NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU - Chương 17
Chương 17
Tang Thác không trả lời, nhưng phản ứng của anh đã nói lên tất cả.
Dù Giang Tòng Khiêm đã sớm đoán được khả năng này, việc tận mắt xác nhận vẫn khiến trong lòng anh dậy sóng.
Chỉ có điều, cảm xúc ấy rất nhanh đã bị lý trí ép xuống.
Dị năng vô thức vận chuyển. Bộ não anh tựa như một cỗ máy tinh vi, lần lượt lật lại từng điểm đáng ngờ trước đây.
Những nô lệ trên Tẩu Tư Hạm gần như chẳng có ai bị thương nặng.
Lạc Ân rõ ràng mắc chứng mất kiểm soát dị năng, vậy mà từ khi ở bên Hựu Hựu lại chưa từng phát bệnh lần nào.
Còn cả đêm hôm đó.
Rõ ràng bệnh của anh đã phát tác, thế nhưng anh lại có một giấc ngủ ngon nhất suốt một thời gian dài. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, cơ thể thậm chí chẳng còn chút khó chịu nào.
…
Từng manh mối nối lại với nhau, cuối cùng chỉ dẫn đến một đáp án.
Bệnh tình của anh chuyển biến tốt là vì Hựu Hựu đã cứu anh.
Khoảnh khắc nhận ra điều này, đầu óc Giang Tòng Khiêm như ngừng hoạt động trong thoáng chốc.
Anh hiếm khi cảm thấy mờ mịt đến vậy.
Từ trước đến nay, anh luôn là người đứng ra bảo vệ người khác.
Đây là lần đầu tiên anh được một người khác bảo vệ.
Một cảm giác chua xót khẽ dâng lên trong lòng, xen lẫn chút luống cuống mà chính anh cũng không biết phải xử lý thế nào.
Mọi kinh nghiệm, kiến thức và khả năng đưa ra quyết định mà anh tích lũy bao năm qua, vào lúc này lại chẳng thể cho anh một đáp án.
Nhưng rất nhanh, Giang Tòng Khiêm đã nhận ra một chuyện còn quan trọng hơn.
Khả năng chữa khỏi các bệnh liên quan đến dị năng của Hựu Hựu đáng sợ đến mức nào.
Kể từ khi loài người tiến hóa và thức tỉnh dị năng, những chứng bệnh liên quan đến dị năng cũng lần lượt xuất hiện.
Suốt bao nhiêu năm, nhân loại đã tiến hành vô số nghiên cứu, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể làm chậm quá trình phát bệnh, hoàn toàn không thể chữa tận gốc.
Bởi vậy, số bệnh nhân tích lũy qua từng năm đã lên đến mức khổng lồ.
Không nói đến những bệnh khác, chỉ riêng số người mắc chứng tan vỡ dị năng đã là một con số cực kỳ kinh người.
Nếu những người đó biết bệnh của mình có thể chữa khỏi…
Giang Tòng Khiêm gần như có thể tưởng tượng được họ sẽ điên cuồng đến mức nào.
Một tia sát ý thoáng qua trong mắt anh.
Tang Thác đang ho đến tối tăm mặt mũi bỗng rùng mình theo bản năng.
Trong đầu anh chợt lóe lên một ý nghĩ, rồi lập tức nhớ ra thân phận của người đang ngồi trước mặt.
Giang Tòng Khiêm!
Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Cửu Nhưỡng!
Người đàn ông thường xuyên xuất hiện trên các bản tin thời sự và kinh tế!
Tang Thác tuy chỉ là một họa sĩ suốt ngày ru rú trong nhà vẽ tranh, nhưng cái tên Giang Tòng Khiêm thì anh vẫn từng nghe qua, cũng biết đối phương lợi hại đến mức nào.
Anh nuốt khan, vội lau cà phê trên mặt rồi bắt đầu giả ngây giả ngô.
