Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA - Chương 11

  1. Home
  2. SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
  3. Chương 11 - Sư tôn, cầu người
Prev
Next

Chương 11: Sư tôn, cầu người

Đến giờ cơm trưa, Thẩm Nghiên quả nhiên lại tới.

Hắn bưng khay thức ăn đẩy cửa bước vào. Dấu tay trên má vẫn chưa tan hẳn, nhưng vẻ mặt lại vô cùng vui vẻ, như thể nụ hôn cưỡng ép cùng cái tát sáng nay, đối với hắn, đều là phần thưởng chẳng khác gì nhau.

Thẩm Nghiên lần lượt bày thức ăn lên bàn, sau đó bưng bát cháo tới ngồi bên giường.

“Sư tôn, đến giờ dùng cơm rồi.”

Sư tôn nhìn hắn, không động đậy.

Thẩm Nghiên múc một thìa cháo, cúi đầu thổi nguội rồi đưa đến bên môi người.

Sư tôn vẫn không há miệng.

Hắn kiên nhẫn chờ vài nhịp thở. Thấy người không có ý định phối hợp, Thẩm Nghiên khẽ cười, thu thìa về, tự mình ăn hết.

“Sư tôn không chịu ăn, đồ nhi đành phải tự mình đút. Sáng nay đồ nhi đã nói rồi.”

Hắn nuốt xuống, lại múc thêm một thìa cháo, thổi nguội rồi đưa tới.

Lần này, sư tôn nhìn hắn một lát.

Sau đó, người há miệng.

Thẩm Nghiên khựng lại.

Rõ ràng hắn hoàn toàn không ngờ sư tôn sẽ chịu phối hợp. Chiếc thìa dừng giữa không trung trong chốc lát, mãi đến khi phản ứng lại, hắn mới cẩn thận đưa cháo vào miệng người.

Động tác ấy thậm chí còn mang theo mấy phần dè dặt.

Hắn cúi đầu múc thìa tiếp theo, thổi nguội, lại đưa tới.

Sư tôn vẫn ăn.

Cứ như vậy, chẳng bao lâu sau, cả bát cháo đã hết sạch.

Thẩm Nghiên đặt chiếc bát không xuống khay. Hắn nhìn người, giọng hơi khàn đi.

“Sư tôn chịu ăn rồi.”

Sư tôn không đáp.

Người chỉ tựa vào đầu giường, bình thản nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể sự phối hợp vừa rồi chẳng qua chỉ là một chuyện nhỏ không đáng nhắc tới.

Thẩm Nghiên ngồi bên giường thêm một lúc lâu, dường như vẫn chưa tiêu hóa nổi sự “ngoan ngoãn” bất ngờ này.

Sau cùng, hắn mới đứng dậy, giọng nói cũng trở về vẻ nhẹ nhàng thường ngày.

“Đồ nhi còn chút việc phải xử lý. Tối nay sẽ về bồi sư tôn.”

Đi đến cửa, hắn vẫn không nhịn được quay đầu nhìn người thêm một lần.

Sau đó mới khép cửa rời đi.

Tiếng bước chân dần xa.

Tẩm điện lại chìm vào yên tĩnh.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Sư tôn ngồi bên giường, lặng lẽ nghe tiếng bước chân ấy biến mất ở cuối hành lang.

Người không lập tức hành động.

Lần trước Thẩm Nghiên từng đột ngột quay lại. Bởi vậy lần này, người kiên nhẫn chờ thêm gần nửa chén trà, mãi đến khi xác định hắn thật sự đã rời khỏi mới cúi đầu nhìn xiềng xích trên cổ tay.

Sư tôn nhắm mắt.

Thần thức chậm rãi chìm vào trong cơ thể.

Đan điền vẫn trống rỗng như trước.

Nhưng lần này, người không thử cưỡng ép điều động linh lực từ đan điền nữa.

Sau lần thất bại trước đó, sư tôn đã đổi cách.

