Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Next

SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ - Chương 1

  1. Home
  2. SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
  3. Chương 1 - Thao Thiết tỉnh giấc trên trang giấy
Next

Chương 1: Thao Thiết tỉnh giấc trên trang giấy

Mưa bắt đầu rơi từ nửa đêm. Không phải kiểu mưa lớn ào ào trút xuống, mà là thứ mưa dầm đặc trưng của vùng Giang Nam, ẩm ướt, dai dẳng, tựa chiếc lưỡi của một sinh vật nào đó đang chậm rãi liếm qua từng tấc da thịt thành phố.

Phòng phục chế cổ tịch nằm trên tầng bốn khu nhà phía sau thư viện. Không có thang máy, đèn cảm ứng ngoài hành lang đã hỏng suốt ba tháng. Tối nào tôi cũng phải lần mò leo hết bốn mươi tám bậc thang mới tới nơi, chẳng khác nào hoàn thành một cuộc hành hương nho nhỏ. Tôi tên Thẩm Quan Lan, hai mươi tám tuổi, là chuyên viên phục chế cao cấp trẻ nhất của thư viện thành phố. Công việc của tôi là chữa lành thời gian. Không phải ví von, mà theo đúng nghĩa đen. Khi dùng que tách bằng tre cẩn thận gỡ từng trang sách khắc in đời Minh đã dính chặt vào nhau, khi quan sát đường đi của những thớ sợi giấy dưới kính hiển vi, tôi thật sự có thể cảm nhận thời gian đang chảy ngược qua đầu ngón tay. Những trang giấy rách nát, những con chữ đã ố vàng, qua tay tôi lại có thể hít thở một lần nữa.

Nhưng đêm mưa ấy, có thứ đã vượt khỏi phạm vi của hai chữ “phục chế”.

Ánh đèn trong phòng lạnh trắng, rọi xuống mặt bàn gỗ nam như phủ lên đó một lớp sương mỏng. Thứ tôi đang xử lý là một bản khắc Sơn Hải Kinh vào niên hiệu Vạn Lịch đời Minh. Người hiến tặng là một giáo sư già đã qua đời. Cuốn sách từng bị ẩm nặng dưới tầng hầm, các trang dính chặt vào nhau như một viên gạch. Tôi mất gần hai tuần mới tách được đến quyển ba, Bắc Sơn Kinh. Khi lớp giấy dính cuối cùng được gỡ ra, tôi chợt ngửi thấy một mùi rất lạ.

Không phải mùi mốc, cũng chẳng phải mùi long não, mà là… mùi thịt. Thịt tươi còn vương hơi máu, giống mùi con dao đầu tiên hạ xuống trong lò mổ lúc sáng sớm. Tôi cau mày, nghĩ mình gặp ảo giác. Người làm phục chế cổ tịch thường có khứu giác nhạy hơn người bình thường. Mức độ axit hóa của giấy, tỷ lệ hồ dán, thậm chí chút dầu từ dấu tay người xưa để lại đều có thể ẩn trong mùi vị. Nhưng “mùi thịt” chưa từng xuất hiện trong vốn kinh nghiệm của tôi.

Tôi cúi xuống, ghé sát trang sách. Đó là một bức minh họa trong Bắc Sơn Kinh, vẽ Thao Thiết. Nét khắc thời Minh thô ráp mà mạnh mẽ: thân dê mặt người, nanh hổ vuốt người, đôi mắt mọc dưới nách. Bên cạnh có chú giải: “Thao Thiết, tham ăn, ăn người, ăn thú, cuối cùng ăn chính thân mình.”

Tôi cầm bình phun lên, chuẩn bị tiến hành bước khử axit tiếp theo. Ngay khoảnh khắc hơi nước chạm vào mặt giấy, bức tranh động đậy.

