Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ] - chương 17:

  1. Home
  2. SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
  3. chương 17: - tiệc mừng công (thượng)
Prev
Next

chương 17: tiệc mừng công (thượng)

“Cậu nói Vandal gì cơ?”

Flash nghiêng đầu, cau mày.

“Vandal Savage?”

Người đàn ông cao lớn mặc đồ xanh trước mặt gật đầu. Trong đôi mắt xanh ấy là nỗi lo âu không sao che giấu được.

“Tôi phải mất một thời gian mới moi được cái tên này ra.”

Superman cũng hơi nhíu mày.

“Tên thủ lĩnh nhỏ kia biết không nhiều. Theo lời hắn, phó chủ tịch Stark Industries, Obadiah Stane, biết nhiều hơn. Nhưng ông ta đã…”

Clark ngập ngừng.

“…Chết rồi.”

Giọng cậu mang theo một chút không chắc chắn.

“Ngài Stark cũng là nạn nhân của Stane. Tôi nghĩ ông ấy sẽ không biết Savage đang ở đâu.”

Barry Allen chớp mắt, khó hiểu nhìn Superman.

Hắn chẳng có ý định che giấu thắc mắc, trực tiếp hỏi:

“Cậu không định đi gặp Stark à?”

“Không giống cậu chút nào đấy. Như tôi này, rồi… ừm, Batman nữa. Chẳng phải trước đây cậu chỉ cần nghe được chút tin đồn là đã tự tìm tới tận cửa sao?”

Barry trêu chọc nhướng mày.

Hồi ấy Superman nhiệt tình đến mức đáng sợ.

Ban đầu Barry còn tưởng một người ngoài hành tinh sẽ lạnh nhạt hơn một chút cơ.

“Người ta còn tự công khai thân phận rồi mà cậu vẫn không đi gặp? Hay là…”

Barry kéo dài giọng.

“Vì Lex Luthor?”

Vừa nghe đến cái tên Lex Luthor, Clark lập tức thở dài.

Cậu bất đắc dĩ nhìn người bạn mặc nguyên bộ đồ đỏ trước mặt, đau đầu lắc đầu.

“Mấy lần suy diễn lung tung của cậu có lần nào đúng chưa vậy, Flash?”

“Haiz… Tất nhiên không phải vì Lex.”

“Nói đúng hơn, nếu thật sự liên quan đến Lex thì tôi lại càng muốn đi gặp ngài Stark. Quan hệ giữa hai người họ đúng là chẳng tốt đẹp gì…”

Clark chợt ngừng lại.

“Có xe tới.”

“Đổi chỗ khác nói chuyện.”

Flash nở một nụ cười tinh quái.

Không nói thêm lời nào, hắn lập tức giành chạy trước.

Cả người trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng đỏ lao đi.

Superman vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cũng tăng tốc hết mức đuổi theo.

Hai người vừa đứng “hẹn hò” ngay bên một con đường ngoại ô Central City.

Mà hiện tại Flash vẫn chưa muốn bản thân thật sự lên báo, Clark đành phối hợp với người bạn này lén lút một chút.

Chưa đến năm giây, cả hai đã tới một vùng đồi gần Central City.

Flash rõ ràng rất quen chỗ này.

Có vẻ hắn không ít lần chạy tới đây giải khuây.

Hai người lần lượt dừng lại.

Barry lại khiêu khích nhướng mày với Clark.

Clark chỉ mỉm cười lắc đầu, từ chối tín hiệu “đua một trận không?” của người bạn, rồi tiếp tục chủ đề ban nãy.

“Tôi nghĩ hiện tại mình không nên đi gặp ông ấy.”

“Stark là một ông chủ lớn. Một big boss, cậu hiểu mà.”

“Tôi không biết thay đổi hiện tại của ông ấy chỉ là nhất thời nổi hứng, hay thật sự đã có giác ngộ.”

“Nếu bây giờ tôi chủ động xuất hiện trước mặt ông ấy, chuyện duy nhất xảy ra có lẽ là gây chấn động rồi kéo theo cả đống phiền phức.”

Barry nhìn người đầu tiên trong số họ bước lên con đường anh hùng tự phát bằng ánh mắt bất mãn.

Đôi lúc hắn thật sự rất khó tin cái tên trước mặt chính là Superman ba ngày hai bữa lại xuất hiện trên TV.

Bởi vì Kal-El thật sự…

Quá dễ tính.

Cũng suy nghĩ quá nhiều.

