SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ] - Chương 2
Chương 2: Ca cao nóng
Không một ai, kể cả cảnh sát, hỏi vết thương trên người Ed từ đâu mà có.
Jonathan đưa cho Clark một ít tiền lẻ, bảo cậu sang ở cùng mấy cô bé. Ông biết con trai mình vẫn luôn khá thân với những đứa trẻ trong gia đình này. Ít nhất, điều đó cũng khiến Jonathan cảm thấy được an ủi phần nào.
Clark ngoan ngoãn gật đầu.
Cậu cảm nhận được bàn tay cha đặt trên vai mình đang run.
Clark muốn an ủi ông, nhưng lại chẳng biết nên nói gì.
Ngay từ khoảnh khắc lựa chọn kể tất cả cho Jonathan, cậu đã biết chuyện này nhất định sẽ khiến cha mình đau đớn và tự trách.
Điều ấy khiến Clark vô cùng khó chịu.
Nhưng cậu không hối hận.
Nếu vì nỗi đau của Jonathan mà hối hận vì quyết định ấy, đó mới thực sự là một sự xúc phạm đối với cha cậu.
Clark ghé cửa hàng gần đó mua khá nhiều kẹo, rồi dùng số tiền còn lại mua mấy cốc ca cao nóng.
Lần theo tiếng khóc khe khẽ của Martha, cậu tìm thấy mẹ mình.
Martha Kent lập tức ôm con trai vào lòng, khẽ hôn lên má cậu.
Ngay cả khi khóc, bà cũng không dám phát ra tiếng quá lớn, sợ làm mấy cô bé trong phòng hoảng sợ. Hai trong số đó còn rất nhỏ, nhỏ đến mức thậm chí chưa thật sự hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Nhưng khả năng chuyện tồi tệ đã xảy đến với chúng vẫn rất lớn.
Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ khiến trái tim Martha đau đớn.
“Vào đi con.”
Bà ghé sát tai con trai, nhẹ giọng nói.
Clark cảm thấy ngọn lửa giận dữ trong lồng ngực mình lại bùng lên.
Một lần nữa.
Rồi lại một lần nữa.
Cậu thật sự muốn biến tên khốn dối trá kia thành một đống vụn đến mức chẳng ai còn nhận ra nổi.
Nhưng khi nhìn vẻ đau đớn gần như thương xót trên gương mặt mẹ, cậu chỉ nhón chân hôn nhẹ lên thái dương bà.
Sau đó, Clark kiên quyết nhét một cốc ca cao nóng vào tay Martha rồi chạy mất.
Trong phòng, Sailia vẫn đang run rẩy trả lời những câu hỏi của cảnh sát.
Một lát sau, cô nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ.
Sailia ngẩng đầu.
Trên gương mặt trẻ tuổi vẫn còn đầy nước mắt.
Clark Kent.
Cô nhìn người vừa đẩy cửa bước vào.
…Tên nhóc này đúng là một kẻ kỳ quặc.
Khóe môi Clark vẫn treo nụ cười ôn hòa có phần ngờ nghệch quen thuộc, trông cứ như cậu thật sự ngây thơ đến mức chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Cậu lần lượt đưa ca cao nóng cho mấy viên cảnh sát trong phòng, sau đó dịu dàng chia kẹo cho hai đứa nhỏ. Mỗi đứa còn được nhét thêm một nắm đầy vào tay.
Tiếp đó, Clark không thèm quan tâm Eric có muốn hay không, cứ thế ép một cốc ca cao vào tay hắn.
Cuối cùng, cậu cầm cốc còn lại đi về phía Sailia.
Xem ra cậu ta cảm thấy mình mới là người khó đối phó nhất.
Sailia lau khô nước mắt trên mặt.
Clark vẫn luôn là một kẻ kỳ quặc.
Cậu bước tới trước mặt cô rồi nửa quỳ xuống.
Nữ cảnh sát bên cạnh thấy vậy còn cố ý bật cười trêu chọc, nhưng Sailia chỉ quay mặt đi, không muốn nhìn vào đôi mắt xanh thẳm ấy.
Clark đặt tay phải lên hai bàn tay đang siết chặt vào nhau của cô.
Sailia khẽ run lên.
“Cốc này tớ bảo họ cho thêm đường.”
Giọng Clark rất nghiêm túc.
“Tớ muốn để nó cho cậu.”
Nghe cứ như đang tỏ tình vậy.
Sailia suýt nữa bật cười chế giễu.
Nhưng cuối cùng cô không cười.
Có lẽ vì cô biết Clark chỉ mang theo thiện ý.
Cũng có lẽ bởi cô thật sự thích ca cao nhiều đường.
Cuộc sống của cô đã quá đắng rồi.
Đắng đến mức ngay cả chocolate nóng cũng chẳng đủ ngọt.
“…Nhưng tôi không muốn uống, Kent.”
Sailia nghe thấy chính mình bình tĩnh trả lời.
