Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ] - Chương 3

  1. Home
  2. SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
  3. Chương 3 - Tội và phạt
Prev
Next

Chương 3: Tội và phạt

Jonathan nhìn ra được Eric đang vô cùng mất tự nhiên.

Đáng tiếc, bản thân ông thật sự không phải người giỏi khuấy động bầu không khí. Mà ngay cả con trai ông cũng chẳng có mấy sở thích của thiếu niên bình thường để mang ra bắt chuyện với bạn cùng tuổi.

Thế là bàn ăn cứ im lặng một cách kỳ quặc.

Cuối cùng, vẫn là Martha cứu vãn tình hình bằng một đĩa bánh quy vừa mới ra lò.

Clark hơi khom lưng, chăm chú nhai bánh quy, tiện tay rót thêm sữa vào cốc. Cậu nghe Martha dịu dàng hỏi Eric tại sao lại mặc chiếc áo khoác rộng đến thế, rồi lại hỏi vết thương trên tay cậu bé còn đau không.

Eric lập tức cứng người.

Nhưng cậu vẫn nhỏ giọng trả lời từng câu một, không để bà Kent phải ngượng ngùng vì không được đáp lại.

Clark tiếp tục chuyên tâm ăn bánh, tiện tay rót thêm cho Eric một cốc sữa.

“Clark?”

Martha gọi con trai, giọng vừa bất đắc dĩ vừa có chút trách móc.

Eric khẽ thở phào.

“Đừng ngẩn người nữa, được không con?”

Clark lập tức hiểu ý mẹ.

Cậu thôi không tiếp tục lắng nghe những tin tức liên quan đến Ed ở nơi xa, ngoan ngoãn ngẩng đầu lên. Sau một thoáng do dự, Clark hỏi điều mà cậu đã muốn hỏi từ lâu nhưng vẫn hơi ngại mở miệng:

“Eric, cậu định nhảy lớp để học cấp ba à?”

Cuối cùng cũng tìm được một chủ đề bình thường, Clark lập tức nói tiếp:

“Tớ cũng muốn lên Metropolis học cấp ba. Nhưng nói thật nhé… tớ không chắc mình có thể rời bố mẹ sớm như vậy hay không.”

Martha và Jonathan đều hơi khựng lại.

Có lẽ hai người đã quá nhạy cảm.

Nhưng dù sao Eric cũng là một đứa trẻ mất cha mẹ từ rất sớm. Việc Clark vô tư thể hiện sự quyến luyến đối với họ khiến vợ chồng Kent không khỏi lo rằng lời ấy sẽ vô tình làm tổn thương cậu bé.

Thế nhưng Eric rõ ràng không để tâm.

Thậm chí cậu còn lộ ra vẻ hơi thấu hiểu.

Tất nhiên Eric tuyệt đối không đời nào nói thẳng rằng vợ chồng Kent quả thật là kiểu người khiến người khác muốn dựa dẫm.

Cậu chỉ nói với vẻ già dặn vượt quá tuổi:

“Nếu cậu muốn tới Metropolis học thì phải chuẩn bị tinh thần. Bạn cùng lớp ở đó chưa chắc sẽ thân thiện với một thằng nhóc từ thị trấn nhỏ tới đâu.”

Eric nhún vai.

“Nhưng chuyện đó phần lớn cũng tùy vận may. Tự lập sớm một chút chẳng có gì xấu cả. Với lại trông cậu cũng đâu có yếu đuối. Chắc chẳng có gì đáng lo.”

Sau đó, hướng phát triển của cuộc trò chuyện hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của Eric.

Vợ chồng Kent bắt đầu cảm thán rằng cậu thông minh đến mức nào, trưởng thành ra sao.

Hai người khen đến mức Eric đỏ cả mặt.

Đỏ rõ ràng đến nỗi ngay cả Clark cũng nhìn ra.

Cuối cùng, cả hai thiếu niên đều dần thả lỏng những dây thần kinh vốn căng cứng suốt cả ngày.

Sau bữa tối, Clark và Eric cùng đề nghị giúp rửa bát, nhưng Martha cười rồi đẩy cả hai ra khỏi bếp.

Clark đành kéo Eric lên tầng.

“Cậu cao hơn tớ một chút.”

Nếu là bình thường, Eric nhất định sẽ cực kỳ ghét cái kiểu đang yên đang lành lại nói một câu chẳng liên quan gì của Clark Kent.