Không phải ánh sáng khúc xạ, cũng không phải ảo giác thị giác. Đôi mắt Thao Thiết vốn chỉ là hai nét mực khắc bỗng xoay nhẹ. Những đường mực đen như biến thành đồng tử sống, co lại rồi giãn ra, sau đó nhìn thẳng vào tôi. Tay tôi cứng đờ giữa không trung. Ngay sau đó, những đường nét trên mặt giấy bắt đầu ngọ nguậy. Đường cong tạo thành thân dê phập phồng như sóng nước, hàm răng hổ khép mở, phát ra tiếng ma sát khe khẽ khiến người ta ê buốt chân răng. Mùi mực hòa cùng mùi máu tanh ập thẳng vào mặt. Một sợi khói đen bốc lên khỏi trang giấy, chậm rãi ngưng tụ giữa không trung thành một bóng đen chỉ lớn bằng nắm tay.

Thứ đó trông như một con dê thu nhỏ, nhưng lại mang khuôn mặt người. Hai mắt mọc dưới nách, tròng mắt vàng đục đảo qua đảo lại, quan sát tôi. Rồi nó há miệng. Cái miệng mở rộng đến mức gần như xé sang tận hai bên tai, bên trong không có lưỡi, chỉ có hết vòng răng này đến vòng răng khác xếp thành hình xoắn ốc, sâu hun hút như một vực thẳm. Nó phát ra một tiếng rít. Không hẳn là âm thanh, mà giống một tần số trực tiếp chấn động bên trong hộp sọ. Thế giới trước mắt tôi lập tức vỡ thành vô số mảnh. Đèn lạnh, bàn làm việc, màn mưa ngoài cửa sổ, tất cả méo mó thành những mảng màu quay cuồng.

Tôi loạng choạng lùi lại, gáy đập mạnh vào lưng ghế. Cơn đau khiến đầu óc tỉnh táo trong chốc lát. Bóng đen kia đã lao tới, thẳng vào cổ họng tôi. Tôi theo bản năng giơ bình phun trong tay lên đỡ. Bóng đen đâm vào thân bình kim loại, phát ra một tiếng chói tai như thép bị ép biến dạng. Một lực khủng khiếp hất tôi văng xuống đất, lưng va mạnh vào giá sách. Mấy quyển sách đóng chỉ rơi ào xuống, trong đó có một cuốn vừa lúc bung ra giữa không trung, một trang giấy úp thẳng lên mặt tôi.

Mùi mực đột nhiên đậm hơn. Những con chữ trên trang giấy bắt đầu phát sáng, tỏa ra thứ ánh sáng trắng bạc dịu như trăng. Tôi nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu. Không thuộc về bất kỳ ngôn ngữ nào của con người, nó giống tiếng gió xuyên qua khe núi, giống sóng biển đập vào đá ngầm, lại giống thứ gì đó đã ngủ yên hàng triệu năm trong huyết quản bỗng nhiên thức tỉnh. Giọng nói ấy chỉ thốt ra một từ. Tôi không hiểu nó có nghĩa gì, nhưng môi lại tự động mấp máy, lặp lại: “… Thao Thiết.”

Khoảnh khắc hai chữ ấy thoát khỏi miệng, toàn bộ căn phòng như bị đóng băng. Bóng đen đang lao giữa không trung cứng đờ, sau đó giống như bị một bàn tay vô hình túm lấy. Một tiếng rít thê lương vang lên, nó bị cưỡng ép kéo ngược trở lại trang giấy. Bức Thao Thiết lập tức khôi phục nguyên trạng, chỉ khác một điều: đôi mắt nó đã nhắm lại, như thể chưa từng mở ra.

Tôi ngồi bệt dưới sàn, thở dốc từng hơi, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Đúng lúc ấy, tiếng kính vỡ chợt vang lên từ phía cửa sổ. Không phải do mưa. Có thứ gì đó nặng nề vừa đập vỡ cửa kính.

Tôi ngẩng phắt đầu. Một bóng người lộn qua khung cửa sổ vỡ, đáp xuống phòng. Động tác nhanh nhẹn như báo săn, khi hai chân chạm đất gần như không phát ra tiếng động, chỉ có nước mưa theo vạt áo nhỏ xuống sàn, vang lên những tiếng “tách, tách” rất khẽ.

