NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU - Chương 15
Chương 15
Hựu Hựu ngơ ngác đứng giữa một ngã rẽ trong khu nội trú.
Cậu có nằm mơ cũng không ngờ, mình vất vả lắm mới tìm được đường đến khu nội trú, vậy mà vừa vào bên trong đã… lạc đường.
Nhưng chuyện này cũng chẳng thể trách cậu.
Y học hiện nay vô cùng phát triển, phần lớn bệnh nhẹ chỉ cần nằm trong khoang trị liệu một thời gian là có thể khỏi hẳn. Những bệnh nhân thật sự cần nhập viện đa số đều mắc bệnh liên quan đến dị năng hoặc gen.
Mà phần lớn dị năng giả lại có sức phá hoại đáng kinh ngạc, vì vậy phòng bệnh trong khu nội trú đều là phòng đơn được chế tạo đặc biệt. Nếu không hẹn trước hoặc không có nhân viên y tế dẫn vào, người ngoài căn bản không thể tùy tiện đi lại.
Hựu Hựu buồn bực chống hai tay lên má, vừa mệt vừa đói.
Sao muốn ăn một bữa buffet thôi mà khó thế chứ!
Đúng lúc ấy, chóp mũi cậu khẽ động.
Một mùi hương thoang thoảng bay tới, rất giống mùi trên người anh.
Hựu Hựu giật mình.
Không phải bị anh phát hiện rồi đấy chứ?
Cậu lập tức rón rén lần theo mùi hương. Đi được một đoạn, trước mắt xuất hiện một hồ nước. Bên hồ có một ông lão đang ngồi trên xe lăn.
Mùi hương giống với Giang Tòng Khiêm kia chính là tỏa ra từ người ông.
Hơn nữa còn đậm hơn cả trên người anh.
Hựu Hựu hít sâu một hơi, vừa định nhấc chân đi tới thì ông lão đột nhiên quay đầu nhìn sang.
Tuy tuổi đã cao, ánh mắt ông vẫn sắc bén vô cùng.
Người này chính là Mộ Cương.
Vốn dĩ ông vừa được tiêm thuốc giảm đau và thuốc làm dịu, đáng lẽ phải nằm trên giường nghỉ ngơi. Nhưng Mộ Cương thật sự căm ghét cảm giác bất lực như một phế nhân thế này, vì vậy nhất quyết ngồi xe lăn ra ngoài, còn không cho bất kỳ ai đi theo, một mình tới bên hồ hóng gió.
Ban đầu Mộ Cương còn tưởng người lén lút tới gần là kẻ muốn dò la tin tức, nào ngờ lại chỉ là một đứa trẻ còn chưa cao tới đầu gối mình.
Trông thì đáng yêu thật đấy, chỉ có điều cả người lấm lem, chẳng khác nào vừa lăn mấy vòng dưới đất.
Thấy mình đã bị phát hiện, đứa trẻ không những không sợ mà còn nở nụ cười ngọt ngào, lon ton chạy về phía ông.
“Ê!”
Mộ Cương vội lên tiếng nhắc nhở, nhưng đã muộn.
“Bốp!”
Hựu Hựu đâm thẳng vào một bức tường vô hình, ngã phịch xuống đất.
Khu nội trú và khu điều dưỡng nhìn qua tưởng như nối liền với nhau, nhưng thực tế ở giữa lại có một bức tường không khí ngăn cách.
Mộ Cương không ngờ đứa trẻ này lại hấp tấp đến vậy, cứ thế lao thẳng vào.
Trán Hựu Hựu đỏ ửng một mảng. Cậu không khóc cũng chẳng làm ầm lên, chỉ ngồi ngơ ngác dưới đất, trông vừa đáng thương vừa buồn cười.
Mộ Cương tắt bức tường không khí, điều khiển xe lăn tới trước mặt cậu rồi cất giọng sang sảng:
“Nhóc con, sao cháu hấp tấp thế hả? Có ngã đau ở đâu không?”
Ban đầu Hựu Hựu còn hơi tủi thân.
Nhưng Mộ Cương vừa tới gần, mùi hương kia lập tức trở nên đậm đặc hơn.
Rõ ràng thứ mùi này trên người anh cậu đã ăn đến phát ngán, vậy mà khi ngửi thấy, Hựu Hựu vẫn không sao cưỡng lại được bản năng của một thực bệnh thú.
Cậu hít hít mũi, kiên cường tự đứng dậy.
“Cháu không sao!”
“Ồ, gan dạ ra phết đấy!”
Khóe miệng Mộ Cương thoáng cong lên, nhưng rất nhanh ông lại thu nụ cười, nói:
“Không sao thì mau về đi.”
