Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LỒNG SON TÀNG CỐT - Chương 67

  1. Home
  2. LỒNG SON TÀNG CỐT
  3. Chương 67 - Tiếng sáo dứt, minh thư năm xưa (7)
Prev
Next

Chương 67: Tiếng sáo dứt, minh thư năm xưa (7)

Hoàng hôn dần buông, Cẩn Nhạc Lâu vừa lên đèn. Tiếng đàn sáo quản huyền hòa lẫn với những âm thanh ồn ào ngoài phố, xuyên qua song cửa chạm hoa mơ hồ vọng vào phòng.

Ngụy Tĩnh Đàn ngồi sát cửa sổ, đầu ngón tay vô thức gõ nhè nhẹ lên mặt bàn gỗ đỏ bóng loáng, ánh mắt dừng trên người Tống Nghị An vừa ngồi xuống đối diện. Người ra vào Cẩn Nhạc Lâu không giàu sang thì cũng quyền quý, hôm nay Tống Nghị An cố ý thay một bộ trường sam màu chàm có hoa văn mây chìm, trông như một phú thương bình thường. Chỉ có đôi mắt sắc bén trầm tĩnh kia vẫn không sao hòa hợp với lớp ngụy trang này.

Quân Khê tự tay bưng tới một bộ trà cụ men xanh thanh nhã, nhẹ nhàng rót trà cho hai người.

Tống Nghị An vốn không giỏi hàn huyên, vừa ngồi xuống đã đi thẳng vào chuyện chính: “Việc lang quân giao phó đã có chút manh mối. Chỉ là trong lúc điều tra, chúng ta phát hiện còn một nhóm người khác. Thân thủ bọn họ rất khá, hành sự kín đáo, những chuyện âm thầm dò hỏi lại có không ít chỗ trùng với chúng ta.”

Ngón tay Ngụy Tĩnh Đàn chợt ngừng lại. “Biết là người của ai không?”

Tống Nghị An lắc đầu. “Đối phương cực kỳ cảnh giác. Người của chúng ta mấy lần suýt bị phát hiện, chỉ miễn cưỡng bám theo tới Tê Vân Uyển thì mất dấu. Sau đó chúng ta tiện đường tra luôn chưởng quầy đứng tên bên ngoài của Tê Vân Uyển, lai lịch rất sạch sẽ, không phát hiện điều gì khả nghi.”

“Tê Vân Uyển?” Động tác rót trà của Quân Khê cũng khựng lại. “Khoảng nửa tháng trước, Định Bắc Hầu thế tử Tôn Thiệu làm chủ mời ta tới đó đàn một khúc. Ta gặp Thẩm Xác ở đấy. Nghe nói hắn là khách quen.”

Tống Nghị An nói: “Tê Vân Uyển vốn là nơi đám con cháu quyền quý và phú thương cự giả trong kinh thường xuyên lui tới. Người vào kẻ ra hỗn tạp, xưa nay rất thích hợp để che giấu hành tung và trao đổi tin tức. Đám người kia có thể biến mất không dấu vết tại đó, chắc chắn bên trong có người tiếp ứng.”

Ánh mắt Ngụy Tĩnh Đàn thoáng tối lại. “Lần trước ta cùng hắn đến quán ăn, Thẩm Xác chỉ liếc một cái đã nhận ra người Thiết Lặc kia là gương mặt lạ. Có thể thấy trong phố phường, hắn cũng có người của mình.”

“Nhưng không đúng.” Tống Nghị An nhíu mày. “Người dưới tay hắn năm ấy đều chết trong khe núi Yến Nam Sơn. Sau đó hắn lại bị triệu về kinh. Trong thời gian ngắn như vậy, hắn lấy đâu ra người để âm thầm thu dụng?”

“Đừng quên hắn chậm hơn người khác nửa năm mới trở về kinh.” Ngụy Tĩnh Đàn nhắc, giọng bình tĩnh như nước. “Hơn nữa Tôn Thiệu nổi danh là công tử ăn chơi. Thẩm Xác thân thiết với hắn, thường xuyên ra vào những chốn phong nguyệt như vậy cũng hợp tình hợp lý.”

Đầu ngón tay hắn lại gõ xuống mặt bàn, từng tiếng rất khẽ. “Nhưng Thẩm Xác không phải hạng tham tiền háo sắc. Càng như vậy, chuyện hắn thường xuyên đến đó càng có vẻ cố ý. Lấy một tiêu kim quật ai ai cũng biết làm bình phong, mượn đám công tử thanh sắc khuyển mã che mắt người khác… đúng là biết chọn chỗ.”

Ngày tháng của Thẩm Xác nhìn qua vô cùng đơn giản. Không ở Hồng Lư Tự quy củ làm việc thì cũng là nhận lời hẹn của Tôn Thiệu. Hắn cố ý sống thành dáng vẻ lười nhác không chí tiến thủ, chẳng tranh chẳng đoạt, không nóng lòng lập công cũng không muốn nổi bật, vừa đủ khiến những kẻ kiêng kỵ mình dần yên tâm.

