hồng Lư Tự. Trong sân sâu đã có cung nhân vẩy nước quét dọn, tiếng bước chân xen lẫn đôi ba câu chuyện trò khe khẽ, giữa buổi sớm tĩnh lặng nghe đặc biệt rõ ràng.
Hắn đẩy cửa phòng trực. Những hạt bụi nhỏ lơ lửng trong luồng nắng ban mai, bên trong lại chẳng có một bóng người. Công văn trên án được xếp chỉnh tề, trong không khí thoang thoảng mùi mực.
Ngụy Tĩnh Đàn đặt túi vải xuống, vừa đẩy cửa sổ gỗ ra, làn gió sớm mát lạnh đã lùa thẳng vào mặt. Hắn còn chưa kịp ngồi đã thấy một bóng người quen thuộc xuyên qua sân.
Người tới chính là Tạ Hiên.
Tạ Hiên ngẩng đầu trông thấy hắn, lập tức cười, giơ tay chào từ xa: “Sớm thế, Ngụy huynh!”
Hắn bước nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã đi đến giữa sân.
Ngụy Tĩnh Đàn tựa bên cửa sổ đáp: “Chưa ăn sáng phải không? Ngoài cửa phường nhà ta mới có quán bán bánh hồ ma, thơm giòn lắm. Ta mang theo hai cái.”
Nghe thấy có đồ ăn, Tạ Hiên lập tức mặt mày hớn hở, ba bước thành hai lên bậc thềm. “Vừa hay ta mang theo lạc sữa, mát lạnh thanh ngọt, chúng ta chia nhau.”
Ngụy Tĩnh Đàn lấy gói giấy dầu trong túi ra. Hơi nóng vừa thoát khỏi lớp giấy, mùi bánh nướng quyện với hương hồ ma lập tức lan khắp phòng trực. Hắn đưa một chiếc cho Tạ Hiên: “Ăn mau đi. Chốc nữa người tới đông, để người ta nhìn thấy lại không hay.”
Tạ Hiên nhận bánh, tiện tay đặt một chén lạc sữa lên án trước mặt hắn, ung dung nói: “Cứ yên tâm mà ăn. Trước giờ Ngọ sẽ chẳng có ai tới đâu.”
“Vì sao?” Ngụy Tĩnh Đàn hơi ngạc nhiên.
“Chẳng phải sứ thần Thiết Lặc sắp tới sao? Mọi người đều đi bàn chuyện tiếp đãi rồi.” Tạ Hiên nhấp một ngụm lạc sữa, giọng chẳng liên quan gì đến mình, còn hơi cảm khái, “Đám Thiết Lặc này đúng là chưa bao giờ chịu để chúng ta yên. Nhưng cũng tốt, ít nhất hôm nay nhờ họ mà hai ta được thanh nhàn.”
Ngụy Tĩnh Đàn rất tán thành, khẽ “ừ” một tiếng.
Hai người ngồi đối diện ăn sáng. Ngoài cửa sổ, gió nhẹ lay cành, thỉnh thoảng có tiếng chim hót xen lẫn tiếng ve kéo dài. Trong phòng chỉ còn tiếng bánh giòn vỡ vụn và tiếng chén sứ khẽ chạm mặt bàn, yên bình đến mức khiến người ta gần như quên mất những sóng ngầm bên ngoài.
Lạc sữa Tạ Hiên mang theo hơi lạnh, ăn cùng bánh hồ ma vừa ra lò lại vừa vặn. Cắn một miếng, vỏ bánh giòn tan rơi lả tả, bên trong tỏa ra hương lúa mì ấm áp. Lạc sữa mát lạnh, béo dịu không chỉ làm bánh mềm hơn mà còn vừa hay xua đi cái nóng hổi mới ra lò.
Ngụy Tĩnh Đàn nhân lúc nâng chén, ánh mắt như vô tình lướt qua Tạ Hiên. Đầu ngón tay hắn vuốt nhẹ vành chén một lát, rồi cúi đầu xé bánh, thuận miệng hỏi: “Tạ huynh, hôm qua ta nghe người ta kể chuyện ở quán trà, nhắc tới vụ án Nhạc Tân Dật cấu kết Yến Vương mưu phản năm xưa. Rốt cuộc chuyện đó là thế nào?”
