SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ] - chương 35
chương 35: mặt trời ấy
Giáo sư X ngồi trên xe lăn, lặng lẽ nhìn bãi cỏ ngoài cửa sổ.
Một nhóm trẻ nhỏ đang chơi bóng ở đó.
Jean Grey đứng bên cạnh, trên tay nâng một bức tranh bằng bút sáp màu, mỉm cười chăm chú ngắm nghía. Đó là món quà một cô bé mới nhập học tuần trước vẽ tặng cô.
Charles nhìn cảnh tượng ấy, khóe môi khẽ cong lên.
Ông chợt nhớ đến một ngày nọ, Jean Grey từng đột nhiên nói với mình rằng—
Cô cảm thấy Superman rất giống ông.
Câu nói ấy khiến Charles Xavier kinh ngạc nhướng mày.
Ông gần như không biết phải đáp lại thế nào, chỉ có thể ngẩn người nhìn cô học trò năm xưa.
Jean lại hoàn toàn không nhận ra ông ngạc nhiên đến mức nào.
Cô chỉ tiếp tục nói suy nghĩ của mình bằng giọng điệu nhẹ nhàng như đang trò chuyện.
Theo Jean, Superman gần như cũng giống một trong vô số học sinh của Charles.
Hơn nữa còn chẳng phải đứa khiến ông phải nhọc lòng nhất.
Dù người khách đến từ ngoài hành tinh ấy cũng thường xuyên lo lắng về lựa chọn của bản thân, lo cho thế giới này, thậm chí đôi khi tự đẩy mình vào những ngõ cụt khó hiểu…
Nhưng anh không cực đoan.
Cũng không nguy hiểm.
Quan trọng hơn cả—
Kal-El, Superman.
Anh không phải người đột biến.
Thậm chí xét theo nghĩa sinh học, anh còn chẳng phải “con người”.
Nhưng người ngoài hành tinh ấy lại luôn dành cho họ thiện ý, cũng chưa từng tiếc sức giúp đỡ họ.
Jean nói Superman giống Charles.
Bởi vì cả hai đều là những người có thể yêu thương thế giới này vượt qua ranh giới chủng tộc.
Có thể đối xử với những sinh mệnh khác nhau mà không mang theo thành kiến hay kỳ thị.
Những lời ấy từng khiến Charles cảm khái rất lâu.
Vì chàng trai trẻ kia.
Cũng vì chính mình.
Thật ra ông chưa bao giờ cho rằng mình là một nhà giáo dục xuất sắc đến thế.
Phần lớn học sinh của ông đều mang đầy thương tích.
Có những vết thương cả đời chẳng thể chữa lành.
Có những ý chí đã hình thành thì không ai có thể lay chuyển.
Charles chỉ luôn cố gắng.
Cố gắng để những đứa trẻ từng bị tổn thương ấy vẫn có thể tiếp tục bước về phía trước.
Thành quả của ông không thể gọi là quá thành công.
Nhưng cũng vĩnh viễn chưa đến mức có thể nói là thất bại.
Còn Superman?
Superman…
Lại khác.
Ngay từ năm Superman mười tuổi, Charles đã chú ý tới đứa trẻ đặc biệt ấy.
Ý chí của cậu quá mạnh.
Dao động cảm xúc cũng quá mãnh liệt.
Khi ấy, Kal-El trong cảm nhận của Charles giống như một mặt trời được cả bầu trời sao bao quanh.
Rực rỡ.
Chói mắt.
Đặc biệt đến mức không thể bỏ qua.
Charles đã từng cố giao tiếp với đứa trẻ ấy.
Cố tìm ra cậu.
Cố xây dựng liên hệ với cậu.
Ban đầu, ông còn tưởng mình vừa phát hiện một Jean Grey thứ hai.
Nhưng sự thật không phải vậy.
Trong hai năm đầu tiên, đứa trẻ ấy tự phong bế bản thân như một tảng đá.
Kiên cố.
Cứng rắn.
Không cho bất kỳ ai chạm tới.
Thế nhưng từ bên trong lớp phòng thủ ấy, đau đớn và bi thương vẫn không ngừng tràn ra.
Kal-El kiên quyết từ chối nói chuyện với ông.
Mọi thứ chỉ thay đổi vào một dịp Giáng Sinh mười năm trước.
Charles lại gửi đến cậu một lời chúc như những lần trước.
Và lần đó…
Ông bất ngờ nhận được hồi đáp.
“Ngài cũng năm mới vui vẻ.”
……
Đến tận bây giờ, Charles Xavier vẫn rất khó diễn tả cảm giác của mình trong khoảnh khắc ấy.