“Đừng cử động!” Người kia quát nhỏ, hơi thở còn gấp. “Nó vẫn ở quanh đây!”

Tôi tựa vào giá sách, cả người cứng ngắc. Người nọ quay lại, lúc ấy tôi mới nhìn rõ mặt hắn. Rất trẻ, khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, khóe mắt đuôi mày mang vẻ bất cần đời, hơi có chút ngang tàng, nhưng ánh mắt lại sắc bén như lưỡi dao. Hắn mặc một chiếc áo khoác da màu đen, đã ướt sũng bởi nước mưa và một thứ chất lỏng đỏ sẫm không rõ là gì. Trong tay phải là một thanh đao. Không phải loại đao bình thường. Thân đao cong như trăng non, khắc kín những phù văn nhỏ li ti, dưới ánh đèn trắng lạnh đang phát ra ánh sáng xanh u tối.

“Anh là ai?” Giọng tôi khàn đến mức gần như không nhận ra.

“Người cứu mạng anh.” Hắn nhếch môi cười. Giữa đêm mưa, nụ cười ấy sáng đến mức có phần không đúng lúc. “Cũng là người đang đuổi theo nó. Nhóc con chạy nhanh thật, đúng không?”

“Cái gì?”

“Thao Thiết con.” Hắn khẽ lắc thanh đao trong tay. “Lọt ra từ khe nứt của Sơn Hải giới. Còn chưa đầy tháng mà đã đủ sức nuốt anh cả da lẫn xương rồi. Nếu vừa nãy anh không kịp ‘định danh’ nó, giờ tôi chỉ có thể nhặt xác cho anh.”

Tôi hé miệng, muốn nói mình chẳng làm gì cả, chỉ đọc lên một cái tên mà thôi. Nhưng lời còn chưa kịp thốt ra, tôi bỗng nhận ra một chuyện còn kỳ lạ hơn. Quanh người hắn có ánh sáng. Không phải ánh đèn phản chiếu, mà là một thứ… màu sắc. Đỏ cam, ấm áp, nhảy nhót như một đống lửa trại, tỏa ra từ đường nét cơ thể hắn, rõ đến mức gần như có hình dạng. Và bằng một cách nào đó, tôi có thể “nhìn thấy” cảm xúc ẩn trong màu sắc ấy: căng thẳng, hưng phấn, cùng một nỗi buồn bị giấu rất sâu.

Tôi chớp mắt. Màu sắc ấy vẫn còn.

“Anh…” Tôi khó nhọc lên tiếng. “Người anh đang phát sáng.”

Hắn khựng lại, sau đó nụ cười trên môi dần trở nên đầy ẩn ý. “Ồ? Anh nhìn thấy được?” Hắn ngồi xổm xuống trước mặt tôi. Ở khoảng cách gần, tôi mới phát hiện mắt hắn có màu hổ phách, giống mắt của một loài thú hoạt động về đêm. “Xem Kinh Nhãn à? Thảo nào anh định được Thao Thiết. Tôi là Lục Tinh Dã, truyền nhân đời thứ ba mươi bảy của Lục gia thuộc Săn Môn. Còn anh, mọt sách?”

“Thẩm Quan Lan. Chuyên viên phục chế cổ tịch.”

“Phục chế?” Hắn nhướng mày. “Không chỉ thế đâu, Thẩm Quan Lan. Từ hôm nay trở đi, thế giới anh nhìn thấy sẽ hoàn toàn khác. Những thứ ẩn trong bóng tối của thành phố, những thứ người bình thường đi ngang qua mà không hề nhận ra, từ giờ với anh sẽ trở nên trong suốt.”

Hắn vươn tay, định kéo tôi dậy. Ngay lúc đầu ngón tay chúng tôi sắp chạm nhau, cửa phòng phục chế bị phá tung.

