Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ - Chương 4

  1. Home
  2. SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
  3. Chương 4 - Nhà ga không tên
Prev
Next

Chương 4: Nhà ga không tên

Năm giờ bốn mươi bảy phút sáng, chuyến tàu đầu tiên của tuyến tàu điện ngầm số mười.

Toa tàu gần như trống rỗng. Những hàng ghế nhựa xanh dưới ánh đèn huỳnh quang trắng bệch trông chẳng khác gì những dãy bia mộ. Tôi ngồi ở góc cuối cùng của toa cuối, tay phải nắm chặt nửa vỏ óc chó mang ra từ nhà Cố Trường Uyên. Đó là thứ tối qua ông còn khắc dở, những vệt cháy do bút laser để lại hợp thành một ký hiệu kỳ quái, vừa giống mặt thú, vừa giống một công thức toán học nào đó.

Lục Tinh Dã ngồi bên cạnh, thanh loan đao đặt ngang đầu gối. Hắn cầm một miếng da hươu, chậm rãi lau thân đao. Động tác máy móc đến mức gần như thành quy luật: lau ba lần, dừng lại, liếc đường hầm tối đen ngoài cửa sổ, sau đó lại lau ba lần. Đó là thói quen mỗi khi hắn bất an, giống dã thú liếm móng vuốt để trấn tĩnh trước lúc săn mồi.

“Chuyện về sư phụ ngươi,” hắn đột nhiên lên tiếng, giọng rất nhẹ giữa toa tàu trống trải, “ngươi tin bao nhiêu?”

“Phần nào?”

“Toàn bộ.” Hắn dừng tay, quay sang nhìn tôi. “Ông ấy nói ngươi là thực nghiệm thể. Nói Bùi Tẫn cần máu của ngươi. Nói Bạch Trạch là chương trình thanh tẩy. Thẩm Quan Lan, ngươi có từng nghĩ lão già ấy cũng có thể đang lừa ngươi không?”

Tôi nhìn hắn. Xem Kinh Nhãn trong trạng thái ổn định giống một lớp kính lọc trong suốt phủ trước mắt. Tôi thấy ngọn lửa đỏ cam bao quanh linh hồn hắn, đồng thời cũng thấy những sợi khói xanh xám bên rìa đã dày hơn. Đó là màu của hoài nghi. Không phải hắn nghi ngờ tôi, mà là không còn tin nổi cả thế giới này.

“Sư phụ nuôi tôi mười sáu năm. Ông ấy dạy tôi đọc sách, dạy tôi tu sửa sách cổ, dạy tôi nhìn đường sợi của giấy mà phân biệt niên đại và tình trạng hư hại. Chưa từng yêu cầu tôi trả lại bất cứ thứ gì. Nếu tất cả đều là âm mưu thì cái giá ông ấy bỏ ra quá lớn.”

“Tình cảm mới là cái giá đắt nhất, cũng là lớp ngụy trang hoàn hảo nhất.” Lục Tinh Dã tra đao vào vỏ. “Săn Môn có một câu: Người nuôi ngươi mười năm, chưa chắc không phải đang chờ sang năm thứ mười một lấy gan ngươi. Ta không nói sư phụ ngươi nhất định như thế, nhưng…”

“Nhưng anh lo.”

“Ta lo cho ngươi.” Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi. Dưới đèn huỳnh quang, đồng tử hổ phách giống hai khối nhựa thông đã đông cứng. “Ngươi quá dễ gánh người khác lên vai. Thấy đám trẻ trong phòng thí nghiệm của Bùi Tẫn đau, ngươi chịu không nổi. Sư phụ ngươi rơi vài giọt nước mắt, ngươi lập tức đâm Định Danh Bút xuyên lòng bàn tay. Thẩm Quan Lan, tim ngươi là thịt, không phải sách cổ. Không phải thứ gì hỏng rồi ngươi cũng sửa được.”

Toa tàu bất chợt lắc mạnh khi vào khúc cua. Những hộp đèn quảng cáo trên vách đường hầm vụt qua ngoài cửa sổ như từng tờ lịch bị xé khỏi thời gian. Trong một khoảnh khắc, toàn bộ đèn trong toa tắt phụt, bóng tối nuốt sạch mọi thứ. Bàn tay Lục Tinh Dã lập tức tìm được tay tôi giữa bóng đêm. Lòng bàn tay hắn nóng, chai dày vì quanh năm cầm đao.

“Mặc kệ Cố Trường Uyên là ai, mặc kệ ông ấy nói cho ngươi chuyện gì, hãy nhớ một điều.” Giọng hắn gần ngay bên tai tôi. “Ngươi không phải thực nghiệm thể, không phải giao diện, cũng không phải chìa khóa. Ngươi là người mà ta quen. Thậm chí còn giống một con người hơn cả ta.”

Đèn sáng trở lại, nhưng hắn vẫn không buông tay.

Tôi cúi nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau. Dấu Mệnh Khế phía trong cổ tay lúc ẩn lúc hiện, nhạt như một vết bớt đỏ. Ngay khoảnh khắc ánh sáng khôi phục, Xem Kinh Nhãn giúp tôi nhìn thấy máu dưới da chúng tôi đang chảy. Quỹ đạo ấy không hề hỗn loạn mà xoắn vào nhau, giống DNA trên ngọc bàn, cũng giống hai con rắn quấn quanh một trục vô hình.

“Trạm tiếp theo là trạm cuối. Quý khách vui lòng kiểm tra hành lý trước khi rời tàu.”

Tôi đột nhiên ngẩng lên.

Trạm cuối tuyến số mười lẽ ra phải là ga Hồng Kiều, nhưng loa phát thanh không đọc tên trạm. Trên bảng LED màu đỏ phía trước toa tàu, những điểm sáng chớp tắt rồi ghép thành hai chữ:

Quy Khư.

Lục Tinh Dã cũng nhìn thấy. Bàn tay hắn lập tức đặt lên chuôi đao.

Tàu bắt đầu giảm tốc, nhưng cảm giác không giống phanh bình thường mà như đang bị một lực vô hình kéo giật về phía sau. Bánh xe ma sát với đường ray phát ra âm thanh chói tai. Vách đường hầm ngoài cửa sổ cũng dần biến đổi, xi măng và gạch men biến mất, thay bằng đá thô mọc đầy rêu phát sáng, hoàn toàn giống những gì tôi từng thấy trong Quy Khư Hẻm.

