Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ] - chương 28

  1. Home
  2. SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
  3. chương 28 - bộ vest mới
Prev
Next

chương 28: bộ vest mới

Sắc mặt Lex Luthor lúc rời đi vẫn khó coi đến mức đáng kinh ngạc.

Vì thế, lòng kính nể của Superman dành cho Iron Man lại tăng thêm một bậc.

Mà vị tỷ phú hoàn toàn không biết mình vừa được đánh giá cao đến mức nào, sau khi xác nhận bóng lưng Luthor đã biến mất hoàn toàn, lại quay sang Clark:

“Tôi thường không xin lỗi người khác.”

Tony ngừng một chút.

“Nhưng… ừm, xin lỗi.”

Hắn nhìn Clark từ trên xuống dưới, cứ như đang kiểm tra xem cậu phóng viên nhỏ này còn đủ tay đủ chân hay không.

“Tôi thật sự không ngờ Luthor lại làm như vậy.”

“Cậu ổn chứ?”

“Nếu xuất hiện bất kỳ phản ứng dị ứng nào, hoặc để lại tổn thương tâm lý gì…”

Tony vừa nói vừa lấy điện thoại.

“Đây là số riêng của tôi.”

Hắn còn chưa dứt lời—

Điện thoại Clark đã rung lên.

Một tin nhắn từ số lạ vừa gửi tới.

“:)”

Đứa con Krypton lại một lần nữa cảm thấy bất ngờ trước sự ưu ái của Iron Man.

Có lẽ là vì cậu khác với những Superman mà mình từng nhìn thấy trong giấc mơ?

Cậu chưa bao giờ thật sự nghĩ đến chuyện biến bản thân thành một ẩn sĩ hoàn toàn tách khỏi thế giới.

……

Clark cũng chẳng biết vấn đề nằm ở đâu.

Nhưng dù sao cậu cũng không thật sự để tâm.

“Tôi thừa nhận hôm nay đúng là đầy bất ngờ.”

Clark cười khổ.

“Nhưng tôi tổng cộng chỉ hỏi anh đúng một câu thôi.”

“Tôi cảm giác Perry sẽ thở dài mất.”

Cậu nhún vai.

Tony bật cười.

“Đừng như vậy chứ, nhóc.”

“Nếu hôm nay đổi thành bất kỳ phóng viên nào khác đứng ở đây…”

“Cho dù là Lois Lane.”

“Họ cũng có thể viết ra một bài còn giật gân gấp mười lần cuộc phỏng vấn với tôi.”

Tony nói như thật:

“Tin tôi đi.”

“Luthor bám lấy cậu như vậy, nói không chừng chính vì hắn không muốn cậu viết chuyện hôm nay lên báo.”

Đương nhiên Tony nhìn ra được Lex thật sự có hứng thú với Clark.

Nhưng thôi đi.

Hắn tuyệt đối không thể mặc kệ cậu phóng viên trẻ này rơi vào bẫy của tên đầu trọc kia.

Tony thậm chí còn bắt đầu hối hận vì sự sắp xếp hôm nay.

Tất cả đều tại Lex Luthor uống nhầm thuốc.

“Nhưng tôi sẽ không viết như vậy.”

Tony nhìn cậu phóng viên trước mặt.

Trong đôi mắt xanh của Clark lúc này đầy bất đắc dĩ.

So với khi mới gặp mặt, cậu dường như sinh động và thoải mái hơn rất nhiều.

“Anh làm thế hơi quá đáng rồi đấy, Tony.”

Clark bật cười tự giễu.

“Stark tiên sinh gian xảo lợi dụng sự chất phác của tôi.”

“Anh biết rõ Kent sẽ không viết loại bài như vậy.”

Đương nhiên Clark sẽ không viết bất cứ thứ gì có khả năng làm tổn hại hình tượng của một chiến hữu tương lai.

Cậu cũng sẽ tránh mọi lựa chọn có thể khiến dân chúng sinh ra ác cảm với Iron Man.

Clark vẫn sẽ viết một bài phỏng vấn.

Dù trên thực tế cậu chỉ hỏi Tony đúng một câu.

Nhưng đó cũng là câu quan trọng nhất.

Cậu đã tận mắt nhìn thấy sự kiên định trong ánh mắt của một người cùng đi trên con đường này.

Superman đã có thể xác định—

Iron Man đã chuẩn bị tinh thần.

Đã đưa ra lựa chọn.

Vậy làm sao Clark có thể trở thành người kéo hắn lại phía sau?

Khóe môi Tony hơi cứng lại.

……

Có lẽ sau chuyện hôm nay, hắn thật sự đã coi Clark là bạn.

Cho nên lúc này tâm trạng Tony vô cùng phức tạp.

Trước đó…

Hắn thật ra chẳng quá quan tâm việc màn trò hề ngày hôm nay có bị cậu phóng viên này viết hết lên báo hay không.

Thậm chí nói ngược lại—

Nếu bị đăng lên còn tốt hơn.