Nhưng hôm nay không giống bình thường.

Cảm giác liên tục được người khác dịu dàng trấn an vốn là thứ Eric từng khinh thường.

Thế nhưng thiện ý của gia đình Kent lại chân thật đến mức cậu không thể giả vờ như mình chẳng cảm nhận được.

Eric im lặng vài giây rồi nói:

“Năm ngoái tớ còn chưa cao bằng cậu.”

Clark khựng lại.

Eric không phải đứa trẻ thiếu thân thiện nhất mà cậu từng gặp, nhưng chắc chắn là người lạnh nhạt nhất.

Vì vậy, câu nói gần như mang ý an ủi này lập tức khiến Clark bật cười.

“Tớ đoán Jonathan sẽ muốn giữ liên lạc với mọi người.”

Eric nghe Clark nhỏ giọng nói.

“Nhà tớ không có tư cách nhận nuôi. Nhưng tớ nghĩ bố mẹ tớ sẽ không dễ dàng yên tâm đâu.”

Clark mở cửa phòng dành cho khách.

Căn phòng rõ ràng vừa được thu dọn lại. Có lẽ ngay khi biết Eric sẽ đến ở tạm, Martha đã tranh thủ trở về chuẩn bị.

“Tớ chỉ hy vọng chuyện đó sẽ không làm mọi người thấy phiền.”

Clark vẫn nắm nhẹ tay áo Eric, nghiêm túc nói:

“Tớ sẽ trông chừng họ, không để họ quan tâm quá mức.”

Eric lại ngẩn ra.

Cậu nhìn bàn tay của thiếu niên da trắng đang túm lấy tay áo mình, rồi nghe giọng điệu cứ như đang trịnh trọng hứa hẹn điều gì đó của đối phương.

Eric lẩm bẩm rất nhỏ.

Clark vẫn nghe thấy.

“Tớ không biết.”

Eric thật sự không biết.

Cậu không biết mình có lo lắng chuyện bị người khác quan tâm quá mức hay không.

Thậm chí cậu còn chẳng hiểu tại sao bản thân lại nhận được sự quan tâm này.

Tất cả những gì đang xảy ra đều khác hoàn toàn với những gì Eric từng trải qua.

Cậu không biết.

Cậu chẳng hiểu gì cả.

Cậu chỉ không hiểu—

Tại sao mọi chuyện lại có thể đột nhiên xuất hiện một bước ngoặt dễ dàng đến thế.

………………

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Kal-El mở mắt.

Đêm nay cậu vẫn chưa ngủ.

Và ngay từ đầu, cậu cũng không định ngủ.

Đứa con của Krypton chậm rãi lơ lửng khỏi giường. Cậu lấy từ tủ quần áo ra một chiếc áo khoác thể thao màu xám hiếm khi mặc, rồi thay một chiếc quần jean sẫm màu.

Kal-El im lặng chuẩn bị.

Cậu “nhìn” về phía phòng dành cho khách.

Eric đang nhíu chặt mày trong lúc ngủ, nhưng ít nhất giấc ngủ vẫn khá yên ổn.

Ngược lại, cha mẹ cậu chỉ sợ đều đang ngủ rất nông.

Kal-El hiểu rõ hôm nay họ tuyệt đối không bình tĩnh như vẻ ngoài đã cố thể hiện.

Hai người tốt nhất mà cậu từng gặp.

Hai con người dịu dàng nhất mà cậu từng biết.

Họ không muốn khiến cậu hay Eric phải gánh thêm áp lực.

Họ cố hết sức để chuyện hôm nay có thể khép lại ở đây.

Cố hết sức tránh cho những đứa trẻ ấy phải chịu thêm một lần tổn thương.

Nhưng…

Người tốt chỉ có thể làm được như vậy sao?

Âm thầm cầu nguyện chuyện xấu đừng xảy ra.

Rồi khi chuyện xấu thật sự đã xảy ra, họ chỉ có thể bất lực cố gắng bù đắp bằng những biện pháp mà chính họ cũng không biết có tác dụng hay không?

Kal-El lại nhớ đến những giấc mơ của mình.

Thiếu niên Krypton đưa tay vò mạnh mái tóc, bực bội lắc đầu.

Không giống nhau.

Bọn họ không giống nhau.

Không sao cả.

Bọn họ nhất định sẽ khác.

Kal-El tự nói với mình như thế.