“Ha ha ha… Anh Giang, anh đang đùa tôi đấy à? Chứng mất cân bằng dị năng gì chứ, tôi còn chẳng biết nó là gì. Tôi chỉ ra ngoài tìm cảm hứng rồi chẳng may bị tinh tặc bắt cóc thôi mà…”
Dưới ánh mắt xám lạnh nhạt của Giang Tòng Khiêm, giọng Tang Thác càng nói càng nhỏ.
Cuối cùng, anh thật sự không diễn nổi nữa.
Tang Thác chỉ còn cách cố gượng chống đỡ:
“Được rồi! Là Hựu Hựu chữa khỏi cho tôi đấy!”
Nghe chính miệng anh thừa nhận, vẻ mặt Giang Tòng Khiêm vẫn không thay đổi.
Dị năng trong đầu anh vận chuyển cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã lập ra bảy tám phương án có thể khiến Tang Thác biến mất mà không để lại dấu vết.
Nhưng ngay sau đó, giọng Tang Thác lại mềm hẳn xuống.
“Anh xem, anh đã giàu như vậy rồi thì đừng nghĩ đến chuyện dùng Hựu Hựu kiếm tiền nữa. Nếu anh thật sự cần tiền…”
Anh nghiến răng, đau lòng nói:
“Cùng lắm thì tôi bán tranh…”
Vừa dứt lời, chính Tang Thác lại xót của đến mức hít mạnh một hơi.
Giang Tòng Khiêm: “…”
Lần đầu tiên anh nghiêm túc quan sát Tang Thác.
Nhịp tim, biểu cảm nhỏ trên gương mặt, những thay đổi sinh lý, đặc điểm trong giọng nói…
Tất cả đều cho thấy Tang Thác không hề nói dối.
Một họa sĩ vừa nhát gan vừa mê tiền như vậy, thế mà thật sự sẵn lòng bỏ tiền vì Hựu Hựu.
Nhưng anh mới là anh trai ruột của Hựu Hựu.
Người có trách nhiệm lo cho Hựu Hựu cũng phải là anh.
Khóe môi Giang Tòng Khiêm khẽ cong lên, nhưng nụ cười ấy chẳng có chút ấm áp nào.
“Anh Tang, Hựu Hựu là em trai tôi. Chuyện của em ấy không cần anh phải bận tâm.”
Tang Thác nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Nếu anh thật sự lo cho em ấy thì Hựu Hựu cũng đâu đến mức lưu lạc lên Tẩu Tư Hạm…”
Một luồng gió lạnh như vô hình lướt qua.
Tang Thác lập tức rụt cổ, ngoan ngoãn ngậm miệng.
Trong khoảnh khắc ấy, Giang Tòng Khiêm cảm thấy cả người mình như bị chia thành hai nửa.
Một nửa vẫn tỉnh táo và lý trí, lạnh lùng phân tích xem giữ Tang Thác lại sẽ có lợi, có hại gì, mức độ an toàn đến đâu.
Nửa còn lại thì như đang bị ném vào chảo dầu giày vò.
Mãi đến khi quá trình phân tích kết thúc, anh mới đột ngột đứng dậy.
“Hôm nay đã làm phiền anh. Hựu Hựu còn đang ở nhà chờ tôi, tôi về trước.”
“À… à, được.”
Tang Thác nhìn gương mặt lạnh tanh của Giang Tòng Khiêm. Do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng anh vẫn lấy hết can đảm hỏi nhỏ:
“Vậy… sau này tôi còn được gặp Hựu Hựu không?”
Giang Tòng Khiêm lạnh nhạt liếc anh một cái.
Tang Thác lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng.
“Được rồi, tôi hiểu.”
Không ngờ Giang Tòng Khiêm lại chỉ bình thản nói:
“Tôi sẽ nói với Hựu Hựu. Để em ấy tự quyết định.”