Người thu thần thức thành một sợi mảnh đến cực hạn, men theo thành kinh mạch chậm rãi dò xét, cẩn thận tìm kiếm những tiết điểm bị cấm chế phong tỏa.

Muốn phá cấm chế, trước tiên phải hiểu được nó vận hành thế nào.

Chỉ cần tìm ra quy luật, ắt sẽ có sơ hở.

Thần thức men theo kinh mạch từng tấc một tiến về phía trước, tựa một con rắn nhỏ đang thăm dò đường đi, cẩn thận tránh khỏi những nơi phù văn dày đặc nhất.

Sư tôn có thể cảm nhận rõ, theo sự di chuyển của thần thức, phù văn trên xiềng xích cũng hơi nóng lên.

Nó đang cảm ứng dao động trong cơ thể người.

May mà thần thức lúc này quá yếu, chỉ nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, chưa đủ sức khiến toàn bộ cấm chế phản kích.

Rất nhanh, người tìm được tiết điểm đầu tiên.

Nằm ở mặt trong cổ tay trái, cách da chưa đến nửa tấc.

Nơi đó có một điểm mà sức mạnh của vô số phù văn hội tụ.

Chỉ cần có đủ lực lượng đánh thẳng vào điểm ấy, cấm chế trên xiềng xích nhất định sẽ xuất hiện một khoảnh khắc lỏng lẻo.

Dù chỉ trong chớp mắt—

Cũng đủ.

Thần thức của sư tôn chậm rãi áp sát tiết điểm.

Ngay khoảnh khắc sắp chạm tới—

Keng!

Xiềng xích đột ngột siết chặt.

Cạnh huyền thiết sắc lạnh lập tức cứa sâu vào da thịt.

Cơn đau dữ dội nổ tung từ cổ tay, chạy dọc cánh tay lên tận bả vai.

Sư tôn bật ra một tiếng rên khẽ, thân thể theo bản năng ngửa về sau, lưng đập mạnh vào cột giường.

Máu lập tức trào ra.

Từng dòng đỏ thẫm men theo cổ tay chảy xuống, nhỏ lên đệm giường, loang thành từng đóa hoa máu sẫm màu.

Phù văn trên xiềng xích điên cuồng lóe sáng.

Tựa như đang lạnh lùng cảnh cáo người.

Sư tôn nghiến chặt răng, không phát ra thêm tiếng nào.

Người muốn dùng tay còn lại giữ lấy vết thương, nhưng xiềng xích đã siết quá sâu, cạnh sắt gần như khảm vào da thịt, ngay cả đầu ngón tay cũng không thể chạm đến nơi bị rách.

Máu vẫn không ngừng chảy.

Nó men theo hoa văn trên huyền thiết, nhuộm cả đoạn xiềng xích thành một màu đỏ sẫm ướt át.

Đúng lúc ấy—

Rầm!

Cửa tẩm điện bị phá bật ra.

Thẩm Nghiên đứng ở ngoài cửa.

Hơi thở hắn hỗn loạn.

Y phục vốn chỉnh tề vì chạy quá gấp mà trở nên xộc xệch, ngay cả mái tóc cũng bị gió thổi rối tung.

Ánh mắt hắn xuyên qua gian phòng tối, rơi thẳng xuống cổ tay sư tôn.

Rơi xuống vết thương vẫn đang rỉ máu.

Rơi xuống đoạn xiềng xích đã bị nhuộm đỏ.

Sắc mặt Thẩm Nghiên lập tức thay đổi.

Là sợ hãi.

Một nỗi sợ gần như bản năng.

Giống như có một chậu nước lạnh dội thẳng từ đỉnh đầu xuống, trong nháy mắt rửa sạch toàn bộ huyết sắc trên mặt hắn.

Đồng tử Thẩm Nghiên co rút dữ dội.

Môi hắn hé ra, dường như muốn nói gì đó, nhưng nhất thời lại không phát nổi thành tiếng.

Giây tiếp theo, hắn lao tới.

Thẩm Nghiên quỳ xuống bên giường, nắm lấy cổ tay sư tôn.