“Hả?”
Bảo cậu về á?
Sao lại có bệnh nhân đuổi thực bệnh thú đến chữa bệnh cho mình đi chứ!
Hựu Hựu lập tức nhìn Mộ Cương bằng ánh mắt đầy tủi thân, như thể ông vừa làm chuyện gì vô cùng quá đáng.
Đến Mộ Cương cũng ngẩn ra.
“Sao thế?”
Hựu Hựu bĩu môi, chìa hai tay về phía ông.
“Ôm cháu.”
Cái vẻ đòi hỏi đầy hiển nhiên ấy khiến Mộ Cương không nhịn được bật cười.
Kể từ khi đổ bệnh, tâm trạng ông lúc nào cũng nặng nề. Đã rất lâu rồi ông không cười thoải mái như vậy.
Là người nắm quyền của tập đoàn Mộ thị, những kẻ vây quanh ông không phải tìm cách lấy lòng thì cũng có chuyện muốn cầu cạnh.
Ngay cả trẻ con cũng hiếm khi đơn thuần đến thế.
Đâu giống Hựu Hựu, vừa lanh lợi vừa đáng yêu, mọi cảm xúc đều viết hết lên mặt.
Không biết nhà ai lại nuôi ra được một nhóc con dễ thương thế này.
Sự cảnh giác trong lòng Mộ Cương bất giác tan đi. Ông cúi người, bế Hựu Hựu lên.
Mùi sữa ấm áp hòa cùng hương cây cỏ thanh mát lập tức ùa tới, khiến ngay cả những cơn đau trong người ông dường như cũng dịu đi đôi chút.
Hựu Hựu chẳng nặng bao nhiêu, người mềm mềm, trắng trẻo, ôm trong lòng chẳng khác nào một cục kẹo bông.
Có điều cục kẹo bông này hiện giờ lại bẩn lem luốc, vừa được bế lên đã làm bẩn cả bộ đồ bệnh nhân của Mộ Cương.
Ngoài miệng thì chê, nhưng ông vẫn nghiêm túc kéo tay áo lau mặt cho cậu.
Sức tay của ông cụ chẳng nhẹ chút nào. Hựu Hựu bị lau đến mức đầu cứ ngửa ra sau, hai chân cũng quẫy loạn trên đùi ông.
Mộ Cương hoàn toàn không nhận ra mình đang dùng hơi quá sức. Vừa lau, ông vừa như thuận miệng hỏi:
“Nhóc con, cháu tên gì?”
Hựu Hựu bị ông lau đến lắc qua lắc lại, nói cũng đứt quãng theo:
“Cháu… tên Hựu Hựu.”
“Hựu Hựu.”
Mộ Cương “ừ” một tiếng, lại hỏi:
“Cháu tới đây cùng ai?”
“Cùng… anh cháu.”
Hựu Hựu cố nghiêng đầu tránh bàn tay đang lau mặt của Mộ Cương, nhưng ông cụ lập tức túm gáy cậu kéo trở lại.
“Đừng có nhúc nhích. Mặt mũi bẩn như mèo hoa thế này, anh cháu nhìn thấy không mắng mới lạ.”
Hựu Hựu bướng bỉnh quay mặt sang bên.
“Ưm… Anh cháu mới không mắng cháu đâu!”
Mộ Cương bình thản vươn tay, lau sạch đúng chỗ cậu vừa cố tình né đi.
“Ồ, anh cháu thương cháu thế cơ à? Thế cháu lén chạy ra ngoài thế này, nó không sốt ruột sao?”
“Anh cháu có biết cháu lén chạy ra đâu…”
Hựu Hựu buột miệng nói xong mới nhận ra mình vừa tự khai, lập tức cuống lên:
“Cháu, cháu, cháu không có lén chạy!”
Thực bệnh thú đi ăn buffet, sao có thể gọi là lén chạy được!
Cuối cùng Mộ Cương cũng lau sạch mặt cho cậu. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trở lại vẻ sạch sẽ trắng trẻo, ông hài lòng gật đầu.
“Ừ, không lén chạy. Vậy anh cháu là ai? Lát nữa ta bảo người đưa cháu về chỗ nó nhé?”
Hựu Hựu lập tức mím chặt miệng.
Cậu mới không nói anh mình là ai đâu!
Cậu đã nghe được cuộc trò chuyện giữa anh và bác sĩ Lạc. Bệnh của anh phải được giữ bí mật!
Nghĩ tới đó, ngay cả “buffet” trước mắt Hựu Hựu cũng không màng nữa. Cậu nhanh chóng tụt khỏi người Mộ Cương.
