LỒNG SON TÀNG CỐT - Chương 68
Chương 68: Tiếng sáo dứt, minh thư năm xưa (8)
Tiếng trống đêm trầm trầm vang vọng, cửa các phường trong Bình Phục lần lượt khép lại.
Ngụy Tĩnh Đàn dắt con lừa đen nhỏ, vừa kịp tiếng trống dọn phố cuối cùng thì rẽ vào Sùng Hóa phường. Tiếng móng lừa lộc cộc hòa cùng tiếng chuông đồng treo dưới cổ, giữa màn đêm mỗi lúc một dày nghe đặc biệt rõ ràng.
Qua khỏi góc ngõ, ngọn đèn lồng treo trước cổng nhà bên đã ở ngay trước mắt. Ánh sáng mờ vàng hắt xuống, soi ra một bóng người cao thẳng như tùng. Bộ quan phục đỏ sẫm dưới bóng đêm ánh lên một lớp lưu quang nhàn nhạt, chỉ cần liếc mắt cũng biết là Thẩm Xác.
“Ồ, chẳng phải Thẩm Thiếu khanh đây sao?” Ngụy Tĩnh Đàn nhướng mày, cố ý giục con lừa đi nhanh thêm mấy bước. “Ăn tối chưa? À, cũng phải. Với bộ dạng của Thiếu khanh đại nhân, nương tử nhà nào gặp mà chẳng muốn giữ lại chiêu đãi một bữa.”
Thẩm Xác xoay người, dưới ánh đèn, đường nét gương mặt càng thêm sâu sắc. Hắn liếc con lừa đen bên cạnh Ngụy Tĩnh Đàn, khóe môi cong lên: “Hâm mộ thì cứ nói thẳng, chua cái gì? Huống hồ ngươi chẳng phải còn có Quân Khê nương tử sao? Cả kinh thành này có mấy người được làm thượng khách của nàng?”
Nghe hắn đột nhiên nhắc tới Quân Khê, nụ cười trên mặt Ngụy Tĩnh Đàn thoáng cứng lại. “Hôm nay Thiếu khanh uống bao nhiêu vậy? Toàn nói mấy lời chẳng đâu vào đâu. Quân Khê nương tử có để ý thì cũng để ý Liên Tranh, liên quan gì đến ta.”
Thẩm Xác đang định đáp, nét trêu chọc nơi khóe môi còn chưa kịp tan thì trong ngõ bỗng truyền tới tiếng vải vóc cọ xát sột soạt.
Âm thanh rất khẽ, rất chậm, hoàn toàn không giống bước chân của người đi đường về muộn. Tựa như có kẻ đang cố tình nín thở, mượn bóng tối che thân, từng chút từng chút tiến về phía họ.
Gần như cùng lúc, vẻ nhẹ nhõm trên mặt Ngụy Tĩnh Đàn biến mất sạch sẽ. Ánh mắt hắn và Thẩm Xác chạm nhau giữa không trung, cả hai đều nhìn thấy sự cảnh giác trong mắt đối phương.
Tay Thẩm Xác đã đặt lên đoản đao bên hông. Ngụy Tĩnh Đàn cũng giơ tay, đầu ngón tay chạm vào ngân châm giấu trong tóc.
Ngay sau đó, từ góc tối của con ngõ, một bóng đen đột ngột lảo đảo nhào ra!
Phản ứng của Thẩm Xác còn nhanh hơn suy nghĩ. Mũi chân vừa chạm nền đá xanh, thân hình đã trượt lùi ba bước. Gần như ngay khoảnh khắc ấy, bóng người kia nặng nề ngã xuống đúng chỗ hắn vừa đứng, phát ra một tiếng “bịch” trầm đục, bụi trên bậc đá cũng bị hất tung.
“Thẩm Thiếu khanh, cứu ta!”
Người nọ ăn mặc chẳng khác gì ăn mày, áo vải thô rách rưới, đầu tóc rối tung, cả người bốc lên mùi đất ẩm mốc lẫn hơi hoảng loạn. Đến khi hắn ngẩng mặt lên, để lộ gương mặt béo tròn phủ đầy mồ hôi lạnh và bụi bẩn, hai người phải nhìn hồi lâu mới nhận ra.
Thẩm Xác đứng gần nhất, cuối cùng cũng nhận được người trước mặt. “Tào Viễn Đạt? Sao ngươi lại ở đây?”