Không phải mở ra, mà là bị đập vỡ hoàn toàn. Cánh cửa gỗ dày bay thẳng vào bức tường đối diện, vỡ thành từng mảnh. Ngoài cửa có ba người mặc đồng phục xám đậm, đầu đội mặt nạ bảo hộ, chỉ để lộ đôi mắt. Nhưng những đôi mắt ấy lại có màu trắng bạc quái dị, không hề có đồng tử.

“Phu Quét Đường.” Giọng Lục Tinh Dã lập tức trầm xuống. Hắn đứng chắn trước mặt tôi. “Đến nhanh thật.”

Người đứng đầu giơ tay. Giữa lòng bàn tay hắn hiện lên một dấu ấn phát sáng, trông giống hình mặt thú đã được giản lược. Giọng nói qua thiết bị điện tử vang lên lạnh lẽo, máy móc: “Phát hiện người thức tỉnh chưa đăng ký. Phát hiện tàn dư dị thú cấp một. Đưa cả hai đi.”

“Chạy!” Lục Tinh Dã đột ngột túm lấy cổ tay tôi, lực tay mạnh đến mức xương đau nhói. Hắn kéo tôi lao thẳng về phía cửa sổ.

“Đây là tầng bốn!”

“Tin tôi!”

Hắn kéo tôi lao qua phần kính còn sót lại, nhảy thẳng vào màn mưa. Gió rít bên tai, cảm giác mất trọng lực như một bàn tay lạnh buốt bóp lấy tim. Tôi cứ ngỡ mình sẽ chết, sẽ rơi xuống thành một đống thịt nát, rồi sáng mai chiếm một góc nhỏ trên bản tin xã hội với dòng tít: “Nhân viên thư viện rơi lầu trong đêm, nghi tự sát.”

Nhưng cú rơi chỉ kéo dài đúng một giây. Giữa không trung, Lục Tinh Dã xoay người, đâm thanh đao cong vào khoảng không. Ngay nơi mũi đao chạm tới, không khí nổi lên một vòng gợn sóng như mặt hồ bị ném xuống một viên đá. Gợn sóng lan rộng, chúng tôi xuyên qua một lớp màng vô hình.

Rồi tôi ngửi thấy mùi biển.

Không phải thứ mùi tanh hôi từ cống ngầm của thành phố, mà là mùi gió biển thật sự, mằn mặn và ẩm lạnh. Tôi mở mắt, phát hiện dưới chân không còn là con hẻm phía sau thư viện. Chúng tôi đang đứng trên một con phố hoàn toàn xa lạ. Kiến trúc hai bên mang phong cách những năm tám mươi của thế kỷ trước, tất cả cửa sổ đều tối đen, không một ánh đèn. Cuối con phố là biển.

Một vùng biển treo ngược trên bầu trời.

Nước biển lơ lửng phía trên đầu như một tấm gương khổng lồ. Những đàn cá bơi trong “bầu trời”, bóng của chúng trượt qua mặt đường như từng đám mây sống.

“Chào mừng đến với một nếp gấp của Sơn Hải giới.” Lục Tinh Dã buông cổ tay tôi, tra đao vào vỏ. “Nơi này gọi là ngõ Quy Khư, khe hở giữa hiện thế và bỉ thế. Phu Quét Đường không dám tùy tiện bước vào. Bọn chúng có quy củ, không đặt chân đến vùng đất vô chủ.”

Tôi ngẩng đầu nhìn vùng biển treo ngược. Chân vẫn còn run, nhưng sâu bên trong cơ thể, có thứ gì đó khác đang thức tỉnh. Không phải sợ hãi, mà là một cảm giác gần giống… trở về. Như một kẻ xa quê đã quá lâu, đến một ngày bất ngờ đứng trước cánh cửa căn nhà cũ của mình.

“Tại sao đưa tôi tới đây?”