Mộ Cương không ngờ đứa trẻ vừa rồi còn quấn lấy mình, chớp mắt đã đổi thái độ, vội vàng nói:
“Được rồi, được rồi, ta không hỏi nữa.”
Nhưng Hựu Hựu đã chạy ra xa.
Dù vẫn rất muốn ăn tiếp, nhưng nếu phải lựa chọn giữa chuyện này và anh, cậu vẫn nhịn được.
Không đợi Mộ Cương nói thêm, Hựu Hựu đã nhanh như chớp chạy mất hút về phía khu nội trú.
“Ơ hay!”
Mộ Cương nhìn theo, dở khóc dở cười.
“Nhóc con này! Tính khí còn lớn hơn cả ông già như ta!”
Chỉ vừa nghe hỏi tên anh trai đã phản ứng dữ dội như vậy, xem ra thân phận người anh kia cũng không đơn giản.
Cái vòng này vốn chẳng lớn bao nhiêu, sớm muộn gì cũng sẽ gặp.
Đúng lúc ấy, Mộ Việt nhận được tin rồi vội vàng chạy tới. Thấy ông nội vẫn bình an ngồi bên hồ, trái tim đang treo lơ lửng của anh cuối cùng cũng hạ xuống.
Mộ Cương vừa nhìn vẻ mặt cháu trai đã đoán được anh đang nghĩ gì. Ông lập tức giơ tay gõ cho Mộ Việt một cái, hoàn toàn không còn vẻ hiền hòa khi ở trước mặt Hựu Hựu.
“Sao? Tưởng ông đây sẽ nghĩ quẩn à?”
Thấy ông nội vẫn còn sức mắng mình, Mộ Việt trái lại nhẹ nhõm hơn hẳn.
“Không có, không có.”
“Được rồi, về thôi.”
Mộ Cương thở dài.
Hựu Hựu đi rồi, ở lại đây cũng chẳng còn gì thú vị.
Mộ Việt đẩy xe lăn cho ông. Thấy tâm trạng ông nội có vẻ không tệ, anh dè dặt khuyên:
“Ông nội, kiểm tra mức độ sụp đổ dị năng đã trì hoãn mấy ngày rồi. Bác sĩ vẫn đang chờ, hay hôm nay chúng ta làm luôn đi?”
“Làm cái gì mà làm!”
Mộ Cương mất hứng phất tay.
“Kiểm tra tới kiểm tra lui chẳng phải vẫn thế sao? Không nhìn mấy con số chết tiệt đó, ông đây còn vui vẻ thêm được lúc nào hay lúc ấy.”
Thấy thái độ ông kiên quyết, Mộ Việt cũng chỉ đành bất lực từ bỏ.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Hựu Hựu vừa chạy về khu nội trú, đang định tiếp tục hành trình ăn buffet của mình thì máy liên lạc đột nhiên vang lên.
Nhìn thấy hai chữ “Anh trai” trên màn hình, Hựu Hựu lập tức hoảng hốt.
Cậu vội vàng kết nối, chột dạ gọi:
“Anh ơi…”
Nghe được giọng Hựu Hựu, dòng dị năng đang điên cuồng tràn ra quanh người Giang Tòng Khiêm cuối cùng cũng chậm lại.
Bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở trong phòng lúc này mới dịu xuống.
Giang Tòng Khiêm chỉ liếc qua khung cảnh phía Hựu Hựu. Bản đồ bệnh viện lập tức hiện lên trong đầu anh, chẳng mấy chốc đã xác định được vị trí của cậu.
“Em đứng yên ở đó chờ anh. Anh tới đón em.”
Hựu Hựu ngơ ngác “vâng” một tiếng.
Không bao lâu sau, Giang Tòng Khiêm đã xuất hiện.
Người đàn ông vốn luôn điềm tĩnh, gọn gàng lúc này lại có phần chật vật. Mái tóc thường ngày chỉnh tề hơi rối, quần áo cũng xộc xệch vì chạy quá vội.
Nhưng anh chẳng để tâm.
Vừa nhìn thấy Hựu Hựu, Giang Tòng Khiêm lập tức bước nhanh tới, ôm chặt cậu vào lòng.
Cảm giác quen thuộc trong vòng tay cuối cùng cũng xoa dịu trái tim đang hoảng loạn của anh. Bàn tay vốn run rẩy cũng dần ổn định trở lại.
Suốt những năm qua, không biết bao nhiêu lần Giang Tòng Khiêm nhớ lại cảnh em trai bị tinh tặc bắt đi.
