NPC Là Lão Công Của Tôi! - Chương 41
Chương 41: Ánh Sáng Mặt Trời Tư Lập Nữ Giáo (21)
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Ánh mắt Elena quét một vòng dưới gầm giường, từ trái sang phải, lướt qua mấy chiếc thùng cũ bị vứt xó.
“Không có ở đây à…”
Giọng cô ta thoáng thất vọng.
Gương mặt lộn ngược biến mất khỏi khe hở dưới mép giường. Elena từ từ thẳng người lại, mũi chân xoay về phía cửa.
Tiếng hát phiêu lãng, trống rỗng một lần nữa vang lên.
Cánh cửa lặng lẽ khép lại.
Tiếng hát càng lúc càng xa.
Ba người vẫn nằm im dưới gầm giường rất lâu, không ai dám nhúc nhích.
Vì nín thở quá lâu, Hứa Lê tham lam hít từng ngụm không khí lớn, mỗi hơi thở đều mang theo cảm giác may mắn vì vừa thoát chết. Hắn túm chặt áo trước ngực, lòng bàn tay phủ đầy mồ hôi lạnh, bên tai chỉ còn tiếng tim mình đập thình thịch.
Lâm Tiện âm thầm đếm đủ một phút.
Xác nhận bên ngoài không còn bất cứ động tĩnh nào, hắn mới thò đầu ra khỏi gầm giường, cẩn thận quan sát căn phòng.
Đám quỷ trong trò chơi này đều có đầu óc. Hắn không thể không đề phòng Elena đang nấp ở đâu đó, chờ bọn họ tự chui đầu vào lưới.
Trong phòng vẫn y nguyên như trước khi họ trốn xuống gầm giường.
Không thấy bóng dáng đỏ sẫm kia đâu.
Lúc này Lâm Tiện mới bò hẳn ra ngoài, phủi bụi trên người.
Diệp Tiểu Nhu là người thứ hai chui ra. Hắn vén tấm ga giường trước mặt lên, động tác gọn gàng hơn Lâm Tiện nhiều.
Hứa Lê chống khuỷu tay xuống sàn, khó nhọc nhích từng chút ra ngoài. Giữa chừng giày còn mắc vào chân giường một lần.
Kính của hắn không biết đã văng đi đâu. Hứa Lê mò mẫm một hồi mới tìm thấy, đeo lại lên mặt. Một bên tròng kính đã vỡ, những vết nứt giăng ra như mạng nhện.
Lâm Tiện nhìn hắn một cái.
“Không sao chứ?”
Hứa Lê lắc đầu.
Môi hắn trắng bệch, trên mặt gần như không còn chút máu, trán phủ đầy mồ hôi lạnh. Hắn phải vịn mép giường mới miễn cưỡng đứng dậy được, hai chân vẫn run không ngừng.
Lâm Tiện không nói lời an ủi nào.
Hắn vốn cũng chẳng biết an ủi người khác.
Lâm Tiện hạ thấp giọng, nói rất nhanh:
“Chia ra tìm manh mối. Giá trị thù hận của Elena đang ở trên người tôi, đi cùng nhau ngược lại càng nguy hiểm. Mỗi người tìm một khu vực khác nhau, tìm được gì thì quay lại căn phòng này tập hợp. Elena vừa kiểm tra chỗ này rồi, trong thời gian ngắn chắc sẽ không quay lại.”
Diệp Tiểu Nhu đồng ý:
“Được.”
Hứa Lê sợ hãi nhìn Lâm Tiện, lắp bắp:
“Thế… thế tôi một mình…”
“Nếu cậu sợ thì tìm chỗ trốn đi, không cần cố gượng.” Lâm Tiện nói, “Mục đích của chúng ta chỉ là rời khỏi đây.”
Hứa Lê nuốt nước bọt, yết hầu khẽ chuyển động nhưng không nói gì.
Lâm Tiện tìm thêm được hai chiếc đèn pin trong phòng, chia cho hai người rồi đẩy cửa, dẫn đầu đi ra ngoài.
Bên ngoài là một hành lang dài.
Hai bên san sát những cánh cửa, cách bố trí trông khá giống khách sạn. Giấy dán tường màu xám đậm, bên trên phủ kín hoa văn hình thoi. Dưới ánh đèn pin, nhìn chằm chằm quá lâu còn khiến người ta có cảm giác choáng váng.
Lâm Tiện men theo hành lang thăm dò về phía trước.
Mỗi khi đi ngang một cánh cửa, hắn đều thử đẩy.
Phần lớn đều bị khóa.
Cho đến căn phòng thứ ba đếm ngược từ bên trái.
Căn này cũng là phòng ngủ.
Bố cục gần như giống hệt căn phòng họ tỉnh lại ban đầu. Ngăn kéo bàn học mở hé, bên trong đặt một cuốn sổ đã sờn góc, vài trang ở giữa bị ai đó xé mất.