Lục Tinh Dã dựa lưng vào tường, móc một điếu thuốc khỏi túi nhưng không châm, chỉ kẹp nó giữa hai ngón tay xoay qua xoay lại. Trong bóng tối, vầng sáng đỏ cam quanh hắn càng rõ hơn. “Vì vừa rồi anh định được Thao Thiết. Dùng chân danh định trụ dị thú, năng lực ấy đã thất truyền ba trăm năm. Phu Quét Đường muốn bắt anh không phải để bảo vệ anh. Bọn chúng sẽ nhốt anh lại, biến anh thành vật thí nghiệm, hoặc một món vũ khí.”

“Tôi không hiểu…”

“Rồi anh sẽ hiểu.” Hắn cắt ngang, ánh mắt đột nhiên trở nên sâu thẳm. “Thẩm Quan Lan, cuốn Sơn Hải Kinh anh đang phục chế không phải sách bình thường. Đó là một trong những ‘mẫu bản’, là điểm neo nối hai thế giới. Anh đánh thức nó, nó cũng đánh thức anh. Từ giờ trở đi, anh không thể quay về thế giới mà mối lo lớn nhất chỉ là giấy bị axit hóa nữa đâu.”

Hắn bước lại gần một bước. Khoảng cách gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi nước mưa trên người hắn, xen lẫn mùi sắt gỉ và một chút tanh ngọt kỳ lạ của dã thú. “Nhưng tôi có một đề nghị. Cùng tôi hợp tác. Tôi có sức, có đao, có kinh nghiệm của Săn Môn. Anh có đôi mắt, có kiến thức, còn có khả năng định trụ dị thú. Chúng ta sống sót trong khe hở này trước đã, sau đó…”

“Sau đó làm gì?”

“Làm rõ tại sao người đời Minh lại giấu một tấm bản đồ thành phố hiện đại trong một cuốn sách cổ. Làm rõ tại sao Thao Thiết lại tỉnh đúng tối nay. Làm rõ…” Hắn dừng một chút, ánh mắt hổ phách chợt sâu hơn. “Tại sao đôi mắt xanh thẫm như biển sâu của anh lại giống hệt đôi mắt tôi từng thấy trong mơ.”

Tôi sững người.

Từ xa bỗng vang lên tiếng kêu của một sinh vật nào đó, nửa giống trẻ con khóc, nửa giống kim loại cọ vào nhau. Lục Tinh Dã lập tức quay đầu, bàn tay đặt lên chuôi đao. Trong vùng biển treo ngược, một cái bóng khổng lồ chậm rãi bơi qua, che khuất toàn bộ thứ ánh sáng vốn chẳng biết đến từ đâu.

“Phải đi rồi.” Hắn nói. “Thứ đó không phải loại chúng ta xử lý nổi. Sâu trong ngõ Quy Khư có một phòng an toàn. Theo tôi.”

Hắn quay người chạy vào bóng tối. Tôi đứng nguyên tại chỗ một thoáng, quay đầu nhìn về hướng chúng tôi vừa tới. Lớp màng vô hình đã biến mất, phía sau chỉ còn bức tường lạnh lẽo. Tôi biết mình đã không thể giả vờ như chưa từng nhìn thấy gì nữa. Tôi đã thấy màu sắc linh hồn của Lục Tinh Dã, thấy khe nứt của thế giới này, thấy chân tướng đang chuyển động phía sau những trang giấy.

Tôi hít sâu một hơi rồi đuổi theo.

Lục Tinh Dã đang chờ ở khúc ngoặt phía trước. Thấy tôi chạy tới, đôi mắt hắn hơi sáng lên trong bóng tối, giống một con thú đêm vừa phát hiện đồng loại. “Sợ không?”

“Sợ.” Tôi đáp. “Nhưng tò mò hơn.”

Hắn bật cười. Dưới ánh sáng hắt xuống từ vùng biển treo ngược, nụ cười ấy vừa hư ảo vừa chân thật. “Đáp án hay đấy. Mọt sách, tôi càng lúc càng thích anh rồi.”

