Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA - Chương 12

  1. Home
  2. SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
  3. Chương 12 - Còn ai muốn nói gì nữa không?
Prev
Next

Chương 12: Còn ai muốn nói gì nữa không?

“Hàm Sương Tiên Tôn!”

Trần Nguyên Châu là người đầu tiên bước ra, sắc mặt xanh mét.

“Chúng ta kính ngài một tiếng Tiên Tôn, nhưng ngài cũng đừng quá đáng!”

Tiêu Hàm Sương nghiêng đầu nhìn ông ta, ánh mắt nhàn nhạt như thể chẳng nghe ra chút tức giận nào trong lời ấy.

“Ồ?”

Hắn đặt chén trà xuống.

“Ngươi có ý kiến?”

“Ta—”

“Đánh thắng ta rồi nói.”

Một câu nhẹ bẫng, lập tức chặn hết lời còn lại trong cổ họng Trần Nguyên Châu.

Sắc mặt ông ta lúc xanh lúc đỏ, cuối cùng tím lại như gan heo. Đường đường là trưởng lão Thanh Vân Phong, tu vi Nguyên Anh trung kỳ, trong tông môn cũng là nhân vật có danh có tiếng. Hôm nay trước mặt bao nhiêu người lại bị Tiêu Hàm Sương coi nhẹ đến mức này, làm sao ông ta nuốt trôi cục tức ấy?

“Tiêu Hàm Sương!”

Trần Nguyên Châu quát lớn, linh lực toàn thân bùng lên.

“Ngươi đừng khinh người quá đáng!”

Chưởng phong mang theo linh lực Nguyên Anh kỳ cuồn cuộn quét qua đại điện, thẳng về phía Tiêu Hàm Sương.

Những người xung quanh đồng loạt lui lại.

Không ai nghĩ Trần Nguyên Châu có thể thắng.

Nhưng cũng chẳng ai ngờ trận này lại kết thúc nhanh đến vậy.

Tiêu Hàm Sương không đứng dậy.

Thậm chí thân hình hắn còn chẳng nhúc nhích.

Hắn chỉ hơi nâng tay phải lên, đầu ngón tay khẽ búng.

Một luồng kiếm khí xé gió lao ra.

Nhanh đến mức gần như chẳng ai kịp nhìn rõ.

“Phụt—!”

Trần Nguyên Châu bay ngược ra ngoài như một con diều đứt dây, lưng nện mạnh vào cột đá trong đại điện rồi rơi xuống đất.

Một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ nền đá dưới người ông ta.

Đại điện lập tức lặng như tờ.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Tiêu Hàm Sương.

Hắn vẫn ngồi đó.

Sắc mặt tái nhợt, thần sắc hờ hững, ngón tay vừa búng kiếm khí cũng đã thu về như thể ban nãy chỉ tiện tay phủi một hạt bụi.

Một kiếm vừa rồi, hắn thậm chí còn không cần đứng lên.

Đây là Hàm Sương Tiên Tôn.

Là thiên tài trăm tuổi đã bước vào Nguyên Anh.

Cho dù căn cơ đã bị hủy, cho dù tất cả mọi người đều nói hắn chẳng sống được bao lâu nữa, hắn vẫn là Tiêu Hàm Sương.

Không phải người mà ai cũng có thể tùy tiện giẫm lên.

Hắn nâng chén trà, chậm rãi uống một ngụm.

Sau đó mới ngước mắt.

“Còn ai muốn nói gì nữa không?”

Không một tiếng đáp lại.

Ngay cả tiếng hít thở dường như cũng nhẹ đi.

Lý Bác Trường lúc này mới hoàn hồn. Hắn nhìn Trần Nguyên Châu đang nằm dưới đất, lại quay sang nhìn sư đệ vẫn điềm nhiên ngồi trên chủ vị, sắc mặt liên tục thay đổi.

Cuối cùng hắn bước tới, trầm giọng hỏi:

“Sư đệ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Một đệ tử đứng gần đó vội vàng tiến lên, thấp giọng kể lại đầu đuôi sự việc.

Càng nghe, sắc mặt Lý Bác Trường càng khó coi.

Ban đầu còn là nghi hoặc.

Sau đó thành kinh ngạc.

Rồi xanh mét.

Đến cuối cùng, khuôn mặt hắn gần như đen hẳn.

“Rầm!”

Lý Bác Trường một chân đá văng chiếc ghế bên cạnh.

“Các ngươi!”

Tiếng quát như sấm nổ vang khắp đại điện.

“Tất cả! Còn không mau đi!”

