Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU - Chương 16

  1. Home
  2. NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
  3. Chương 16
Prev
Next


Chương 16

Tinh khu Đế Xa là khu nghệ thuật nổi tiếng nhất Hệ Sao Trung Ương.

Nơi đây quy tụ rất nhiều nghệ sĩ danh tiếng. Mỗi ngày đều có vô số triển lãm, buổi hòa nhạc, nhạc kịch và vũ kịch được tổ chức. Người hâm mộ cùng những người yêu nghệ thuật từ khắp nơi đổ về đông nghịt, chẳng khác nào đến một thánh địa hành hương.

Hôm nay, phòng tranh Hera nổi tiếng nhất Đế Xa đang tổ chức một cuộc triển lãm đặc biệt.

Từ tờ mờ sáng đã có người xếp hàng trước cửa. Đến giờ mở cửa, dòng người lập tức ùn ùn tràn vào bên trong.

Không gian của Hera vô cùng rộng lớn, đủ sức chứa cùng lúc ba, bốn trăm người và trưng bày hơn trăm tác phẩm.

Thế nhưng lúc này, giữa phòng tranh rộng thênh thang lại chỉ có duy nhất một bức tranh.

Bức tranh cao chừng nửa người, màu sắc rực rỡ, đậm nét, mang đến cảm giác thị giác mạnh mẽ đến choáng ngợp.

Nhưng thứ thực sự níu chân người xem lại không phải những điều đó.

Gần như bất cứ ai nhìn thấy bức tranh cũng bất giác chìm vào một nỗi đau buồn khó tả. Có người ôm ngực, vẻ mặt đau đớn, thậm chí có người vừa đứng trước tranh chưa bao lâu đã bật khóc ngay tại chỗ.

Tất cả là vì tác giả của nó, Tang Thác, sở hữu dị năng cấp S mang tên “Phú Tình”.

Dị năng này có thể truyền những cảm xúc mà chính Tang Thác từng trải qua vào tác phẩm do mình tạo ra, khiến người thưởng thức cảm nhận chúng một cách chân thực đến cực điểm.

Nhờ dị năng đặc biệt ấy, Tang Thác nổi danh từ khi còn rất trẻ, trở thành một trong những họa sĩ có tiếng của Liên bang Trung Ương.

Thế nhưng hai tháng trước, hắn bỗng dưng biến mất không dấu vết.

Bên ngoài nhanh chóng xuất hiện lời đồn rằng Tang Thác mắc chứng mất cân bằng dị năng, từ đó không thể tiếp tục sử dụng dị năng để sáng tác.

Người đại diện của Tang Thác liên tục lên tiếng phủ nhận, nhưng vì bản thân hắn mãi không xuất hiện nên vẫn có không ít người tin vào lời đồn ấy.

Ai nấy đều tiếc nuối cho một nghệ sĩ tài năng đang ở thời kỳ đỉnh cao lại có thể đột ngột rơi xuống như vậy.

Không ai ngờ rằng một tuần trước, Tang Thác lại bất ngờ xuất hiện trước công chúng.

Không những thế, hắn còn mang theo tác phẩm mới nhất của mình.

Ngay khi bức tranh được công khai, nó lập tức gây chấn động toàn bộ tinh khu Đế Xa.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Trong buổi phỏng vấn, Tang Thác mặc một bộ quần áo rộng rãi. Mái tóc dài màu xám được buộc gọn sau đầu, đôi mắt xanh biển hơi cụp xuống, khiến cả người hắn phảng phất vẻ u buồn.

Các phóng viên bị chặn ở phía dưới khu vực phỏng vấn, nhưng những camera và micro không người lái lơ lửng trên không vẫn chen kín quanh Tang Thác, gần như muốn vây hắn vào giữa.

“Anh Tang, xin hỏi cảm hứng cho bức tranh này đến từ đâu?”