Chẳng phải hắn đã dùng kế kim thiền thoát xác, rời khỏi kinh thành rồi sao?
Tào Viễn Đạt lúc này nào còn để ý được gì khác. Hắn túm chặt vạt áo Thẩm Xác, nói năng lộn xộn: “Bọn họ… bọn họ muốn giết ta diệt khẩu… Thẩm Thiếu khanh, cứu ta! Xin ngài cứu ta!”
Thẩm Xác lập tức túm người từ dưới đất lên, đảo mắt nhìn quanh rồi hạ giọng: “Đừng nói nữa. Vào trong trước.”
Hắn nửa dìu nửa kéo Tào Viễn Đạt qua cổng. Ngụy Tĩnh Đàn dắt lừa theo sau, đóng chặt cửa gỗ rồi cài then.
Kỳ Trạch nghe động tĩnh liền bước ra. Thấy một người bẩn thỉu từ đầu đến chân bị mang vào, hắn cau mày hỏi: “Ai đây?”
“Tào Viễn Đạt.” Ngụy Tĩnh Đàn đáp.
“Hắn chẳng phải đã rời kinh rồi sao?”
Câu hỏi này lúc ấy không ai trả lời được.
Chẳng bao lâu sau, một ngọn đèn có chụp được thắp lên trong thư phòng. Ánh sáng vàng nhạt yếu ớt chỉ đủ xua đi bóng tối ở một góc phòng.
Thẩm Xác ấn Tào Viễn Đạt ngồi xuống ghế thái sư rồi đưa cho hắn một chén trà ấm. Lúc này mọi người mới nhìn rõ bộ dạng thê thảm của hắn: cả người đầy bùn đất, búi tóc bung ra, trên mặt còn có mấy vết máu nhỏ. Đôi mắt tràn ngập kinh hoàng, chẳng khác nào con thỏ bị chó săn dồn tới đường cùng.
Hai tay Tào Viễn Đạt run đến mức không cầm nổi chén. Miệng chén liên tục va vào răng phát ra những tiếng lách cách vụn vặt, hơn nửa nước trà đổ cả lên vạt áo mà hắn dường như chẳng hề hay biết.
Ngụy Tĩnh Đàn không ngồi, chỉ khoanh tay đứng một bên, thuận tiện đảo mắt quan sát căn thư phòng của Thẩm Xác — nơi hắn chưa từng đặt chân vào.
“Ngươi chẳng phải đã ra khỏi kinh thành sao?” Thẩm Xác ngồi xuống đối diện Tào Viễn Đạt, thân người hơi nghiêng về trước, ánh mắt sắc bén khóa chặt lấy hắn. “Tại sao vẫn còn ở đây? Rốt cuộc ai muốn giết ngươi?”
Tào Viễn Đạt lập tức đặt mạnh chén trà xuống, vươn tay định túm cánh tay Thẩm Xác, nhưng bị hắn ghét bỏ né sang một bên. Bàn tay kia cứ thế cứng đờ giữa không trung.
“Đại nhân, ta căn bản chưa từng rời kinh. Những lời kia chỉ là cái cớ. Xe ngựa ra khỏi cửa thành xong, ta lại lặng lẽ vòng về. Sau đó… sau đó ta phát hiện các ngài đang tìm ta.”
Ngụy Tĩnh Đàn lập tức vạch trần: “Ngươi đúng là biết chọn chỗ trốn. Muốn chơi trò nơi tối nhất là dưới chân đèn à?” Hắn hít sâu một hơi rồi hỏi thẳng, “Nhưng dựa vào đâu ngươi cho rằng Thẩm Thiếu khanh có thể giữ được mạng cho ngươi?”
Môi Tào Viễn Đạt run bần bật, tiếng thở dốc hỗn loạn xen lẫn nghẹn ngào không thể kìm nén. “Ta biết Thẩm Thiếu khanh tìm ta, chắc chắn là đã phát hiện bí mật giữa ta và Chu Miễn. Ta… ta có thứ Thiếu khanh đại nhân muốn biết.”
Thẩm Xác cau mày, im lặng nghe, vẻ mặt không chút dao động. “Cho nên ngươi cho rằng đáp án ấy có thể đổi lấy cái mạng của mình?”
Tào Viễn Đạt gật đầu lia lịa.
“Vậy nói đi.”