Đám trẻ vốn đã sợ đến mức co rúm lập tức khóc òa.

Có đứa gào lên, có đứa thút thít, cũng có đứa ôm chặt chân trưởng bối nhất quyết không chịu buông.

Nhưng lần này, không một phong chủ hay trưởng lão nào dám lên tiếng xin tha.

Bởi vì Tiêu Hàm Sương vẫn còn ngồi đó.

Và vết máu Trần Nguyên Châu vừa phun ra vẫn chưa kịp khô.

Các trưởng bối chỉ có thể kéo đệ tử nhà mình ra khỏi đại điện.

Trong chốc lát, tiếng khóc, tiếng dỗ dành và tiếng bước chân hỗn loạn vang thành một mảng.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Lý Bác Trường quay đầu lại.

Ánh mắt hắn dừng trên người Lý Cảnh Giang.

Không còn vẻ cưng chiều thường ngày.

Cũng chẳng còn chút dung túng nào.

Chỉ có sự nghiêm khắc xa lạ đến mức khiến Lý Cảnh Giang hoảng sợ.

“Ngươi cũng đi.”

Hốc mắt Lý Cảnh Giang lập tức đỏ lên.

“Sư tôn…”

“Đi!”

Lý Bác Trường quát.

Lý Cảnh Giang run lên, nước mắt rơi xuống nhưng không dám nói thêm, chỉ có thể quay người đi theo đám trẻ ra ngoài.

Đợi người trong điện gần như đã đi hết, Lý Bác Trường mới bước tới ngồi xuống bên cạnh Tiêu Hàm Sương.

Hắn thở dài, giọng thấp xuống.

“Sư đệ.”

“Trút được giận chưa?”

Tiêu Hàm Sương chẳng buồn mở mắt.

“Chưa.”

Lý Bác Trường im lặng một lát.

“Vậy đệ còn định làm thế nào?”

Tiêu Hàm Sương đặt chén trà xuống rồi đứng dậy.

Hắn phủi nhẹ vạt áo, dù trên đó vốn chẳng hề có bụi.

“Sư huynh.”

“Hửm?”

“Quản cho tốt đồ đệ của huynh.”

Nói xong, hắn xoay người đi thẳng ra ngoài.

“Sư đệ!”

Tiêu Hàm Sương không dừng.

Phía sau, giọng Lý Bác Trường vang lên, không còn chút hào sảng đùa cợt nào như lúc đầu.

“Cơ thể đệ không chịu nổi tức giận đâu.”

Hắn ngừng một chút rồi nói tiếp:

“Sau này có chuyện gì cứ nói với ta. Ta làm thay đệ.”

Tiêu Hàm Sương bước qua cửa điện.

“Không cần.”

Chỉ để lại hai chữ.

Sau đó ngự kiếm rời đi.

Áo trắng nhanh chóng hóa thành một điểm nhỏ giữa tầng mây xám, rồi hoàn toàn biến mất.

Lý Bác Trường đứng trước cửa đại điện nhìn theo thật lâu.

Đến khi chẳng còn thấy bóng người nữa, hắn mới cúi mắt nhìn vệt máu chưa khô trên bậc bạch ngọc.

Sắc mặt dần lạnh xuống.

“Người đâu.”

Một đệ tử lập tức tiến lên.

“Tông chủ.”

Lý Bác Trường nói:

“Bổng lộc của phong chủ Lăng Tiêu Phong, khấu ba năm.”

Đệ tử kia giật mình, nhưng không dám hỏi.

“…Vâng.”

Phía sau, Lý Cảnh Giang cuối cùng không nhịn được nữa, “oa” một tiếng khóc lớn.

Lý Bác Trường quay sang nhìn hắn.

Nếu là trước kia, chỉ cần thấy đồ đệ khóc một tiếng, hắn đã sớm mềm lòng chạy tới dỗ dành.

Nhưng lần này, hắn không động.

Cũng không dỗ.

Đây là lần đầu tiên.

…

Trên Hàn Sương Phong, Triệu Liên Khanh đã tắm rửa sạch sẽ và thay bộ quần áo mới.

Y phục lần này được may riêng theo vóc người hắn nên vừa vặn hơn hẳn bộ mượn từ Lý Cảnh Giang.

Áo màu nguyệt bạch, cổ áo thêu mây chìm nhàn nhạt, cổ tay vừa ôm lấy cổ tay nhỏ bé, để lộ ra một đoạn da trắng nõn.

Không rộng, cũng chẳng chật.

Ôm lấy thân hình nhỏ gầy ấy vừa đủ.

