SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA - Chương 11
- Home
- SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
- Chương 11 - Cởi hết quần áo cho ta, chạy quanh tông môn một vòng
Chương 11: Cởi hết quần áo cho ta, chạy quanh tông môn một vòng
Tiêu Hàm Sương đi đến trước tủ, lấy ra một tay nải rồi đặt lên giường.
Tay nải này mới được đưa tới vào buổi chiều. Đệ tử tạp dịch của Thiên Toàn Phong đã đích thân chạy một chuyến, nói rằng tông chủ cho người gấp rút may mấy bộ y phục mới.
Tiêu Hàm Sương tháo dây buộc, bên trong là ba bốn bộ quần áo trẻ con được xếp ngay ngắn. Có màu nguyệt bạch, xanh nhạt, xám nhạt. Chất vải tuy không phải vân cẩm quý giá, nhưng cũng là loại tơ bông thượng hạng, sờ vào vừa mềm vừa ấm.
Đường kim mũi chỉ tinh tế, cổ áo và cổ tay áo đều thêu mây chìm đơn giản, không phô trương, nhưng nhìn đâu cũng thấy sự dụng tâm.
Hắn đặt quần áo bên cạnh Triệu Liên Khanh, giọng điệu vẫn nhàn nhạt như thường.
“Vừa hay vi sư phải ra ngoài một chuyến. Con tự đi tắm rửa sạch sẽ đi, quần áo vi sư cho người may cũng đã đưa tới rồi, lát nữa mặc thử xem.”
Triệu Liên Khanh đưa tay sờ lên mấy bộ quần áo, đầu ngón tay lưu luyến trên lớp vải mềm mại hồi lâu mới ngẩng lên, ngoan ngoãn gật đầu.
“Sư tôn muốn đi đâu vậy?”
Tiêu Hàm Sương không trả lời.
Hắn chỉ xoay người, sải bước ra khỏi phòng. Vạt áo lướt qua mang theo một luồng gió, khiến ngọn đèn trên bàn khẽ lay động.
Triệu Liên Khanh ôm chồng quần áo mới ngồi trên giường, nhìn theo bóng lưng sư tôn khuất sau cánh cửa.
Không hiểu sao hắn cứ cảm thấy ánh mắt của sư tôn lúc nãy… có hơi đáng sợ.
Không phải đáng sợ với hắn.
Mà là đáng sợ với một người nào đó.
…
Khi Tiêu Hàm Sương ngự kiếm rời khỏi Hàn Sương Phong, gió trên đỉnh núi thổi trường bào trắng của hắn tung phần phật.
Hắn không trở về Thiên Toàn Phong.
Mà đi thẳng đến chủ điện của Lăng Tuyết Kiếm Tông.
Lúc Tiêu Hàm Sương bước vào, trong điện đã có không ít người. Mấy vị phong chủ, trưởng lão bị gọi tới còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì, thấy hắn xuất hiện thì đồng loạt nhìn sang.
“Sao Hàm Sương Tiên Tôn lại tới đây?”
“Chẳng lẽ tông chủ có việc triệu tập?”
“Không đúng, tông chủ còn chưa tới mà…”
Tiêu Hàm Sương chẳng buồn để ý đến những tiếng bàn tán ấy.
Hắn đi thẳng tới chủ vị, vén vạt áo rồi ngồi xuống.
Động tác tự nhiên đến mức cứ như đó vốn là chỗ của hắn.
Trong điện lập tức yên tĩnh.
Mấy vị phong chủ nhìn nhau, không ai lên tiếng.
Tiêu Hàm Sương tự rót cho mình một chén trà, chậm rãi uống một ngụm. Sắc mặt hắn vẫn tái nhợt, vẻ mặt cũng vẫn lười biếng như thể bất cứ lúc nào cũng có thể nhắm mắt ngủ ngay tại chỗ.
Nhưng chẳng hiểu vì sao, hôm nay không một ai dám thật sự xem hắn như một người bệnh.
Cuối cùng, Trần Nguyên Châu không nhịn được, bước ra chắp tay.
“Hàm Sương Tiên Tôn, không biết hôm nay ngài gọi chúng ta tới đây là vì chuyện gì?”
Tiêu Hàm Sương đặt chén trà xuống.
Hắn chống tay lên thành ghế, dường như định đứng dậy.
Chỉ một động tác ấy thôi, tất cả mọi người trong điện lại không hẹn mà cùng lùi nửa bước.
Sắc mặt Trần Nguyên Châu lập tức thay đổi, vội vàng chắp tay.
“Xin Hàm Sương Tiên Tôn nói rõ!”
Tiêu Hàm Sương nhìn ông ta một lát, cuối cùng lại ngồi xuống.
Hắn nâng chén trà lên, thong thả uống thêm một ngụm rồi mới nói:
“Đám đệ tử dưới trướng các ngươi vừa bắt nạt đồ đệ của ta.”
Giọng hắn không lớn.
“Lột quần áo, đánh người, đánh nó đến cả người đầy thương tích.”
Không khí trong đại điện lập tức đông cứng.
Tiêu Hàm Sương ngước mắt, ánh nhìn lạnh như một lưỡi dao lướt qua từng người.
“Đừng nói với ta rằng thần thức của các ngươi mạnh đến mức bao trùm cả ngọn núi, vậy mà chuyện xảy ra ngay trong tông môn lại không phát hiện được.”
Không ai trả lời.
Mấy vị phong chủ nhìn nhau. Có người đỏ mặt, có người cúi đầu, cũng có người há miệng định nói rồi lại thôi.
