Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Next

SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ] - Chương 1

  1. Home
  2. SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
  3. Chương 1 - Lão Kent
Next

Chương 1: Lão Kent

Eric khẽ vuốt sống con dao nhỏ trong tay.

Năm nay hắn mười bốn tuổi, cao hơn năm ngoái không ít. Đây đã là gia đình nhận nuôi thứ ba của hắn. Vì nhảy lớp và muốn theo học một trường cấp ba tốt hơn, Eric mới chuyển đến Metropolis.

Ngón trỏ của cậu thiếu niên da đen chậm rãi ấn lên lưỡi dao. Hắn mặc cho mép sắc cứa rách da thịt, để máu men theo đầu ngón tay chảy xuống, như thể cùng lúc cuốn trôi cả cơn giận dữ.

Cuối cùng, trong lòng chỉ còn lại sát ý lạnh lẽo.

Hắn muốn giết tên khốn chó đẻ kia.

Eric lật cổ tay, giấu con dao nhuốm máu vào trong tay áo.

Hắn sẽ làm thật sạch sẽ, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Khi người ta phát hiện ra thi thể, tất cả sẽ trông giống như một vụ cướp do đám nghiện quanh đây gây ra…

Hắn nhất định phải giết chết tên súc sinh đó.

Quyết tâm khiến adrenaline dâng cao, tạm thời đè xuống nỗi sợ trong lòng Eric. Hắn biết sáng nào tên khốn kia cũng lái xe ra khu nông trại gần đó. Hắn đã tính kỹ đường đi nước bước: chỉ cần đợi đối phương đi ngang con hẻm này, hắn sẽ từ góc khuất lao ra, tung một đòn chí mạng.

Thậm chí Eric còn cố ý mặc một chiếc áo khoác rộng thùng thình, đề phòng máu bắn lên người rồi trở thành chứng cứ.

Đúng lúc ấy, hắn nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, hỗn loạn từ xa vọng tới.

Eric khựng lại.

Ngay sau đó là tiếng van xin gần như bật thành tiếng khóc của tên súc sinh kia.

“Jonathan! Jonathan, cậu không thể làm thế! Tôi xin cậu, chúng ta lớn lên cùng nhau mà—”

Một tiếng động lớn vang lên, như có thứ gì đó đổ xuống đất.

Eric lập tức tỉnh táo. Hắn không hấp tấp ló đầu ra mà vẫn cẩn thận ẩn mình trong bóng tối.

Jonathan Kent.

Hắn biết cái tên này.

Mỗi tháng Jonathan đều đưa con trai đến chơi với bọn họ. Ông ta là bạn của tên súc sinh kia… một chủ nông trại ngu ngốc.

“Là ông tự ngã.”

Một giọng nói bình tĩnh vang lên.

Eric nhận ra đó hình như là Clark Kent.

Nhưng ngay sau đó, giọng của cậu thiếu niên đã bị cơn thịnh nộ của Jonathan Kent át mất.

“Mày còn mặt mũi nhắc đến hai chữ bạn bè à, Ed?! Ed— Mẹ kiếp, thằng biến thái đáng nguyền rủa! Mày đáng xuống địa ngục!”

Người đàn ông Mỹ cổ hủ ấy rõ ràng đang cố nuốt xuống những lời thô tục còn khó nghe hơn nữa.

Sự tò mò cuối cùng vẫn thắng thế.

Eric lặng lẽ nghiêng người, nhìn về phía phát ra tiếng động.

Một chiếc thùng rác đổ chỏng chơ trong con hẻm.

Tên súc sinh kia nằm sõng soài bên cạnh, chật vật đến thảm hại, vừa khóc vừa ôm đầu. Bộ dạng của gã buồn cười đến mức đáng đời, như thể mãi tới lúc này gã mới chợt nhận ra mình chẳng còn mặt mũi nào nhìn thế giới.

Eric thật sự sửng sốt.

Jonathan Kent phát hiện ra chuyện gã đã làm rồi sao?

Điều này khiến hắn không thể không kinh ngạc.

Jonathan và tên súc sinh kia là bạn từ thuở nhỏ. Hơn nữa, mỗi khi ở trước mặt Jonathan, gã luôn tỏ ra đứng đắn hơn bất kỳ ai.

Vậy lão già da trắng này phát hiện bí mật của gã bằng cách nào?

Nhưng…

Chuyện như thế cũng đâu phải chưa từng xảy ra.

Eric bất giác siết chặt bàn tay.

Hắn đang mong chờ điều gì sao?

Đừng có đùa.

Đâu phải trước đây chưa từng có người biết.

Hàng xóm của bọn họ là một cặp vợ chồng ngoài sáu mươi, trong mắt mọi người đều là những “người tốt bụng”. Trước khi Eric đến đây, Sailia từng chạy sang cầu cứu họ.

Rồi sao?

Có chuyện gì xảy ra không?

Có thứ gì thay đổi không?

Theo lời cô bé kể lại—

Không có gì cả.

Tội ác của tên khốn kia bị ngầm cho qua.

