Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ] - chương 146

  1. Home
  2. SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
  3. chương 146
Prev
Next

chương 146

Những lời Batman vừa nói chẳng khác nào một tia sét xé toạc bầu trời đêm.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn lại biến thành truyền thuyết đô thị đáng sợ vẫn thường được người ta dùng để dọa trẻ con.

Trớ trêu ở chỗ, vị anh hùng thuộc về màn đêm này hiện giờ lại đang đứng giữa ban ngày, cố gắng đòi lại một thứ công bằng cho bạn mình.

Emil Hamilton nghe xong, cả người như bị ai quất thẳng một roi vào đầu.

Vị nghiên cứu viên đã có tuổi trợn lớn mắt, vẻ mặt đầu tiên là không thể tin nổi, sau đó sắc mặt bắt đầu dao động dữ dội.

Cuối cùng, Emil cúi đầu.

Không biết là đang cố nhớ lại chuyện gì, hay đơn giản chỉ không chịu nổi ánh mắt ép sát của Batman.

Lời Bruce rõ ràng đã có tác dụng.

Điều đó đồng thời chứng minh một chuyện——

Quan hệ “hợp tác” giữa Emil và Lex Luthor hoàn toàn không vững chắc như người ta tưởng.

Ánh mắt Batman lúc này gần như biến thành tia X, tưởng chừng muốn xuyên thấu cả da thịt, nhìn thẳng vào tim gan của ông già trước mặt.

Thật ra hắn hoàn toàn có thể để J’onn tới xử lý chuyện này.

Nếu Martian Manhunter ra tay, bọn họ sẽ lấy được đáp án đơn giản hơn nhiều.

—— Nhưng Bruce không muốn.

…

Hắn chỉ muốn chính miệng nghe được câu trả lời.

Chỉ muốn…

Thay Clark hỏi cho rõ ràng.

Vị anh hùng Gotham từng được chính Superman thừa nhận là “cộng sự tốt nhất” im lặng cho Emil vài giây để chỉnh lý suy nghĩ.

Nhưng đó không phải vì Bruce đột nhiên nổi lòng từ bi.

Vài giây tàn nhẫn ấy chỉ là khoảng thời gian hắn cố tình chừa lại cho những kẻ phạm tội tự mình suy nghĩ.

Tự nhớ lại đầu đuôi.

Tự cân nhắc lợi hại.

Có những kẻ thậm chí sẽ hồi tưởng lại cả cuộc đời trong mấy giây ngắn ngủi ấy, rồi đột nhiên nhận ra mình rốt cuộc có bao nhiêu khuyết điểm khiến người khác căm ghét.

Bruce không biết Emil có giống mấy tên tội phạm còn chưa học xong cấp hai đã lập tức suy sụp hay không.

Hắn cũng chẳng quan tâm.

Hắn chỉ muốn làm rõ tất cả.

Muốn hiểu rốt cuộc điều gì đã tạo nên toàn bộ bi kịch này.

Là ai đã biến Superman thành một người không ngừng hoài nghi chính mình, không còn dám dễ dàng trao đi lòng tin.

Bruce chỉ muốn biết Emil đã dựa vào lý do gì, mang mục đích gì…

Mà lại ra tay làm tổn thương một Superman khi ấy còn trẻ tuổi và bồng bột đến vậy.

Nói cho cùng——

Hắn thật sự muốn đòi lại công bằng cho Clark Kent.

Cảm giác này kỳ lạ vô cùng.

Bởi vì Bruce hiểu rõ hơn bất kỳ ai rằng trên đời vốn chẳng tồn tại thứ gọi là “công bằng tuyệt đối”.

Mồ côi cha mẹ từ nhỏ.

Lớn lên giữa Gotham.

Hắn hiểu quá rõ mặt tối trong bản chất con người.

Vậy mà ngay lúc này, Bruce vẫn muốn một lời giải thích.

Một lý do đủ hợp lý.

Một lý do ít nhất cũng có thể khiến hắn chấp nhận được phần nào.

Bởi vì đó là Clark.

Đó là Superman.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

“Tại sao không nói gì?”

Bruce lạnh lùng lên tiếng.

“Hamilton, ông thật sự cho rằng chúng tôi không thể làm gì ông sao?”

“Đây là chỗ dựa của ông?”

Hắn cười lạnh.

“…Đúng. Nếu Superman có mặt ở đây, có lẽ cậu ấy thật sự chỉ có thể quay đầu bỏ đi.”

“Nhưng ông sẽ không ngây thơ đến mức cho rằng hôm nay tôi cũng sẽ dễ dàng bỏ qua cho ông chứ?”

“Có vẻ ông chưa hiểu cách tôi làm việc.”