Làm sao ông có thể không có tình cảm với đứa trẻ này?
Làm sao ông có thể muốn giúp chính phủ “kiểm soát” một người như vậy?
Kal-El thiện lương đến đâu.
Ôn nhu đến đâu.
Những điều đáng quý trên người cậu—
Charles đều biết.
Có lẽ ông còn là một trong số rất ít người trên thế giới này từng nhận ra Superman đã phải chịu đựng những gì.
Nhưng ông lại không giúp được.
Phòng tuyến ý chí của Superman quá kiên cố.
Vì thế cho đến tận hôm nay, Charles vẫn không biết năm ấy đứa trẻ kia đau khổ vì điều gì.
Tuyệt vọng vì điều gì.
Giáo sư X thường xuyên cảm nhận được mặt trời ấy tỏa ra những mảng tối âm u.
Nhưng ngoài việc trấn an và khuyên nhủ…
Ông chẳng thể làm gì hơn.
Có tiếng động vang lên phía sau.
Charles thu hồi ánh mắt khỏi cửa sổ.
Ông điều khiển xe lăn xoay lại, hướng về phía cửa phòng.
Charles biết Logan không đưa Kal-El tới tận cửa.
Wolverine vẫn vậy.
Luôn không thích để người khác biết mình tốt bụng.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Charles nói:
“Mời vào.”
Cửa mở.
Mặt trời đang nhuốm một lớp u ám ấy bước vào phòng.
Trên gương mặt trẻ trung, tuấn tú của Superman treo một nụ cười hơi gượng gạo.
Anh có chút ngượng ngùng gật đầu chào Charles rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc.
“…”
“Tôi muốn nói chuyện với ngài.”
Clark nhìn vẻ mặt thấu hiểu và điềm tĩnh của Giáo sư X.
Superman hơi mất tự nhiên.
Nhưng nhiều hơn vẫn là bình tĩnh.
Từ năm mười tám tuổi, khi cuối cùng lấy đủ can đảm chủ động tìm đến Charles Xavier, sự giúp đỡ mà người đàn ông này dành cho anh đã nhiều đến mức khó đếm hết.
Clark hiểu rất rõ.
Nếu không có Charles…
Có lẽ anh đã trở thành một “Superman” tệ hơn rất nhiều.
Mà cái “tệ hơn” ấy gần như không có giới hạn.
Biết đâu anh đã sụp đổ từ lâu.
Vì thế những chuyện khiến anh cảm thấy khó mở miệng với B…
Hay với tiến sĩ Banner…
Đến trước mặt Charles lại không còn là vấn đề quá lớn.
Một chút xấu hổ.
Một chút lòng tự trọng.
Vẫn chưa đủ để khiến Clark ngu ngốc đến mức giấu người này tất cả.
“…”
“Tôi đã gặp Vandal Savage.”
Clark chậm rãi nói.
“Hắn là một tên tội phạm đã sống hơn một nghìn năm.”
“Hắn cố làm tổn thương tôi theo cách không liên quan đến thể xác.”
“Hắn muốn đánh tan tôi.”
Superman hơi cau mày.
“Và tôi nghĩ…”
“Ở một mức độ nào đó, hắn đã thành công.”
“Những lời hắn nói thật sự khiến tôi bắt đầu nhìn lại bản thân.”
“Khiến tôi nghi ngờ chính mình.”
Charles lặng lẽ nhìn chàng trai trước mặt.
Đôi mày của Kal-El càng nhíu chặt.
“Hắn khiến tôi bắt đầu hoài nghi bản thân.”
Clark nói rất khẽ.
“Hắn khiến tôi nhận ra…”
“Có lẽ tôi đã phát điên từ lâu.”
“Chỉ là chính tôi không biết mà thôi.”
………………
Cuộc trò chuyện ấy thật sự chẳng thể gọi là vui vẻ.
Nhưng nó vẫn mang đến cho Superman rất nhiều an ủi.
Bởi vì Clark không thể kể cho Charles toàn bộ sự thật, hai người cuối cùng chỉ có thể xoay quanh một vấn đề—
Superman rốt cuộc có “lạnh lùng” hay không.
Nhưng Giáo sư X quả thực rất giỏi an ủi người khác.
Ít nhất ông đã thành công giúp Superman xác định được một chuyện.
Anh không cần phải thật sự “hoàn hảo”.
Không ai có thể hoàn hảo.
Clark quả thật có thể lạnh lùng.
Có thể thiên vị.
Có thể không dành cùng một mức độ quan tâm cho tất cả mọi người.