Clark không nói gì.
Cậu chỉ tiếp tục nhìn cô.
Sự im lặng ấy khiến Sailia vừa xấu hổ vừa bực bội. Cuối cùng cô quay phắt đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Kent.
Rồi cô nhìn thấy đôi mắt ấy.
Sailia sững người.
“Nếu không muốn uống, cậu có thể hắt nó vào mặt tớ.”
Giọng Clark không hề có ý đùa.
“Coi như đây là lòng kính trọng của tớ dành cho cô gái dũng cảm nhất mà tớ từng gặp.”
Sailia nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh ấy.
“Nó thậm chí không xứng đáng để ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu, Sailia.”
Clark nhẹ giọng.
“Cậu tốt đến thế…”
Không ai biết những lời ấy có thật sự an ủi được Sailia hay không.
Ngay cả chính cô cũng không biết.
Nhưng cô nhìn đôi mắt Clark.
Trong đó là những cảm xúc mãnh liệt hoàn toàn khác với trước đây.
Sailia gần như bị chúng dọa sợ.
Sau nỗi sợ lại là áy náy.
Mà sau áy náy…
Là tủi thân.
Cô đã đẩy Clark ra xa đến thế.
Đến cả tên cậu cô cũng không chịu gọi.
Cô từng căm ghét việc cậu chẳng biết gì.
Căm ghét cậu vì sao có thể sống hạnh phúc đến vậy.
Nhưng tại sao Clark phải gánh chịu cơn giận của cô?
Thế nhưng—
Tại sao chính cô lại phải chịu đựng tất cả những chuyện này?
Cuối cùng, Clark vẫn không thể nói hết câu.
Cảm xúc của Sailia hoàn toàn sụp đổ dưới ánh nhìn chăm chú của đôi mắt xanh ấy.
Cô vung tay đánh rơi cốc ca cao đáng ghét kia.
Rồi tát Clark một cái.
Một cái tát nhẹ đến mức gần như chẳng có sức.
Ngay sau đó, Sailia bật khóc, nhào tới ôm lấy Clark.
Cô từ bỏ tất cả sự kiên cường đã cố duy trì suốt cả ngày, khóc òa lên như một đứa trẻ.
Tiếng khóc ấy khiến hai cô bé đang ngồi bên cạnh cũng sợ hãi, bắt đầu sụt sịt theo.
Eric đứng một bên, bị cảnh tượng chẳng khác gì phim tình cảm này làm cho xấu hổ đến mức không biết nên nhìn đi đâu.
Còn Clark chỉ siết chặt Sailia trong vòng tay, cúi đầu tựa lên vai cô.
Cậu quen Sailia đã hơn một năm.
Lâu hơn bất kỳ đứa trẻ nào khác trong gia đình này.
Cô vẫn luôn giống như một người chị ruột của cậu.
Bọn họ từng thật sự rất thân thiết.
Vậy mà cậu lại ngu ngốc đến thế.
Khi Sailia bắt đầu xa cách, không còn muốn để ý đến cậu nữa, Clark đã chẳng nhận ra có gì bất thường.
Mãi đến khi cô cắt phăng mái tóc dài của mình, cậu mới ý thức được—
Nhất định đã có chuyện gì đó rất tồi tệ xảy ra.
Từ lúc ấy, Clark bắt đầu nghe.
Cậu không ngừng lắng nghe.
Vẫn luôn nghe.
Cho đến khi tên súc sinh kia định ra tay với cô bé nhỏ hơn, Clark đã suýt bay thẳng lên trời.
Cậu muốn lập tức bay tới Metropolis.
Muốn kéo tên khốn đó ra khỏi căn nhà này rồi ném thẳng xuống Nam Cực.
Thậm chí như thế vẫn chưa đủ.
Cậu còn muốn làm những chuyện đáng sợ hơn nhiều.
Nhưng Sailia lại giống một người hùng hơn cả cậu—một siêu nhân loại.
Cô đã ngăn chuyện đó xảy ra.
Và phải trả giá vì nó.
Cô bị đá.
Bị mắng chửi.
Cũng chính cuộc đối thoại sau đó đã giúp Clark biết được sự thật.
Giúp cậu hiểu vì sao Sailia lại cắt đi mái tóc dài mà cô vẫn luôn nâng niu.
Mái tóc vàng ấy…
Clark từng rất thích nó.
………………
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đến khi mọi chuyện tạm thời kết thúc, trời đã về chiều.
Clark nghe thấy cha mẹ mình chân thành đề nghị để Sailia và Eric tạm thời đến ở nhà Kent.
Nhưng phía cảnh sát từ chối cho Sailia đi cùng họ vì trong nhà Kent không có con gái. Họ đảm bảo trước mắt sẽ để ba cô bé tạm trú tại nhà một nữ cảnh sát cũng có con gái.
Cuối cùng, Jonathan và Martha chỉ có thể đưa Eric về.
