Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA - Chương 13

  1. Home
  2. SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
  3. Chương 13 - Sư tôn nói chuyện phải giữ lời
Prev
Next

Chương 13: Sư tôn nói chuyện phải giữ lời

Triệu Liên Khanh ôm tay sư tôn, ủ thật lâu.

Hắn áp những ngón tay lạnh lẽo ấy lên ngực mình, hai bàn tay nhỏ bé bọc bên ngoài, cố sức truyền hơi ấm sang, như thể chỉ cần ôm chặt thêm một chút, đôi tay kia sẽ thật sự ấm lên.

Nhưng ủ mãi, tay Tiêu Hàm Sương vẫn lạnh.

Không phải cái lạnh do dính tuyết hay đứng lâu ngoài gió, mà là thứ lạnh lẽo thấm ra từ tận trong xương, dường như dù có dùng bao nhiêu hơi ấm cũng không thể xua tan.

Triệu Liên Khanh bắt đầu sốt ruột.

Hắn lật bàn tay sư tôn qua xem. Những đầu ngón tay tái nhợt, khớp xương rõ ràng, dưới làn da mỏng có thể thấy lờ mờ những đường gân xanh. Hắn cúi đầu, áp gò má ấm nóng của mình lên mu bàn tay ấy, cọ cọ hai cái.

Vẫn lạnh.

Tiêu Hàm Sương tựa vào cột giường, mí mắt đã khép hơn phân nửa.

Bận rộn cả ngày, cơn buồn ngủ từng đợt kéo tới. Hắn đang mơ màng sắp ngủ thì bỗng cảm thấy trên mu bàn tay có thứ gì ấm nóng rơi xuống.

Một giọt.

Rồi thêm một giọt nữa.

Tiêu Hàm Sương mở mắt.

Trước mặt hắn là khuôn mặt nhỏ của Triệu Liên Khanh. Hốc mắt đỏ hoe, hàng mi ướt đẫm, ngay cả chóp mũi cũng đỏ lên. Môi nhỏ mím chặt, nhìn chẳng khác nào vừa phải chịu một nỗi ấm ức lớn lắm.

“Ừm?”

Giọng Tiêu Hàm Sương khàn khàn vì buồn ngủ.

“Sao lại khóc nữa? Trên người vẫn còn đau à?”

Triệu Liên Khanh lắc đầu, không nói gì.

Hắn chỉ càng ôm chặt bàn tay sư tôn vào ngực, cố sức ủ lấy, như thể làm vậy là có thể giữ người trước mặt lại thật lâu.

“Sư… sư tôn…”

Giọng hắn run lên.

Chưa kịp nói hết câu, nước mắt đã rơi xuống từng giọt lớn, đập lên mu bàn tay Tiêu Hàm Sương.

Rồi đột nhiên, Triệu Liên Khanh nhào vào lòng hắn.

Hai bàn tay nhỏ túm chặt vạt áo trước ngực sư tôn, khuôn mặt vùi sâu vào lớp áo mang mùi dược hương quen thuộc, cả người run bần bật.

Tiêu Hàm Sương hoàn toàn tỉnh ngủ.

Hắn cúi xuống nhìn cục bông nhỏ đang cố chui sâu vào lòng mình, nhất thời không hiểu chuyện gì xảy ra.

Vật nhỏ này vừa khóc vừa cọ, nước mắt nước mũi sắp dính hết lên áo mới của hắn rồi.

Tiêu Hàm Sương nhíu mày, bàn tay nâng lên giữa chừng, do dự không biết nên đẩy ra hay làm gì khác.

Cuối cùng vẫn đặt xuống.

Bàn tay ấy vụng về phủ lên cái đầu nhỏ, chậm rãi xoa hai cái.

“Làm sao vậy, Bánh Bánh?”

Giọng hắn vô thức dịu xuống.

“Nói cho vi sư nghe xem.”

Triệu Liên Khanh ngẩng mặt lên khỏi lòng hắn.

Cả đôi mắt lẫn cái mũi đều đỏ, nước mắt lem đầy khuôn mặt.