Nhưng điều đó không tự động biến anh thành quái vật.
Charles khuyên anh thử thật sự tiếp xúc với dân chúng.
Cũng thử tiếp xúc với những tên tội phạm.
Nếu trong lòng có nghi vấn…
Tại sao không hỏi?
Clark không nhất định lúc nào cũng nhận được câu trả lời.
Mà cho dù nhận được, đáp án ấy cũng chưa chắc khiến anh hài lòng.
Nhưng chỉ cần anh vẫn còn chịu nhìn.
Còn chịu nghe.
Còn kiên trì chứng kiến thế giới này đúng như nó vốn có—
Thì Superman sẽ không trở thành một con quái vật.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Những lời ấy thật sự khiến Clark bình tĩnh lại.
Dù Superman không thể nói cho Giáo sư X biết mình đã từng nhìn thấy bao nhiêu phiên bản khác của chính mình rơi vào điên cuồng.
Bao nhiêu Superman bị căm hận và phẫn nộ đánh bại.
Nhưng lúc này…
Khi nhìn vào đôi mắt trong trẻo, đầy tin tưởng của Charles Xavier…
Clark lại tìm thấy chính mình.
Anh cũng muốn tin tưởng cùng Charles.
Tin rằng mình sẽ không sa ngã đến mức phải bị tiêu diệt.
Không trở thành thứ cần bị chôn vùi.
Anh sẽ là người may mắn ấy.
Nụ cười của Superman dần trở lại ấm áp.
Chàng trai cao lớn chân thành bước tới, thân thiết ôm lấy người thầy của mình.
Sau đó anh lại bay lên trời.
Hướng về căn cứ bí mật của Brotherhood.
Chiếc áo choàng đỏ tươi dần biến thành một chấm nhỏ giữa bầu trời xanh.
Charles Xavier nhìn theo bóng dáng chàng trai trẻ.
Nhìn rất lâu.
Ánh mắt Giáo sư X dưới bầu trời trong xanh ấy dần trở nên sâu thẳm.
Rồi ưu sầu.
Ông vẫn nhìn về phía Superman vừa rời đi.
Rất lâu không chịu cúi đầu.
Cửa phòng lại mở.
Jean Grey và Scott Summers cùng bước vào.
Trên gương mặt Jean là vẻ lo lắng sâu sắc.
Cô tiến lên hai bước, định gọi Giáo sư X.
Nhưng Cyclops bên cạnh ngăn cô lại.
Jean nhìn Scott qua cặp kính của anh.
Hai người trao đổi ánh mắt.
Sau đó cùng im lặng đứng chờ người lãnh đạo X-Men hoàn hồn.
Charles cũng không để họ phải đợi quá lâu.
Cuối cùng ông vẫn buộc phải thu hồi ánh mắt đầy lưu luyến ấy.
Bởi vì dựa trên tin tức vừa nhận được…
Ông phải đưa ra một số chỉ thị mới.
……
Một vài bố trí mà ngay cả chính Charles cũng không thích.
………………
Trước khi gặp Giáo sư X và Magneto, Clark vẫn luôn chỉ có thể dùng mối quan hệ giữa mình với Batman để giải thích thế nào gọi là—
“Vừa giống nhau, lại vừa khác nhau.”
Sau khi quen biết hai vị trưởng bối này, Superman mới dần có thêm một cách hiểu khác về câu nói ấy.
Rất khó tìm được hai người nào giống hai cực của nam châm hơn Charles Xavier và Erik Lehnsherr.
Hoặc giống hai mặt của cùng một đồng xu.
Lý tưởng của họ tương đồng đến kinh ngạc.
Nhưng cũng đối lập đến cực đoan.
Họ là những người hiểu nhau nhất trên đời.
Là kẻ địch.
Cũng là bạn.
Mối quan hệ ấy đôi khi còn riêng tư hơn cả hôn nhân.
Sự thân mật giữa hai người từng khiến Clark xấu hổ.
Thậm chí khó hiểu.
Nhưng gần đây…
Anh đã không còn nghĩ như vậy nữa.
Sau khi gặp B.
Sau khi gặp Lex.
Clark bắt đầu hiểu được cảm giác phức tạp ấy.
Bất kể đối phương là người thế nào—
Một khi ai đó đã hiểu bạn đến mức ấy, sẽ rất khó để giữa hai người không sinh ra một loại liên hệ đặc biệt.
Huống chi Charles Xavier và Erik Lehnsherr vốn từng là bạn.
Tình cảm giữa họ thật sự quá phức tạp để có thể dùng vài câu giải thích.