Chúng tôi chạy dọc theo ngõ Quy Khư. Hai bên tường phủ rêu xanh và một loại địa y phát sáng, con đường lát đá dưới chân gồ ghề, uốn lượn như sống lưng của một sinh vật khổng lồ. Tôi nghe rõ tiếng tim mình, dồn dập như tiếng trống trận, lại giống một lời triệu gọi vọng về từ thời đại xa xôi nào đó.

Qua một khúc cua, tôi nhìn thấy cánh cửa. Một cánh cửa gỗ nằm giữa bức tường xi măng, lạc lõng đến kỳ dị. Trên cửa dán một lá bùa đã ố vàng, chữ chu sa gần như phai hết, nhưng tôi vẫn nhận ra bốn chữ: Sơn hải khả bình.

Lục Tinh Dã đẩy cửa. Bên trong là một căn phòng nhỏ hẹp, trên bàn thắp một ngọn đèn dầu. Dưới ánh đèn có một ông lão đang ngồi. Ông ta ngẩng đầu. Đôi mắt xám trắng đục ngầu, rõ ràng đã mù, nhưng vẫn quay chính xác về phía tôi. Trên khuôn mặt già nua hiện lên một biểu cảm rất phức tạp, vừa như vui mừng, vừa như thương xót.

“Cuối cùng cậu cũng tới.” Giọng ông khàn như giấy nhám chà qua gỗ. “Tôi đợi sáu mươi năm rồi. Lão già Cố Trường Uyên kia, cuối cùng cũng không lừa tôi.”

“Ông là ai?”

“Một kẻ xem bói.” Ông lão cười, để lộ cái miệng gần như không còn răng. “Người ta đều gọi tôi là lão mù. Ngồi đi, người trẻ tuổi. Trước khi cậu bước ra khỏi cánh cửa này, có vài chuyện cậu nhất định phải biết.”

Ông đưa một bàn tay gầy khô lên, những ngón tay chậm rãi lần trong không khí như đang chạm vào những sợi chỉ vô hình. “Trên người cậu có ba sợi dây. Một sợi nối với quá khứ, đó là số mệnh. Một sợi nối với hiện tại, đó là lựa chọn. Còn một sợi…” Ngón tay ông dừng trước ngực tôi. “Nối với thằng nhóc màu đỏ cam kia.”

Tôi vô thức nhìn sang Lục Tinh Dã. Hắn dựa cạnh cửa, không nói gì. “Sợi dây ấy rất sáng, cũng rất nóng, giống một sợi thép bị nung đỏ. Nó sẽ cứu mạng cậu, nhưng cũng sẽ…”

“Cũng sẽ thế nào?”

“… khiến cậu đau đến sống không bằng chết.” Lão mù thu tay lại. Ngọn lửa trên đèn dầu khẽ lay động. “Nhưng đó là nhân quả. Cậu không tránh được, hắn cũng không tránh được. Trong bàn cờ chết này, hai người các cậu là con mắt sống duy nhất.”

Lục Tinh Dã vẫn im lặng. Vầng sáng đỏ cam quanh người hắn chập chờn dưới ánh đèn, giống một ngọn lửa đang hô hấp. Tôi ngồi xuống đối diện lão mù, trong lòng bỗng bình tĩnh một cách lạ thường. Sợ hãi vẫn còn đó, nhưng đã bị một thứ lớn hơn đè xuống. Là tò mò, là một cảm giác gần như phấn khích khi một người sống hai mươi tám năm cuối cùng cũng phát hiện thế giới không hề giống những gì mình từng tưởng tượng.

“Nói cho tôi.” Tôi nhìn ông lão. “Nói cho tôi tất cả.”

