SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA - Chương 16
Chương 16: Yêu tộc công chúa
Thẩm Nghiên quỳ rất lâu mới đứng dậy. Lúc đứng lên, hai đầu gối đã hơi cứng, nhưng hắn chẳng hề than một tiếng. Hắn đi lấy nước, hầu hạ sư tôn rửa mặt súc miệng, sau đó lại mang bữa sáng tới, yên lặng ngồi bên cạnh nhìn người ăn hết.
Suốt cả quá trình, Thẩm Nghiên gần như không nói gì. Chỉ thỉnh thoảng ánh mắt hắn lại vô thức dừng trên phần vai sau đã được vạt áo sư tôn che kín. Trong đôi mắt ấy vừa có áy náy, vừa có chút lấy lòng dè dặt, hệt như một con chó vừa gây họa xong, đang cố gắng ngoan ngoãn hơn bình thường để mong chủ nhân tha thứ.
Sư tôn không vạch trần hắn, cũng chẳng cho thêm bất cứ lời an ủi nào. Người vẫn ăn cơm, đọc sách, điều tức như mọi ngày, bình thản đến mức dường như chuyện tối qua chưa từng xảy ra.
Thẩm Nghiên quanh quẩn bên người mấy vòng. Thấy sư tôn không có ý bài xích mình, hắn mới dần thả lỏng, vẻ cẩn thận trên mặt cũng tan đi, cuối cùng lại trở về bộ dạng cười cười quen thuộc.
“Sư tôn, hôm nay đồ nhi phải ra tiền điện gặp một vị khách.” Thẩm Nghiên đứng trước cửa chỉnh lại cổ tay áo, giọng điệu rất tùy ý. “Yêu tộc phái sứ giả tới, nói muốn thương nghị chuyện giao thương ở biên giới. Đồ nhi đi một lát rồi về.”
Sư tôn lật sang một trang sách, không đáp.
Thẩm Nghiên chờ vài nhịp thở. Không nhận được câu trả lời, hắn cũng chẳng giận, chỉ tự cười rồi hỏi tiếp: “Sư tôn có muốn ăn gì không? Lúc về đồ nhi mang cho người.”
“Không cần.”
“Vậy đồ nhi đi đây.”
Thẩm Nghiên đi đến cửa, nhưng trước khi bước ra ngoài lại quay đầu nhìn người một lần nữa. “Nếu sư tôn thấy buồn, tầng thứ ba của giá sách có mấy cuốn du ký. Đồ nhi tìm được từ nhân gian, nội dung cũng khá thú vị.”
Nói xong hắn mới khép cửa rời đi. Tiếng bước chân vang dọc hành lang dài, mỗi lúc một xa rồi hoàn toàn biến mất.
Tẩm điện trở lại yên tĩnh.
Sư tôn tiếp tục đọc sách. Lật được vài trang, bàn tay người bỗng dừng lại, ánh mắt vô thức liếc về tầng thứ ba của giá sách.
Chỉ một thoáng.
Sau đó người thu mắt về, không hề đứng dậy lấy mấy cuốn du ký kia, tiếp tục đọc cuốn sách đang cầm trong tay.
Khoảng nửa canh giờ sau, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Tiếng chân dừng trước cửa một lát, cửa tẩm điện mở ra, một ma hầu cúi đầu bước vào. Nàng đặt ấm trà lên bàn, hành lễ rồi xoay người định lui ra.
“Hôm nay có khách?”
Bước chân ma hầu lập tức khựng lại. Có lẽ không ngờ sư tôn sẽ chủ động hỏi chuyện, nàng do dự một chút mới thấp giọng đáp: “Bẩm tiên sư, là sứ giả Yêu tộc tới thương nghị việc giao thương biên giới.”
Sư tôn không nhìn nàng, ánh mắt vẫn dừng trên trang sách. “Người tới là ai?”
“Là một vị công chúa của Yêu tộc. Nghe nói nàng ấy quen biết Ma quân đại nhân từ trước.” Ma hầu ngập ngừng, rồi như không nhịn được mà bổ sung thêm một câu: “Vị công chúa ấy… dung mạo rất đẹp.”
Nói đến mấy chữ cuối, giọng nàng nhỏ hẳn xuống, dường như lúc này mới nhận ra mình đã lắm lời.
Sư tôn không hỏi thêm, chỉ lật sang một trang sách khác.
Ma hầu đứng chờ vài nhịp thở, thấy người không còn phân phó gì nữa mới cúi người lui ra, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Trong tẩm điện lại chỉ còn tiếng giấy sách khe khẽ.
Sư tôn nhìn trang sách trước mặt, nhưng hồi lâu không đọc vào được chữ nào. Những ngón tay đang giữ mép giấy chẳng biết từ khi nào đã dùng lực mạnh hơn bình thường, khiến mép trang sách xuất hiện một nếp gấp nhỏ.
Người nhìn thấy nó.
Ánh mắt dừng trên vết gấp ấy một lúc.
Sau đó, sư tôn buông tay, chậm rãi vuốt phẳng trang giấy.
Chẳng qua là người không thích cảm giác bị giam cầm mà thôi.
Thẩm Nghiên ra ngoài gặp người khác, còn người lại bị bỏ lại một mình trong căn phòng này, chẳng khác nào một món đồ được cất ở đây, cần thì quay về nhìn, không cần thì để sang một bên.