Đối diện ánh mắt ấy, Superman lại bất đắc dĩ bật cười.

“Đừng nhìn tôi như thế được không?”

“Với lại cậu phải hiểu, bất kể Stark hay Lex, trong suy nghĩ của chính phủ, hai người họ vẫn luôn nằm trong phạm vi kiểm soát.”

“Chuyện đó có thể chẳng phải sự thật.”

“Nhưng ít nhất cả hai người họ đều muốn chính phủ nghĩ như vậy.”

Clark chỉ vào mình.

“Còn tôi…”

“Cậu biết rồi đấy.”

“Mấy năm nay tôi gần như đã trở thành biểu tượng của chủ nghĩa vô chính phủ trong mắt không ít người.”

“Nếu tôi chủ động tiếp xúc Stark…”

Clark lại thở dài.

“Haiz. Đến lúc đó sẽ biến thành một trò đùa chẳng buồn cười chút nào.”

…

Lần này ngay cả Flash cũng không nhịn được mà thở dài theo.

Đôi khi hiện thực chính là thứ khiến người ta mệt mỏi như vậy.

Bọn họ thật sự có “sức mạnh”.

Cũng thật sự muốn làm chuyện tốt.

Nhưng chính bởi vì sở hữu sức mạnh ấy, bọn họ mới càng khó khiến người khác hoàn toàn tin tưởng.

“Được rồi, không nói về ngài Stark nữa.”

Clark vỗ vai Flash.

Cậu biết gần đây báo chí Central City liên tục mang Captain Cold và Flash ra so sánh về mức độ “nguy hại”.

Đúng là vô lý hết sức.

“Quay lại cái tên này đi.”

“Flash, nếu cậu nghe được bất kỳ tin tức nào thì phải báo cho tôi ngay.”

“Nếu trong vòng một tháng, cậu, tôi và B vẫn không lôi được người này ra…”

Clark có chút bất đắc dĩ.

“Thì tôi đành phải đi làm phiền Giáo sư X lần nữa.”

Nói xong, Superman lại không nhịn được thở dài.

Cậu thật sự không muốn chuyện gì cũng chạy tới làm phiền Giáo sư Xavier.

Tuổi tác giữa hai người chênh lệch hơi nhiều.

Mỗi lần tìm giáo sư nhờ giúp đỡ, Clark đều có một cảm giác rất kỳ quái…

Giống như mình biến thành đứa trẻ đánh không lại người ta liền chạy về gọi phụ huynh vậy.

Barry bật cười, đưa tay đấm nhẹ vào xương quai xanh của người đàn ông cao lớn mặc đồ xanh.

“Đừng thở ngắn than dài nữa.”

“Có phải bọn tôi không giúp cậu đâu.”

“Ngay cả…”

Barry khựng lại theo bản năng.

“…Batman cũng đang giúp cậu đấy thôi?”

Mỗi lần nói biệt danh kia, Flash đều không nhịn được mà ngừng một nhịp.

Clark thấy cực kỳ buồn cười.

Nhưng vì giữ mặt mũi cho bạn, cậu vẫn cố nhịn.

“Gần đây bận quá.”

Clark lắc đầu.

“Cậu biết mà. Công việc bên tòa soạn, rồi những chuyện khác…”

“Tôi có dự cảm lần này chúng ta vớ phải một con cá lớn.”

Thực ra Clark gần như có thể khẳng định đó là một con cá lớn.

Vandal Savage.

Kẻ tội phạm bất tử mơ ước trở thành vua của nhân loại.

Nơi hắn đi qua dường như lúc nào cũng kéo theo hủy diệt.

Clark chỉ có thể âm thầm cầu nguyện rằng Savage chuộc Rick đi đơn thuần là vì Hulk.

Nếu không…

Hậu quả thật sự khó mà tưởng tượng.

“Tôi sẽ giúp cậu nghe ngóng về con cá lớn này.”

Barry gãi đầu.

“Haiz… Nếu vẫn không được thì tôi thử hỏi Captain Cold xem.”

“Cậu biết nhà tù Central City thật ra đã chẳng giữ nổi anh ta rồi đúng không?”

“Nhưng anh ta cũng đâu phải tội phạm dị nhân…”

Barry ngẫm nghĩ.

“Dù vậy tôi thật sự cảm thấy kiểu người như anh ta nên bị nhốt vào nhà tù dành cho dị nhân mới đúng.”