“NO! Không! Xin đừng nói như vậy—— tôi không biết rốt cuộc anh đã hiểu lầm chuyện gì…”

Sắc mặt tiến sĩ Emil trắng bệch như giấy.

Đương nhiên ông ta biết Batman là một nghĩa hiệp cực đoan đến mức nào.

Cả người Emil run lẩy bẩy như chiếc lá khô giữa cuồng phong.

Ánh mắt chập chờn như một ngọn nến sắp tắt.

Ông già tóc bạc trắng ấy vẫn đang cố vùng vẫy trong tuyệt vọng.

Nhất quyết không nhận tội.

Nhất quyết không chịu tin rằng mình đã bị phản bội.

Bởi vì chuyện đó không thể chấp nhận nổi!

Đó là chuyện không nên xảy ra!

Cũng không thể nào xảy ra!

Sao có thể như vậy?!

—— Sao lại có thể như vậy được?

Dark Knight không cảm xúc nhìn gương mặt già nua, xấu xí đang yếu ớt biện bạch trước mặt.

Bao năm qua, hắn từng gặp những bộ mặt còn đáng ghê tởm hơn thế nhiều.

Nhưng chẳng hiểu sao…

Gương mặt Emil lúc này lại khiến Bruce khó chấp nhận hơn tất cả.

Có lẽ bởi vì hắn hiểu Clark.

Bởi vì hắn quý Clark Kent.

Có lẽ cả đời Bruce cũng sẽ không thừa nhận mình kính trọng người bạn này đến mức nào.

Có lẽ hắn cũng sẽ vĩnh viễn không nói với bất kỳ ai rằng Superman quan trọng với mình đến đâu.

Bọn họ là ban ngày và đêm tối của nhau.

Đồng thời cũng là thanh kiếm và tấm khiên trong tay đối phương.

Họ đều dùng sinh mạng và linh hồn mình để bảo vệ tất cả những gì còn có thể bảo vệ.

Mà người bạn thân của hắn.

Cộng sự của hắn.

Clark Kent lớn lên ở Kansas…

Chàng trai ấy vốn nên có khả năng tin tưởng vào tất cả những điều này hơn bất kỳ ai.

Cậu vốn nên bản năng tin vào lòng tốt.

Tin vào con người.

Tin rằng khi mình đưa tay ra, sẽ có ai đó nắm lấy.

Superman vốn nên có được năng lực để tin tưởng người khác nhiều hơn thế.

—— Nhưng chính tên khốn vô liêm sỉ trước mặt này đã tước đoạt gần như toàn bộ tình yêu và lòng tin vốn có trong Superman.

Một cơn giận dữ bất lực bỗng dâng lên trong Bruce.

Đã quá lâu rồi hắn không để bản thân chìm vào thứ cảm xúc tiêu cực thuần túy như thế.

Cũng đã quá lâu rồi hắn không có một cảm xúc nào hoàn toàn thuộc về riêng mình.

Batman sải bước tiến lên.

Khí thế trên người hắn đáng sợ đến mức giống như giây tiếp theo sẽ xé Emil thành hai nửa.

Càng đáng sợ hơn——

Lớp kính của phòng giam cũng đúng lúc ấy tự động tách sang hai bên.

“A——!”

Nhà nghiên cứu già bật ra một tiếng kêu thảm thiết pha lẫn tiếng khóc.

Nhưng trên thực tế, ông ta chẳng hề bị tấn công.

Batman quả thật rất giỏi tra khảo tội phạm.

Nhưng hắn cũng hiểu…

Với vị “tiến sĩ” này, hắn chưa cần phải làm đến mức đó.

Bruce lạnh lùng ném một xấp tài liệu xuống đất.

Giấy tờ và ảnh chụp lập tức tung ra tứ phía.

Nổi bật nhất trong số đó là bức ảnh của con quái vật da trắng bệch được gọi là Bizarro.

Cùng một tấm ảnh khác mới được chụp gần đây——

Người phụ nữ thường xuyên xuất hiện bên cạnh Lex Luthor.

Lana Lang.

Xinh đẹp.

Lạnh lùng.

Khoác một bộ đồ đen.

Emil như bị cú ném ấy rút sạch chút sức lực cuối cùng trong người.

Hai chân ông ta mềm nhũn.

Cả người chậm rãi khuỵu xuống sàn.

Trong cổ họng phát ra những tiếng lẩm bẩm vừa giống nức nở, vừa giống rên rỉ.

Điều duy nhất cho thấy ông ta vẫn chưa hoàn toàn mất kiểm soát là Emil vẫn còn chút lý trí đủ để kiềm chế mình.

Nhưng dáng vẻ ấy…

Lại giống hệt một người vừa phải chịu đựng vô số tra tấn phi nhân tính.

Thậm chí giống người nhà của nạn nhân vừa tận mắt nhìn thấy những bức ảnh máu me khủng khiếp.