Chỉ vậy thôi.
Sư tôn vuốt phẳng nếp gấp hoàn toàn rồi tiếp tục lật sách.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đến chạng vạng, cửa đá cuối cùng cũng mở ra.
Thẩm Nghiên xuất hiện ở ngưỡng cửa. Hắn đã thay một bộ y phục mới màu sẫm, cổ áo ngay ngắn, mái tóc cũng được buộc lại chỉnh tề. Vừa bước vào, hắn không lập tức tới gần mà trước tiên nhìn về phía giường.
Sư tôn đang ngồi bên mép giường, tay cầm sách, mắt vẫn đặt trên trang giấy, không hề ngẩng đầu.
Thẩm Nghiên lúc này mới bước vào. Hắn đi đến án kỷ rót một chén trà, uống một ngụm rồi đặt xuống, sau đó thẳng tới trước mặt sư tôn.
Cách người chừng hai bước, hắn dừng lại rồi ngồi xổm xuống.
Là thật sự ngồi xổm ngay trước mặt người.
Giống hệt một con chó đã chạy ra ngoài chơi cả ngày, vừa về đến nhà chuyện đầu tiên đã là chạy tới trước mặt chủ nhân báo rằng mình đã trở về.
Thẩm Nghiên ngửa đầu nhìn người, khóe mắt mang theo ý cười. “Sư tôn, đồ nhi về rồi.”
Khoảng cách giữa hai người rất gần.
Gần đến mức sư tôn chẳng cần ngẩng đầu cũng có thể ngửi thấy thứ mùi lạ vương trên người hắn.
Một mùi hương son phấn ngọt dịu.
Hương rất nhạt, dường như chỉ vô tình dính lên vạt áo rồi đã phai đi gần hết sau cả ngày, nhưng vẫn còn sót lại đủ để người nhận ra.
Ngón tay đang lật sách của sư tôn khẽ dừng.
Nhẹ đến gần như không thể phát hiện.
Người không ngẩng đầu, cũng không đáp lại câu “đồ nhi về rồi” kia, chỉ tiếp tục lật sang trang khác.
Thẩm Nghiên vẫn ngồi xổm trước mặt người. Chờ một lúc không thấy phản ứng, hắn lại dịch tới gần thêm nửa tấc.
“Sư tôn, hôm nay đồ nhi đàm phán được một vụ làm ăn.” Giọng hắn có vẻ khá vui. “Yêu tộc đồng ý mở ba tuyến thương đạo. Sau này khoáng thạch của Ma giới có thể đổi lấy linh thảo của bọn họ, điều kiện cũng coi như công bằng.”
Sư tôn lật một trang sách.
“Ban đầu vị công chúa Yêu tộc kia ra giá rất cao. Đồ nhi phải đôi co với nàng ấy suốt hai canh giờ mới ép giá xuống được.” Thẩm Nghiên cười một tiếng. “Lúc đi sắc mặt nàng ấy không đẹp lắm, chắc không ngờ đồ nhi lại khó chơi đến vậy.”
Sư tôn lại lật một trang.
Thẩm Nghiên nhìn đầu ngón tay đang lật sách của người một lúc. Sau đó, ánh mắt hắn hơi động, giọng nói cũng mang thêm chút thăm dò.
“Sư tôn.”
“…”
“Người sao không hỏi đồ nhi vị công chúa kia trông thế nào?”
Ngón tay sư tôn cuối cùng cũng dừng lại.
Người ngẩng đầu, nhìn Thẩm Nghiên đang ngồi xổm trước mặt mình.
Thẩm Nghiên cũng nhìn người, đôi mắt sáng lên một cách khó hiểu, như đang chờ đợi điều gì đó.
Hai người im lặng một lát.
Sư tôn lạnh nhạt hỏi: “Đàm phán thế nào rồi?”
Thẩm Nghiên sững ra.
Hiển nhiên hắn không ngờ người lại hỏi câu này.
Hắn chớp mắt, rồi lập tức đáp: “Đàm phán thành công rồi. Ba tuyến thương đạo, khế ước năm năm, điều kiện công bằng.”
“Ừ.”
Sư tôn thu ánh mắt về, tiếp tục đọc sách.
“Vậy là được.”
Cuộc đối thoại kết thúc ở đó.
Thẩm Nghiên vẫn ngồi nguyên trước mặt người một lúc, nhìn sườn mặt lạnh nhạt của sư tôn, nhìn gương mặt không hề có thêm bất cứ biểu cảm dư thừa nào.
Hắn không vạch trần điều gì.
Cũng không hỏi thêm.
Một lát sau, Thẩm Nghiên đứng dậy, đi vòng ra sau bình phong. Hắn cởi chiếc áo ngoài còn vương mùi son phấn kia xuống, tiện tay ném sang một bên rồi thay một bộ trung y sạch sẽ.
Sau đó hắn trở lại cạnh giường, ngồi xuống nền đất như thường lệ, lưng tựa vào thành giường, đầu khẽ nghiêng sang, dựa sát bên đầu gối sư tôn.
Lần này hắn không nói gì nữa.
Sư tôn cũng tiếp tục đọc sách.
Chỉ có ý cười nơi khóe môi Thẩm Nghiên—
Rất lâu vẫn không tan.
