SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA - Chương 43
Chương 43
Ban đêm ở Tuyết Thành còn lạnh hơn ban ngày.
Ba người tìm một khách điếm để nghỉ chân. Sư tôn vừa tắm rửa xong, còn chưa kịp lau khô mái tóc dài đã nghe ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
“Ai?”
“Là ta.”
Giọng Thẩm Nghiên.
Sư tôn bước tới mở cửa, nhìn hắn đứng ngoài hành lang: “Có chuyện gì?”
Trong tay Thẩm Nghiên đang ôm một chiếc hộp dài. Hắn đưa tới trước mặt người: “Cho sư tôn.”
“Thứ gì?”
“Người mở ra xem đi.”
Sư tôn nhận lấy chiếc hộp, mang vào phòng rồi mở nắp. Bên trong là một chiếc áo lông trắng như tuyết, lớp lông mềm mại dày dặn, chỉ nhìn thôi cũng biết giá trị không nhỏ.
Người khựng lại: “Đây là…”
“Lông tuyết hồ.” Thẩm Nghiên nói rất tự nhiên, “Rất ấm.”
Sư tôn ngẩng đầu nhìn hắn: “Ngươi lấy ở đâu ra?”
“Vừa rồi ra ngoài mua.”
Người im lặng một lát rồi hỏi: “Bao nhiêu tiền?”
“Không nhiều.”
“Bao nhiêu?”
“…”
Thẩm Nghiên cuối cùng vẫn báo ra một con số.
Sư tôn: “…”
Người nhìn hắn một lúc lâu, gần như nghi ngờ mình vừa nghe nhầm.
“Ngươi điên rồi à?”
“Không có.”
“Chừng ấy linh thạch đủ cho một gia đình phàm nhân sống cả đời!”
“Ừm.”
“Ngươi còn ‘ừm’?!”
Thẩm Nghiên vô tội nhìn người: “Nhưng sư tôn lạnh.”
“Ta có thể mặc thêm mấy lớp y phục.”
“Nhưng chiếc này ấm hơn.”
“…”
Sư tôn đưa tay day trán.
Người thực sự cảm thấy mình chẳng còn cách nào với tên đồ đệ này.
“Cầm đi trả.”
“Không trả.”
“Thẩm Nghiên.”
“…”
“Nghe lời.”
Hai chữ cuối cùng vừa thốt ra, Thẩm Nghiên lập tức im bặt.
Hắn nhìn chiếc áo lông trong hộp, rõ ràng vẫn còn tiếc, nhưng sau một hồi giằng co cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nhận lại.
“Vậy ngày mai đồ nhi đem trả.”
“Ừ.”
Sư tôn thấy hắn chịu nghe lời, tâm trạng cũng dịu xuống. Theo thói quen, người giơ tay vỗ nhẹ lên đầu hắn một cái.
“Ngoan.”
Thân thể Thẩm Nghiên bỗng cứng đờ.
Sư tôn không nhận ra điều gì khác thường, đang định thu tay lại thì thấy ánh mắt hắn từ từ sáng lên, khóe môi cũng cong lên một độ cung rất rõ ràng.
“Sư tôn.”
“Hửm?”
“Vừa rồi người xoa đầu đồ nhi.”
Sư tôn: “…”
“Thì sao?”
“Không có gì.”
Miệng nói không có gì, nhưng nụ cười trên mặt hắn lại càng lúc càng rõ.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Sư tôn nhìn hắn cười đến vui vẻ như vậy, nhất thời có chút khó hiểu.
Chỉ là xoa đầu một cái thôi mà.
Có gì đáng để cao hứng đến thế?
Nhưng nhìn bộ dạng vui vẻ hiếm thấy của Thẩm Nghiên, người cũng chẳng buồn nói thêm. Dù sao hắn chịu mang chiếc áo đắt đến mức vô lý kia đi trả đã là chuyện tốt rồi.
Ngày hôm sau, Thẩm Nghiên quả nhiên ra ngoài từ sớm.
Sư tôn vốn tưởng chuyện này đến đó là kết thúc.
Cho đến lúc Thẩm Nghiên quay về.
Trong tay hắn vẫn là một chiếc hộp.
Sư tôn vừa nhìn thấy đã cảm thấy mí mắt giật giật.
Thẩm Nghiên bước vào phòng, cực kỳ tự nhiên mở hộp ra, lấy từ bên trong một chiếc áo lông khác.
Vẫn là áo lông trắng.
Chỉ là chất liệu và kiểu dáng đơn giản hơn chiếc hôm qua rất nhiều, nhìn qua cũng biết giá cả đã giảm xuống không ít.
Sư tôn nhìn chiếc áo rồi lại nhìn hắn, nhất thời vừa buồn cười vừa bất lực.
“Không phải ta đã nói không cần rồi sao?”
Thẩm Nghiên chớp mắt, vẻ mặt cực kỳ vô tội.
“Người chỉ bảo đồ nhi đem chiếc hôm qua trả.”
“…”
“Có nói không được mua chiếc khác đâu.”
“…”
Sư tôn há miệng, lại phát hiện mình hoàn toàn không tìm ra chỗ nào để phản bác.
Thẩm Nghiên nói đúng.
Từng chữ đều đúng.
Nhưng chính vì đúng nên mới càng khiến người tức không nổi.
Sư tôn nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, đưa tay nhận lấy chiếc áo.
“Lần này hết bao nhiêu?”
Thẩm Nghiên lập tức báo một con số.
Quả thực rẻ hơn chiếc trước rất nhiều, ít nhất đã nằm trong phạm vi mà sư tôn có thể miễn cưỡng chấp nhận.
Người lúc này mới thôi không truy cứu.
“Chỉ lần này thôi.”
“Vâng.”
Thẩm Nghiên đáp cực kỳ ngoan ngoãn.
Sư tôn khoác thử chiếc áo lên người. Lớp lông mềm mại bao lấy cơ thể, gần như lập tức ngăn toàn bộ hơi lạnh bên ngoài.
Quả thực rất ấm.
Người vừa định nói gì đó, ngẩng lên liền bắt gặp Thẩm Nghiên đang nhìn mình.
Ánh mắt hắn rõ ràng mang theo vẻ thỏa mãn.
Giống như chỉ cần nhìn thấy người không còn lạnh nữa, số linh thạch kia tiêu ra thế nào cũng đều đáng giá.
Sư tôn im lặng một lúc, cuối cùng vẫn không nói lời trách móc.
Thẩm Nghiên thấy người thật sự nhận lấy, khóe môi lập tức cong lên.
Lần này, hắn cuối cùng cũng hài lòng.