Hắn nhìn gương mặt tái nhợt của sư tôn, bỗng nhiên lại ôm chặt hơn, như thể chỉ cần buông tay một chút thôi, người này sẽ biến mất ngay trước mắt.

“Sư tôn!”

Tiếng gọi vang lên trong căn phòng yên tĩnh, vừa non nớt vừa nghẹn ngào.

“Người có thể… đừng chết được không?”

Triệu Liên Khanh nấc lên một cái.

“Bánh Bánh thật sự… thật sự rất thích sư tôn… rất yêu sư tôn…”

Nói đến cuối, hắn lại òa khóc.

“Sư tôn…!”

Tiếng gọi kéo dài, vừa khóc vừa nấc, như muốn đem tất cả nỗi sợ, bất an và lệ thuộc trong lòng cùng trút ra ngoài.

Tiêu Hàm Sương: “…”

Hắn đưa tay day mi tâm.

Không phải chứ.

Hắn ít nhất vẫn còn sống được mấy chục năm nữa.

Sao từ trên xuống dưới ai cũng làm như ngày mai hắn sẽ chết vậy?

Tuy rằng mấy chục năm đối với tu sĩ quả thật chẳng tính là dài, nhưng cũng chưa đến mức bây giờ đã phải khóc tang cho hắn chứ?

Tiêu Hàm Sương cúi đầu nhìn đứa trẻ đang khóc thành một cục trong lòng mình, định giải thích rằng sư tôn của nó vẫn còn sống được rất lâu.

Nhưng vừa đối diện với đôi mắt ngập nước kia, những lời đã lên đến miệng lại bị hắn nuốt xuống.

Thôi.

Nói những chuyện thọ nguyên này với một đứa trẻ bốn tuổi, nó cũng chẳng hiểu.

Tiêu Hàm Sương thở dài, dùng ngón tay lau nước mắt trên mặt Triệu Liên Khanh. Lòng bàn tay hắn hơi lạnh, động tác lại rất nhẹ, chậm rãi lau sạch đống nước mắt hỗn độn trên khuôn mặt nhỏ.

“Sẽ không.”

Triệu Liên Khanh khựng lại.

Tiêu Hàm Sương nhìn hắn, giọng thấp xuống, nghe giống đang dỗ trẻ, lại giống như thật sự đưa ra một lời hứa.

“Sư tôn sẽ không chết.”

“Cũng sẽ không đi.”

“Vi sư sẽ ở bên con thật lâu, thật lâu.”

Triệu Liên Khanh khụt khịt, ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên.

“Thật sao?”

“Thật.”

“Thật lâu thật lâu sao?”

Tiêu Hàm Sương bất đắc dĩ.

“Thật lâu thật lâu.”

Lúc này Triệu Liên Khanh mới dần nín khóc.

Hắn lại rúc vào lòng sư tôn, áp tai lên ngực Tiêu Hàm Sương, nghe tiếng tim đập bên trong.

Từng nhịp, từng nhịp.

Nhịp tim ấy chẳng hề lạnh nhạt như chính chủ nhân của nó. Nó đập khá nhanh, mang theo chút yếu ớt và gấp gáp, như một con chim bị nhốt trong lồng vẫn không ngừng vỗ cánh.

Triệu Liên Khanh không hiểu những điều ấy.

Hắn chỉ cảm thấy tiếng tim của sư tôn rất dễ nghe.

Chỉ cần còn nghe được âm thanh này, sư tôn vẫn đang ở đây.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Tiêu Hàm Sương vừa nói xong lời hứa, trong lòng lại âm thầm thở dài.

Đứa nhỏ ngốc.

Con mang ngụy linh căn, ngũ hành hỗn tạp, cả đời này có thể tu đến Trúc Cơ đã là cực hạn.

Đến khi ấy, có lẽ vi sư vẫn giữ bộ dạng hiện tại, còn con đã trở thành một ông lão râu tóc bạc trắng rồi.

Ai chết trước… còn chưa biết đâu.