“Đây có phải tác phẩm anh hài lòng nhất cho đến hiện tại không?”

“Anh Tang, anh đã biến mất trong thời gian dài như vậy. Anh có điều gì muốn nói với người hâm mộ không?”

…

Tang Thác lần lượt trả lời các câu hỏi, lời nào cũng ngắn gọn.

Đúng lúc ấy, một giọng nói đột ngột vang lên giữa đám đông:

“Anh Tang, nghe nói trước đây anh từng mắc chứng mất cân bằng dị năng. Xin hỏi chuyện đó có thật không?”

Tang Thác ngẩng đầu nhìn về phía phóng viên vừa hỏi.

Hắn còn chưa kịp lên tiếng, người đại diện bên cạnh đã tức tối chen vào:

“Sao có thể chứ? Nếu Tang Thác thật sự mắc bệnh, cậu ấy làm sao có thể sáng tác được một tác phẩm xuất sắc như thế này?”

Ông ta càng nói càng giận:

“Đối với một nghệ sĩ, đây chẳng khác nào một sự xúc phạm!”

Sau khi buổi họp báo kết thúc, Tang Thác trở về hậu trường.

Người đại diện vẫn chưa nguôi cơn tức, vừa vào phòng đã quay sang càu nhàu:

“Cậu bị làm sao thế? Người ta hỏi thẳng vào mặt như vậy mà cậu còn đứng ngẩn ra đấy được à?”

Tang Thác không đáp.

Bởi vì hắn biết…

Phóng viên kia nói đúng.

Trước đây, hắn thật sự đã mắc chứng mất cân bằng dị năng.

Căn bệnh đáng sợ ấy thậm chí còn được giới nghệ thuật gọi là “kẻ kết liễu nghệ sĩ”.

Tang Thác chưa từng dám nói chuyện này với người đại diện.

Nhà cửa, tiền bạc, danh tiếng, địa vị, sự tung hô và yêu thích của vô số người hâm mộ… tất cả những gì hắn đang có đều bắt nguồn từ tranh của hắn.

Nói chính xác hơn, là bắt nguồn từ dị năng của hắn.

Một khi mất đi dị năng, đồng nghĩa với việc hắn sẽ phải quay lại cuộc sống trước kia: cô độc, nghèo túng và chẳng một ai đoái hoài.

Chỉ cần nghĩ đến thôi, Tang Thác đã không chịu nổi.

Vì thế, hắn chỉ có thể nói dối rằng mình không có cảm hứng, rồi ngày ngày nhốt mình trong nhà uống rượu giải sầu.

Cho đến cách đây không lâu, hắn nghe nói ở chợ đen thuộc tinh hệ biên giới xuất hiện một loại thuốc đặc trị có khả năng chữa các bệnh liên quan đến dị năng.

Tang Thác lập tức tìm đến đó để mua.

Nào ngờ còn chưa tới nơi, hắn đã gặp tinh tặc giữa đường.

Tiền bạc bị cướp sạch, bản thân hắn cũng bị bắt lên Tẩu Tư Hạm.

Đám người bị bắt làm nô lệ trên Tẩu Tư Hạm đều bị nhét chung vào một căn phòng chật hẹp. Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, thỉnh thoảng đám tinh tặc nổi hứng còn lôi họ ra đánh đập, hành hạ.

Những người sở hữu dị năng càng bị đối xử đặc biệt.

Trên người họ đều bị khóa những chiếc xiềng chuyên dụng, không chỉ áp chế dị năng mà còn ngăn cản vết thương tự lành.

Tang Thác sống những ngày trên Tẩu Tư Hạm trong trạng thái mơ mơ màng màng.

Thế rồi chẳng biết từ bao giờ, hắn phát hiện những vết thương trên người mình đang từ từ lành lại.

Không chỉ có hắn.

Những người khác trên Tẩu Tư Hạm cũng vậy.