“Không phải trạm cuối.” Cổ họng tôi khô đi. “Là một trạm chen vào giữa tuyến. Một trạm không tồn tại trên bất kỳ bản đồ nào.”

Tàu dừng.

Cửa mở.

Bên ngoài không phải sân ga mà là một hành lang. Hai bên vẫn lát loại gạch men cũ từ thập niên tám mươi, nhưng thay vì quảng cáo, trên tường là từng bức minh họa 《Sơn Hải Kinh》: Cùng Kỳ, Thao Thiết, Tất Phương, Hóa Xà… nối tiếp nhau dưới ánh rêu xanh như một cuộc triển lãm tranh tường câm lặng. Trong không khí không có mùi sắt gỉ đặc trưng của tàu điện ngầm mà là mùi sách cũ, mùi tầng hầm thư viện, mùi phòng làm việc của Cố Trường Uyên.

“Người thứ tư.” Tôi đứng lên. “Ông ấy ở đây.”

Chúng tôi bước xuống. Cửa tàu khép lại phía sau, đoàn tàu rời ga rồi nhanh chóng biến mất vào bóng tối phía trước, giống một con rắn vừa lột da bỏ chúng tôi lại trong khoảng không không thuộc bất kỳ tấm bản đồ nào.

Cuối hành lang có một cánh cửa gỗ màu xanh thẫm, giống hệt cửa nhà Cố Trường Uyên. Trên cánh cửa dán tờ giấy ố vàng, vẫn là nét chữ quen thuộc của ông: “Không mời chớ vào. Nhưng các ngươi đã tới rồi thì vào đi. Trà vừa pha xong.”

Sau cửa là một sân ga, nhưng không giống ga tàu điện ngầm mà giống sân ga đường sắt kiểu cũ, nền xi măng, ghế dài bằng gang, bên trên là mái vòm kính cong. Chỉ có điều phía bên kia lớp kính không phải bầu trời mà là nước biển xanh thẳm. Chúng tôi như đang đứng dưới đáy đại dương, từng đàn cá khổng lồ phát sáng bơi qua trên đỉnh đầu, để lại những dải quang ảnh lay động trên mặt đất.

Cố Trường Uyên ngồi trên một chiếc ghế dài.

Ông mặc áo Trung Sơn xám đã giặt đến bạc màu, bên chân đặt một chiếc vali mây dán đầy nhãn hành lý cũ. Trước mặt là bàn trà nhỏ với bộ ấm tử sa, miệng ấm còn bốc hơi. Ông chậm rãi rót trà, từng động tác chính xác và bình thản như đang thực hiện một nghi lễ đã lặp đi lặp lại hàng chục năm.

“Ngồi.” Ông không ngẩng đầu. “Long Tỉnh năm nay. Nhưng nước không phải nước thường, mà là linh tuyền ở tiết điểm. Có thể tạm thời ổn định mức biểu đạt gen. Tối qua con dùng Định Danh Bút, bây giờ mã hóa trong người chắc đang chạy loạn như ngựa đứt cương?”

Tôi ngồi xuống đối diện. Lục Tinh Dã vẫn đứng phía sau, một tay chưa từng rời chuôi đao, trông như một vị môn thần im lặng.

“Sư phụ.” Giọng tôi khàn hơn tưởng tượng. “Lão mù nói người thứ tư đã tỉnh. Ông ấy nói người đó tên Cố Trường Uyên.”

“Lão mù nhìn được đường nhân quả nhưng không nhìn rõ mặt người.” Cố Trường Uyên đẩy một chén trà tới. Nước trà vàng nhạt, trong đó có một lá trà đang xoay, hình dáng như một mảnh vảy. “Ông ta nói đúng, cũng không hoàn toàn đúng. Ta không phải vừa ‘tỉnh’, Thẩm Quan Lan. Ta chỉ là… ngủ đủ rồi.”

Ông ngẩng đầu. Dưới ánh xanh từ đáy biển, đôi mắt sau cặp kính dày mang hai màu khác nhau: mắt trái vẫn là màu nâu của người bình thường, mắt phải lại bạc trắng như một viên trân châu.

“Sáu mươi năm trước, sau khi Trần Mặc Chi chết, ta tự phong mình ở đây. Không phải để trốn Săn Môn, mà để trốn chính ta. Ta phát hiện một chân tướng còn đáng sợ hơn cái chết, vì vậy xây nhà ga này, khóa bản thân lẫn chân tướng vào tiết điểm long mạch. Ta nhận nuôi con, dạy con tu sửa sách cổ, bởi vì cần một người… trước khi ta hoàn toàn sụp đổ, có thể tiếp nhận chìa khóa.”

“Chìa khóa gì?”

Cố Trường Uyên lấy từ túi trong áo Trung Sơn ra một vật, đặt lên bàn.

Một mảnh vảy đen lớn gần bằng bàn tay, mép sắc như lưỡi dao. Trên bề mặt phủ kín hoa văn tinh vi, vừa giống đường mạch điện, vừa giống những mao mạch của sinh vật sống. Trong Xem Kinh Nhãn, nó tỏa ra ánh xanh u tối, nhưng kỳ lạ ở chỗ ánh sáng ấy không lan ra ngoài mà bị hút ngược vào trung tâm, khiến mảnh vảy giống một hố đen thu nhỏ.

“Nghịch lân.” Lục Tinh Dã khẽ nói. “Rồng có nghịch lân, chạm vào tất giận. Nhưng thứ này không phải nghịch lân bình thường…”

“Là nghịch lân của Bạch Trạch.” Cố Trường Uyên tiếp lời. “Bạch Trạch không phải thú, cũng không đơn thuần là chương trình. Nó là một cái khóa, thứ nền văn minh thượng cổ dùng để phong ấn cánh cửa ở trung tâm Sơn Hải Giới. Còn mảnh vảy này là chìa khóa. Có thể dùng để mở cửa, cũng có thể dùng để khóa cửa. Sáu mươi năm trước, Trần Mặc Chi dùng Định Danh Bút cố định Bạch Trạch, không phải để đánh bại nó, mà để khóa nó vào một tấm gương. Muốn khóa cửa cần chìa khóa, mà chìa khóa phải có người trông giữ. Sau khi Trần Mặc Chi chết, nó truyền sang ta. Bây giờ…”

Ánh mắt bạc trắng của ông dừng trên người tôi.

“Đến lúc giao cho con.”