Triệu Liên Khanh đứng trước gương đồng, hết nghiêng trái lại nghiêng phải, sau đó còn xoay hẳn một vòng.

Vạt áo theo động tác của hắn bay lên như một đám mây nhỏ.

Hắn ngơ ngác nhìn người trong gương.

Da trắng.

Gương mặt sạch sẽ.

Đôi mắt đen láy sáng rực.

Tóc còn hơi ướt, vài sợi dính trên trán.

Nhìn thế nào cũng giống một tiểu tiên đồng vừa bước ra khỏi tranh.

Đây… là hắn sao?

Triệu Liên Khanh đưa tay chạm vào khuôn mặt trong gương.

Mặt gương lạnh lạnh.

Là thật.

Hắn lại cúi xuống kéo góc áo.

Mềm mại, trơn nhẵn.

Cũng là thật.

Bỗng nhiên, sống mũi hắn hơi cay.

Từ trước tới giờ hắn chưa từng nghĩ, mình cũng có thể mặc quần áo đẹp như vậy.

“Két—”

Cánh cửa mở ra.

Triệu Liên Khanh lập tức quay đầu.

Tiêu Hàm Sương đứng ngoài cửa, trường bào trắng khẽ lay trong gió. Vẻ lạnh lẽo từ chủ điện dường như vẫn còn chưa tan hết trên mặt hắn.

Triệu Liên Khanh không biết sư tôn vừa đi đâu.

Cũng không biết hắn đã làm gì.

Chỉ cảm thấy sư tôn hình như hơi mệt.

Không phải kiểu mệt do thân thể yếu.

Mà là một cảm giác khác mà hắn còn quá nhỏ để nói thành lời.

Bởi vậy, Triệu Liên Khanh lập tức chạy tới.

Hắn ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, nở nụ cười thật tươi.

“Sư tôn, người xem!”

Hắn kéo kéo góc áo.

“Quần áo mới!”

“Đẹp không?”

Tiêu Hàm Sương cúi mắt nhìn.

Bộ y phục nguyệt bạch càng làm làn da Triệu Liên Khanh trắng hơn. Khuôn mặt nhỏ hồng hào, mắt cong cong, má lúm đồng tiền nhàn nhạt.

So với đứa trẻ dơ bẩn ngồi moi kiến trong góc quảng trường mấy ngày trước, gần như đã biến thành một người khác.

Tiêu Hàm Sương nhìn hai giây rồi dời mắt.

“…Cũng được.”

Triệu Liên Khanh chẳng hề thất vọng.

Ngược lại còn cười càng vui hơn.

Hắn biết.

Sư tôn nói “cũng được”, vậy nghĩa là rất đẹp.

Triệu Liên Khanh chạy tới, nắm lấy tay Tiêu Hàm Sương.

Ngón tay sư tôn vẫn lạnh như trước.

Hai bàn tay nhỏ của hắn ôm lấy mấy ngón tay ấy, ngẩng đầu nói rất nghiêm túc:

“Sư tôn, đợi con lớn lên, con cũng sẽ làm quần áo cho người.”

Tiêu Hàm Sương cúi mắt.

Triệu Liên Khanh vẫn nói tiếp:

“Làm thật nhiều thật nhiều bộ.”

“Còn đẹp hơn tất cả quần áo trong tủ của người nữa.”

Tiêu Hàm Sương nhìn bàn tay nhỏ đang nắm lấy mình.

Trắng trẻo.

Sạch sẽ.

Không còn là đôi tay đen nhẻm, dính đầy bùn đất của ngày đầu tiên nữa.

Hắn khẽ hé môi, dường như muốn nói gì đó.

Nhưng cuối cùng chỉ đáp:

“…Ừ.”

Ngoài cửa sổ, tuyết trên Hàn Sương Phong lại bắt đầu rơi.

Những hạt tuyết nhỏ li ti đáp xuống mái hiên, xuống sân, rồi nhẹ nhàng vương trên vai Tiêu Hàm Sương.

Một hạt khác đậu lên hàng mi Triệu Liên Khanh.

Hắn chớp mắt.

Hạt tuyết tan ra thành một giọt nước nhỏ sáng long lanh.

Triệu Liên Khanh nhón chân, đưa tay phủi tuyết trên vai sư tôn.

“Sư tôn.”

“Hửm?”

“Sau này Bánh Bánh sẽ ủ ấm tay cho người.”

Tiêu Hàm Sương không trả lời.

Nhưng lần này—

Hắn cũng không rút tay về.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 12"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 174 15 giờ trước
Chương 173 15 giờ trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 20, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 8 21, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