Lâm Tiện mở sổ, giơ đèn pin lên phía trên, nheo mắt đọc nội dung.
“Mẹ hôm nay lại khen cô ấy. Rõ ràng mình nhảy đẹp hơn, nhưng mẹ chẳng bao giờ nhìn thấy mình.”
Nét chữ phía dưới bắt đầu trở nên nguệch ngoạc, lực bút mạnh đến mức gần như rạch thủng mặt giấy.
“Cô ấy chẳng cần làm gì cũng có thể có được tất cả. Còn mình dù luyện tập thế nào, mẹ cũng chẳng thèm nhìn mình lấy một lần. Cô ấy chỉ cần tùy tiện nhảy vài cái, mẹ đã khen ‘chị giỏi quá, xinh quá’. Rõ ràng mình mới là người có thiên phú nhất! Rõ ràng mình mới là người cố gắng nhất!!”
Đoạn chữ tiếp theo lại trở nên ngay ngắn, như thể người viết đã mất rất lâu mới bình tĩnh lại.
“Hôm nay cô ấy lại đứng nhất. Mẹ ôm cô ấy, còn mình đứng bên cạnh mà chẳng ai nhìn tới. Mình trở về phòng, khóa cửa lại. Đến giờ ăn tối cũng chẳng có ai gọi mình xuống ăn.”
“Rõ ràng chúng mình trông giống hệt nhau, tại sao cô ấy luôn được chú ý hơn?”
Câu cuối cùng có màu mực rất nhạt, một vệt nước hình tròn làm nét chữ loang ra.
Là dấu nước mắt rơi xuống trang giấy.
“Ngày ao ước nguyện mở cửa sắp tới rồi. Lần này mình muốn ước một điều.”
“Xin lỗi… xin đừng trách mình.”
“Mình chỉ muốn mẹ nhìn mình một lần thôi.”
Khung chat livestream lập tức bị lượng thông tin khổng lồ này làm cho nổ tung.
“‘Cô ấy’ là ai? Elena à?”
“Vậy căn phòng này là của nữ sinh mosaic?”
“Đệt, gia đình kiểu quái gì vậy? Thiên vị đến mức này thì chẳng phải hại cả hai chị em sao? Trước đó quan hệ của họ rõ ràng rất tốt mà!”
“Ai viết cuốn nhật ký này? Nữ sinh mosaic?”
“‘Trông giống hệt nhau’ là sao? Hai chị em sinh đôi à?”
“Ao ước nguyện? Trong trường còn có một cái ao ước nguyện nữa hả? Vậy nữ sinh mosaic đã ước điều gì?”
Lâm Tiện khép cuốn sổ lại, đặt về ngăn kéo.
Câu chuyện đã dần ghép được vài mảnh.
Nhưng vẫn chưa đủ.
Hắn cần tìm cơ hội xác minh thêm một chuyện.
Đúng lúc này—
Một tiếng hét thất thanh đột ngột vang lên trong biệt thự.
Lâm Tiện lập tức ngẩng đầu.
Giọng này…
Là Hứa Lê!
Sau khi nghỉ trong phòng một lúc, chờ hai chân hết run và có thể đi lại bình thường, Hứa Lê mới khom người sát vào tường, rón rén đi tìm manh mối.
Hắn di chuyển rất chậm, vô cùng cẩn thận.
Cứ đi được vài bước lại dừng lại, cảnh giác quan sát bốn phía.
Hứa Lê đi qua mấy căn phòng, nhưng tất cả đều bị khóa.
Phía trước là cầu thang.
Hắn do dự một lát rồi vẫn bước lên.
Cầu thang rất dài.
Hứa Lê thậm chí không biết mình đã đi bao lâu.
Khi qua khúc ngoặt thứ hai, hắn phát hiện một cánh cửa đang khép hờ.
Hứa Lê cẩn thận đẩy nhẹ.
Két—
Ván cửa ma sát với mặt đất, phát ra âm thanh chói tai.
Giữa căn biệt thự im phăng phắc, tiếng động ấy rõ ràng đến đáng sợ.
Bàn tay Hứa Lê cứng đờ trên tay nắm cửa.
Tim hắn đập nhanh dữ dội.
Cả người đứng im tại chỗ, không dám cử động.
Một giây.
Hai giây…
Xác nhận không thu hút Elena tới, hắn mới khe khẽ thở phào, lách qua khe cửa chui vào trong.
Ngay đối diện cửa là một chiếc bàn gỗ đỏ.
Trên bàn dường như có đặt một chiếc chìa khóa.
Hứa Lê bước tới, cầm chìa khóa lên.
Hắn còn chưa kịp nhìn kỹ—
Phía sau bỗng vang lên tiếng hát.