Tôi không đưa tay. Mảnh vảy đen nằm giữa bàn như một khối bóng tối đông đặc, khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng thấy khó thở.

“Tại sao là con? Vì đoạn gen trong cơ thể? Vì con là thực nghiệm thể?”

“Không.” Cố Trường Uyên lắc đầu. “Bởi vì con là lựa chọn của ta. Không phải gen, cũng không phải vận mệnh. Là vì năm mười sáu tuổi, dưới cây ngô đồng ở cô nhi viện, con từng nói với một đứa trẻ bị bắt nạt một câu.”

Tôi sững lại.

“Con đã nói gì?”

“‘Quái vật trong sách là giả, nhưng nỗi sợ của em là thật.’ Khi ấy con cầm một quyển truyện tranh 《Sơn Hải Kinh》, ngồi xổm trước mặt đứa trẻ đó rồi nói: ‘Sợ cũng không sao, nhưng đừng để nỗi sợ quyết định thay em ai mới là quái vật.’”

Khóe môi Cố Trường Uyên khẽ cong, những nếp nhăn trên mặt ông dãn ra như sóng nước.

“Đứa trẻ ấy là ta. Sáu mươi năm trước, ta là đứa nhỏ gầy yếu nhất cô nhi viện, ngày nào cũng bị bắt nạt. Người đã ngồi xổm trước mặt ta, nói câu đó, có gương mặt giống con và linh hồn giống con.”

Máu trong người tôi lạnh dần.

“Con không nhớ…”

“Tất nhiên không nhớ. Vì lúc ấy con còn chưa sinh ra.” Cố Trường Uyên đặt chén trà xuống. “Thời gian không phải tuyến tính, Thẩm Quan Lan. Mã hóa Sơn Hải không chỉ có thể biên tập gen, mà còn có thể biên tập thời gian. Con là ‘nghiệm tối ưu’ Bạch Trạch sàng lọc qua vô số vòng lặp. Con tồn tại ở hiện tại, cũng từng tồn tại trong quá khứ. Trần Mặc Chi là kiếp trước của con, ta là tương lai của con, còn con…”

Ông nhìn tôi, rất lâu.

“… là tất cả hy vọng của ta.”

Ánh sáng trong nhà ga bất chợt tối xuống. Đàn cá trên mái kính như bị thứ gì kinh động, đồng loạt bỏ chạy. Loan đao của Lục Tinh Dã rời vỏ, kéo một đường sáng đỏ cam trong bóng tối.

“Có người tới.”

Cố Trường Uyên thở dài, cúi xuống lấy dưới ghế một cây gậy kim loại. Trên thân gậy khắc đầy công thức toán học và phù văn, đầu gậy gắn viên tinh thể đục.

“Chúng tới nhanh hơn ta tưởng. Người của Quy Khư Giáo, do Chúc Long phái tới.” Ông đứng dậy. “Thẩm Quan Lan, nhớ kỹ, bất kể lát nữa xảy ra chuyện gì cũng đừng để chúng lấy được nghịch lân. Còn nữa…”

Ông nhìn sang Lục Tinh Dã.

“Đừng để thú ngữ giả tới gần tấm gương. Lửa của hắn sẽ đánh thức thứ đang ngủ bên trong.”

“Gương nào?” Lục Tinh Dã hỏi.

Cố Trường Uyên không trả lời. Ông giơ gậy. Viên tinh thể ở đầu gậy phát ra ánh sáng trắng chói mắt, mặt đất toàn sân ga lập tức rung chuyển. Ghế gang chìm xuống nền như sáp nóng chảy, bàn trà, ấm chén, vali mây đồng loạt biến mất. Cuối sân ga vốn trống rỗng xuất hiện một bức tường, trên đó là một cánh cửa đồng thau khổng lồ.

Cả cánh cửa phủ kín hình dị thú trong 《Sơn Hải Kinh》, nhưng không xếp thành xoắn ốc như ngọc bàn mà đan vào nhau hỗn loạn như mạng nơron. Chính giữa có một khe lõm, hình dáng hoàn toàn trùng khớp với mảnh nghịch lân.

“Đây là Cửa Quy Khư.” Cố Trường Uyên nói. “Sau cửa không phải Sơn Hải Giới, mà là ‘mã nguồn’ của Sơn Hải Giới. Bạch Trạch bị nhốt trong đó. Chúc Long muốn mở cửa không phải để giải thoát Bạch Trạch, mà để sửa đổi nó. Nó muốn trở thành quản lý viên mới, viết lại quy tắc, để dị thú thống trị con người.”

“Còn ông?” Tôi hỏi. “Ông trông nơi này sáu mươi năm chỉ để hôm nay giao chìa khóa cho con? Sau đó thì sao?”

Cố Trường Uyên quay lại. Dưới ánh trắng từ tinh thể, gương mặt ông giống một pho tượng đá đã bị gió bào mòn hàng chục năm.

“Sau đó à?” Ông bật cười. Trong nụ cười ấy có mệt mỏi, nhẹ nhõm, và sự bình tĩnh của một người cuối cùng đã nhìn thấy điểm kết thúc. “Sau đó ta đi làm việc mình phải làm. Thẩm Quan Lan, người trông cửa không phải nghề nghiệp, mà là một bản án. Trần Mặc Chi chọn cái chết để chạy trốn, còn ta chọn giam mình để chuộc tội. Bây giờ tới lượt con lựa chọn.”

Ông nhét nghịch lân vào tay tôi. Cái lạnh xuyên thẳng vào xương như tôi vừa nắm một mảnh băng lấy từ Minh giới. Nhưng dưới cái lạnh ấy lại có một rung động rất nhỏ, giống nhịp tim.

Không phải nhịp tim của Bạch Trạch.

Là của Cố Trường Uyên.

Ông đã phong một phần sinh mệnh mình vào mảnh vảy này.

“Sư phụ…”

“Đừng gọi ta là sư phụ.” Ông quay về phía cánh cửa đồng, gậy gõ trên nền xi măng tạo thành từng tiếng nặng nề. “Gọi ta Cố Trường Uyên. Hoặc gọi ta… kẻ thất bại của đời trước.”

Người của Quy Khư Giáo tràn ra khỏi hành lang như những cái bóng vừa bò khỏi cống ngầm. Chúng đeo mặt nạ màu da người, trên mặt nạ chỉ khoét ba lỗ đen ở vị trí mắt và miệng. Áo choàng xám đậm trùm kín cơ thể, vũ khí trong tay không phải súng mà là những đoạn xương ngắn sắc nhọn, lưỡi xương phủ một lớp chất lỏng xanh thẫm.