Cuối cùng, cảm xúc của cậu cũng dần bình ổn.

Cứ mỗi khi màn đêm buông xuống, cậu lại rất khó kiểm soát tâm trạng.

Những giấc mơ ấy quá đáng sợ.

Chúng mang đến cho cậu vô số hoang mang và đau đớn, khiến cậu ngày càng không biết mình rốt cuộc nên đứng ở đâu trong thế giới này.

Đừng nghĩ nữa.

Đừng hoang mang.

Kal-El nhẹ nhàng đẩy cửa sổ lên.

Cậu linh hoạt nghiêng người bay ra ngoài.

Từ nơi rất xa, ánh mắt cậu xuyên qua bóng đêm.

Rồi cậu nhìn thấy gương mặt thất thần, suy sụp của Ed.

Kal-El biết kết cục đang chờ gã.

Suốt cả ngày hôm nay, cậu đã nghe thấy những tiếng thở dài của cảnh sát.

Ed là một tên khốn có ham muốn bệnh hoạn đối với trẻ em.

Nhưng gã lại không phải kiểu người thường xuyên dùng bạo lực.

Ngoại trừ Sailia có thương tích, những đứa trẻ khác không thể cung cấp bất cứ chứng cứ rõ ràng nào cho thấy gã từng trực tiếp làm tổn thương chúng.

Ed sẽ mất rất nhiều thứ.

Mất tư cách làm gia đình nhận nuôi.

Mất công việc.

Mất danh tiếng.

Nhưng gã sẽ không phải vào tù.

Gã sẽ không nhận được sự trừng phạt mà Kal-El cho rằng gã đáng phải chịu.

Trong đầu cậu lại hiện lên mái tóc vàng dài của Sailia.

Có một giọng nói rất nhẹ vang lên trong lòng.

Đừng làm vậy.

Kal-El chỉ bình tĩnh hỏi ngược lại:

Tại sao không?

………………

Cậu cắt nguồn điện của đồn cảnh sát.

Rồi mang Ed đi.

Kal-El đánh ngất gã, lột sạch quần áo, sau đó ném người đàn ông trần truồng ấy xuống nước Nga xa xôi.

Cậu chỉ để lại một tờ giấy.

Trên đó viết:

“Ngươi đã khiến mọi người phẫn nộ.”

Kal-El thiêu sạch quần áo của Ed.

Ban đầu cậu cho rằng sau khi làm xong tất cả những chuyện này, mình sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Nhưng khi số quần áo kia hoàn toàn biến thành một đống tro tàn đáng thương, cậu lại chỉ thấy lòng mình càng thêm nặng nề.

Kal-El bay về cánh đồng cạnh nhà.

Cậu cúi đầu đáp xuống.

Vào khoảnh khắc đôi chân chạm đất, cậu tin rằng mình đã biến trở lại thành Clark Kent.

Cậu có thể tin như vậy.

Clark cởi áo khoác, ôm nó trong lòng rồi lặng lẽ bước vào ruộng ngô của gia đình.

Những chiếc lá sắc mảnh quét qua mặt và cánh tay cậu.

Ngô nhà Kent lúc nào cũng được trồng dày hơn những nhà khác một chút.

Bởi mấy năm gần đây, người chịu trách nhiệm thu hoạch phần lớn đều là Clark.

Cậu hít lấy mùi đất quen thuộc.

Cố xua màn u ám trong lòng đi.

Nhưng càng cố, Clark lại càng không kiềm được nỗi buồn đang dâng lên.

Cậu đã phẫn nộ đến thế khi phát hiện ra mọi chuyện.

Tuyệt vọng đến thế.

Sợ hãi đến thế.

Trong khi cậu chỉ đơn giản là… “nghe thấy” tất cả.

Còn Sailia thì thật sự đã trải qua chúng.

Còn những cô bé kia.

Cả Claudia.

Cả Lauren.

Eric thậm chí đã đi lấy trộm một con dao.

Hóa ra…

Có thể đau đớn đến mức này.

Clark mờ mịt bước giữa ruộng ngô.

Cậu ngẩng đầu nhìn ánh trăng.

Mỗi một giây trôi qua, cậu đều có thể nghe thấy những tiếng rên rỉ, những lời cầu cứu, những âm thanh đau khổ vọng lại từ nơi rất xa.

Và cậu chỉ có thể ép mình giả vờ như không nghe thấy.