Chính nhờ cơ thể dần hồi phục, về sau bọn họ mới có đủ sức phản kháng đám tinh tặc và tự cứu mình thành công.

Nhưng điều khiến Tang Thác khó tin nhất vẫn còn ở phía sau.

Sau khi trở về nhà, hắn bất ngờ phát hiện chứng mất cân bằng dị năng của mình cũng khỏi hẳn.

Hắn có thể vẽ tranh trở lại!

Trong cơn kích động, Tang Thác dồn toàn bộ những cảm xúc mình từng trải qua trên Tẩu Tư Hạm vào tác phẩm mới.

Không ngờ bức tranh ấy lại còn xuất sắc hơn tất cả những tác phẩm trước đây của hắn.

Người đại diện cũng cực kỳ hài lòng với kết quả này:

“Triển lãm lần này đang rất hot. Phía Hera đã liên hệ với chúng ta, muốn kéo dài thời gian trưng bày. Ngoài ra, đại diện của vài vị phú hào cũng gửi giá tới rồi, đều muốn mua bức tranh của cậu…”

“Mấy chuyện đó anh quyết định là được.”

Tang Thác chẳng mấy hứng thú. Chợt nhớ ra chuyện khác, hắn hỏi:

“À đúng rồi, chuyện tôi nhờ anh tìm người ở tinh khu Emir thế nào rồi?”

Nhắc đến chuyện này, người đại diện lập tức có cả bụng lời muốn than:

“Đừng nhắc nữa! Cái trung tâm y tế kia đúng là cứng đầu hết chỗ nói. Người của chúng ta nghĩ đủ mọi cách mà vẫn không moi được từ miệng họ tung tích của đứa bé ấy…”

Tang Thác cau mày, cắt ngang lời ông ta:

“Tôi sẽ tự đến tinh khu Emir.”

“Cái gì?”

Người đại diện sửng sốt:

“Cậu đến đó làm gì? Bây giờ đang là lúc triển lãm của cậu gây chú ý nhất. Không chịu ở đây cho đàng hoàng, lại chạy đến cái tinh khu biên giới khỉ ho cò gáy ấy? Cậu điên rồi à?”

“Anh đừng quản tôi.”

Tang Thác nói xong liền quay người rời khỏi phòng tranh.

Bước ra ngoài, một cơn gió dịu nhẹ lướt qua mặt hắn.

Trong không khí phảng phất mùi nước hoa hòa lẫn với mùi màu vẽ. Một hương thơm rất riêng, cũng là thứ lãng mạn chỉ có ở hành tinh nghệ thuật này.

Thế nhưng Tang Thác lại bất giác nhớ đến khoang tàu hôi hám trên Tẩu Tư Hạm.

Mấy chục người bị bắt làm nô lệ khi ấy chen chúc trong một khoang tàu nhỏ đến đáng thương.

Trong số đó có một đứa trẻ còn rất nhỏ.

Tên là Hựu Hựu.

Hựu Hựu gầy nhẳng, làn da trắng bệch vì thiếu dinh dưỡng.

Tang Thác thấy đứa trẻ đáng thương nên chủ động đưa Hựu Hựu đến bên cạnh mình, tiện chăm sóc em.

Khoang giam nô lệ trên Tẩu Tư Hạm không có đèn.

Nguồn sáng duy nhất đến từ một ô cửa sổ nhỏ trên thân tàu. Thỉnh thoảng, khi con tàu lướt qua đúng hướng, vài tia sáng từ hằng tinh mới lọt được vào bên trong.

Phần lớn những người bị giam đều mang thương tích nên gần như suốt ngày chỉ nằm ngủ. Thi thoảng giữa bóng tối mới vang lên vài tiếng rên đau đớn.

Có một lần, Tang Thác đang nửa tỉnh nửa mê thì chợt nhận ra Hựu Hựu không còn nằm trong chăn.

Hắn giật mình tỉnh hẳn, vội vàng ngồi dậy tìm em.