“Độc Toan Cùng.” Lục Tinh Dã thấp giọng. “Đừng để bị cứa trúng. Độc thần kinh, ba giây là liệt.”

Hắn bước lên chắn trước tôi, loan đao nằm ngang trước ngực, phù văn trên thân sáng lên như một đàn đom đóm vừa tỉnh.

“Thẩm Quan Lan, đưa lão già lùi về phía cửa. Ở đây để ta!”

“Không.” Cố Trường Uyên đứng trước Cửa Quy Khư mà không quay đầu. “Hai đứa cùng đánh. Ta đóng cửa.”

Ông giơ gậy. Tinh thể phát ra một âm thanh vượt khỏi ngưỡng nghe của con người. Không gian cả sân ga lập tức méo đi như mặt đường nhựa dưới nắng nóng. Những giáo đồ Quy Khư trở nên mờ nhòe, cơ thể liên tục chập chờn giữa tồn tại và biến mất.

“Đây là…”

“Nhà giam Schrödinger.” Giọng Cố Trường Uyên vọng như từ rất xa. “Nhốt chúng vào đám mây xác suất, để chúng đồng thời tồn tại trong hai trạng thái ‘tấn công’ và ‘bất động’. Trước khi hàm sóng sụp xuống thành trạng thái xác định, chúng ta có khoảng ba phút.”

“Ba phút thì làm được gì?” Lục Tinh Dã quát. “Hai mươi người? Ba mươi?”

“Không chỉ vậy.” Cố Trường Uyên quay lại. Con mắt bạc của ông dưới ánh tinh thể giống một vầng trăng nhỏ. “Kẻ dẫn đầu không nằm trong đám mây xác suất.”

Từ sâu trong hành lang vang lên tiếng bước chân. Mỗi bước đều nặng đến mức mặt đất rung nhẹ, giống một loài bò sát khổng lồ đang bò tới. Nhiệt độ đột nhiên tụt xuống. Không phải cái lạnh bình thường mà là cái lạnh tanh ngọt, thấm thẳng vào tủy xương.

Rồi nó xuất hiện.

Thân nó giống rắn nhưng to gần bằng cả một toa tàu điện ngầm, phủ kín vảy màu than chì. Nó dường như không có mắt, cho đến khi tôi nhận ra sáu con mắt mọc ở những vị trí phi lý trên đầu và sống lưng, tất cả đều trắng bệch, không có đồng tử. Trên lưng là bốn cánh màng giống cánh dơi với hàng gai xương ở rìa. Dưới bụng có ba chân xếp thành hình tam giác, mỗi bước đi đều ăn mòn mặt xi măng, để lại những hố cháy bốc khói.

Toan Cùng.

Trong 《Sơn Hải Kinh · Bắc Sơn Kinh》 từng ghi: hình như rắn, có bốn cánh, sáu mắt, ba chân, tên là Toan Cùng, nơi nó xuất hiện sẽ sinh ra kinh hoàng.

Nhưng thứ trước mắt không giống chim. Có lẽ nó từng là chim, chỉ là đã bị một sức mạnh nào đó bóp méo thành hình dạng khủng khiếp hiện tại. Sáu con mắt đồng loạt xoay về phía tôi. Miệng nó nứt dài gần một phần ba cơ thể, bên trong không có lưỡi, chỉ có những vòng răng mọc xoắn vào nhau như máy nghiền thịt.

Nó cất tiếng.

Không, đó không thể gọi là âm thanh.

Đó là bản thân nỗi sợ.

Chỉ trong tích tắc, đại não tôi bị một cảm xúc hoàn toàn không thuộc về mình nhấn chìm. Hàng ngàn, hàng vạn nỗi kinh hoàng của những người từng chết tràn thẳng vào ý thức: động đất, hỏa hoạn, tai nạn xe, sát hại… những cái chết tồi tệ nhất lướt qua võng mạc như cuộn phim bị tua điên cuồng. Đầu gối tôi mềm nhũn, dạ dày quặn lên, rìa tầm nhìn bắt đầu xuất hiện những đốm đen.

“Thẩm Quan Lan!”

Tiếng Lục Tinh Dã như vọng tới từ dưới nước. Hắn túm vai tôi, lay mạnh. Vầng sáng đỏ cam quanh người hắn trong trường sợ hãi của Toan Cùng yếu ớt như ngọn nến giữa bão, nhưng vẫn chưa tắt. Hắn đẩy tôi về phía cánh cửa đồng rồi quay lại đối diện con quái vật.

“Thú ngữ giả!” Cố Trường Uyên quát. “Đừng cố giao tiếp với nó! Nó đã bị ô nhiễm hoàn toàn, trong gen chỉ còn một mệnh lệnh duy nhất là ‘sợ hãi’!”

Lục Tinh Dã không nghe.

Hắn buông đao.

Hai tay trống không, từng bước đi về phía Toan Cùng. Mỗi bước chậm như đang đi trên dây, nhưng ánh mắt lại tỉnh táo lạ thường, thậm chí mang theo thương xót. Khi hắn tới gần, màu đỏ cam quanh linh hồn dần hòa thêm một lớp vàng dịu như ánh ban mai.

“Ta biết ngươi đau.”

Giọng hắn không lớn, nhưng trong không gian ngập đầy kinh hoàng ấy lại giống một viên đá rơi vào mặt hồ tĩnh lặng.

Sáu con mắt của Toan Cùng đồng thời chớp. Nó dừng lại.

“Ngươi bị nhốt rất lâu rồi.” Lục Tinh Dã tiếp tục bước tới. Đế giày hắn đạp qua nền đất bị ăn mòn, mỗi bước đều bốc khói. “Chúng kéo ngươi khỏi Sơn Hải Giới, cắt mất tiếng nói của ngươi, chỉ để lại nỗi sợ. Nhưng đó không phải lỗi của ngươi. Ngươi không nhất thiết phải trở thành thế này.”

Hắn chìa tay, lòng bàn tay hướng lên như đang chờ một con chim hoảng sợ tự đáp xuống.

“Để ta giúp. Cho ta nghe giọng thật của ngươi.”

Cơ thể Toan Cùng run dữ dội. Thân hình khổng lồ quằn quại như một con cá bị ném lên bờ. Trong sáu con mắt trắng bệch dường như hiện lên một chút ẩm ướt rất nhạt.