Mà thú vị nhất là—
Những mối quan hệ như thế vốn chẳng cần ai giải thích.
Cuối cùng, bản thân tên của hai người sẽ trở thành định nghĩa cho nó.
Ví dụ như—
Batman và Superman.
Ví dụ như—
Superman và Lex.
Hơn nữa…
Thật ra Clark cũng hoàn toàn không ghét Magneto.
Mặc dù—
Magneto ghét anh.
Nghĩ tới đó, Clark đang bay giữa trời không nhịn được muốn bật cười.
Chuyện này thật sự rất khó giải thích.
Anh cũng chẳng hiểu nổi tại sao mức độ mình không được đối phương ưa lại có thể phát triển đến mức ấy.
Phải biết rằng từ trước đến nay Clark luôn cực kỳ lịch sự với Magneto.
Mà thái độ của Superman đối với người đột biến còn thân thiện đến mức khiến chính phủ phải bất an.
Nhưng Magneto vẫn ghét anh.
Ghét đến mức còn chẳng thèm che giấu.
Clark từng tự giễu rằng có lẽ mấy năm nay mình đã cướp mất quá nhiều sự chú ý vốn thuộc về Magneto.
Sự chú ý từ chính phủ.
Hoặc…
Từ Giáo sư X.
Biết đâu điều đó khiến vị lão tiên sinh kia ghen.
Đương nhiên đó chỉ là một câu đùa.
Nhưng hiện tại nghĩ kỹ lại…
Có lẽ Magneto mới là người càng thích hợp để giải đáp nghi vấn của Clark.
Có lẽ chính vì Magneto không thích Superman…
Ông ta mới càng có khả năng nhìn rõ những suy nghĩ mà Vandal Savage đã gieo vào đầu anh rốt cuộc có thật hay không.
Clark khẽ lắc đầu.
Superman lại nở nụ cười quen thuộc.
Anh đáp xuống nóc một nhà thờ.
Ngay sau đó, Mystique—người thật sự ra tận nơi đón anh—đã nhẹ nhàng oán trách:
“Cậu thật sự không biết thế nào là kín đáo, đúng không, Kal?”
Superman nhìn người phụ nữ với làn da xanh trước mặt.
Khóe môi anh cong lên dịu dàng, thân thiện.
Nhưng khi nhìn Mystique…
Clark đột nhiên nhận ra một điều.
Ánh mắt thưởng thức trong mắt người phụ nữ này…
Rất giống Savage.
Cả hai đều ngưỡng mộ sức mạnh của anh.
Nụ cười trên mặt Superman vẫn không đổi.
“Xin lỗi.”
“Xem ra tôi đúng là chưa đủ chu đáo.”
Clark hơi áy náy.
“Nhưng tôi chắc chắn không có cái đuôi nào bám theo phía sau.”
“Cho nên yên tâm đi, Mystique.”
Anh cười rộng hơn một chút.
“Cảm ơn cô đã ra đón tôi.”
Ai lại không thích gương mặt ấy?
Cơ thể ấy?
Sức mạnh ấy?
Sự thưởng thức của Mystique luôn rất thẳng thắn.
Giống hệt con người cô.
Người phụ nữ khoác lấy cánh tay Superman, kéo chàng trai trẻ đi vào bên trong.
Giọng cô gần như một lời mê hoặc:
“Cậu là khách quý mà, Kal.”
“Cần gì phải cảm ơn tôi?”
—— Đáng tiếc, bất kể Mystique thử thế nào, đối tượng cô muốn quyến rũ vẫn chẳng chịu mắc câu.
Superman rõ ràng ngây thơ đến mức đôi lúc giống một đứa trẻ.
Thế nhưng dường như anh lại hoàn toàn không có chút tò mò nào đối với chuyện tình dục.
Thật sự khiến người ta tiếc nuối.
Phải biết Mystique vốn rất tò mò—
Nếu người đột biến và người ngoài hành tinh có con với nhau…
Đứa trẻ ấy sẽ sở hữu loại sức mạnh thần kỳ nào?
Bị cô ôm cánh tay như vậy, Superman rõ ràng càng mất tự nhiên hơn.
Dù chàng trai ngoài hành tinh vẫn chưa đỏ mặt…
Nhưng cũng chẳng khác bao nhiêu.
Điều đó khiến tâm trạng Mystique tốt lên đôi chút.
Cứ thế, cô khoác tay người đàn ông mạnh nhất thế giới bước vào đại sảnh nhà thờ.
Hàng chục ánh mắt lập tức đổ dồn tới.