Bruce hừ lạnh.

Tiếng hừ ấy không hiểu sao lại bật ra bằng chính giọng thật của hắn, không còn là chất giọng khàn đặc của Batman.

May mà lúc này Emil chẳng còn tâm trí để ý tới chuyện ấy.

Trong lúc ông ta còn đang bày ra bộ dạng nạn nhân, Bruce đã hoàn toàn nghĩ xong phải làm thế nào để đánh sập phòng tuyến tâm lý cuối cùng của đối phương.

“Đừng giả vờ nữa, tiến sĩ.”

“Đừng giả vờ nữa.”

“Mở mắt ra mà nhìn đi.”

“Nhìn những bi kịch do chính ông tạo ra.”

“Nhìn những linh hồn đáng thương… cũng đáng buồn ấy.”

Bruce chỉ vào những tài liệu rải dưới đất.

“Tôi đã điều tra ông.”

“Điều tra tất cả cấp dưới của ông.”

“Tất cả học sinh của ông.”

“Tôi thậm chí còn biết con chó ông nuôi là do ai đưa cho ông.”

“Tôi nghe lén từng cuộc điện thoại của ông.”

“Nửa năm.”

“Hamilton.”

“Suốt nửa năm.”

“Ông sạch sẽ đến mức cứ như toàn bộ những chuyện này thật sự chẳng liên quan gì đến ông.”

Bruce dừng lại một giây.

“Tôi phải thừa nhận.”

“Ông là một tên tội phạm rất xuất sắc.”

“Ông đã lừa được tất cả chúng tôi.”

“Nếu không phải chính ông bị phản bội… có lẽ tôi thật sự sẽ vĩnh viễn không thể lần ra ông.”

Nói đến đây, Bruce bỗng dừng lại.

Hắn liếc sang bức ảnh người phụ nữ mặc đồ đen.

Gương mặt Lana Lang lạnh như sương giá.

Không hiểu sao cổ họng Bruce hơi thắt lại.

Một cảm giác khó chịu âm thầm nổi lên.

“…Tôi thật sự không hiểu.”

Giọng Batman chậm xuống.

Hắn cố tình để lại cho Emil một khoảng trống.

Một khoảng trống để “phản bác”.

“Tôi thật sự không hiểu, tiến sĩ.”

“Ông là một trong những người tiếp xúc với cậu ấy sớm nhất.”

“Biết cậu ấy.”

“Hiểu cậu ấy.”

“Hồi đó cậu ấy mới mười tám tuổi.”

Bruce nhìn chằm chằm Emil.

“Có lẽ cậu ấy thật sự ngây thơ.”

“Thật sự kiêu ngạo.”

“Khả năng kiểm soát cảm xúc quả thật cũng có chút vấn đề…”

“Nhưng cậu ấy còn cha mẹ.”

“Còn gia đình.”

“Cậu ấy đâu phải một bá chủ ngoài hành tinh có tham vọng thống trị thế giới.”

“Cậu ấy… cũng chỉ là một chàng trai mới lớn thôi.”

Giọng Bruce càng lúc càng trầm.

“Rốt cuộc là vì cái gì?”

“Vì cái gì mà ông thậm chí không tiếc đưa chính cháu gái mình tới gần cậu ấy…”

“Chỉ để đánh cắp gene của cậu ấy?”

Một cảm giác lạnh buốt như có khối băng mắc ngang khí quản Bruce.

Hắn không nhịn được lại nhìn sang bức ảnh Lana.

Bản năng của một thám tử khiến da đầu hắn đột nhiên tê dại.

Hắn có cảm giác…

Mình vừa chạm được vào thứ gì đó.

Câu hỏi tiếp theo vốn phải là——

Rốt cuộc ai đã đứng sau hỗ trợ ông hoàn thành tất cả những chuyện này?

Nhưng Batman không còn cơ hội hỏi.

Emil Hamilton như một quả bóng bị xì sạch hơi.

Cuộc đối đầu ngắn ngủi này dường như khiến ông ta gầy đi hơn chục cân chỉ trong vài phút.

Ngay cả mái tóc bạc trên đầu cũng có vẻ thưa thớt hơn.

Ông ta ngây ngốc nhìn những bức ảnh rải trên sàn.

Đến khi ánh mắt dừng trên Lana Lang mặc đồ đen…

Emil bất ngờ run lên.

“NO.”

Hốc mắt ông già đã sớm ướt.

Nhưng những giọt nước mắt ấy không phải vì hối hận.

Nước mắt của Emil Hamilton hoàn toàn chỉ là phản ứng sinh lý.

…Được rồi.

Có lẽ bên trong còn xen lẫn một chút không cam lòng.

Một sự không cam lòng kỳ quái đến mức chẳng ai hiểu nổi.