Nghĩ đến đó, trong lòng Tiêu Hàm Sương chợt nổi lên một cảm giác khó gọi thành tên.

Không hẳn là buồn.

Cũng chẳng phải tiếc nuối.

Chỉ là nơi nào đó trong ngực bỗng trĩu xuống. Vị trí từng bị Ma Tôn trọng thương dường như lại âm ỉ đau lên.

Hắn nhíu mày.

Thôi.

Không nghĩ nữa.

Coi như đang dỗ trẻ vậy.

Tiêu Hàm Sương vỗ nhẹ lưng Triệu Liên Khanh rồi cuối cùng cũng chịu dịch người khỏi cột giường, nằm xuống.

Giường trên Hàn Sương Phong vốn cứng, chăn cũng chẳng dày. Bình thường hắn lười đến mức thường cứ mặc nguyên quần áo, tựa vào cột giường ngủ qua đêm, chẳng buồn trải chăn nằm tử tế.

Nhưng hôm nay quả thật quá mệt.

“Mau ngủ đi.”

Giọng hắn đã bắt đầu mơ hồ, mí mắt cũng sắp không mở nổi.

“Vi sư buồn ngủ rồi.”

Hắn cúi nhìn cục bông ấm nóng trong lòng.

“Trên người vi sư còn lạnh. Cho vi sư ôm con ngủ một lát, ấm hơn.”

Dứt lời, Tiêu Hàm Sương phất tay.

Ngọn đèn trong phòng lập tức tắt.

Bóng tối phủ xuống, chỉ còn ánh tuyết trắng nhàn nhạt từ ngoài cửa sổ hắt vào.

Tiêu Hàm Sương kéo chăn lên, thuận tay nhét Triệu Liên Khanh vào trong, rồi vòng tay ôm lấy người.

Cả một cục nhỏ mềm mại, nóng hổi.

Quả nhiên giống một cái lò sưởi.

Triệu Liên Khanh bị ôm chặt trong lòng sư tôn, khuôn mặt áp lên ngực hắn. Xung quanh toàn là mùi hương quen thuộc — hơi tuyết lạnh, trà thanh và chút dược hương nhàn nhạt.

Hắn không hề thấy khó chịu.

Ngược lại còn lặng lẽ rúc vào gần hơn.

Tiếng tim của sư tôn vẫn vang ngay bên tai.

Một nhịp.

Lại một nhịp.

Hơi thở của Tiêu Hàm Sương dần trở nên đều và dài.

Triệu Liên Khanh vẫn chưa ngủ.

Trong bóng tối, đôi mắt đen láy của hắn còn mở, sáng lấp lánh.

Sư tôn nói sẽ không chết.

Sư tôn nói sẽ không rời đi.

Sư tôn nói sẽ ở bên hắn thật lâu, thật lâu.

Triệu Liên Khanh đem từng câu ấy nhắc đi nhắc lại trong lòng. Mỗi chữ đều ghi thật kỹ, như muốn giấu chúng vào nơi sâu nhất, để sau này dù có xảy ra chuyện gì cũng không thể quên.

Một lúc lâu sau, hắn mới khẽ lên tiếng.

Nhỏ đến mức gần như chỉ mình hắn nghe thấy.

“Sư tôn nói chuyện phải giữ lời.”

Tiêu Hàm Sương đã ngủ.

Không nghe thấy.

Nhưng Triệu Liên Khanh không để tâm.

Hắn vùi mặt sâu hơn vào ngực sư tôn, nhắm mắt lại, khóe môi cong lên.

Ngoài cửa sổ, tuyết trên Hàn Sương Phong rơi suốt một đêm.

Trong phòng, một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ, hơi ấm của đứa trẻ len vào cái lạnh trên người kia từng chút một.

Tiêu Hàm Sương không biết rằng—

Lời hắn thuận miệng dùng để dỗ một đứa trẻ đêm nay, Triệu Liên Khanh sẽ nhớ suốt cả đời.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 13"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 174 14 giờ trước
Chương 173 14 giờ trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 8 20, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