Mystique nhạy bén nhận ra ngay khoảnh khắc ấy, vẻ mặt Kal-El thay đổi.
Sự mất tự nhiên vừa rồi biến mất.
Superman lập tức trở lại nghiêm túc.
Mystique bật cười.
Cô buông cánh tay anh ra rồi bước về phía Magneto đang ngồi trên phần bục thờ đã sụp đổ ở chính giữa.
Tâm trạng cô đang rất tốt.
Tốt đến mức trên đoạn đường chưa đầy mười mét, Mystique hiếm khi nổi hứng nghịch ngợm, biến mình thành một nữ tu sĩ rồi lại nhanh chóng trở về hình dạng cũ.
Sabretooth khinh thường hừ một tiếng.
Hắn lẩm bẩm gì đó.
Mystique không nghe rõ.
Clark thì nghe rất rõ.
Sabretooth nói:
“Làm màu.”
……
Ai mà chẳng đang làm màu chứ?
Superman bật cười.
Nụ cười của anh vẫn ôn hòa như thường lệ.
Mang theo sự kính trọng rất rõ ràng.
Không có chút ác ý nào.
Cũng có thể nhìn ra anh thật sự tôn trọng Magneto.
Sau đó Clark trực tiếp hỏi:
“Rick Jones có ở chỗ ngài không?”
Điều anh không ngờ tới là—
Magneto trả lời nhanh và dứt khoát đến vậy.
Trong ánh mắt đánh giá của ông già xuất hiện một tia châm chọc.
“Không.”
Clark cảm giác như vừa bị ai đó bay thẳng tới đấm một quyền vào đầu.
Trong vài giây, anh gần như không hiểu nổi hai chữ kia ghép lại có nghĩa gì.
Superman cố khiến mình trông không quá kinh ngạc.
Nhưng trong hàng chục người đột biến có mặt, vẫn có hai ba người không nhịn được mà ho khan đầy lúng túng.
Rõ ràng biểu cảm trên mặt anh suýt khiến họ bật cười.
Nhưng đối với Clark…
Chuyện này chẳng buồn cười chút nào.
Rick là bạn của bạn anh.
Mà chuyện này liên quan trực tiếp đến sống chết của một người.
Superman lập tức cau chặt mày.
Khí thế quanh anh thay đổi trong nháy mắt.
Cơ bắp căng lên.
Chỉ trong một khoảnh khắc, bầu không khí trong cả nhà thờ đã hoàn toàn khác.
Cảm xúc của Superman dường như thậm chí ảnh hưởng tới cả không khí xung quanh.
Một vài người đột biến không nhịn được, lập tức biến đổi hình thái để chuẩn bị chiến đấu.
Tất cả đều trở nên cực kỳ căng thẳng.
Họ không chớp mắt nhìn người ngoài hành tinh mặc bộ đồng phục đỏ xanh đứng giữa đại sảnh.
Thậm chí có người còn khẽ run.
Nhưng Magneto không trách bất kỳ ai.
Thủ lĩnh Brotherhood vẫn ung dung ngồi trên phần bục thờ đổ nát.
Ông lạnh nhạt nhìn người Krypton trước mặt.
Không hề hứng thú.
Cũng chẳng hề sợ hãi.
“Nhưng ta có thể cho cậu một chút manh mối, Superman.”
Magneto nói.
Cùng lúc đó, ông vận dụng năng lực.
Những thanh thép nằm trong một cây cột đổ sập bên cạnh lập tức bị kéo ra khỏi bê tông.
“Nếu Savage nói với cậu rằng ta đã tấn công hắn…”
Magneto thản nhiên nói tiếp.
“Thì ta không cho rằng hắn đang cố nói dối.”
“Người đàn ông đó không phải loại sẽ dùng một lời nói dối đơn giản đến mức lập tức bị vạch trần.”
Từ lực vô hình bắt đầu vặn xoắn những thanh thép thô bằng ngón tay.
Magneto nhìn Clark.
“Nói thế này đi.”
“Ta nghĩ hắn thật sự đã chịu thua cậu.”
“Và nói ra thứ mà chính hắn cho rằng là ‘sự thật’.”
“Hắn tưởng rằng…”
Magneto cười lạnh.
“Ta là người đã mang người bạn của gã khổng lồ xanh đi.”
Vẻ châm chọc trên gương mặt Erik Lehnsherr càng đậm.
Đôi mắt xanh như mặt hồ nhìn thẳng vào sinh vật được người bạn già và chiến hữu của ông coi là “kẻ mạnh nhất”.
Magneto bật cười nhạo.
“Thằng ngu đó.”
“Hắn bị lừa rồi.”