Cho dù Hựu Hựu đã được tìm về, nỗi sợ ấy vẫn chưa từng thật sự biến mất.
Anh bắt đầu hối hận.
Đáng lẽ anh không nên đưa Hựu Hựu ra ngoài.
Hựu Hựu bị ôm hơi chặt, theo bản năng khẽ giãy một cái.
Giang Tòng Khiêm lập tức nhận ra, vội nới lỏng vòng tay.
“Anh làm em đau à?”
Hựu Hựu lắc đầu.
Cậu nắm lấy những ngón tay lạnh ngắt của anh. Lần đầu tiên, dù cảm nhận được “thức ăn” ngay trước mặt, Hựu Hựu lại chẳng hề muốn ăn.
Trong lòng cậu chỉ thấy hơi khó chịu.
Bản thân cậu cũng không biết tại sao mình lại khó chịu như vậy.
Rõ ràng hôm nay đã được ăn buffet. Tuy cuối cùng vẫn bị anh phát hiện, nhưng anh cũng chẳng trách mắng cậu câu nào.
Hựu Hựu ngẩng đầu, dè dặt hỏi:
“Anh ơi… có phải em làm sai rồi không?”
Giang Tòng Khiêm sững người.
Đứa trẻ nép trong lòng anh ỉu xìu, hoàn toàn mất đi vẻ lanh lợi, hoạt bát thường ngày.
Lòng anh lập tức nhói lên.
Anh đang làm gì vậy chứ?
Trẻ con ham chơi, thích chạy nhảy khắp nơi vốn là chuyện hết sức bình thường.
Hựu Hựu từ nhỏ đã bị tinh tặc bắt đi. Anh thậm chí không dám tưởng tượng những năm ấy cậu đã phải trải qua cuộc sống khủng khiếp đến mức nào.
Khó khăn lắm mới thoát khỏi quãng thời gian đau khổ ấy, bây giờ Hựu Hựu cuối cùng cũng có thể giống một đứa trẻ bình thường.
Giang Tòng Khiêm càng nghĩ càng đau lòng.
“Hựu Hựu không làm sai gì cả.”
Anh nhẹ nhàng xoa tóc cậu.
“Hựu Hựu chỉ cần vui vẻ là được.”
Còn những nguy hiểm bên ngoài, vốn là chuyện người lớn như anh phải cân nhắc.
Trong lòng Hựu Hựu bỗng mềm nhũn, lại hơi chua xót.
Đó là một cảm giác căng đầy hoàn toàn khác với khi ăn bệnh, nhưng kỳ lạ là cậu chẳng hề ghét nó.
“Anh ơi.”
Hựu Hựu dụi nhẹ vào cổ Giang Tòng Khiêm, khe khẽ gọi.
“Ừ, sao thế?”
Hựu Hựu lắc đầu.
Một lúc sau, cậu lại nhỏ giọng gọi:
“Anh ơi.”
Giang Tòng Khiêm vẫn kiên nhẫn đáp lại.
Nhưng lần này anh không nghe thấy tiếng em trai nữa.
Cúi xuống nhìn, anh mới phát hiện Hựu Hựu đã ngủ say từ lúc nào.
Hôm nay cậu đã ăn không ít bệnh tật, tất cả vẫn còn chưa tiêu hóa hết.
Vừa nhắm mắt, Hựu Hựu đã lập tức chìm vào giấc ngủ sâu. Ngay cả lúc Giang Tòng Khiêm đặt cậu lên giường, cậu cũng không hề tỉnh lại.
Mãi đến khi bước ra khỏi phòng, trên môi Giang Tòng Khiêm vẫn còn vương nụ cười dịu dàng.
Nhưng sự dịu dàng ấy chẳng duy trì được bao lâu đã bị một cuộc gọi phá vỡ.
Là trợ lý của anh.
Trước đó không lâu, người này đã được phái tới tinh khu Emir để điều tra manh mối liên quan đến sự chuyển biến của bệnh tình anh.
Vừa nhìn sắc mặt trợ lý, Giang Tòng Khiêm đã nhận ra có chuyện không ổn.
“Tra được gì rồi?”
Trợ lý nghiêm giọng:
“Trong lúc điều tra tại trung tâm y tế, chúng tôi phát hiện có người đang dò hỏi tung tích của tiểu thiếu gia.”
Ánh mắt Giang Tòng Khiêm lập tức lạnh xuống.
“Là ai?”
“Người đó tên Tang Thác, là một họa sĩ. Nhưng chúng tôi điều tra được rằng năm đó hắn cũng có mặt trên chiếc phi thuyền buôn lậu nơi tiểu thiếu gia được cứu ra.”
Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