…

Tuy Barry có một dự cảm—

E rằng ngay cả nhà tù dành cho dị nhân cũng chưa chắc giữ nổi Leonard Snart.

Haiz.

Cuộc gặp lần này kết thúc trong tiếng thở dài của Flash.

………………

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

………………

Clark bay trở về Metropolis.

Sau khi liên lạc với cha mẹ thêm một lần, cậu mới chạy tới Daily Planet.

Perry vừa gọi cậu tới với giọng điệu cực kỳ phấn khởi.

Điều đó khiến Clark có một dự cảm không biết nên gọi là tốt hay xấu.

“Clark! Chàng trai của tôi!”

Perry White vừa thấy cậu đã lập tức vẫy tay.

“Mau lại đây!”

“Bộ vest của cậu vẫn ổn chứ?”

“Nếu còn mặc được thì nhanh đi mua vé máy bay!”

Perry cười ha hả.

“Hai người đúng là có duyên với Las Vegas thật đấy, đúng không? Nghe nói Lois còn thắng được chút tiền nữa…”

Ông vỗ mạnh vai chàng trai cao lớn trước mặt.

Perry thật sự rất thích những bài viết chân dung nhân vật của Clark.

Lex Luthor dưới ngòi bút cậu chân thực đến mức đáng kinh ngạc.

Cứ như thể Clark thật sự quen biết vị tỷ phú ấy, thậm chí từng tận mắt nhìn thấy mặt tối của hắn vậy.

Bởi thế lần này Perry vẫn quyết định bỏ thêm tiền mua một tấm vé máy bay.

Ông nhất định phải xem—

Tony Stark dưới ngòi bút Clark Kent sẽ biến thành một người thế nào.

“Mau đi đi!”

“Stark sắp tổ chức một bữa tiệc mừng cho ‘Iron Man’.”

Perry bật cười.

“Mặc dù Pepper Potts tuyên bố đó chỉ là tiệc chúc mừng hắn quay lại làm việc.”

“Ha ha! Người phụ nữ đáng thương ấy chắc mệt lắm rồi.”

“Cậu đã bỏ lỡ hai lần phát biểu quan trọng trước đó, lần này thử vận may thêm lần nữa.”

“Xem có thể viết được một bài hay về ‘Iron Man trong bữa tiệc’ hay không.”

Perry thân thiết đẩy Clark ra khỏi văn phòng.

Chàng trai Kansas còn đang luống cuống thì vừa bước qua cửa đã đụng ngay một Lois Lane mặt mày khó chịu.

—

Không ổn.

Thảo nào Perry…

Vội đẩy mình đi như thế.

“Cậu mất tích cũng đủ lâu rồi đấy, Kent.”

Clark cụp mắt, cố khiến mình trông đáng thương hết mức có thể.

Nhưng rõ ràng thanh tức giận của Lois đã đầy.

Cô khó chịu nhìn chằm chằm “cộng sự” vừa chạy tới vùng chiến sự suốt nửa tháng.

“Đi theo đoàn lấy tư liệu có thu hoạch được gì không?”

“Jackson có dạy cậu được thứ gì hữu ích không?”

“Cả đoàn chắc chỉ có mình cậu chưa đến hai mươi lăm tuổi nhỉ?”

Lois chống nạnh.

“Cậu đi theo một đoàn người cao tuổi để trải nghiệm cuộc sống à, đồ ngốc?”

—

Hơn nữa còn là trải nghiệm cuộc sống kiểu bị mấy vị “lão làng trong nghề” sai bảo miễn phí.

Lois thật sự chỉ muốn rèn sắt thành thép ngay tại chỗ.

Stark gây ra động tĩnh thậm chí còn lớn hơn cả hồi Superman mới xuất hiện.

Tin tức tốt đến thế lại bị Clark né sạch một cách hoàn hảo.

Trời đất ơi.

Tên ngốc này rốt cuộc còn muốn được nhận vào làm chính thức hay không vậy?!

“Vẫn có thu hoạch mà…”

Clark nhỏ giọng biện hộ.

“Được rồi, Lois, tôi… tôi còn phải đi lấy vest.”

“Perry quên nói trước nên tôi không mang theo.”

Clark vội tìm đường thoát thân.

“Tiệc tối mà ăn mặc không chỉnh tề thì sẽ bị mời ra ngoài, đúng không?”

Cậu hờ tay đỡ vai Lois, nhẹ nhàng đẩy cô sang một bên.