Ba người thoáng trao đổi ánh mắt. Trong phòng nhất thời chỉ còn tiếng huyên náo xa xa vọng lên từ dưới lầu.

Tống Nghị An chậm rãi hỏi: “Lang quân nghi ngờ Thẩm Xác?”

“Không phải nghi ngờ.” Ngụy Tĩnh Đàn đáp rất chắc chắn, “Có thể tra trùng với chúng ta đến mức này, tám chín phần chính là hắn.”

Hắn chợt chuyển đề tài: “Chuyện ở Yến Nam Sơn năm ấy rốt cuộc là thế nào?”

Lời còn chưa dứt, dưới lầu bỗng bùng lên một trận huyên náo. Tiếng gào thét say khướt ngang ngược át cả đàn sáo, nghe đặc biệt chói tai.

Quân Khê nghiêng tai nghe một lát, sắc mặt lập tức lạnh xuống, trong mắt hiện rõ vẻ chán ghét. “Là Tam lang quân Tề gia của Tề Quốc công phủ, Tề Vấn. Cách vài hôm lại tới gây chuyện một lần, uống say rồi làm loạn, sợ người khác không biết Tề Quốc công phủ nhà hắn uy phong đến đâu.”

“Tề gia ngoài cái tước vị ra thì vốn chẳng có gì nổi bật, trước nay cũng không được trọng dụng. Nếu không phải năm ngoái lão Quốc công qua đời, tước vị đổi người, Hoàng thượng lại muốn lôi kéo bọn họ, chưa chắc đã giao món béo bở là việc muối cho nhà ấy.” Ngụy Tĩnh Đàn nói tới đây thì dừng lại, giọng vẫn bình thản nhưng ý tứ đã quá rõ. “Có cần ta giúp ngươi đổi lấy mấy ngày thanh tĩnh không?”

“Không cần.” Quân Khê đã đứng dậy, chỉnh lại vạt váy. Vẻ chán ghét vừa rồi nhanh chóng bị sự bình tĩnh thay thế. “Có hạng người như hắn tồn tại, tấm biển ‘một tay tỳ bà, chỉ bán nghệ không bán thân’ của ta mới càng đứng vững được giữa vũng nước đục kinh thành này.”

Nàng đứng thẳng lưng, chẳng cần nói thêm, xoay người đẩy cửa đi ra, nghênh thẳng về phía náo loạn dưới lầu.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Cửa phòng khép lại, sự yên tĩnh trong phòng dường như càng sâu hơn. Ngọn nến khẽ lay động, Ngụy Tĩnh Đàn thu ánh mắt về.

Tống Nghị An tiếp tục câu chuyện vừa rồi: “Vụ Yến Nam Sơn chỉ có một mình Thẩm Xác sống sót. Bên ngoài chỉ biết họ bị quân địch mai phục. Cụ thể đã xảy ra chuyện gì, hắn không nói, những người khác cũng chẳng thể biết.”

Ngụy Tĩnh Đàn biết chuyện này đã giáng cho Thẩm Xác một đòn rất nặng, nhưng dưới đáy lòng người nọ rốt cuộc đang chôn thứ gì, người ngoài không thể nhìn thấy. Còn những mối thù và đau khổ của Thẩm Xác, hắn cũng không định lúc này đào sâu.

Thấy Ngụy Tĩnh Đàn không có ý tiếp tục truy hỏi, Tống Nghị An chuyển trở lại chính sự. “Trước đó lang quân bảo ta điều tra Lục Đức Minh. Hắn được Thánh Thượng đề bạt làm cận thị vào mấy năm sau, khi tình cảnh của Thánh Thượng ở tiềm để bắt đầu chuyển biến tốt hơn. Nói cho cùng, hắn không phải người đã cùng Thánh Thượng trải qua quãng thời gian gian nan nhất.”

“Quả nhiên cũng là một kẻ có bản lĩnh.” Ngụy Tĩnh Đàn trầm ngâm một lát. “Vậy người hầu hạ bên cạnh Thánh Thượng từ nhỏ thì sao?”

“Nghe nói đã chết từ hơn mười năm trước, đúng vào quãng thời gian Chiêu Võ Hoàng đế giam cả nhà Thánh Thượng — khi ấy vẫn còn là thân vương — tại biệt uyển Bắc cung.”

Ngụy Tĩnh Đàn đưa tay nâng chén trà còn ấm, động tác thong thả, miệng lại thở dài đầy mỉa mai: “Sấm sét hay mưa móc đều là quân ân. Đây chính là tình nghĩa huynh đệ chốn thiên gia.”

Hắn nhấp một ngụm trà rồi hỏi: “Nhưng ta vẫn có một điều không hiểu. Kim thượng là con ruột của Hiếu Hiền Hoàng hậu, vì sao năm đó bà lại kiêng kỵ ông ấy đến vậy, thậm chí không tiếc chặn cả tiền đồ?”