Nếu Tony thật sự không giải quyết được vấn đề của bản thân…

Vậy ít nhất trước khi chết, hắn cũng có thể khiến Luthor buồn nôn thêm một lần thật đau.

Hắn thậm chí còn muốn chôn tờ báo đó theo mình.

Nhưng cậu phóng viên trước mặt lại liên tục mang đến những bất ngờ.

Dũng khí khi bước vào cắt ngang cuộc đối thoại của hắn và Lex.

Sự tinh tế khi chủ động ngăn Lex tiếp tục tăng giá.

Cảm giác được một người khác bảo vệ…

Thật sự khá mới mẻ.

Nhưng không tệ.

“Cậu quá trẻ.”

Tony nhìn Clark.

“Cũng quá ngây thơ.”

Hắn đột nhiên nói:

“JARVIS.”

“Vâng, thưa ngài.”

“Đặt may cho ngài Kent một bộ vest mới.”

Tony nghiêm túc nhìn Clark.

“Và hứa với tôi đi, Clark.”

“Về nhà thiêu luôn bộ này.”

Vẻ mặt nghiêm túc quá mức của hắn khiến Clark không nhịn được mà thật lòng bật cười.

“Thế thì khắc nghiệt quá rồi, Tony.”

“Luthor có chạm vào bộ quần áo này đâu.”

Superman mỉm cười nhìn Iron Man.

“Hơn nữa đây là Perry mua cho tôi.”

“Hay thế này.”

“Tôi đảm bảo từ nay không mặc nó trước mặt anh nữa.”

“Được chưa?”

Stark tiên sinh lập tức quay đầu đi.

Không hiểu sao hắn lại không thể nhìn thẳng vào nụ cười ấy.

Tony vẫn có chút tự mình hiểu lấy.

Người ở bên cạnh hắn rất ít khi có thể duy trì loại cảm xúc tích cực như vậy trong thời gian dài.

Bởi vì—

Hắn quả thật chẳng bao giờ khiến người khác bớt lo.

Cho nên Clark, người từ đầu đến giờ vẫn có thể giữ được nụ cười ấy, bỗng trở nên đặc biệt.

Giữa bọn họ cũng không có quá nhiều dây dưa lợi ích.

Ít nhất trong mắt Tony—

Clark dường như chẳng muốn bất cứ thứ gì từ hắn.

Cậu nhóc này chỉ là…

Rất đặc biệt.

“…Cậu nhạy bén thật đấy, Clark.”

Tony khô khan chống chế.

Mà người thanh niên không những theo kịp suy nghĩ của hắn, thậm chí còn có thể dùng một nụ cười khiến hắn chẳng biết nói gì—

Lại bật cười lớn hơn.

“Tôi luôn khá nhạy cảm với cảm xúc của bạn bè.”

Clark cười.

“Được rồi, Tony.”

“Đừng xụ mặt nữa.”

“Dù sao…”

“Đây chính là chiến thắng của Tony Stark mà.”

Clark Kent nhớ lại biểu cảm của Luthor khi bức tranh Superman được mở màn.

Cậu lập tức vui vẻ trên nỗi đau của người khác.

Tony Stark nhìn vẻ khoái chí hiện rõ trong đôi mắt xanh kia.

Tâm trạng bỗng càng phức tạp.

Đúng là hắn thắng.

Nhưng thắng cái gì?

Mấy bức tranh ngu xuẩn kia?

Hay…

Nụ cười của Clark Kent?

Kỳ lạ thật.

Quá kỳ lạ.

Iron Man không biết.

Tony vẫn chưa nghĩ thông.

Chẳng lẽ hắn bị Luthor ảnh hưởng rồi?

Clark Kent thật sự có sức hút lớn đến thế sao?

Tên thanh niên đầu tóc rối bù này, ngoài đôi mắt xanh kia ra thì còn gì đặc biệt?

—— Không.

Không đúng.

Cậu ấy đúng là rất đặc biệt.

Nhưng có đặc biệt đến mức…

Khiến cả hắn cũng bắt đầu nghi ngờ độ thẳng của chính mình sao?

Hay chỉ vì hắn đã quá lâu không kết bạn mới?

……

Kỳ quái.

Quá kỳ quái.

Clark hoàn toàn không phát hiện đối phương đang rơi vào một cuộc đấu tranh tư tưởng khó hiểu.

Cậu ngoan ngoãn ngồi vào chiếc xe Tony chuẩn bị riêng cho mình.

Superman mỉm cười tạm biệt Iron Man.

Nhìn đôi mắt nâu của Tony.

Rồi nhìn màu xanh bất thường đang lan ra từ lồng ngực người đàn ông.

Nụ cười trên mặt Clark vẫn không thay đổi.

Cậu rời khỏi nhà đấu giá.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Superman tìm một lý do để xuống xe sớm.

Sau đó bay thẳng về Bắc Cực.

Đến lúc này—

Nụ cười trên mặt đứa con Krypton mới hoàn toàn biến mất.

Robot số 6 ra đón cậu.

Thấy sắc mặt Superman không tốt, nó thậm chí còn chủ động kể một câu chuyện cười.

Clark nể tình mà khẽ cười khổ.