Clark chẳng có cách nào thay đổi kết quả ấy.
Cũng giống như lúc này, bọn họ thật ra chẳng thể làm gì hơn với Ed.
Tên khốn có sở thích bệnh hoạn kia không để lại đủ chứng cứ hữu hiệu để truy tố.
Kết quả tốt nhất hiện giờ cũng chỉ là tước tư cách làm gia đình nhận nuôi của gã, khiến gã mất việc và trở thành đối tượng bị tất cả mọi người phỉ nhổ.
Clark nắm lấy tay Sailia.
Cậu cụp mắt, khẽ đặt một nụ hôn lên đầu ngón tay cô.
Sailia suýt nữa bị tên nhóc này chọc cười.
Clark lúc nào cũng kỳ quặc như vậy.
Thỉnh thoảng cậu sẽ làm ra vài hành động thân mật đến khó hiểu, nhưng lại chẳng khiến người ta cảm thấy cậu đang vượt quá giới hạn.
Rất nhiều lúc, Sailia cảm thấy Clark giống như một đứa trẻ chưa từng gặp bất hạnh.
Tự nhiên thân thiết với tất cả mọi người.
Dường như chẳng hề biết đề phòng.
Nhưng đôi khi, cô vẫn nhận ra vài điều không hài hòa.
Có những lúc sự ôn hòa của Clark lại khiến người ta cảm thấy như thể cậu biết hết mọi chuyện.
Hiểu hết mọi chuyện.
Và vẫn chấp nhận tất cả.
“Thế nào?”
Sailia gạt những suy nghĩ linh tinh sang một bên, nở nụ cười.
“Cậu định làm hiệp sĩ của tôi à?”
Nếu đôi mắt cô không còn sưng đỏ, có lẽ chẳng ai nghĩ cô đã gần như khóc suốt cả ngày.
Vẫn kiên cường đến thế.
Vẫn xinh đẹp đến thế.
Rực rỡ đến mức như đang phát sáng.
Đây chính là con người.
Là kiểu người mà Clark, cũng giống như cha mẹ mình, có thể thật lòng kính phục.
Là ngọn đèn xuất hiện giữa màn sương khi cậu đang lạc lối.
Clark cũng nở một nụ cười có phần ngượng ngùng.
Trông cứ như cậu thật sự đã bị cô mê hoặc.
“Nếu cậu cần, nhất định phải dành cho tớ một vị trí tương đối cao trong danh sách hiệp sĩ nhé, Sailia.”
Giọng điệu lo lắng cứ như thật của cậu cuối cùng cũng khiến Sailia bật cười.
Hai cô bé bên cạnh lập tức kinh ngạc xuýt xoa.
“Lãng mạn quá!”
“Oa—!”
Eric đang nắm tay một đứa nhỏ lập tức lộ vẻ chán ghét, trợn mắt nhìn Kent.
Mọi người cùng bật cười.
Tiếng cười ấy gần như làm tan đi những suy nghĩ lạnh lẽo vẫn còn đọng lại trong lòng Clark.
Một nữ cảnh sát mỉm cười bước tới, nhẹ nhàng nói cho bọn trẻ biết chúng sắp phải tạm thời tách nhau ra.
Hai cô bé lập tức bất mãn rầm rì mấy tiếng.
Nhưng những trải nghiệm trước đây đã khiến ngay cả hai đứa vốn dễ khóc nháo nhất cũng trở nên ngoan ngoãn đến đau lòng.
Cô bé nhỏ hơn lưu luyến buông tay người anh cùng màu da với mình.
Nữ cảnh sát liên tục đảm bảo rằng “mọi người vẫn sẽ được gặp lại nhau”, rồi mới bế cô bé lên.
Clark nhìn nụ cười của Sailia.
Rồi nhìn ánh mắt cô chậm rãi cụp xuống.
Cậu tiến lên, ôm cô thật chặt.
“Tớ sẽ là hiệp sĩ của cậu.”
Clark dụi nhẹ đầu lên vai người chị thân thiết như một con vật nhỏ.
“Chỉ cần cậu cần tớ.”
“Nhất định phải gọi tớ.”
Trong khoảnh khắc ấy, Sailia gần như lại muốn bật khóc.
Nhưng cậu thì biết gì chứ?
Cậu có thể đảm bảo được điều gì?
Clark thật ra chẳng hiểu gì cả.
Cậu cũng chỉ là một cậu bé tưởng rằng mình đã đủ sức đối mặt với thế giới tàn khốc này mà thôi.
Nhưng cậu thật sự lo lắng cho cô.
Cũng thật sự luôn cẩn thận với cô như thế.
Cẩn thận đến mức ngay cả khi bị cô né tránh, cậu cũng chẳng dám hỏi một câu—
Tại sao?
“…Tớ sẽ gọi.”
Cuối cùng, Sailia vẫn nuốt tất cả những cay đắng xuống.
Cô khẽ đáp lời cậu.