Đúng lúc ấy, kẻ dẫn đầu Quy Khư Giáo bước ra khỏi bóng tối.

Không rõ nam hay nữ. Người đó mặc áo choàng dài màu đen, không đeo mặt nạ, nhưng ngũ quan lại bị xóa phẳng như một bức phác họa chưa hoàn thành. Trong tay là một cây sáo bằng xương, trên thân khắc hình Toan Cùng.

“Vô ích, thú ngữ giả.” Giọng hắn ma sát như kim loại. “Nó đã bị định dạng. Bây giờ chỉ còn là một cỗ máy sản sinh sợ hãi. Lòng tốt của ngươi chỉ khiến nó đau hơn.”

Cây sáo được đưa lên môi.

Một nốt âm vang lên.

Không phải âm nhạc mà là một mệnh lệnh trực tiếp tác động vào tầng gen. Cơ thể Toan Cùng lập tức căng cứng. Chút ướt át trong sáu con mắt biến mất, tất cả trở lại màu trắng chết chóc.

Nó há miệng, cắn xuống Lục Tinh Dã.

“Không!”

Tôi lao tới trước khi kịp suy nghĩ.

Xem Kinh Nhãn bùng lên trong cơn đau dữ dội, toàn bộ tầm nhìn chỉ còn lại “tên thật” của Toan Cùng. Không phải hai chữ ấy, mà là mã ban đầu lúc nó vừa được tạo ra, một chuỗi tần số phức tạp giống bản nhạc cổ.

Bàn tay phải tự động nắm lấy Định Danh Bút. Thân bút lạnh ngắt, nhưng ý thức còn sót của Trần Mặc Chi lại cháy lên như lửa trong đầu.

“Định nghĩa nó! Không phải tu chỉnh, không phải an ủi. Hãy định nghĩa! Trả cho nó một cái tên thật sự!”

Tôi đâm đầu bút xuyên lòng bàn tay trái. Vết cũ còn chưa lành đã lại rách ra, máu tuôn lên rồi lập tức bị thân bút hút lấy. Ánh bạc bùng mạnh như một lưỡi trăng.

“Tên thật của ngươi không phải ‘sợ hãi’!” Tôi hét. “Tên ngươi là Kinh Hồng! Kinh trong kinh giác, Hồng trong hồng nhạn! Ngươi từng là sứ giả trên trời, là người gác truyền đi lời cảnh báo! Ngươi không phải vũ khí. Ngươi là kẻ canh gác!”

Ánh bạc xuyên vào giữa trán Toan Cùng.

Mọi thứ bất động trong một giây.

Rồi nó cất tiếng.

Không còn là tiếng tru mang theo nỗi sợ, mà là một âm thanh trong trẻo như chuông gió bằng kim loại. Tiếng kêu lan khắp sân ga, tựa cơn mưa xuân rửa sạch đất đã nhiễm độc. Sáu con mắt đồng loạt nhắm rồi mở lại. Bên trong xuất hiện đồng tử màu nâu sẫm, hiền lành giống mắt hươu.

Cơ thể khổng lồ bắt đầu co lại, nhanh chóng nhỏ đi như một quả bóng bị rút sạch không khí. Cuối cùng, trước mặt chúng tôi chỉ còn một con chim màu than chì. Nó chỉ có một cánh, nhưng chiếc cánh ấy lớn như một cánh buồm rách.

Con chim nghiêng đầu nhìn Lục Tinh Dã, khẽ mổ vào đầu ngón tay hắn như cảm ơn, cũng như chào tạm biệt. Sau đó nó vỗ cánh bay lên, xuyên qua mái kính của nhà ga dưới biển rồi biến mất vào làn nước xanh.

Kẻ cầm sáo xương hạ tay xuống.

“Thú vị.” Gương mặt không ngũ quan dường như đang cười. “Người cầm bút và thú ngữ giả cộng minh. Chúc Long đại nhân hẳn sẽ rất hứng thú.”

Hắn quay người, thân ảnh nhẹ như chiếc lá bị gió cuốn rồi biến mất vào hành lang. Những giáo đồ còn lại vừa thoát khỏi đám mây xác suất đã cứng đờ, sau đó đồng loạt tan thành chất lỏng đen, thấm vào các khe nứt trên nền.

Nhà ga chỉ còn tiếng thở dốc.

Lục Tinh Dã quỳ xuống, hai tay chống đất, bả vai phập phồng dữ dội. Vầng sáng quanh hắn nhạt đến gần như tắt. Tôi bước tới, quỳ bên cạnh, dùng tay phải đỡ vai hắn.

“Anh không sao chứ?”

“Không sao.” Giọng hắn khàn đặc. “Chỉ là… lần đầu nghe được một nỗi sợ sâu như vậy. Của Toan Cùng, rồi còn… của chính ta.”

Hắn ngẩng đầu. Trong đôi mắt hổ phách có một lớp nước mỏng.

“Thẩm Quan Lan, vừa rồi ta tưởng mình sẽ chết. Ta không sợ chết. Ta chỉ sợ… sau này không còn nhìn thấy lửa của ngươi nữa.”

“Lửa của tôi?”

“Linh hồn ngươi.” Đầu ngón tay hắn khẽ chạm khóe mắt tôi. “Màu bạc. Giống ánh trăng. Ta đi trong chỗ tối nhất, chỉ cần nhìn thấy nó là biết đường.”

Trán chúng tôi chạm nhẹ. Hơi thở hắn nóng, phảng phất mùi máu và một thứ ngọt nhẹ giống thảo dược. Mệnh Khế nơi hai cổ tay áp sát nhau khẽ nóng lên, giống một trái tim nhỏ đang đập.

“Cảm động thật.”

Giọng Cố Trường Uyên phá tan khoảnh khắc ấy.

Ông đứng trước Cửa Quy Khư. Viên tinh thể trên đầu gậy đã nứt vỡ, con mắt bạc chảy một dòng huyết lệ. Áo Trung Sơn ướt đẫm mồ hôi như vừa được vớt khỏi nước.

“Nhưng không còn thời gian. Đám mây xác suất chỉ nhốt chúng được một lần. Chúc Long đã biết vị trí này. Ta phải khóa cửa ngay.”

Ông quay về phía cánh cửa đồng. Không biết từ lúc nào nghịch lân đã trở lại trong tay ông. Cố Trường Uyên đặt nó vào khe lõm chính giữa.