Còn nỗi đau của những cô bé thì bị tất cả mọi người mặc nhiên coi như không tồn tại.

Chính điều đó mới khiến Eric hoàn toàn nổi giận.

Vậy mà lúc này, hắn lại lặng lẽ nhìn về phía trước.

Nhìn một trong những lão già da trắng mà hắn chẳng có chút thiện cảm nào.

Nhìn Jonathan Kent.

Từ góc đứng của Eric, hắn chỉ thấy được nửa bên mặt của người đàn ông.

Jonathan Kent vốn ít nói ít cười, cũng chẳng bao giờ cố tỏ ra hiền hòa để lấy lòng người khác. Nhưng Eric chưa từng thấy ông đáng sợ như lúc này.

Người chủ nông trại cúi xuống, vươn tay. Cơ bắp rắn chắc vì lao động quanh năm nổi lên theo cơn giận. Ông túm lấy cổ áo tên súc sinh, nhấc bổng gã khỏi mặt đất.

Biểu cảm trên gương mặt Jonathan khiến người ta không nghi ngờ gì rằng ông thật sự muốn giết gã.

“Mày còn dám cầu xin tao? Mày còn mặt mũi xuất hiện trước mặt tao?! Tao là một người cha! Tao có con! Tao từng nghĩ mày là người hiểu tao nhất—”

Giọng Jonathan nghẹn lại vì phẫn nộ.

“Thằng tội phạm khốn kiếp. Thằng dối trá hèn hạ!”

Eric nghe thấy tiếng nức nở.

Hắn vốn tưởng mình sẽ cười nhạo lão già da trắng này vì đã tin nhầm người.

Nhưng lúc này, hắn chẳng thể nào cười nổi.

Không biết từ bao giờ Eric đã bước ra khỏi bóng tối.

Hắn nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Jonathan, nhìn vẻ căm hận lẫn đau đớn trên gương mặt ông.

“Nếu con trai tao không đứng ngay bên cạnh, tao đã lấy con dao thiến bò ra thiến luôn mày rồi! Tao sẽ đánh nát xương chậu của mày, khiến mày cả đời không bước xuống giường nổi!”

Jonathan siết chặt cổ áo gã.

“Vậy mà tao đã nương tay với mày đấy, Ed.”

Trong giọng người đàn ông có sự tuyệt vọng và quyết liệt đến mức trong khoảnh khắc, ngay cả Eric cũng tưởng ông đã phát điên.

Nhưng không.

Jonathan Kent không điên.

Trên gương mặt ông chỉ có một nỗi đau khó lòng diễn tả thành lời.

Thậm chí cả người ông còn đang run.

Eric mải nhìn đến xuất thần.

Vì thế hắn bị phát hiện.

Dường như cảm nhận được điều gì đó, Jonathan đột ngột nhìn sang phía hắn.

Eric giật mình, phản xạ đầu tiên là tránh ánh mắt ấy.

Nhưng sự cố chấp cùng lòng tự trọng bỗng chống đỡ hắn đứng yên tại chỗ.

Cậu thiếu niên da đen không né tránh.

Hắn cứ thế đứng đó, đối diện với ánh mắt của hai cha con nhà Kent.

Eric thật sự có chút mờ mịt.

Hắn mang theo cơn giận và quyết tâm giết người đến đây. Hắn trốn trong con hẻm này, chờ cơ hội lấy mạng tên khốn kia.

Vậy mà cuối cùng, hắn chỉ đứng nhìn một màn hỗn loạn.

Nghe những gì Jonathan vừa nói, có lẽ ông đã báo cảnh sát.

Có lẽ Jonathan sẽ bảo đảm tên súc sinh kia phải chịu trừng phạt.

Eric bỗng không biết phải làm gì.

Bởi suốt những năm qua, thế giới chỉ dạy cho hắn duy nhất một điều—

Không ai quan tâm đến mày.

Không ai quan tâm đến bọn mày.

Không ai quan tâm một đám trẻ mồ côi.

Không ai quan tâm những đứa trẻ da đen.

Không ai quan tâm bọn mày nghĩ gì, đã trải qua chuyện gì.

Không ai quan tâm đến bất kỳ đứa nào trong số bọn mày.

Eric cứng người nhìn Jonathan Kent.

Lão chủ nông trại vốn luôn để lại ấn tượng chẳng mấy tốt đẹp trong lòng hắn, vậy mà chỉ trong chốc lát lại trở nên cao lớn đến kỳ lạ.

Ánh mắt Eric nhìn ông dần trở nên phức tạp.

Nhưng chính Jonathan lại giống như bị ánh mắt ấy làm bỏng.

Ông vô thức lùi lại một bước, suýt va vào con trai mình.

Eric càng thêm khó hiểu.

Rồi hắn nhìn thấy vẻ áy náy và mất mát đột ngột hiện lên trên gương mặt Jonathan.

Sự khó hiểu trong lòng Eric lập tức biến thành một luồng nóng bỏng nghẹn nơi lồng ngực.