Lão mù lấy từ trong áo ra ba đồng tiền, thả xuống bàn. Ba đồng tiền xoay tròn, cuối cùng dừng lại, xếp thành một hình kỳ lạ. “Câu chuyện phải bắt đầu từ ba nghìn năm trước. Thời ấy, người chưa hẳn là người, thú cũng chưa hẳn là thú. Có một nhóm người nắm giữ sức mạnh của ‘danh’. Đặt tên cho vạn vật, rồi dùng cái tên ấy để chi phối vạn vật. Họ khắc những cái tên đó lên một bộ thẻ tre. Đó chính là Sơn Hải Kinh đầu tiên…”

Ngoài cửa sổ, bóng đen khổng lồ lại bơi qua vùng biển treo ngược. Lần này, nó phát ra một tiếng kêu trầm thấp, giống tiếng cá voi hát, cũng giống tiếng chuông tang. Còn tôi, Thẩm Quan Lan, một tiếng trước vẫn chỉ là một chuyên viên phục chế cổ tịch đang loay hoay với vấn đề khử axit của một bản khắc đời Minh, giờ lại ngồi trong khe hở giữa hai thế giới, nghe một ông lão mù kể bí mật cổ xưa nhất của nhân loại.

Câu chuyện của tôi, câu chuyện của chúng tôi, bắt đầu từ đây.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Lão mù mới kể được một nửa thì ngọn đèn dầu đột nhiên tắt phụt. Bóng tối nuốt trọn căn phòng. Tôi nghe thấy tiếng đao của Lục Tinh Dã rời vỏ, rồi tiếng thở của hắn trở nên gấp gáp. Ngay sau đó, một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy cổ tay tôi.

Không phải Lục Tinh Dã. Bàn tay ấy quá nhỏ, quá trơn, giống móng vuốt của một loài bò sát.

Một giọng trẻ con vang lên sát bên tai tôi. Nó nói bằng thứ ngôn ngữ tôi chưa từng nghe, nhưng bộ não lại tự động hiểu được từng chữ: “Anh ơi, trên người anh có mùi của mẹ. Mẹ bảo em tới tìm anh. Mẹ đang chờ anh ở bên kia ‘cánh cửa’. Mẹ tên là… Bạch Trạch.”

Bàn tay kia buông ra. Ngọn đèn dầu sáng trở lại.

Tôi lập tức ngẩng đầu. Chiếc ghế đối diện trống không. Lão mù đã biến mất.

Trên bàn chỉ còn ba đồng tiền và một tấm bản đồ vẽ bằng chu sa. Vị trí được đánh dấu trên đó là một nơi tôi đi qua mỗi ngày: tầng hầm thứ ba của thư viện thành phố. Theo bản thiết kế của tòa nhà, nơi ấy chỉ có bãi đỗ xe và phòng phân phối điện. Nhưng trên tấm bản đồ lại vẽ một cánh cửa.

Một cánh cửa dẫn tới Sơn Hải giới.

Lục Tinh Dã nhìn chằm chằm tấm bản đồ. Lần đầu tiên kể từ khi gặp hắn, tôi thấy sắc mặt hắn tái nhợt đến vậy. “Bạch Trạch không phải dị thú.” Giọng hắn khô khốc. “Bạch Trạch là chìa khóa. Cũng là ổ khóa. Là… phán quyết.”

Hắn ngẩng đầu nhìn tôi. Trong đôi mắt hổ phách lần đầu tiên xuất hiện nỗi sợ hãi. “Thẩm Quan Lan, rốt cuộc anh là ai?”

Tôi muốn trả lời, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Xem Kinh Nhãn đột ngột phát động ngoài ý muốn. Màu sắc linh hồn quanh Lục Tinh Dã lập tức dao động dữ dội. Giữa sắc đỏ cam rực rỡ, một sợi đen đặc chậm rãi tràn ra. Và sâu trong màu đen ấy, tôi nhìn thấy một cảnh tượng.

Lục Tinh Dã đứng giữa một vũng máu. Xung quanh hắn là thi thể của vô số dị thú. Hắn nắm thanh đao cong trong tay, máu từ mũi đao nhỏ từng giọt xuống đất. Hắn đang khóc, không phát ra một tiếng nào.

Mà sau lưng hắn, có một người đang đứng.

Người đó mang khuôn mặt của tôi.

 

Next

Comments for chapter "Chương 1"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 210 1 ngày trước
Chương 209 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 29, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 8 30, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