Cánh cửa rung lên. Không phải đang mở, mà đang khóa. Đồng thau chuyển động như vật sống, những dị thú khắc trên bề mặt vặn vẹo đau đớn, phát ra tiếng rít do kim loại cọ xát. Ánh trắng lạnh như đèn phẫu thuật tràn ra từ khe cửa.

“Sư phụ!” Tôi chống người đứng lên. “Ông nói khóa cửa cần người trông cửa!”

“Đúng.” Ông vẫn không quay lại. “Cho nên ta phải đi vào trong, khóa từ phía bên kia. Đây là cách duy nhất.”

“Không được!”

“Thẩm Quan Lan!”

Giọng ông đột ngột nghiêm khắc, giống hệt mười sáu năm trước khi tôi lần đầu làm đổ hồ dán lên một cuốn sách cổ.

“Nghe cho rõ. Ta không hy sinh. Ta đang trả nợ. Sáu mươi năm trước, chính ta tiết lộ vị trí Bạch Trạch cho Săn Môn, khiến Trần Mặc Chi chết. Ta tự nhốt mình ở đây sáu mươi năm không phải để bảo vệ thế giới, mà để bản thân khỏi bị cảm giác tội lỗi nghiền nát. Bây giờ… cuối cùng ta cũng làm được một việc đúng.”

Khe cửa đang thu hẹp, ánh trắng dần co lại.

Cố Trường Uyên quay người trong khoảng trống cuối cùng. Một mắt nâu, một mắt bạc. Cả hai đều đã ướt.

“Trà nguội rồi.” Ông nói. “Để lần sau. Lần sau con mang trà mới tới, ta kể con nghe chuyện Trần Mặc Chi. Kể chuyện ông ấy từng dùng Định Danh Bút viết thơ lên phiến đá Quy Khư Hẻm: ‘Sơn hải khả bình, nhân tâm nan bình.’”

“Sư phụ…”

“Còn nữa.” Khóe miệng ông nhếch lên thành nụ cười tinh quái, khiến ông bỗng giống một lão trẻ con vừa chơi khăm thành công. “Ngăn kéo thứ ba trong tủ đầu giường của con có thứ ta để lại. Không phải di sản. Là… học phí. Con nợ ta mười sáu năm học phí, nhớ trả.”

Cửa đóng.

Ánh trắng cuối cùng bị bóp tắt. Những hình dị thú trên đồng thau đồng loạt tối đi, hóa thành màu xám chết. Khe nghịch lân cũng biến mất, mang theo Cố Trường Uyên và chiếc chìa khóa sang phía bên kia.

Nhà ga bắt đầu tan rã. Không có vụ nổ dữ dội, mọi thứ chỉ chậm rãi biến mất như một giấc mơ sau khi người nằm mộng tỉnh dậy. Mái kính dưới biển nứt thành từng mảng nhưng nước không tràn xuống mà rút đi như thủy triều, để lộ vách đường hầm xi măng xám. Ghế gang, bàn trà, ấm chén và vali mây lần lượt hiện trở lại, phủ một lớp bụi dày như đã nằm ở đây sáu mươi năm.

“Đi!” Lục Tinh Dã kéo tôi. “Chỗ này sắp sập!”

Chúng tôi lao vào hành lang. Phía sau vang lên một tiếng nổ nặng nề, giống trái tim của một sinh vật khổng lồ vừa ngừng đập.

Khi bò ra khỏi một cửa thông gió của tuyến số mười, mặt trời đã lên rất cao. Thành phố dưới nắng gần trưa bình thường đến đáng ghét. Tàu điện ngầm vẫn chạy đều trên đường ray, cửa kính phản chiếu những gương mặt mệt mỏi của người đi làm. Không ai biết giữa ga Hồng Kiều và trạm kế tiếp từng tồn tại một khoảng thời không vừa bị xóa bỏ. Cũng không ai biết một ông già đã tự khóa mình phía sau cánh cửa không thuộc về thế giới này.

Tôi ngồi xuống mép bồn hoa ven đường, vùi mặt vào hai tay. Vết thương lòng bàn tay vẫn đau, nhưng so với khoảng trống vừa bị khoét ra trong lồng ngực, chút đau ấy chẳng đáng kể.

Lục Tinh Dã đứng bên cạnh, không nói gì. Bóng hắn chồng lên bóng tôi trên mặt xi măng, giống hai lữ khách đã mệt đến mức chẳng còn sức bước tiếp.

“Ông ấy lừa tôi mười sáu năm.” Giọng tôi bị hai bàn tay che kín. “Ông ấy biết từ đầu. Biết tôi sẽ thức tỉnh, biết tôi sẽ tìm đến, biết mình sẽ chết. Ông ấy coi tôi như… điểm cuối của một nhiệm vụ.”

“Không.” Lục Tinh Dã ngồi xổm, ép tôi ngẩng mặt lên. “Ông ấy coi ngươi là hy vọng. Thẩm Quan Lan, câu cuối cùng sư phụ ngươi nói không phải di ngôn, là đùa. Ông ấy còn nhớ chuyện học phí. Một người thật sự chỉ coi mình là công cụ sẽ không đứng trước cánh cửa cuối cùng mà còn có tâm trạng trêu học trò. Ông ấy yêu ngươi. Chỉ là không biết nói, nên giấu tình cảm trong công thức, trong sách cổ, trong…”

Hắn ngừng một chút.

“… trong mảnh nghịch lân ấy.”

Tôi chợt ngẩng đầu.

Nghịch lân.

Cố Trường Uyên đã mang nó vào trong cửa. Nhưng ông từng nói đó là chìa khóa duy nhất có thể mở hoặc đóng Cửa Quy Khư. Nếu chìa khóa bị khóa cùng ông ở phía bên kia, cánh cửa sẽ không bao giờ mở lại được.

Trừ khi…

Tôi bật dậy, thò tay vào túi áo.

Có một thứ ở đó.

Không phải do tôi bỏ vào.

Ở sân ga, ngay trước lúc Cố Trường Uyên quay về phía cánh cửa đồng, bàn tay ông từng lướt qua túi tôi nhanh đến mức giống một màn ảo thuật.

Tôi lấy nó ra.

Một mảnh vảy.

Không phải nghịch lân màu đen, mà trắng như ngọc trai, như ánh trăng, như con mắt bạc của Cố Trường Uyên. Hình dáng hoàn toàn giống nghịch lân, nhưng xúc cảm ấm và mịn như viên ngọc đã được ủ bằng nhiệt độ cơ thể.