Sự quan tâm của cô khiến Clark một nửa cảm động, một nửa bất đắc dĩ.

Cảm giác bị người ta xem như một đứa trẻ thật kỳ quái.

Nhưng cũng rất ấm áp.

Có điều hiện tại cậu nhất định phải nghĩ cách để “ai đó” đừng nổi điên.

Superman quả thật sẽ không chủ động đi gặp Iron Man.

Nhưng—

Ông chủ của Clark Kent lại muốn cậu đi phỏng vấn Tony Stark.

Duyên phận đúng là thứ kỳ diệu.

………………

Bruce Wayne đang mỉm cười.

Hắn là một người đàn ông trẻ tuổi.

Anh tuấn.

Giàu có.

Và kỳ lạ thay, mặc dù đúng là có đôi chút ngây thơ đặc trưng của những người chưa từng thiếu tiền, hắn lại không mắc căn bệnh chung của phần lớn CEO đứng ở vị trí tương tự.

Bruce không quá tự phụ.

Thậm chí còn rất lịch thiệp.

Hắn vừa mới bước vào hội trường.

Thậm chí chưa kịp tự giới thiệu với bất kỳ ai.

Vậy mà vô số ánh mắt, cả nam lẫn nữ, đã vô thức hướng về phía hắn.

Ngay cả những người thật sự không biết Bruce Wayne là ai cũng khó tránh khỏi bị hắn thu hút.

Nụ cười trên môi Bruce mang đậm hương vị xã giao thương trường.

Nhưng điều đó vẫn không làm giảm đi vẻ ngoài xuất chúng.

Hắn có một gương mặt hơi tái.

Một đôi mắt xanh sâu thẳm.

Vóc người rất đẹp.

Nhưng bộ vest trên người lại khiến hắn trông hoàn toàn văn nhã, lịch thiệp và tinh tế.

Ngài Wayne nhìn từ đầu đến chân đều giống một cậu ấm lớn lên trong nhung lụa.

Như thể từ nhỏ tới lớn chưa từng trải qua bất kỳ khổ sở nào.

Ngoại trừ việc có phần tao nhã quá mức—

Cử chỉ.

Thần thái.

Nụ cười.

Tất cả đều nói cho mọi người biết rằng người đàn ông này sinh ra để như cá gặp nước trong những bữa tiệc thế này.

Clark đứng cách đó rất xa.

Cậu thậm chí không quay đầu lại.

Cậu cũng đang mỉm cười.

Phóng viên trẻ còn mang chút ngây ngô cười đến hơi ngốc nghếch, khiến người đồng nghiệp đứng đối diện phải bật cười, đưa ngón tay chọc chọc vào ngực chàng trai cao lớn.

“Hướng ngoại lên chút đi, chàng trai!”

Superman đang mỉm cười.

Batman cũng đang mỉm cười.

Có lẽ ngay từ khoảnh khắc đối phương vừa xuất hiện trong phạm vi nghe được nhịp thở, cả hai đã nhận ra nhau.

Nhưng không ai nhìn người kia dù chỉ một lần.

Hai người vô cùng ăn ý tiếp tục đứng trong vòng xã giao của mình, mỉm cười với những người hoàn toàn chẳng hay biết gì.

Thực ra đây không phải dấu hiệu tốt.

Bruce không ngờ Daily Planet cũng được mời.

Clark càng không ngờ Bruce Wayne lại chịu rời Gotham.

Đây hoàn toàn là một sự trùng hợp ngoài dự kiến.

Một sự trùng hợp có khả năng khiến thân phận thật của ngài Wayne bị lộ.

Nhưng—

Sự trùng hợp này vẫn rất tuyệt.

Thân phận Clark Kent quả thật không đủ để dễ dàng bắt chuyện với Tony Stark.

Nhưng Bruce Wayne thì có.

Iron Man là địch hay bạn?

Là một phép màu lương tâm chỉ lóe sáng trong khoảnh khắc rồi nhanh chóng biến mất?

Hay là một chiến binh đã thật sự chuẩn bị tinh thần bước lên con đường này?

Clark có dự cảm—

Tối nay cậu sẽ biết câu trả lời.

Bởi vì Batman…

Luôn tìm được đáp án.

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 17:"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 3 ngày trước
Chương 127 3 ngày trước
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Hôn Quân Trẫm Chỉ Muốn Cưới Bạch Nguyệt Quang
NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG
Tháng 9 5, 2026
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
Tháng 9 6, 2026
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Tháng 8 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