“Ba năm trước, Chu Miễn tìm tới ta, bảo ta đứng ra chuộc một nữ tử mang nhạc tịch tên Nhạc Nguyệt Thần. Đổi lại, ta có thể nhờ hắn lấy cho mình những việc thu mua do quan phủ cấp xuống. Sau đó ta chạy quan hệ, bỏ tiền bạc, cuối cùng chuộc được nữ tử kia khỏi Giáo Phường Tư trong cung.”
Kỳ Trạch nhíu mày. “Người của nội Giáo Phường đều là nữ quyến tội thần trọng án. Nào dễ chuộc ra như vậy?”
“Ngươi không biết.” Tào Viễn Đạt hít sâu một hơi, cố ổn định thần trí. “Khi ấy tuổi nàng ta đã lớn dần, giữ lại trong cung cũng chẳng còn bao nhiêu tác dụng. Hơn nữa Cảnh Nhân Đế lúc đó còn nhỏ, vốn không quan tâm chuyện này. Thái Thường Tự liền nhân cơ hội ấy kiếm một khoản.”
Thẩm Xác hỏi: “Vì sao Chu Miễn nhất định phải chuộc Nhạc nương tử?”
“Bởi vì…”
Tào Viễn Đạt bỗng ngập ngừng. Những ngón tay hắn siết chặt lớp vải trên đùi, móng tay gần như bấm xuyên xuống da thịt, tựa như phải dùng đau đớn mới ép bản thân có đủ can đảm nói tiếp.
“Bởi vì nàng biết giả chữ.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
“Giả chữ?” Thẩm Xác lặp lại.
Một đáp án rõ ràng đến mức khiến tim người ta lạnh đi đã ầm ầm hiện lên trong đầu hắn.
Nhưng vực sâu mà đáp án ấy kéo theo quá lớn, khiến ngay cả hắn cũng sinh ra một thoáng e dè gần như bản năng.
Thẩm Xác mạnh mẽ ép những cảm xúc đang cuộn trào xuống, chậm rãi hỏi. Giọng hắn trầm đến mức chính mình cũng không ngờ tới, từng chữ đều mang theo sự thận trọng: “Nàng ta giả chữ của ai?”
Ánh mắt Tào Viễn Đạt lập tức né tránh. Hắn không dám nhìn thẳng vào Thẩm Xác, đôi môi mấp máy hồi lâu, như thể hai cái tên ấy nặng tựa ngàn cân, một khi nói ra sẽ lập tức đè chết chính mình.
Cuối cùng, hắn vẫn thốt lên:
“Kỷ lão… và Thẩm thượng thư.”
Hai chữ “Kỷ lão” như một tiếng sét nổ tung bên tai Ngụy Tĩnh Đàn, đến mức ba chữ “Thẩm thượng thư” theo sau cũng trở nên mơ hồ.
Từ đầu đến cuối, hắn vẫn khoanh tay tựa bên giá sách, đứng trong vùng tối sâu nhất của căn phòng như một kẻ ngoài cuộc lạnh lùng.
Nhưng lúc này, bóng tối ấy dường như bỗng sống dậy, âm thầm nuốt trọn lấy hắn.
Ngụy Tĩnh Đàn cực chậm buông hai tay xuống rồi đứng thẳng người. Ánh mắt xuyên qua ánh đèn lờ mờ, dừng trên Tào Viễn Đạt đang mềm nhũn trong ghế.
Không kinh ngạc.
Không giận dữ.
Chỉ còn một sự hiểu rõ sâu không thấy đáy, lạnh đến tận xương tủy.
Thì ra căn nguyên nằm ở đây.
Thì ra nguồn cơn của tất cả những thứ mục nát năm ấy… lại có hình dạng như thế này.
Hắn chợt bật cười rất khẽ.
Tiếng cười ngắn ngủi, khô khốc, hoàn toàn không có chút vui vẻ nào, tựa lưỡi dao lạnh lướt qua khe xương.
“Thì ra là vậy.”
Giọng Ngụy Tĩnh Đàn bình tĩnh đến đáng sợ, nhưng từng chữ đều như vừa được vớt lên từ hầm băng.
“Hay cho một màn đổi trắng thay đen.”
Hắn nhìn chằm chằm Tào Viễn Đạt.
“Rốt cuộc là ai muốn giết ngươi diệt khẩu?”