Mặt sau khắc một hàng chữ nhỏ bằng nét chữ của ông, vội vàng hơn bình thường:

“Nghịch lân khóa cửa, Bạch Lân mở tâm. Sau cửa không phải chân tướng, tâm mới là. Bạch Trạch không ở Quy Khư, mà ở trong máu con. Cẩn thận Chúc Long. Nó không phải rồng, mà là…”

Dòng chữ dừng ở đó.

Tôi lật mảnh vảy lại, dùng Xem Kinh Nhãn nhìn mặt trước.

Tên thật của nó không phải “Bạch Lân”.

Mà là “Trường Uyên”.

Cố Trường Uyên đã khắc tên mình lên mảnh vảy.

Trong hệ thống của 《Sơn Hải Kinh》, tên đồng nghĩa với tồn tại. Ông trao tên cho tôi, cũng tức trao một phần sự tồn tại của Cố Trường Uyên sang cho tôi.

Ông không hoàn toàn chết.

Ông đã biến mình thành bùa hộ mệnh của tôi.

“Thẩm Quan Lan…”

Giọng Lục Tinh Dã bỗng nhẹ đến mức khiến tôi lạnh sống lưng.

Tôi quay lại.

Hắn không nhìn mảnh vảy, mà nhìn xuống chân tôi.

Chính xác hơn, nhìn cái bóng của tôi.

Mặt trời gần chính ngọ, bóng người đáng lẽ phải rất ngắn. Nhưng bóng của tôi kéo dài qua cả bồn hoa, như một dòng sông màu đen chảy tới cuối phố. Ở tận cùng của dòng sông ấy có một vật trắng đang chuyển động.

Một con hươu.

Thân hươu, sừng dê, đuôi sư tử.

Nó bước trong bóng tôi như đi giữa một dòng nước đen. Rồi ngẩng đầu nhìn lại.

Đôi mắt không phải mắt thú.

Mắt trái màu nâu của Cố Trường Uyên, hiền hòa, mệt mỏi, còn mang nét cười tinh quái của một kẻ vừa chơi khăm thành công.

Miệng nó khẽ mở. Không có tiếng, nhưng tôi đọc được khẩu hình:

“Nhớ trả học phí.”

Nó cúi đầu, tiếp tục men theo cái bóng mà đi, giống một người lữ hành cuối cùng đã đặt xuống được hành lý nặng nề, rồi tan vào nắng ở góc phố.

Tôi siết Bạch Lân. Nó đập trong lòng bàn tay như một trái tim nhỏ.

“Đó không phải Bạch Trạch.” Lục Tinh Dã khàn giọng. “Là sư phụ ngươi. Ông ấy đã… viết mình vào cái bóng của ngươi.”

“Không.”

Tôi lắc đầu. Nước mắt cuối cùng cũng tràn ra, rơi xuống mảnh Bạch Lân rồi bị nó hút vào.

“Ông ấy không viết vào cái bóng. Ông ấy viết mình vào số mệnh của tôi. Sau này tôi đi đâu, ông ấy cũng đi theo. Không phải người bảo hộ…”

Tôi nhìn khoảng nắng trống rỗng cuối con phố.

“… mà là người đồng hành.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Khi chúng tôi trở lại căn phòng an toàn, Bạch Vi và Noãn Noãn đã rời đi, tới y quán của Bạch Vi, nơi có trận pháp che chắn linh trường. Tô Nhỏ Nhỏ để lại một mẩu giấy trên bàn, bên trên vẽ khuôn mặt cười: “Dữ liệu đã sao lưu. IP của Chúc Long ở Iceland nhưng không lần được nguồn. Cẩn thận, nó có mắt cả trên mạng.”

Sở Dao cũng đã tới rồi đi. Cô để lại trong tủ lạnh một bản báo cáo kiểm nghiệm, đối tượng là “mô còn sót lại của Toan Cùng”. Ở trang cuối cùng, một hàng chữ bị bút đỏ khoanh tròn: “Phân tích trình tự gen cho thấy mã ‘mệnh lệnh sợ hãi’ trong cơ thể Toan Cùng có độ tương đồng 0,3% với mẫu tế bào lấy từ vết thương lòng bàn tay trái của Thẩm Quan Lan. Kiến nghị tiếp tục kiểm tra hoạt tính telomerase của Thẩm Quan Lan.”

Không phẩy ba phần trăm.

Tôi và Toan Cùng, con quái vật bị biến thành cỗ máy sản xuất sợ hãi ấy, có chung một đoạn gen.

Tôi gấp báo cáo, ném vào ngăn kéo. Không phải không quan tâm, mà là hiện giờ chẳng còn sức để quan tâm. Tôi vào phòng ngủ, ngã xuống giường, vùi mặt vào gối. Trên đó còn mùi của Lục Tinh Dã, thuốc lá, da thuộc, cùng thứ hơi ấm giống chăn phơi dưới nắng.

Tôi ngủ thiếp đi.

Trong mơ không có Bạch Trạch, không có Chúc Long, cũng không có cánh cửa đồng. Chỉ có một thư viện vô tận, giá sách kéo dài từ mặt đất lên tận trời, hàng ngàn cuốn sách tự động mở, những trang giấy bay lượn như chim. Chính giữa thư viện là bàn làm việc gỗ nam quen thuộc, trước bàn có hai người ngồi đối diện nhau.

Một người là Cố Trường Uyên thời trẻ, mặc đồ lao động xanh, trong tay cầm bút laser khắc vỏ óc chó.

Người còn lại là tôi.

Nhưng không phải tôi của hiện tại. Người ấy mặc trường bào, tóc búi theo kiểu cổ, trong tay là Định Danh Bút, thân bút cổ xưa và sẫm màu hơn cây bút hiện giờ.

“Nét này,” người kia hỏi bằng giọng như gió luồn qua rừng trúc, “viết ‘sinh’, hay viết ‘tử’?”

Cố Trường Uyên ngẩng đầu. Gương mặt trẻ chưa có nếp nhăn, nhưng đôi mắt vẫn mệt mỏi hệt như tôi quen.

“Viết ‘bạn’.” Ông nói. “Sinh với tử đều cô độc quá. Viết ‘bạn’, hai người, đỡ lạnh.”

Người giống tôi bật cười rồi nhấc bút, viết một chữ vào khoảng không.

Bạn.