Sau khi rời quán cà phê, Giang Tòng Khiêm mới dặn người của mình:
“Cho người theo sát Tang Thác.”
Anh nhìn ra được Tang Thác thật lòng quan tâm và lo lắng cho Hựu Hựu, đồng thời cũng biết đối phương chưa từng tiết lộ chuyện của Hựu Hựu ra ngoài. Nếu không, mọi chuyện tuyệt đối không thể yên ổn như bây giờ.
Nhưng chỉ từng đó vẫn chưa đủ để Giang Tòng Khiêm hoàn toàn tin tưởng anh.
Đối với anh, chuyện liên quan đến sự an toàn của em trai không được phép có dù chỉ một sơ suất nhỏ.
Tang Thác trong quán cà phê hoàn toàn không biết mình vừa đi một vòng ngay sát cửa tử.
Anh thở phào một hơi thật dài, đến lúc này mới nhận ra lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi, tay chân cũng mềm nhũn.
Không còn sức đứng dậy, Tang Thác dứt khoát nằm vật ra ghế.
Nào ngờ vừa ngả người xuống, tiếng máy truyền tin bất ngờ vang lên, dọa anh suýt bật khỏi ghế.
Tang Thác luống cuống mở máy, lúc này mới phát hiện người gọi đến là quản lý của mình.
Vừa nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của anh, người quản lý đã nhíu mày.
“Cậu lại nghĩ ra kiểu uống cà phê mới nào thế này?”
Tang Thác trợn trắng mắt, nhưng lời định bật ra đến miệng lại bị nuốt xuống.
“Anh tìm tôi có chuyện gì?”
“Là thế này, bức tranh kia của cậu được anh Liễu để mắt tới. Anh ấy rất thưởng thức tranh của cậu, còn đặc biệt mời cậu tham gia tiệc rượu. Đây là cơ hội ngàn năm có một đấy. Cái chuyện đến tinh khu Emir kia thì tạm thời đừng đi nữa…”
Trước đây Tang Thác muốn đến tinh khu Emir là để tìm Hựu Hựu.
Bây giờ đã biết Hựu Hựu đang ở đâu, anh đương nhiên chẳng cần chạy đến đó thêm một chuyến.
Tang Thác uể oải đáp:
“Được, tôi không đi nữa.”
“Hả?!”
Người quản lý không ngờ con lừa bướng bỉnh này lại chịu đổi ý, lập tức vừa mừng vừa bất ngờ, rồi tranh thủ nói luôn kế hoạch đã ấp ủ từ trước.
“Tôi nói cậu nghe nhé, phải tranh thủ lúc đang có đà thế này mà vẽ thêm hai bức nữa. Đến lúc đó tôi tìm người giúp cậu đẩy độ nổi tiếng lên, cố gắng nâng giá tranh của cậu thêm một bậc!”
Tang Thác: “…”
Cái vẻ mặt này của người quản lý, anh quen quá rồi!
Tang Thác lại trợn mắt, nhưng chợt nhớ ra chuyện gì đó. Anh cố làm ra vẻ thản nhiên hỏi:
“Anh nói xem, tôi phải vẽ bao nhiêu bức tranh mới có thể giàu hơn Giang Tòng Khiêm?”
Người quản lý vừa rồi còn thao thao bất tuyệt lập tức im bặt.
Một lúc lâu sau, anh ta mới thấm thía khuyên:
“Tang Thác à, có ước mơ là chuyện tốt. Nhưng mơ mộng viển vông thì thôi, không cần đâu.”
Tang Thác: “…”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Giang Tòng Khiêm mang theo tâm trạng nặng nề trở về nhà.
Hựu Hựu đang nằm sấp trước bể cá lớn trong phòng khách, chăm chú nhìn đàn sứa chuông bên trong.
Loài sứa này chỉ lớn bằng ngón tay cái. Chiếc dù sứa tròn vo có màu vàng nhạt, trông như những chiếc chuông nhỏ đang lơ lửng trong nước. Chúng xinh đẹp, yếu ớt lại không có độc, rất thích hợp nuôi làm cảnh trong nhà.
