SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA - Chương 12
Chương 12: Sư tôn, người lại sờ ta đi
Thẩm Nghiên không lập tức buông tay. Hắn vẫn nâng cổ tay sư tôn, cúi đầu nhìn lớp da quanh miệng vết thương, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve bên cạnh. Máu đã ngừng chảy, nhưng trên da vẫn còn sót lại chút ẩm ướt của máu và nước bọt. Hơi thở hắn vẫn chưa hoàn toàn ổn định, song đã bình tĩnh hơn lúc vừa xông vào rất nhiều.
Qua hồi lâu, như cuối cùng đã xác nhận vết thương không còn đáng ngại, Thẩm Nghiên mới chậm rãi buông tay. Hắn đứng dậy đi đến trước tủ lấy hòm thuốc, động tác có phần máy móc. Trở lại bên giường, hắn ngồi xổm xuống trước mặt sư tôn, bắt đầu xử lý vết thương: trước tiên dùng nước sạch rửa đi vết máu, sau đó thoa thuốc mỡ, cuối cùng quấn băng gạc từng vòng từng vòng quanh cổ tay người.
Suốt quá trình ấy, Thẩm Nghiên không nói một lời. Chỉ có những đầu ngón tay vẫn khẽ run, để lộ cảm xúc mà hắn không sao che giấu được.
Băng bó xong, hắn cũng không đứng dậy, cứ thế ngồi xổm bên giường, nâng cổ tay đã được quấn băng của sư tôn trong tay, cúi đầu nhìn chằm chằm lớp băng gạc trắng. Ngón cái hắn hết lần này đến lần khác vuốt nhẹ bên mép băng, như thể phải tự mình xác nhận vết thương kia thật sự đã được che kín mới có thể yên tâm.
“Sư tôn vì sao lúc nào cũng muốn trốn?”
Giọng hắn rất khẽ, tựa như bị ép ra từ nơi sâu nhất trong cổ họng.
“Nơi này không tốt sao? Đồ nhi đã cho sư tôn tất cả. Tẩm điện này, những cuốn sách này, chiếc giường này… tất cả đều được bố trí theo dáng vẻ sư tôn thích. Đồ nhi đã mất chín mươi chín năm…”
Giọng Thẩm Nghiên bắt đầu run lên.
“…Chín mươi chín năm ấy, đồ nhi chẳng làm gì cả, chỉ chờ sư tôn trở về. Sư tôn muốn thứ gì, đồ nhi đều cho. Sư tôn muốn làm gì, đồ nhi cũng đều nghe theo. Vậy tại sao sư tôn vẫn muốn chạy?”
Những ngón tay đang giữ mép băng gạc bất giác siết chặt, khớp ngón tay trắng bệch.
“Đồ nhi làm chỗ nào không tốt? Sư tôn nói cho đồ nhi biết đi. Đồ nhi sẽ sửa, tất cả đều có thể sửa. Chỉ cần sư tôn đừng trốn—”
Hơi thở hắn càng lúc càng gấp gáp, bả vai cũng bắt đầu run lên. Cả người giống như một sợi dây cung đã bị kéo căng đến cực hạn, chỉ cần thêm một chút nữa thôi là sẽ đứt phựt.
Sư tôn lặng lẽ nhìn hắn.
Nhìn người đang quỳ trước mặt mình, nâng cổ tay mình bằng đôi tay run rẩy. Nhìn kẻ không lâu trước còn đem tính mạng cả Lăng Tiêu Phong ra uy hiếp người; kẻ từng ngồi bên thùng tắm, hết lần này đến lần khác vuốt ve nốt ruồi nhỏ bên eo người; cũng là kẻ trong cơn ác mộng đã cuộn mình trên nền đất, nắm chặt đầu xiềng xích, đến ngủ cũng không dám buông ra.
Sư tôn bỗng cảm thấy hơi mệt.
Người nâng bàn tay còn lại lên. Động tác có chút xa lạ, cũng có chút cứng nhắc, bởi người vốn không quen làm những chuyện thế này. Bàn tay dừng trên đỉnh đầu Thẩm Nghiên một thoáng, tựa như vẫn còn do dự, cuối cùng vẫn chậm rãi hạ xuống.
Lòng bàn tay đặt lên mái tóc hắn.
Sợi tóc mềm mại, ấm áp khẽ cọ vào lòng bàn tay.
Thân thể Thẩm Nghiên bỗng cứng đờ. Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn sư tôn, môi khẽ hé, dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại chẳng thể thốt nên lời.
Sư tôn không nhìn hắn. Người dời mắt ra ngoài cửa sổ, nơi rừng trúc do ảo thuật tạo thành đang lay động trong gió, giọng nói rất khẽ, còn mang theo chút cứng nhắc không được tự nhiên.
“Đừng náo nữa.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Thẩm Nghiên không nhúc nhích. Hắn vẫn quỳ ở đó, ngẩng đầu nhìn gương mặt nghiêng của sư tôn. Hơi thở vốn dồn dập dần trở nên đều đặn, bả vai đang run cũng chậm rãi bình tĩnh lại, ngay cả những ngón tay vừa siết chặt mép băng gạc cũng dần thả lỏng.
Rồi hắn khẽ động.
Thẩm Nghiên nghiêng mặt, vùi gương mặt mình vào lòng bàn tay sư tôn.
Chóp mũi hắn chạm vào lòng bàn tay người, hàng mi khẽ quét qua kẽ ngón tay. Hơi thở ấm nóng xuyên qua những khe hở ấy, phả lên làn da, vừa ẩm vừa nóng.
Giọng Thẩm Nghiên bị vùi trong lòng bàn tay người nên nghe có phần mơ hồ. Khàn khàn, dè dặt, mang theo một sự khẩn cầu cẩn thận đến mức gần như yếu ớt, tựa như cuối cùng cũng tìm được nơi có thể dung thân.
“Sư tôn… người lại sờ ta đi.”
Hắn ngừng một chút, rồi khẽ nói:
“Chỉ một lát thôi.”
Sư tôn không đáp.
Nhưng người cũng không rút tay về.
Bàn tay cứ thế đặt trên đầu Thẩm Nghiên, không tiếp tục vuốt ve, cũng không hất hắn ra. Người cảm nhận sức nặng ấm áp dưới lòng bàn tay, cảm nhận nhịp thở của hắn từng chút một trở nên bình ổn, cảm nhận những run rẩy cuối cùng dần rút khỏi cơ thể ấy.
Ngoài cửa sổ, lá trúc do ảo thuật tạo thành xào xạc trong gió.
Tẩm điện yên tĩnh đến lạ.