Tống Nghị An im lặng rất lâu mới nói: “Năm đó Hiếu Hiền Hoàng hậu sau sinh thân thể suy yếu, Tiên đế thương xót nên Kim thượng không được nuôi lớn dưới gối bà. Về sau, bà càng lúc càng không thích tính tình ôn hòa mềm mỏng của Kim thượng, cho rằng không đủ quyết đoán. Bà từng mắng ông ấy ‘do dự thiếu quyết đoán, không có khí độ đế vương’.”

Ngụy Tĩnh Đàn nghe xong không khỏi cười lạnh. “Người mẹ này nhìn con trai cũng khá chuẩn. Chỉ tiếc vòng đi vòng lại, cuối cùng ngai vàng vẫn rơi vào tay ông ấy. Không biết Hiếu Hiền Hoàng hậu dưới cửu tuyền biết chuyện sẽ có cảm tưởng gì.”

Tống Nghị An im lặng một lúc rồi chuyển lời: “Nếu xét kỹ, Lại Khuê cũng có thể xem là nửa ân nhân của Lục Đức Minh.”

Ngụy Tĩnh Đàn khựng lại, lập tức ngẩng đầu. “Vì sao?”

Một người trong, một kẻ ngoài; một thái giám trong thâm cung, một nha dịch sau thành quan lại. Nhìn thế nào cũng chẳng giống hai con người từng có giao điểm.

“Lục Đức Minh xuất thân nghèo khó, nhà chỉ có bốn bức tường. Thuở trẻ vì miếng ăn từng phải làm chuyện lừa lọc trộm cắp. Có lần hắn rơi vào tay Lại Khuê, khi ấy vẫn chỉ là một nha dịch. Lại Khuê thấy hắn thông minh lanh lợi, lại đã cùng đường, thuận tay tìm đường đưa hắn vào cung ứng tuyển nội thị. Sau đó hắn được phân tới tiềm để hầu hạ Thánh Thượng.” Tống Nghị An nhìn Ngụy Tĩnh Đàn. “Không có Lại Khuê năm ấy, chưa chắc đã có Lục Đức Minh quyền thế hiển hách hôm nay.”

Ngụy Tĩnh Đàn bật cười lạnh. “Ta nhìn hắn giết Lại Khuê hôm đó, chẳng thấy chút ý báo ân nào. Trái lại giống như mang đầy một bụng oán hận vì cuộc đời bị người ta hủy mất.”

Khóe môi Tống Nghị An hơi động, chẳng biết là cười hay chỉ cảm thấy thế sự trớ trêu.

Hắn lại nói: “Còn một chuyện nữa. Huynh đệ trong cung đã tra được lô hàng Tế Điền đưa vào kinh thành trước đó không hề chảy ra phố phường. Nó qua tay vài lượt, cuối cùng được tâm phúc của Lục Đức Minh âm thầm đưa sâu vào trong cung.”

“Có biết cụ thể là thứ gì không?”

Tống Nghị An lắc đầu. “Lục Đức Minh cẩn thận đa nghi, người của chúng ta hiện vẫn chưa tìm được cơ hội.”

Ngụy Tĩnh Đàn nhíu mày. “Lục Đức Minh ở sâu trong cung, Tế Điền lại xa tận biên thùy. Hai bên có thể qua lại gì với nhau? Một nội thị muốn những kỳ vật dị vực ấy để làm gì? Chuyện này không khỏi quá kỳ quái.”

“Chỉ riêng Lục Đức Minh quả thật khó nối được cả đường dây này.” Tống Nghị An trầm giọng, “Ta nghi sau lưng hắn còn có người. Rương đồ ấy có lẽ vốn chẳng phải thứ hắn cần. Hắn chỉ phụng mệnh hành sự, thay người khác qua tay mà thôi.”

Ánh mắt Ngụy Tĩnh Đàn khẽ biến đổi. Hắn im lặng một lát rồi đột nhiên hỏi: “Tống huynh có nghe chuyện việc làm ăn của Tào Viễn Đạt xảy ra trục trặc không?”

“Bên nào?” Tống Nghị An cau mày.

“Đường thủy phía nam.”

Tống Nghị An càng khó hiểu. “Trên tuyến thủy vận có người của chúng ta. Gần đây chưa từng nghe nói xảy ra chuyện gì.”

“Quả nhiên.”

Ngụy Tĩnh Đàn chậm rãi dựa người ra sau, đáy mắt hiện rõ vẻ đã được chứng thực suy đoán.

Xem ra cái gọi là “lô hàng phía nam xảy ra vấn đề” căn bản chỉ là một cái cớ.

Tào Viễn Đạt không đi xử lý việc làm ăn.

Hắn đang chạy.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 67"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 2 ngày trước
Chương 229 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 95 1 ngày trước
Chương 94 1 ngày trước

Truyện cùng thể loại

TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 1, 2026
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn (2)
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn
Tháng 8 31, 2026
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
Tháng 9 2, 2026
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
Tháng 9 1, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