Từ sau khi Hựu Hựu học được cách mua đồ trên Tinh Võng với quản gia Mạc, trong nhà thỉnh thoảng lại xuất hiện thêm đủ thứ kỳ lạ.
Cậu nhóc cũng dần hình thành khái niệm về những thứ “của mình”.
Đến giờ ăn, cậu sẽ nhất quyết đòi dùng “bát của em”. Đồ chơi cũng vậy. Quản gia Mạc còn chuẩn bị riêng cho cậu một chiếc rương để đựng tất cả “đồ chơi của em”.
Ngay cả bể sứa chuông này cũng là “của em”.
Ngày nào Hựu Hựu cũng phải đi một vòng kiểm tra hết đồ đạc của mình rồi mới yên tâm đi ngủ.
Dường như cảm nhận được anh đã về, Hựu Hựu đang áp cả khuôn mặt nhỏ vào thành bể cá liền ngẩng đầu lên.
Vừa nhìn thấy Giang Tòng Khiêm, đôi mắt cậu lập tức cong lên, nở một nụ cười ngọt ngào.
“Anh ơi!”
Chóp mũi vì áp vào kính quá lâu mà đỏ ửng, hai má cũng bị hơi thở phủ lên một lớp ẩm mềm, khiến cậu trông chẳng khác nào một cục bánh nếp vừa hấp chín.
Tâm trạng nặng nề của Giang Tòng Khiêm bất giác dịu xuống, khóe môi cũng cong lên thành một nụ cười.
Cục bánh nếp nhỏ lập tức lon ton chạy về phía anh.
Có lẽ vì chạy quá vội, Hựu Hựu sơ ý vấp chân, cả người ngã nhào xuống đất, đầu gối đập mạnh vào sàn.
Giang Tòng Khiêm biến sắc, lập tức bước nhanh tới ôm cậu lên.
Anh kéo ống quần Hựu Hựu lên, lập tức nhìn thấy một mảng da lớn trên đầu gối đã bị trầy, bên dưới rịn ra những tia máu đỏ.
Màu đỏ tươi lọt vào mắt khiến tim Giang Tòng Khiêm thắt lại.
Nhưng rất nhanh, sự đau lòng ấy lại bị một cảm giác nặng nề khác thay thế.
Trong đầu anh chợt hiện lên những điểm đáng ngờ trước đây mình chưa từng để tâm.
Khi được cứu khỏi Tẩu Tư Hạm, trên người Hựu Hựu có rất nhiều vết thương. Trong số những người được giải cứu khi ấy, cậu là một trong những người bị thương nặng nhất.
Sau đó, lúc ở trên Cửu Nhưỡng, trên người Hựu Hựu cũng từng xuất hiện một mảng bầm tím rất lớn.
…
Trước đây, Giang Tòng Khiêm vẫn cho rằng Hựu Hựu là người bình thường không có dị năng, vì thế khả năng tự hồi phục mới kém hơn người khác.
Nhạc Thanh Nguyên cũng từng nói với anh rằng trẻ con chạy nhảy cả ngày, trên người có vài vết xước hay vết bầm là chuyện rất bình thường, bảo anh đừng bảo vệ quá mức rồi chuyện gì cũng cuống lên.
Nhưng Hựu Hựu rõ ràng có năng lực chữa trị.
Đến cả chứng tan vỡ dị năng nghiêm trọng như vậy cậu còn có thể chữa khỏi, tại sao một vết thương nhỏ trên đầu gối lại không thể tự chữa?
Trừ khi…
Năng lực của Hựu Hựu chỉ có thể chữa bệnh và thương tích cho người khác.
Còn mọi thương bệnh xuất hiện trên chính cơ thể mình, cậu đều không thể chữa lành.
Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