Ánh bạc tràn từ đầu bút như nước, như ánh trăng, như một dòng sông dịu dàng bao lấy tôi.

Khi tỉnh lại, ngoài cửa sổ đã là hoàng hôn.

Lục Tinh Dã ngồi dưới sàn bên giường, lưng tựa mép nệm, loan đao đặt ngang đầu gối. Hắn ngủ rất sâu, hơi thở đều đặn như một con thú cuối cùng cũng tìm được hang trú.

Tôi đặt tay lên vai hắn.

Hắn không tỉnh, chỉ vô thức cọ nhẹ vào lòng bàn tay tôi như một con mèo lớn. Vầng sáng đỏ cam khi ngủ dịu xuống, giống ráng chiều.

Tôi nhìn lòng bàn tay trái. Vết thương đã đóng vảy, nhưng quanh nó xuất hiện những đường bạc mảnh giống hình xăm, hợp thành một ký hiệu cổ.

Tôi nhận ra.

Đó là cách viết chữ “Bạn” bằng giáp cốt văn.

Mệnh Khế đang thay đổi.

Hoặc có lẽ… đang sinh trưởng.

Tôi nằm lại, nhìn trần nhà. Bạch Lân dưới gối tỏa nhiệt rất nhẹ, giống bàn tay Cố Trường Uyên. Bóng tôi dưới ánh hoàng hôn nằm im trên sàn, không có gì khác thường, nhưng tôi biết khi bước vào bóng tối lần nữa, con hươu trắng kia sẽ đi theo.

Cố Trường Uyên đã nói: “Bạch Trạch không ở Quy Khư, mà ở trong máu con.”

Trong máu tôi có gì?

Tôi nhắm mắt. Ngay trước khi lại chìm vào giấc ngủ, Xem Kinh Nhãn tự động phát động, lần này không nhìn ra ngoài mà nhìn vào chính cơ thể. Tôi thấy mạch máu, thấy dòng máu chảy, thấy hồng cầu trôi đi như vô số con thuyền nhỏ. Và ở tận sâu trong một mạch máu, giữa những tế bào ánh bạc, có thứ gì đó đang ngủ.

Một con mắt.

Hoàn toàn trắng, không có đồng tử.

Nó nhắm kín, nhưng hàng mi khẽ rung.

Như đang nằm mơ.

Hai giờ sáng, tôi bị một tiếng cảnh báo chói tai đánh thức.

Không phải chuông báo cháy hay báo trộm, mà là tiếng cảnh báo nguyên thủy vang thẳng từ tủy xương. Xem Kinh Nhãn mở ra trong cơn đau, toàn bộ tầm nhìn lập tức nhuộm đỏ như máu.

Lục Tinh Dã đã đứng bên cửa sổ, quay lưng về phía tôi, vai căng cứng như một cây cung kéo hết dây.

“Đừng nhìn ra ngoài.” Giọng hắn khô ráp.

Nhưng tôi đã bước tới.

Thành phố bên ngoài vẫn rực rỡ ánh đèn. Biển hiệu neon, xe cộ, những tòa nhà cao tầng… tất cả giống mọi đêm. Chỉ có trên tầng mây, một vật khổng lồ đang chậm rãi lượn vòng.

Không phải Chúc Long mà chúng tôi từng thấy, con rắn mang gương mặt người.

Thứ này có cánh chim, cổ rắn, sừng hươu, vảy cá. Cơ thể ghép từ đặc điểm của vô số loài, giống một bức tranh bị xé vụn rồi dán lại bởi bàn tay trẻ con. Nó bay rất chậm. Mỗi lần vỗ cánh, một khu vực trong thành phố lại tắt đèn. Bóng tối theo đường bay của nó tràn xuống như mực đổ.

Trên lưng sinh vật ấy có một người.

Khoảng cách quá xa để nhìn thấy mặt, nhưng Xem Kinh Nhãn xuyên qua khoảng cách và màn đêm, bắt được màu linh hồn.

Xanh băng.

Giống đại dương vùng cực.

Giống Sở Dao.

Nhưng sâu hơn, lạnh hơn, cổ xưa hơn. Ở trung tâm màu xanh ấy còn cháy một ngọn lửa đen.

Người kia cúi đầu như cảm nhận được ánh mắt của tôi. Hắn, hoặc cô ta, giơ một tay lên, nhẹ nhàng chỉ về phía căn phòng.

Một tia chớp đen giáng xuống từ tầng mây.

Không nhằm vào chúng tôi.

Mà nhằm xuống dưới tòa nhà.

Tiếng nổ lớn vang lên, sau đó là còi báo động ô tô và tiếng người la hét.

Lục Tinh Dã nhào tới đè tôi xuống sàn. Trong khoảnh khắc ngã xuống, tôi kịp nhìn thấy tia chớp đen đánh trúng một chiếc xe cảnh sát. Nóc xe bị nung chảy xuyên qua như một miếng sáp nóng.

Bên cạnh lỗ thủng đỏ rực là một người đàn ông mặc cảnh phục.

Hắn ngẩng đầu nhìn cửa sổ của chúng tôi.

Triệu Chính Dương.

Đội trưởng đội hình sự thành phố, thành viên ngoại vi của Người Quét Đường, truyền nhân của Trật Tự Lôi Pháp.

Trong tay hắn là một khẩu súng đã bị nhiệt độ nung chảy nòng, cong queo như cây nến. Mặt đầy máu, nhưng hai mắt vẫn tỉnh táo và giận dữ như hai khối than đang cháy.

Triệu Chính Dương ngẩng lên hét về phía chúng tôi. Gió xé nát âm thanh, nhưng Xem Kinh Nhãn vẫn đọc được khẩu hình:

“Chạy! Quy Khư Giáo tấn công thành phố! Chúc Long… không phải một con rồng! Nó là…”

Tia chớp đen thứ hai giáng xuống.

Thân hình Triệu Chính Dương bị nuốt trọn trong ánh đen.

Trên tầng mây, linh hồn xanh băng đứng trên lưng con dị thú chắp vá bật cười. Tiếng cười vang lên như sông băng nứt vỡ, như kim loại nghiến vào nhau, như khúc dạo đầu của tận thế.

“Tìm được ngươi rồi, người cầm bút.”

Giọng nói ấy vang thẳng vào đầu tôi.

“Trò chơi bước sang giai đoạn thứ hai.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 210 1 ngày trước
Chương 209 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 8 29, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 29, 2026
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
Tháng 8 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