Khóe mắt hắn cay xè.

Một cảm giác trống trải, chua xót không tên tràn lên.

Jonathan nới lỏng tay đôi chút nhưng vẫn giữ chặt tên súc sinh. Ông quay sang nói gì đó với Clark.

Cậu thiếu niên da trắng gật đầu rồi khẽ vỗ cánh tay cha mình.

Sau đó Clark đi về phía Eric.

Eric tưởng mình sẽ bỏ chạy.

Nhưng hắn không chạy.

Clark Kent dừng lại trước mặt hắn.

Đôi mắt xanh thẳm nhìn thẳng vào mắt Eric.

“Eric.”

Tiểu Kent từ trước đến giờ vẫn luôn là một tên kỳ quặc.

“Đi cùng bọn tôi nhé. Cảnh sát tới rồi.”

Clark đưa tay nắm lấy tay Eric.

Hắn né đi một chút theo bản năng, nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng để cái tên đáng ghét này kéo mình đi.

Bàn tay Clark không nhỏ.

Ấm áp một cách kỳ lạ.

“Cậu làm mình bị thương rồi.”

Giọng Clark vẫn bình tĩnh.

Eric nhất thời không hiểu tên quái nhân này đang nói gì.

“Đừng làm thế nữa, được không?”

À.

Vết dao.

Eric nghĩ mình đáng lẽ phải bất an.

Nhưng hắn lại không hề cảm thấy như vậy.

Clark dẫn hắn tới trước mặt Jonathan.

Người chủ nông trại cúi đầu. Tên khốn kia vẫn đang nức nở, không dám ngẩng mặt lên.

Da đầu Eric chợt tê rần.

“Ta xin lỗi, con.”

Hắn nghe thấy Jonathan Kent nói.

Ông đang xin lỗi hắn.

Tại sao?

“Ta xin lỗi… vì đã để con phải chứng kiến tất cả những chuyện này.”

Hình như Jonathan đã khóc.

Nhưng người đàn ông quay mặt đi, không muốn để Eric và con trai mình nhìn thấy.

Eric cứng đờ.

Đầu óc hắn trở nên hỗn loạn.

Những chuyện hắn từng trải qua không phải giả.

Hắn từng đối mặt với ác ý.

Từng chịu bất công.

Từng gặp bạo lực.

Từng hứng chịu những sự kỳ thị vô lý đến mức chẳng cần bất kỳ nguyên nhân nào.

Tất cả chúng đều không ngừng gào thét bên tai hắn, nhắc hắn rằng thế giới này đáng ghê tởm đến mức nào.

Vậy mà ngay lúc này—

Một lão già người Mỹ.

Một người da trắng.

Lại rơi nước mắt và xin lỗi hắn.

Eric chìm trong hỗn loạn.

Jonathan chìm trong đau đớn.

Và Ed, kẻ ấu dâm xảo quyệt kia, lập tức chộp lấy cơ hội.

Gương mặt bê bết nước mắt nước mũi, gã bất ngờ giãy mạnh, vùng khỏi tay Jonathan bằng sức lực trước nay chưa từng thấy rồi cắm đầu chạy khỏi con hẻm.

Gã thà lao ra đường cầu cứu người qua lại còn hơn quay về đối mặt với sự phán xét thực sự.

Ed biết chân Jonathan vốn không tốt.

Ông chưa chắc đuổi kịp gã.

Gã phải rời khỏi đây.

Gã có thể bắt đầu lại từ đầu.

Gã không thể mang tiếng xấu ngay tại thành phố mà tổ tiên mình đã sống qua nhiều thế hệ.

Gã không thể trả giá cho những chuyện đó.

Gã không thể—

Jonathan và Eric còn chưa kịp phản ứng thì Clark đã hành động.

Sự tức giận pha lẫn cảm giác hoang đường cuối cùng vẫn thúc đẩy cậu thiếu niên.

Chân cha cậu vốn không tốt. Mà sự cố chấp của Eric cũng khiến Clark càng không muốn để hắn tiếp xúc thêm với tên kia dù chỉ một lần.

Đứa con của Krypton tiện tay chộp lấy nắp thùng rác bên cạnh.

Rồi ném đi như một chiếc đĩa bay.

“Bộp!”

Một tiếng va đập nặng nề vang lên.

Ngay sau đó, chiếc nắp kim loại rơi xuống mặt đất, xoay lạch cạch liên hồi, phát ra thứ âm thanh khiến người nghe ê cả răng.

Ed ngã sấp xuống đường.

Gã ôm người rên rỉ, tiếp tục màn khóc lóc ban nãy, đau đến mức tưởng xương sườn mình đã bị đập gãy.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Tội ác của kẻ ấu dâm này sẽ chấm dứt vào hôm nay.

Ác mộng đã kết thúc.

 

Next

Comments for chapter "Chương 1"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 11 giờ trước
Chương 273 11 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 115 21 giờ trước
Chương 114 21 giờ trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 29, 2026
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Tháng 9 2, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Tháng 8 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