…

Ông ta thật sự rất muốn ôm đầu khóc lớn một trận.

Muốn mặc kệ tất cả, kể hết mọi chuyện cho Batman nghe.

Nhưng chút lý trí và lòng tự trọng ít ỏi còn sót lại vẫn đang liều mạng ngăn cản ông ta.

Thế nhưng cuối cùng…

Đến chính Emil cũng kinh ngạc khi phát hiện sự “liều mạng ngăn cản” ấy vẫn thất bại.

“Nó điên rồi.”

Bruce khựng lại.

Emil lấy hai tay che mắt.

Có lẽ áp lực tích tụ suốt bao năm qua cuối cùng đã hoàn toàn nghiền nát ông ta.

Cũng có lẽ sự thật rằng chính cháu gái mình đã phản bội khiến Emil nảy sinh tâm lý cá chết lưới rách.

Ông ta không muốn nhìn Lana nữa.

Cũng không muốn nhìn con quái vật trắng bệch, xấu xí do cô tạo ra.

Đôi khi…

Ngay cả Emil cũng ước tất cả những chuyện này chưa từng xảy ra.

Ước gì mình có thể quay lại từ đầu.

“Nó điên rồi…”

Lời thì thầm vừa chắc chắn vừa tuyệt vọng ấy khiến Bruce sững người.

Ngay sau đó——

Toàn thân Batman lạnh toát như rơi thẳng xuống hầm băng.

Một suy đoán hoang đường đến cực điểm đột nhiên hiện lên trong đầu hắn.

Bruce bất giác tiến thêm một bước.

Lần này Emil không còn bị hắn dọa.

Ông ta chỉ tiếp tục lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình.

Rồi chậm rãi kể ra một “câu chuyện”.

—— Một câu chuyện hoang đường đến mức khiến Bruce sởn cả tóc gáy.

Clark ở tuổi mười tám, mười chín…

Là một tồn tại như thế nào?

Khi ấy cậu hoàn toàn không ôn hòa và dễ gần như hiện tại.

Không có bất kỳ sức mạnh nào đủ để kiềm chế Superman.

Cậu lo âu.

Mê mang.

Vì thế đã từng làm không ít chuyện bị người khác đánh giá là “không đủ nhân đạo”.

Nhưng điều khiến Emil bất an nhất lại không phải những thứ ấy.

Mà là——

Ông ta phát hiện người Krypton này vẫn đang tiếp tục trưởng thành.

Clark khi đó đã gần như không có đối thủ.

Vậy mà cậu vẫn chỉ là một “đứa trẻ”.

Còn xa mới đạt tới thời kỳ đỉnh cao.

Phát hiện ấy khiến Emil vừa phấn khích…

Vừa bất an.

Emil Hamilton của năm đó giống như một con thiêu thân bị ánh mặt trời hấp dẫn.

Ông ta điên cuồng đuổi theo sức hút ấy.

Đuổi theo.

Đuổi theo.

Không ngừng đuổi theo…

Nhưng thứ “thành phẩm” cuối cùng ông ta tạo ra——

Lại thậm chí chẳng thể sánh nổi với gót chân Clark.

…

Cảm giác ấy không nghi ngờ gì là vô cùng thất bại.

Thậm chí khiến người ta tuyệt vọng.

Khi một kẻ vô địch gần như không có nhược điểm lại không đủ “hoàn mỹ”…

Sự tồn tại của hắn sẽ trở thành một bức tường cao chắn trước tham vọng muốn vươn tới tận trời của loài người.

Một bức tường khiến người ta căm ghét chỉ vì không thể vượt qua.

Đến tận bây giờ, Emil cũng không còn hiểu nổi năm đó mình đã nghĩ gì.

Khi ấy, ông ta giống một kẻ say rượu.

Giống một người chết đuối vô tình nắm được cọng rơm mang tên——

“tiến hóa”.

Rồi tất cả lại diễn ra một cách trùng hợp đến khó tin.

Khi vợ Emil đưa Lana, cô gái vừa mất mẹ, đến bên cạnh ông ta…

Emil ma xui quỷ khiến thế nào lại sắp xếp cho cô tới Kansas.

Ban đầu…

Emil thật sự không có nhiều suy nghĩ dư thừa đến vậy.

Thậm chí lúc đầu, ông ta còn không nói với Lana bất cứ điều gì.

Không hề nói cho cô gái kia biết ai mới là người cô “nên” tiếp cận.

Nhưng mọi chuyện lại hoang đường đến thế.

Trùng hợp đến đáng sợ như thế.

Bởi vì——

Họ yêu nhau.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 146"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 360 16 giờ trước
Chương 359 16 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
Tháng 9 16, 2026
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn (2)
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn
Tháng 8 31, 2026
MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH
MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH
Tháng 9 16, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 9 6, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