Đúng lúc ấy, một tia sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Tang Thác nhìn thấy Hựu Hựu đang ngồi bên cạnh một người bị thương rất nặng.

Nhưng chỉ chớp mắt, tia sáng ấy đã biến mất.

Khoang tàu lại chìm vào bóng tối.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh, đến mức sau khi tỉnh táo hoàn toàn, Tang Thác còn tự hỏi có phải mình vừa nằm mơ hay không.

Mãi cho đến khi trở về nhà và phát hiện chứng mất cân bằng dị năng của mình đã khỏi hẳn, hắn mới muộn màng nhận ra có điều gì đó không bình thường.

Khi ấy, tất cả bọn họ đều bị nhốt trong một khoang tàu tối om. Người nào cũng mang thương tích, đa số cả ngày đều mê man.

Thương tích nghiêm trọng như vậy rốt cuộc đã lành bằng cách nào?

Không một ai giải thích được.

Nhưng Tang Thác lại nhớ tới cảnh tượng mình nhìn thấy đêm đó.

Rồi hắn nhớ thêm một chuyện khác.

Mỗi lần ôm Hựu Hựu vào lòng, những cơn đau trên người hắn dường như đều dịu đi rất nhiều.

Nghĩ đến đây, tất cả những chi tiết tưởng như chẳng liên quan bỗng nối lại với nhau.

Chẳng lẽ…

Hựu Hựu chính là người đã chữa khỏi cho hắn?

Cũng là ân nhân đã cứu tất cả bọn họ trên Tẩu Tư Hạm?

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, Tang Thác lập tức nhận ra một vấn đề nghiêm trọng hơn.

Nếu Hựu Hựu thật sự sở hữu năng lực đáng sợ đến mức này, một khi bị người khác phát hiện, chưa biết chừng sẽ có kẻ muốn làm hại em, thậm chí bắt em về lợi dụng.

Tang Thác lập tức đưa ra quyết định.

Hắn phải giữ kín bí mật này.

Tốt nhất là có thể đón Hựu Hựu về bên mình rồi bảo vệ em thật tốt.

Chỉ có điều hắn không ngờ, ngay bước đầu tiên đã gặp trở ngại.

Nghĩ đến đây, Tang Thác chỉ muốn lập tức lên tàu đến tinh khu Emir.

Nhưng vừa đi chưa được bao xa, hắn đã bị một người đàn ông mặc đồ đen chặn lại.

“Anh Tang, phải không?”

Tang Thác khó hiểu nhìn người trước mặt:

“Là tôi. Anh là ai?”

Người đàn ông áo đen đưa tay về phía quán cà phê gần đó:

“Ông chủ của tôi muốn gặp anh.”

Tang Thác cau mày.

Kể từ khi nổi tiếng, không ít người có tiền có quyền từng bí mật hẹn gặp hắn, muốn đặt riêng tác phẩm.

Tang Thác vốn không thích những chuyện như vậy, vì thế lập tức từ chối:

“Xin lỗi, tôi không nhận vẽ tranh theo yêu cầu cá nhân.”

“Anh hiểu lầm rồi. Ông chủ của tôi không tìm anh vì tranh.”

Người đàn ông lại nghiêng người, đưa tay mời:

“Xin mời.”

Tang Thác thoáng nghi hoặc, nhưng cuối cùng vẫn đi theo người này vào quán cà phê.

Bên trong hoàn toàn vắng vẻ, không có lấy một vị khách.

Theo hướng người đàn ông áo đen chỉ, Tang Thác nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trong góc.

Ánh mắt hắn lướt qua khuôn mặt đối phương.

Trông hơi quen.

Nhưng nhất thời hắn không nhớ nổi đã từng gặp ở đâu.

Dù vậy, có thể bao trọn cả quán cà phê ngay đối diện phòng tranh Hera, người này chắc chắn không chỉ có tiền, thân phận e rằng cũng không đơn giản.