“Sao giờ vẫn còn người kể chuyện ấy?” Tạ Hiên đầu tiên là kinh ngạc, sau lại lắc đầu, hạ thấp giọng, “Cũng phải thôi. Người liên quan năm ấy chết gần hết rồi, mấy người còn sống hiện giờ cũng chẳng có tâm trí đâu mà quản.”
Nói tới đây, hắn vẫn không quên nhắc nhở: “Nhưng ta cũng chỉ nghe người khác kể lại thôi đấy. Chuyện ngoài phố không thể xem là thật hết.”
Ngụy Tĩnh Đàn lập tức nghiêng người về phía trước, vẻ mặt chăm chú, gật đầu liên tục.
Tạ Hiên nói: “Năm đó Đức Tông Hoàng đế bệnh nặng, Hiếu Hiền Hoàng hậu nắm giữ triều chính. Yến Vương và Nhạc tể phụ cho rằng Hoàng hậu có ý vượt quá bổn phận, sợ sau này thành họa gà mái gáy sáng, cho nên bí mật liên thủ chuẩn bị chính biến. Đáng tiếc kế hoạch bại lộ, trong cung đã bố trí mai phục từ trước. Ai mà ngờ trong chính phe họ lại xuất hiện phản đồ.”
“Ai phản bội Yến Vương?”
Tạ Hiên lắc đầu. “Không biết. Việc này đến nay vẫn là một bí ẩn.”
Ngụy Tĩnh Đàn lại hỏi: “Vậy Kỷ gia thì sao? Khi ấy vì sao Kỷ lão không tham gia cùng họ?”
“Yến Vương và Kỷ gia vốn chẳng có giao tình riêng. Hơn nữa Kỷ lão không những không nhúng tay vào chuyện này mà ngược lại còn đứng ra giúp Hiếu Hiền Hoàng hậu ổn định triều cục.” Tạ Hiên ngừng một chút, bản thân cũng cảm thấy khó hiểu. “Lúc ấy chuyện này khiến không ít người bàn tán sau lưng, trong ngoài triều đều thấy khó hiểu.”
Mày Ngụy Tĩnh Đàn càng lúc càng nhíu chặt.
Khi ấy hắn còn quá nhỏ, đối với sóng gió triều đình chỉ biết lờ mờ. Đợi đến khi bắt đầu hiểu chuyện, đại án chấn động triều dã kia đã sớm đóng nắp quan tài, định thành kết luận. Ngay cả những câu chuyện trà dư tửu hậu nơi phố phường cũng dần bị chuyện mới thay thế.
Mọi thứ dường như đã trở về quỹ đạo, tựa bãi cát sau khi thủy triều rút, mọi dấu vết nhanh chóng bị xóa sạch, chẳng còn lại bao nhiêu tung tích.
Về Nhạc gia và Nhạc Nguyệt Thần, hắn cũng chỉ từng nghe đôi ba câu rời rạc xen trong tiếng thở dài của các trưởng bối.
Nhìn lại cuộc chính biến đã bị định tội mưu nghịch ấy từ nhiều năm sau, đúng sai trắng đen trong mắt hậu thế chưa chắc đã giống những gì người trong cuộc nhìn thấy khi còn mắc kẹt giữa sương mù.
Hiếu Hiền Hoàng hậu nắm quyền tuy bị người đời chỉ trích, nhưng quả thật đã giữ cho triều cục khỏi sụp đổ giữa thời điểm phong ba. Yến Vương và Nhạc tể phụ phát động chính biến, tuy có ý giữ gìn chính thống, nhưng một khi thất bại cũng có thể kéo cả Bình Phục vào cảnh nội loạn ngoại xâm.
Còn lựa chọn của Kỷ lão năm đó, nhìn qua như đứng về phía một người phụ nữ bị thanh lưu chỉ trích, nhưng điều ông cân nhắc chưa bao giờ chỉ là được mất nhất thời của một nhà một họ.