“Ngươi đang ở đâu…”
Âm thanh càng lúc càng gần.
Ngay ngoài cánh cửa mà hắn vừa bước vào.
Hứa Lê ngây người.
Hai chân lại bắt đầu nhũn ra.
Đầu óc hắn trống rỗng, chỉ còn lại sự hoảng loạn.
Làm sao bây giờ?
Trốn ở đâu?
Dưới gầm bàn?
Sau rèm cửa…
Không kịp nữa rồi.
Bởi vì cánh cửa đã bị đẩy ra.
Elena đứng ngay ngoài cửa.
Cơ thể cô ta gần như chắn kín toàn bộ khung cửa. Đôi mắt như hai viên bi thủy tinh nhìn chằm chằm Hứa Lê, gương mặt dưới lớp băng vải khẽ giật một cái.
Tuy không nhìn thấy biểu cảm của cô ta, Hứa Lê vẫn biết—
Cô ta đang cười.
“Tìm thấy ngươi rồi.”
Giọng nói cố tình ép cho dịu dàng vang lên dưới lớp băng vải, ngọt ngấy đến mức khiến người ta sởn cả da đầu.
“A——! Cứu mạng! Cứu mạng!!”
Hứa Lê hét thất thanh, giọng cũng biến dạng.
Hắn vừa bò vừa chạy về phía cánh cửa khác trong phòng.
Mặc dù không biết nó dẫn tới đâu, nhưng nơi nào cũng tốt hơn chỗ này!
“Đừng chạy mà.”
Giọng Elena vang lên phía sau.
Gần đến mức tưởng như đang dán sát bên tai hắn.
Hứa Lê nghiến răng, cắm đầu chạy như điên.
Mẹ nó.
Ngu mới không chạy!
Sau cánh cửa là một hành lang.
Giống hệt hành lang ban nãy.
Vẫn giấy dán tường đó.
Vẫn những cánh cửa có hình dáng giống nhau.
Hứa Lê hoàn toàn không biết mình đang chạy về đâu.
Hắn chỉ biết—
Dừng lại là chết.
Hắn lao vào một hành lang khác, quẹo qua một góc.
Bố cục trong căn biệt thự này giống nhau đến mức kỳ quái. Cho dù chạy thế nào cũng có cảm giác như vẫn đang vòng quanh tại chỗ.
Phổi Hứa Lê bắt đầu khó chịu.
Thể lực liên tục giảm xuống.
Mẹ nó!
Căn biệt thự này là mê cung à?!
Cuối hành lang phía trước là một bức tường.
Hắn không còn đường nào khác, chỉ có thể đẩy cánh cửa gần mình nhất ra.
Cầu xin…
Thần Tây thần Đông gì cũng được…
Bất cứ vị thần nào cũng được…
Cứu hắn với!
Hắn không thể chết!
Hắn thật sự không thể chết!!!
Giây tiếp theo—
Cửa mở.
Đáng tiếc, thần linh không hề thiên vị hắn.
Phía trước là một con đường chết.
Một căn kho bỏ hoang.
Không có cửa sổ.
Không có cánh cửa thứ hai.
Không có bất cứ chỗ nào để trốn.
Hứa Lê chống tay lên tường.
Móng tay cào qua lớp giấy dán tường.
Hai lá phổi như bị lửa thiêu cháy, mỗi một hơi thở đều đau đớn.
Đôi chân mềm nhũn cuối cùng cũng không thể chống đỡ nổi cơ thể nữa.
Hắn xoay người, dựa lưng vào tường rồi chậm rãi trượt xuống.
Nước mắt đã phủ kín gương mặt.
Trong mắt Hứa Lê chỉ còn lại sự trống rỗng.
Và vẻ tĩnh lặng tuyệt vọng của một người đang chờ cái chết tới.
Elena đã đứng trước mặt hắn.
Mặt cô ta cách hắn rất gần.
Gần đến mức Hứa Lê có thể nhìn thấy rõ từng sợi chỉ trên lớp băng quấn, ngửi thấy mùi thối rữa tỏa ra từ cơ thể cô ta.
Elena nâng tay.
Những ngón tay trắng xám từ từ vươn về phía mặt hắn.
Hứa Lê nhắm mắt.
Nắm tay siết chặt cũng dần buông lỏng.
Hắn không muốn nhìn thấy mình chết.
Trong vài giây cuối cùng, hắn chỉ muốn giả vờ rằng mình vẫn còn ở nhà.
Vẫn đang ngồi bên mẹ.
Cùng bà ăn một bữa cơm tuy đơn sơ nhưng ngon lành.
Nước mắt lăn xuống, rơi lên mu bàn tay.
Nóng hổi.
“Elena.”
Một giọng nói quen thuộc chợt vang lên từ cửa.
Bàn tay đang vươn về phía Hứa Lê lập tức dừng lại.