Hắn nâng tay người lên, nhìn vết thương đang không ngừng rỉ máu, nhìn cạnh xiềng xích đã cứa sâu vào da thịt.

Những ngón tay hắn run lên.

“Sư tôn…”

Ngay cả giọng nói cũng run.

“Đừng động nữa…”

Hắn nhìn người, đáy mắt đỏ lên.

“Cầu người…”

“Nó sẽ làm người bị thương.”

“Nó sẽ làm người bị thương…”

Thẩm Nghiên lặp đi lặp lại câu ấy, dường như không chỉ nói với sư tôn, mà còn đang cố thuyết phục chính mình.

Những đầu ngón tay run rẩy vuốt qua bề mặt xiềng xích.

Ngay khoảnh khắc chạm vào hắn, những phù văn vốn đang điên cuồng lóe sáng lập tức yên tĩnh lại, tựa như con thú dữ được chủ nhân trấn an.

Xiềng xích bắt đầu nới lỏng.

Từng chút.

Từng chút một.

Cho đến khi đoạn huyền thiết đang siết sâu vào da thịt hoàn toàn buông ra, rơi xuống đệm giường.

Trên cổ tay sư tôn chỉ còn lại vài vết hằn đỏ tím thật sâu cùng miệng vết thương vẫn đang chảy máu.

Thẩm Nghiên tháo hẳn xiềng xích xuống.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi trọng sinh, cổ tay sư tôn không còn sức nặng của nó.

Nhưng người còn chưa kịp cảm nhận sự nhẹ nhõm hiếm hoi ấy, Thẩm Nghiên đã nâng tay người lên.

Hắn cúi đầu.

Đầu lưỡi ấm nóng nhẹ nhàng lướt qua vết thương.

Xúc cảm mềm mại, ẩm ướt chạm vào nơi da thịt vừa bị cứa rách, mang theo đau nhói cùng một cảm giác tê ngứa kỳ lạ.

Sư tôn khẽ run, theo bản năng muốn rút tay về.

Nhưng những ngón tay Thẩm Nghiên lập tức siết chặt cổ tay người.

Không cho lùi.

“Đừng động…”

Giọng hắn khàn đặc, vẫn còn run, như thể từng chữ đều bị ép ra từ nơi sâu nhất trong cổ họng.

Thẩm Nghiên không ngẩng đầu.

Hắn chỉ tiếp tục liếm sạch vết máu trên cổ tay người, từng chút, từng chút một.

Máu đỏ bị đầu lưỡi cuốn đi.

Động tác ấy chẳng giống đang xử lý vết thương.

Mà giống như hắn đang cố dùng phương thức của riêng mình để xóa sạch dấu vết đau đớn ấy khỏi người sư tôn.

Sư tôn không rút tay nữa.

Người chỉ lặng lẽ nhìn hắn.

Nhìn mái đầu đang cúi thấp trước mình.

Nhìn đôi tay đang nâng cổ tay mình, run rẩy đến gần như không thể che giấu.

Nhìn vết thương đỏ tươi từng chút một được hắn liếm sạch.

Rất lâu sau, Thẩm Nghiên mới ngẩng đầu.

Trên môi hắn còn vương một vệt máu nhạt.

Hốc mắt đã đỏ hoe.

Hắn nhìn sư tôn.

“Sư tôn…”

Giọng nói khàn đến gần như không nghe rõ.

“Người đừng thử nữa.”

“Cầu người.”

Thứ hắn sợ không phải sư tôn sẽ chạy thoát.

Mà là người sẽ bị thương.

Sư tôn nhìn hắn thật lâu.

Không ai biết trong khoảng lặng ấy, người đang nghĩ gì.

Cuối cùng, người chỉ khẽ nói:

“Được.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 11"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 Tháng 8 31, 2026
Chương 229 Tháng 8 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 115 7 giờ trước
Chương 114 7 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
Xưởng Rượu Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Tháng 9 3, 2026
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Tháng 8 31, 2026
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