Trong ván cờ kinh tâm động phách ấy vốn không có trắng đen tuyệt đối. Có chăng chỉ là vô số người đứng ở vị trí của mình, đưa ra lựa chọn mà bản thân cho là đúng nhất.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Tạ Hiên phủi vụn bánh trên tay, ngửa đầu uống cạn lạc sữa rồi chép miệng hỏi: “Ngụy huynh cũng đang nghĩ, Kỷ gia vốn được xưng là tông chủ văn đàn thiên hạ, vì sao năm ấy lại dốc sức bảo vệ Hiếu Hiền Hoàng hậu phải không?”
Khóe môi Ngụy Tĩnh Đàn khẽ cong, giọng nhẹ như gió thoảng: “Khen chê trên đời đâu thể định bởi một chuyện nhất thời. Người hiểu ông ấy, người trách ông ấy, cuối cùng cũng chỉ có lịch sử về sau phán xét.”
Tạ Hiên chớp mắt mấy lần, hiển nhiên chẳng mấy hứng thú với thứ đạo lý mây mù ấy. “Xuân Thu đại nghĩa gì chứ, sống được để hưởng phúc mới là thật. Tiếng tốt hay tiếng xấu thì có ích gì? Ta thân phận thấp bé, dù muốn cũng chẳng ảnh hưởng nổi ai.”
Càng nói, hắn càng cảm thấy mình có lý, thoải mái dựa hẳn ra sau.
Ngụy Tĩnh Đàn lại hỏi: “Vậy cô nương nhà họ Nhạc thì sao?”
Tạ Hiên ngẩn ra, sau đó như chợt thông suốt điều gì, vỗ đùi cười lớn. “Hay lắm! Ngươi vòng vo đông tây nửa ngày, hóa ra cuối cùng là muốn hỏi thăm tiểu nương tử nhà người ta!”
Ngụy Tĩnh Đàn bất đắc dĩ: “Chỉ thuận miệng hỏi thêm một câu thôi.”
Tạ Hiên lại mang vẻ “ta hiểu hết”, cười đầy ám muội. “Tiếc là vị tiểu nương tử nhà họ từ nhỏ đã nổi tiếng thông tuệ. Vừa đến tuổi cầm bút, hoa chim cá cỏ dưới tay nàng đã sống động như thật. Nàng học chữ theo phụ thân, về sau bắt chước bút tích của ông ấy gần như có thể lấy giả làm thật. Chậc, một cô nương tài hoa dung mạo đều tốt như vậy, vốn nên có một nơi chốn tốt đẹp.”
Ánh mắt Ngụy Tĩnh Đàn khẽ động.
Hắn hỏi: “Ta nghe ngoài phố từng có lời đồn, nói mấy năm trước nàng gặp được quý nhân, được chuộc khỏi nhạc tịch, trở lại thân phận lương dân. Chuyện này là thật sao?”
Tạ Hiên sửng sốt. “Có chuyện ấy à? Ta thật sự chưa từng nghe. Ai chuộc nàng?”
Ngụy Tĩnh Đàn bắt được vẻ mờ mịt chân thật trên mặt hắn. Câu chuyện đã tới bên môi lập tức bị hắn thu lại, chỉ mơ hồ đáp: “Chẳng qua nghe người ta nhắc đôi câu, ta cũng không biết rõ.”
Ngay cả Tạ Hiên xưa nay tai mắt linh thông cũng chưa từng nghe chuyện này, đủ thấy việc Nhạc Nguyệt Thần thoát tịch năm ấy được xử lý kín đáo đến mức nào.
Nhưng càng như vậy lại càng khiến người ta khó hiểu.
Kinh thành rộng lớn, một nữ tử mang thân phận hậu nhân tội thần, lại bị vùi trong Giáo Phường Tư nhiều năm, vốn nhỏ bé đến mức chẳng đáng để ai chú ý. Nếu chỉ đơn thuần chuộc một người khỏi nhạc tịch, vì sao phải làm bí mật đến thế?
Sau khi tan nha, Ngụy Tĩnh Đàn đến chỗ Quân Khê, lần nữa gặp sát sử Ngàn Mặt Các Tống Nghị An.
Xem ra chuyện hắn nhờ điều tra trước đó đã có kết quả.