Tang Thác còn đang suy nghĩ, đối phương đã lên tiếng trước:

“Anh Tang?”

Tang Thác gật đầu, kéo ghế ngồi xuống đối diện:

“Là tôi. Không biết anh tìm tôi có chuyện gì?”

Giang Tòng Khiêm quan sát họa sĩ trước mặt vài giây rồi đi thẳng vào vấn đề:

“Gần đây anh vẫn luôn tìm em trai tôi. Tôi muốn biết lý do.”

“Em trai anh?”

Tang Thác ngẩn ra, sau đó mới phản ứng lại:

“Anh nói Hựu Hựu?”

Giang Tòng Khiêm gật đầu.

Tang Thác không ngờ mình còn chưa tìm được Hựu Hựu thì người nhà của em đã chủ động tìm tới cửa.

Hắn lập tức có chút lúng túng:

“Xin lỗi, tôi…”

Giang Tòng Khiêm thu ánh mắt lại, giọng nói vẫn bình tĩnh:

“Hựu Hựu còn nhỏ, trước đây lại vừa trải qua những chuyện như vậy. Người nhà chúng tôi có đề phòng hơn một chút cũng chỉ vì muốn bảo vệ em ấy, mong anh thông cảm.”

Anh dừng một chút rồi nói tiếp:

“Nếu anh tìm Hựu Hựu vì chuyện gì, có thể nói trực tiếp với tôi.”

Tang Thác hé miệng, nhất thời lại không biết phải giải thích thế nào.

Cuối cùng hắn chỉ có thể nói rằng mình hơi lo cho Hựu Hựu nên muốn biết tình hình hiện tại của em.

Giang Tòng Khiêm khẽ cười, cũng không vạch trần lời giải thích có phần miễn cưỡng ấy.

Thay vào đó, anh thuận theo câu chuyện, hỏi Tang Thác về những chuyện từng xảy ra trên Tẩu Tư Hạm.

Trong lòng Tang Thác lập tức căng lên.

Hắn nghi Giang Tòng Khiêm đã phát hiện điểm bất thường ở Hựu Hựu nên cố ý tìm mình để dò hỏi.

Nhưng những câu Giang Tòng Khiêm hỏi sau đó đều chỉ xoay quanh cuộc sống của bọn họ trên Tẩu Tư Hạm, giống như một người anh muốn thông qua lời kể của người từng ở bên em trai mình để biết thêm những gì Hựu Hựu đã trải qua.

Tang Thác dần thả lỏng cảnh giác.

Giang Tòng Khiêm là một người rất biết lắng nghe.

Anh nghe vô cùng chăm chú, không tùy tiện ngắt lời Tang Thác, nhưng mỗi khi cần lại đưa ra phản ứng vừa đủ để câu chuyện tiếp tục.

Vì lo năng lực của Hựu Hựu bị lộ, Tang Thác chưa từng kể chi tiết chuyện mình bị bắt cóc với bất kỳ ai, ngay cả người đại diện cũng không biết rõ.

Nhưng đối diện với người thân của Hựu Hựu, sự đề phòng trong hắn cuối cùng vẫn giảm đi không ít.

Kể một hồi đến khô cả miệng, Tang Thác thuận tay cầm tách cà phê trên bàn lên uống một ngụm.

Đúng lúc ấy, Giang Tòng Khiêm bình thản lên tiếng:

“Vậy nên anh tìm Hựu Hựu… là vì em ấy đã chữa khỏi chứng mất cân bằng dị năng của anh?”

“Phụt—!”

Tang Thác phun thẳng ngụm cà phê vừa uống ra.

Khoan đã!

Anh biết chuyện đó bằng cách nào?!

Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Prev
Next

Comments for chapter " Chương 16"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 174 1 ngày trước
Chương 173 1 ngày trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 8 21, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 8 21, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 8 21, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