“Đưa tôi đi gặp tiến sĩ Banner.”

Cậu vừa bước đi vừa hỏi:

“Hôm nay chỉ số tâm trạng của anh ấy thế nào?”

“Được, Superman.”

Robot số 6 lập tức báo cáo:

“Thưa ngài, hôm nay ngài Bruce ‘không được vui cho lắm’.”

“Biểu hiện bên ngoài có thể được mô tả là ‘lo lắng’, ‘bồn chồn’ và ‘đứng ngồi không yên’.”

Robot Krypton gằn từng chữ, rõ ràng đang lần lượt tra các tính từ trong cơ sở dữ liệu.

“Ngoài ra, tôi đề nghị ngài mang cho ông ấy một cốc cacao nóng.”

“Và nghiêm túc trò chuyện.”

Clark không nhịn được bật cười.

Cậu gật đầu.

Lòng kính nể dành cho công nghệ của hành tinh mẹ cũng tăng lên.

Quả nhiên không hổ là nền văn minh có thể tạo ra Brainiac.

Đúng không?

“Tiến sĩ Banner!”

Clark vòng qua khu tượng đồng rồi đi tới sân thể thao.

Cậu mỉm cười, vẫy tay với người đàn ông đang chơi bóng.

Banner nghe tiếng thì quay đầu lại.

“Có vẻ kỹ thuật của anh không tệ.”

Clark nhìn sang đối thủ của anh.

“Tôi nhớ robot số 2 rất giỏi thể thao.”

Nụ cười của Superman mang theo vẻ thoải mái và thân thiết.

Điều đó rõ ràng khiến sự bất an của Bruce Banner dịu xuống đôi chút.

Vị tiến sĩ bất đắc dĩ lại hơi ngượng ngùng cười.

Anh dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên trán.

“Tôi cứ nghĩ cậu sẽ về muộn hơn một chút, Kal.”

“Chờ tôi đi tắm đã…”

Banner dừng một chút.

“Hôm nay công việc thuận lợi chứ?”

Thật ra vị tiến sĩ vẫn có chút tò mò rất bình thường.

Nhưng cũng chỉ là tò mò.

Anh hơi muốn biết công việc thế tục của Superman là gì.

Cảnh sát?

Nhưng Kal đẹp trai như vậy, chắc sẽ chọn một công việc ít phải lộ mặt hơn?

Lính cứu hỏa?

Nghe câu hỏi ấy, Superman lộ ra một nụ cười kỳ quái.

Banner đưa vợt cho robot số 6 đang chìa tay tới.

Biểu cảm của Clark lập tức khơi dậy lòng hiếu kỳ của vị tiến sĩ.

Anh nhướng mày.

Superman cũng chẳng định giấu.

Clark điều chỉnh lại tâm trạng.

Sắp xếp câu chữ một chút rồi nói:

“Hôm nay tôi gặp Tony Stark.”

Nụ cười của Superman trở nên…

Vô cùng kỳ quái.

“Cho nên công việc không thể gọi là thuận lợi.”

“Nhưng vẫn hoàn thành rất tốt.”

Cậu ngập ngừng.

“Hơn nữa…”

“Có lẽ tôi hơi…”

“Thích anh ấy.”

……

Cái gì?

Banner sững người.

“Không ai lại không thích một người giúp mình tan làm sớm cả.”

Clark không nhịn nổi nụ cười trên môi.

“Huống hồ anh ấy còn là Iron Man.”

“Là Stark tiên sinh.”

“Kỳ thật tôi thậm chí đang suy nghĩ xem có nên giao cho anh ấy một phần công nghệ của Krypton hay không.”

Clark nói rất tự nhiên.

“Anh ấy thật sự khiến tôi cảm thấy yên tâm.”

“Cũng rất đáng kính phục.”

“Trước đây anh từng nói chuyện với tôi về mấy loại robot chăm sóc, công nghệ nano—”

“Khoan.”

Banner đột nhiên cắt ngang.

“Khoan, khoan đã.”

“Kal?”

“Kal?!”

Bruce Banner trợn mắt há mồm.

Mồ hôi còn chưa khô, anh đã túm lấy cánh tay Superman.

Ánh mắt vừa mờ mịt vừa kinh ngạc.

Cái gì?

Chờ đã?

Anh bỏ lỡ chuyện gì?

Chỉ có một buổi sáng không ở cạnh đứa nhỏ này thôi—

Rốt cuộc anh đã bỏ lỡ cái gì?!

Tony Stark?

Người mà Superman vừa nhắc tới…

Thật sự là Tony Stark mà anh biết sao?

“Khiến cậu yên tâm và kính phục”?

Kal?

……

Kal?!

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 28"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 19 giờ trước
Chương 273 19 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 5 giờ trước
Chương 127 5 giờ trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Xuyên Nhanh Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi
Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
Tháng 8 31, 2026
Sư Tôn, Cho Lang Yêu Lông Xù Ôm Một Cái!
SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
Tháng 9 4, 2026
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Tháng 8 28, 2026
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
Tháng 9 2, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