Suốt bao lâu nay, Clark luôn lấy lý do rằng mình vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với tất cả những điều ấy.

Nhưng chỉ mới hôm qua, cậu đã nhận ra một chuyện rõ ràng đến tàn nhẫn.

Có những lúc—

Người tuyệt vọng sẽ không nói nỗi đau của mình ra thành lời.

Clark từng nghĩ sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày mình đủ mạnh mẽ để đối mặt với tất cả.

Nhưng chuyện vừa xảy ra…

Thậm chí còn chưa thể gọi là “tất cả”.

Thế giới này…

Thật sự đau đớn đến vậy sao?

Clark cứ nghĩ mình sẽ khóc.

Nhưng cậu không khóc.

Thiếu niên của thị trấn nhỏ cuối cùng cũng xuyên qua hết ruộng ngô nhà mình.

Rồi cậu đứng sững lại.

Jonathan Kent đang ngồi trên chiếc ghế dài trước cửa nhà, im lặng nhìn con trai.

Người chủ nông trại đã bỏ thuốc từ lâu không biết tìm đâu ra một chiếc tẩu cũ.

Nhưng xem ra ông không tìm được thuốc lá để nhét vào.

Clark lập tức trở nên luống cuống.

Cậu vẫn luôn làm sai đủ thứ chuyện.

Nhưng hôm nay khác.

Hôm nay đặc biệt khác.

Jonathan nhìn vẻ hoảng hốt hiện rõ trên gương mặt con trai, không nói gì, chỉ im lặng vẫy tay.

Clark cuối cùng chỉ có thể chần chừ bước tới.

Cậu há miệng nhưng chẳng nói được lời nào.

Clark muốn xin lỗi.

Nhưng lại không thể thuyết phục bản thân rằng mình thật sự nên xin lỗi vì chuyện vừa làm.

Cậu không cảm thấy mình đã làm sai.

Nhưng có lẽ…

Cậu đáng lẽ phải sai.

Jonathan nhìn vẻ mặt vừa hoang mang vừa cố chấp của con trai.

Trong một khoảnh khắc, ông vừa thấy tự hào, lại vừa thấy đau lòng.

Đứa trẻ của ông không giỏi nói dối.

Con trai ông dịu dàng đến thế.

Nhưng đồng thời—

Lại nghiêm khắc đến vậy.

“…Bố không biết phải nói thế nào.”

Jonathan cúi đầu.

Cả người ông co lại trong chiếc ghế, trông như chỉ trong một ngày đã già đi rất nhiều.

Một tay người đàn ông che kín mặt.

Tay còn lại nắm lấy tay Clark.

“Bố thật sự… thật sự rất xin lỗi, con trai.”

Giọng ông khàn đi.

“Bố đã quen hắn mấy chục năm…”

Clark nghe thấy cha mình bật ra một tiếng nấc nghẹn.

Đầu óc cậu lập tức trống rỗng.

Nhưng chính khoảng trống ấy lại khiến mọi suy nghĩ trong đầu đảo lộn, khiến cậu choáng váng đến mức gần như không biết phải phản ứng thế nào.

“Vậy mà bố chẳng phát hiện ra gì cả…”

Jonathan siết chặt tay con trai.

“Bố lại để con phải đối mặt với tất cả những chuyện này…”

Clark cứng đờ đứng đó, mặc cho cha nắm lấy mình.

“Vậy mà bố lại chẳng làm gì được hắn…”

Tiếng nức nở của Jonathan khiến ngay cả một người Krypton mạnh mẽ cũng không kìm được run lên.

Thiên thần của cậu.

Người bảo vệ của cậu.

Người thầy của cậu.

Cha của cậu.

Clark từng nghĩ mình đã mất khả năng khóc.

Cậu nghĩ chút tuyệt vọng này còn chưa đủ để thật sự đánh gục mình.

Đúng vậy.

Sự tuyệt vọng của thế giới này quả thật không thể đánh bại cậu.

Nhưng sự dịu dàng của thế giới ấy—

Lại làm được điều tưởng như không thể.

Clark ôm chặt lấy người cha đang cúi đầu.

Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

Lần cuối cùng.

Cậu tự nói với mình.

Lần cuối cùng.

“Không sao đâu, bố…”

Clark nghẹn giọng.

“Mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 10 giờ trước
Chương 273 10 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 115 20 giờ trước
Chương 114 20 giờ trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
Tháng 9 3, 2026
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 2, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