NPC Là Lão Công Của Tôi! - Chương 23
Chương 23: Trường Nữ Sinh Tư Thục Ánh Dương (3)
Lâm Tiện cúi đầu nhìn cổ tay mình. Tay áo sơ mi vừa vặn dài quá cổ tay một chút. Hắn bất động thanh sắc kéo nhẹ tay áo lên, nhưng ngay trước khi vòng tay lộ ra lại lập tức che xuống.
Chiếc nhẫn trên tay vẫn còn, tạo thành sự tương phản rõ rệt với bộ đồng phục học sinh trên người hắn, nhưng dường như chẳng có ai chú ý tới món trang sức nhỏ này.
Trong phòng học, ít nhiều học sinh đều đeo một vài món phụ kiện. Có vẻ nhà trường không có yêu cầu gì đặc biệt về phương diện này.
Bình luận im lặng vài giây rồi lập tức bùng nổ:
“Vãi?! Tình hình gì đây? Sao ai trông cũng giống nhau thế? Trò chơi tìm điểm khác biệt à?”
“Chắc tôi mù rồi, ai nói cho tôi biết trong này người nào là streamer được không?”
“Mọi người nhìn người kia kìa, hàng thứ ba ấy, đô như gấu thế kia, nhìn là biết streamer.”
“Triệu Tuân đang bắt chuyện làm quen đấy, streamer đừng để ý hắn.”
“Không để ý người ta có hơi bất lịch sự không?”
“Nhìn hắn đã thấy lấm la lấm lét rồi, ai biết có ý đồ gì. Mấy streamer lâu năm vừa vào đã chủ động bắt chuyện thế này rất thích kéo tân binh đi làm bia đỡ đạn.”
【Doanh thu hôm nay: 30 Mộng Huyễn tệ】
Ngoài hành lang truyền tới tiếng bước chân. Tiếng trò chuyện trong phòng học dần nhỏ xuống, ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng đổ về phía cửa.
Một người phụ nữ mặc đồ công sở màu đen bước vào. Tóc bà ta búi chặt đến mức không để lọt lấy một sợi tóc con, đôi môi mang màu tím xám thiếu sức sống, trên sống mũi là một cặp kính đen. Đôi mắt nhỏ sau lớp kính khẽ đảo qua.
Trong lòng bà ôm một xấp bài thi. Bà lạnh mặt bước lên bục giảng rồi nện mạnh xấp giấy xuống bàn, phát ra một tiếng trầm đục.
“Cả khu giảng dạy, chỉ có phòng thi của các em là ồn nhất!!”
Phòng học đang ồn ào lập tức im phăng phắc.
Câu thoại kinh điển này…
Nhớ rồi, nhớ hết rồi!
Bạn cùng bàn của Lâm Tiện cuối cùng cũng chậm rãi tỉnh dậy, thờ ơ dụi mắt rồi chống cằm nhìn về phía bục giảng.
Ánh mắt lạnh lẽo của người phụ nữ quét khắp phòng học, từ hàng đầu tiên đến hàng cuối cùng, từ trái sang phải, giống như đang kiểm kê một lô hàng. Cuối cùng, bà ta hừ lạnh.
“Các em học sinh thân mến, chào mừng đến với kỳ kiểm tra đánh giá tổng hợp thường niên của Trường Nữ Sinh Tư Thục Ánh Dương.” Bà ta chậm rãi lên tiếng. “Tôi là giáo viên giám thị của các em, họ Lưu.”
Không ai đáp lại.
“Kiểm tra đánh giá tổng hợp là một trong những kỳ thi quan trọng nhất của Trường Nữ Sinh Tư Thục Ánh Dương.” Cô Lưu tiếp tục, ngón tay gõ lên xấp đề thi phát ra những tiếng cộc cộc giòn tan. “Kết quả kỳ thi lần này sẽ trực tiếp quyết định việc phân lớp tiếp theo của các em. Tôi hy vọng mỗi học sinh đều nghiêm túc làm bài, không gian lận, không châu đầu ghé tai, không thực hiện bất kỳ hành vi nào vi phạm kỷ luật phòng thi.”
“Nếu để tôi phát hiện có học sinh gian lận…”
Đôi mắt nhỏ sau cặp kính đen lại đảo một vòng quanh lớp. Khóe miệng bà ta nhếch lên, để lộ phần lợi đỏ như máu.
“Hậu quả thế nào, các em đều biết rồi đấy.”
Cả phòng học lặng ngắt như tờ, không một ai dám tùy tiện lên tiếng.
Tuy một số người trong số họ đã đi làm từ lâu, nhưng nỗi sợ bị giáo viên chi phối dường như vẫn khắc sâu tận xương tủy.
“Bây giờ bắt đầu phát đề.”
Cô Lưu cầm xấp bài thi, bước xuống bục giảng rồi phát từng tờ một.
Một tờ giấy nhẹ nhàng rơi xuống mặt bàn. Lâm Tiện đưa tay giữ lại rồi nhìn qua.
Phía trên cùng của đề thi in bằng chữ to, đậm:
《Kiểm tra đánh giá tổng hợp Trường Nữ Sinh Tư Thục Ánh Dương · Khối 11》
Bên dưới còn có một dòng chữ nhỏ:
Thời gian làm bài: 60 phút. Tổng điểm: 100.
Phần phía dưới toàn là câu hỏi, gồm trắc nghiệm lựa chọn, điền vào chỗ trống, đúng sai, trả lời ngắn và phân tích. Nhìn thì có vẻ rất nhiều dạng đề, nhưng số lượng câu hỏi thực tế lại không nhiều.
Lâm Tiện lướt sơ qua.
Câu đầu tiên:
1. Trường Nữ Sinh Tư Thục Ánh Dương được thành lập vào năm nào?
A. 1986
B. 1996
C. 2006
D. 2016
Câu này hắn đã thấy trong phần giới thiệu phó bản ở khu trò chơi.
Câu thứ hai:
2. Khẩu hiệu của Trường Nữ Sinh Tư Thục Ánh Dương là gì?
A. Chăm chỉ, tự giác, phục tùng, xuất sắc
B. Chăm chỉ, tự giác, đoàn kết, xuất sắc
C. Chăm chỉ, tự cường, phục tùng, xuất sắc
D. Chăm chỉ, tự giác, phục tùng, sáng tạo
Câu này trong phần bối cảnh phó bản cũng từng nhắc tới.
Câu thứ ba là điền vào chỗ trống:
3. Trường Nữ Sinh Tư Thục Ánh Dương thực hiện chế độ quản lý ______, nếp sinh hoạt ______.
Lâm Tiện tiếp tục đọc từng câu.
Gần một nửa nội dung trên cả bài thi đều có thể tìm thấy đáp án từ thông tin tuyển sinh. Phần còn lại thì toàn là những câu hỏi xoay quanh việc phục tùng nhà trường vô điều kiện.
Đây chẳng giống một kỳ thi kiến thức thực sự, mà giống một bài kiểm tra mức độ phục tùng của học sinh đối với ngôi trường này hơn.
Đối với NPC, bọn họ không cần đọc thông tin tuyển sinh vẫn có thể trả lời, bởi đáp án tồn tại trong từng góc trường, từng sinh hoạt hằng ngày của họ.
Nhưng đối với những học sinh chuyển trường, nếu trước khi vào game không đọc kỹ phần giới thiệu phó bản, bài thi này gần như chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Lâm Tiện cầm bút bắt đầu làm bài. Ngòi bút lướt trên giấy, trong lúc viết hắn vẫn dùng khóe mắt quan sát những học sinh khác.
Có người cuống đến mức vò đầu bứt tai, có người cúi đầu run rẩy. Hiển nhiên bọn họ hoặc chưa đọc phần giới thiệu phó bản, hoặc có đọc nhưng đã quên.
Khả năng cao những người này đều là streamer.
Lâm Tiện âm thầm ghi nhớ vị trí cùng những đặc điểm dễ nhận biết của họ.
Triệu Tuân ở hàng phía trước đang yên lặng làm bài, trông khá ung dung, rõ ràng đã có chuẩn bị.
Còn người ngồi cùng bàn với hắn, “nữ sinh” đã ngủ từ lúc hắn bước vào phòng học, lúc này một tay chống cằm, tay kia xoay bút, chậm rì rì viết đáp án, hoàn toàn không có vẻ gì là quan tâm đến kỳ thi này.
Lâm Tiện bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, tiếp tục làm bài.
Cô Lưu chống hai tay xuống bàn, cơ thể hơi khom về phía trước. Tròng kính đen phản chiếu ánh sáng trắng lạnh của đèn huỳnh quang, ánh mắt bà ta chậm rãi quét qua từng gương mặt trong phòng.
Kỳ thi bắt đầu được vài phút thì cửa phòng học đột nhiên vang lên một tiếng động lớn.
Tất cả mọi người, kể cả những NPC, đều kinh ngạc ngẩng đầu.
Cánh cửa bị người ta đẩy bật ra, đập mạnh vào tường.
Ngoài cửa là một “nữ sinh” mặc đồng phục giống hệt bọn họ.
Người nọ khom lưng thở hổn hển, trán đầy mồ hôi, áo sơ mi cũng xộc xệch.
Hắn đứt quãng nói: “Xin lỗi cô, em… em không cẩn thận… đến muộn…”
Cô Lưu chậm rãi quay người.
Đôi mắt sau lớp kính nhìn chòng chọc vào hắn.
“Đến muộn…” Bà ta lạnh lùng nói. “Em biết hậu quả của việc đến muộn chứ?”
Cơ thể người nọ bắt đầu run lên, đôi môi cũng không ngừng run rẩy.
“Xin lỗi cô… Xin cô cho em thêm một cơ hội…”
Trong phòng học im phăng phắc. Ngay cả tiếng sột soạt của ngòi bút trên giấy cũng biến mất.
Mọi người đều nhìn streamer đến muộn kia bằng ánh mắt thương hại.
Trên cổ hắn đột nhiên xuất hiện một đường chỉ đỏ.
Giây tiếp theo—
“Bộp.”
Như có thứ gì đó rơi từ trên không xuống đất.
【Số người còn lại trong trò chơi: 29】
【Xếp hạng trò chơi hiện tại: 29/29】
Mọi người tập trung nhìn lại.
Đầu của người nọ đã lìa khỏi cổ, rơi xuống đất rồi lăn hai vòng, cuối cùng nghiêng sang một bên mới dừng lại.
Cái đầu lăn tới cạnh chân bàn ở hàng phía trước. Khi dừng lại, đôi mắt kia vừa vặn đối diện với tầm nhìn của Lâm Tiện.
Gương mặt trên cái đầu vẫn giữ nguyên vẻ kinh hoàng. Miệng còn mấp máy vô cùng yếu ớt, đồng tử co rút dữ dội.
Còn cơ thể hắn dường như vẫn chưa kịp nhận ra chuyện gì xảy ra, vẫn đứng đờ ra ngay cửa phòng học.
Một người sống sờ sờ, chỉ trong một giây đã biến thành một thi thể không đầu vẫn còn đứng thẳng, máu từ phần cổ phun ra xối xả.
Lâm Tiện: !!!!!!!!
Đệt!!!
【Lý trí: 130/150】
Hắn lập tức dời mắt đi, cố ép cơn cuộn trào trong dạ dày xuống. Những ngón tay bấu chặt mép bàn, móng tay để lại một vệt hình trăng non trên mặt gỗ.
Một giây trước còn đang van xin tha mạng, giây tiếp theo đầu đã lăn xuống đất.
So với phó bản đầu tiên, đây hoàn toàn không cùng một cấp độ.
Ở nơi này, lấy mạng một streamer dễ dàng đến đáng sợ.
Cho tới lúc này, Lâm Tiện mới thật sự hiểu điểm kinh khủng của phó bản này.
Chỉ cần vi phạm quy tắc thì nhất định sẽ chết.
Thậm chí chẳng cần bất kỳ NPC nào dị hóa.
Mùi máu tanh như sắt gỉ nhanh chóng tràn ngập cả phòng học.
Một nam streamer ngồi phía trước đột nhiên bật dậy khỏi ghế, lấy tay che miệng, nhưng đã quá muộn.
Thức ăn chưa tiêu hóa hết trộn với dịch chua trào qua kẽ ngón tay, nôn tung tóe lên bàn và sàn nhà, tỏa ra mùi chua thối gay mũi.
Tiếng hét, tiếng nôn mửa đồng loạt vang lên, cả phòng học loạn thành một đoàn.
Nhưng những NPC chỉ thản nhiên thu hồi ánh mắt rồi tiếp tục làm bài như thể đã quá quen với cảnh tượng này.
Cô Lưu đứng trên bục giảng lạnh lùng nhìn bọn họ. Khóe môi bà ta thậm chí còn cong lên đôi chút, giống như đang nhìn một ổ kiến vừa bị người ta lật tung.
“Im lặng.”
Giọng bà ta không lớn, lập tức bị tiếng la hét át mất.
“IM LẶNG!”
Cô Lưu cau mày, đập mạnh một bàn tay xuống bục giảng.
Mặt bàn lập tức lõm xuống một dấu bàn tay.
Tiếng hét trong phòng học bỗng nhiên im bặt, chỉ còn vài streamer không kiềm nổi tiếng nức nở cùng những tiếng nôn khan.
“Tiếp tục làm bài.” Cô Lưu thản nhiên nói. “Thời gian thi còn năm mươi phút.”
Một số streamer run rẩy cầm bút lên, viết những nét xiêu xiêu vẹo vẹo trên bài thi.
Một số khác lại run đến mức ngay cả bút cũng không cầm nổi.
Vài phút sau, ngoài hành lang truyền tới tiếng giày cao gót.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, cuối cùng dừng trước cửa phòng 303.
Một người phụ nữ cũng búi tóc, thân hình cao lớn đứng ngoài cửa. Những đường nét dữ tợn trên mặt khiến bà ta trông càng hung hãn. Trong tay bà ta là một chiếc thước dạy học đã hư hỏng nghiêm trọng, bên trên dính những vết đỏ đen giống máu khô lâu ngày.
Cô Lưu lập tức cung kính lên tiếng:
“Chủ nhiệm Vương.”
Người phụ nữ “ừ” một tiếng rồi bước tới bên thi thể không đầu, túm lấy cổ áo kéo nó ra ngoài.
Nơi thi thể bị kéo qua lưu lại một vệt máu đỏ sẫm thật dài.
Tiếng giày cao gót dần xa, cho đến khi hoàn toàn biến mất.
Chỉ có cái đầu kia vẫn bị bỏ quên tại chỗ.
Cùng bị bỏ quên với nó—
là sinh mạng của người vừa chết.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