Bọn họ thật sự không biết sao?
Đương nhiên là biết.
Với thần thức của những tu sĩ ở cảnh giới này, phần lớn động tĩnh trong phạm vi tông môn đều khó thoát khỏi cảm giác của họ.
Triệu Liên Khanh bị chặn đường.
Bị đánh.
Bị lột quần áo.
Bọn họ đều biết.
Chỉ là không ai quản.
Bởi vì đó chẳng qua chỉ là một đứa trẻ có ngụy linh căn, trước kia còn là đệ tử tạp dịch. Bị đánh vài cái thì đã sao?
Bởi vì người cầm đầu là Lý Cảnh Giang, quan môn đệ tử của tông chủ, không cần thiết phải vì một đứa trẻ không có tiền đồ mà đắc tội với hắn.
Cũng bởi vì… ai lại muốn vì đồ đệ của một người sắp chết mà tự chuốc phiền phức vào người?
Những suy nghĩ ấy, Tiêu Hàm Sương đều hiểu.
Hắn chỉ lười nói ra mà thôi.
“Chuyện này…” Trần Nguyên Châu đỏ mặt, ấp úng nói, “Hàm Sương Tiên Tôn, chúng ta quả thật không biết…”
Lời còn chưa dứt, ngoài đại điện đã vang lên một loạt tiếng bước chân.
Lý Bác Trường sải bước đi vào.
Theo sau hắn là Lý Cảnh Giang.
Đứa trẻ cúi gằm mặt, rụt cổ, đôi mắt đỏ hoe, bộ dạng oan ức vô cùng. Xem ra trước khi tới đây đã bị sư phụ dạy dỗ một trận.
Lý Bác Trường vừa bước qua cửa đã thấy cả đại điện chật kín người, còn Tiêu Hàm Sương thì đường hoàng ngồi trên chủ vị. Bầu không khí căng thẳng đến mức như chỉ cần một tia lửa là có thể nổ tung.
Hắn sửng sốt.
Ngay sau đó, đôi mắt bỗng sáng rực.
“Sư đệ! Cuối cùng đệ cũng nghĩ thông suốt, chịu làm tông chủ rồi à?”
Hắn ba bước thành hai lao tới, vỗ mạnh lên vai Tiêu Hàm Sương, cười đến không thấy mắt đâu.
“Tốt quá! Ta thoái vị ngay!”
Tiêu Hàm Sương không đáp.
Thậm chí còn chẳng buồn nhìn hắn.
Ánh mắt Tiêu Hàm Sương xuyên qua vai Lý Bác Trường, thẳng tắp rơi xuống người Lý Cảnh Giang phía sau.
Bình tĩnh.
Lạnh lẽo.
Như một thanh kiếm chưa rút khỏi vỏ, nhưng hàn khí đã đủ khiến người ta rét run.
Lý Cảnh Giang vừa chạm phải ánh mắt ấy, sau lưng lập tức túa mồ hôi lạnh. Cả người hắn rụt lại, chỉ hận không thể chui thẳng xuống khe đất.
Tiêu Hàm Sương hỏi:
“Ngươi là kẻ cầm đầu?”
Lý Cảnh Giang cắn môi, không dám nói, cũng không dám ngẩng đầu.
Tiêu Hàm Sương thu ánh mắt lại.
Hắn chậm rãi nhìn một vòng những người có mặt trong đại điện — phong chủ, trưởng lão, cùng đám trẻ đang co rúm phía sau người lớn.
Sau đó, hắn mở miệng.
“Được.”
“Ngươi dẫn theo đám trẻ này…”
Giọng Tiêu Hàm Sương bình thản đến đáng sợ.
“Cởi hết quần áo cho ta.”
“Chạy quanh tông môn một vòng.”
Cả đại điện lập tức nổ tung.
“Cái gì?!”
“Cởi quần áo?!”
“Còn phải chạy quanh tông môn một vòng?!”
Lăng Tuyết Kiếm Tông rộng đến mức nào?
Phạm vi tám trăm dặm, núi non trùng điệp, điện các kéo dài bất tận.
Cho dù là một tu sĩ trưởng thành ngự kiếm bay quanh tông môn một vòng cũng phải mất tới ba ngày ba đêm, huống chi là một đám trẻ mới bốn năm tuổi.
Lại còn phải cởi sạch quần áo mà chạy.
Đây đâu còn là trừng phạt.
Rõ ràng là muốn chúng nếm lại cảm giác nhục nhã mà Triệu Liên Khanh vừa phải chịu.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Sắc mặt những người trong điện lập tức thay đổi.
Có người tức giận, có người kinh hãi, có người nhìn Tiêu Hàm Sương như muốn nói gì đó nhưng lại không dám mở miệng.
Tiêu Hàm Sương vẫn ngồi yên.
Từ đầu đến cuối, sắc mặt hắn chẳng thay đổi lấy một lần.
Hắn chỉ nâng chén trà lên, khẽ thổi lớp bọt trà trên mặt nước.
Bình thản như thể người vừa đưa ra mệnh lệnh khiến cả đại điện náo loạn không phải mình.
Nhưng chính sự bình thản ấy mới khiến người ta lạnh sống lưng.
Bởi vì tất cả đều hiểu một chuyện.
Tiêu Hàm Sương không nói đùa.
Hắn thật sự muốn đám trẻ này chạy.
Ai bắt đồ đệ hắn cởi quần áo chịu nhục, hắn sẽ bắt kẻ đó tự mình nếm thử cảm giác ấy.
Chỉ đơn giản vậy thôi.
