Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA - Chương 44

  1. Home
  2. SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
  3. Chương 44 - Tiếp người về nhà
Prev
Next

Chương 44: Tiếp người về nhà

Sau khi đưa Huyền Diệu tới nơi an toàn, Thẩm Nghiên một mình quay trở lại Lăng Tiêu Phong.

Hắn dành trọn ba ngày để quan sát.

Mỗi ngày, mỗi canh giờ, thậm chí từng khắc, hắn đều ghi nhớ quy luật đổi ca của thủ vệ, đường tuần tra, phạm vi ánh sáng của từng ngọn đèn, cùng độ sâu của từng khoảng tối.

Trong đầu hắn dần hình thành một tấm bản đồ hoàn chỉnh, trên đó đánh dấu tất cả góc chết và sơ hở có thể lợi dụng.

Đến đêm ngày thứ tư, Thẩm Nghiên vòng qua đội tuần tra bên ngoài, tránh hai trạm gác ngầm, men theo vách núi dựng đứng trèo lên hậu sơn.

Khi tới được đài đá nơi mật thất tọa lạc, hắn ẩn mình trong bóng tối, kiên nhẫn chờ chừng thời gian uống cạn một chén trà. Xác nhận xung quanh không có gì bất thường, hắn mới lặng lẽ đáp xuống đất.

Cấm chế trên cửa mật thất được bố trí bằng thủ pháp của Tiên giới.

Thẩm Nghiên ngồi xổm trước cửa, nhớ lại phương pháp phá giải mà Huyền Diệu đã dạy. Sau khi chắc chắn không sai sót, hắn giơ tay, ngưng tụ ma khí nơi đầu ngón tay rồi chậm rãi dẫn nó men theo đường vân của phù chú.

Cấm chế sáng lên.

Ánh sáng chớp tắt vài lần rồi dần tắt hẳn.

Cạch.

Khóa cửa bật mở.

Thẩm Nghiên lập tức đẩy cửa bước vào.

Trong góc mật thất, sư tôn đang dựa lưng vào tường, đầu hơi cúi xuống. Sắc mặt người tái nhợt như giấy, trên vạt áo loang lổ mấy vệt máu đỏ sẫm, có chỗ đã khô, có chỗ vẫn còn hơi ẩm.

Hai tay người đặt trên đầu gối, đầu ngón tay cũng dính những vệt máu đã đông lại.

Thẩm Nghiên đứng chết lặng ngoài cửa trong một thoáng.

Sau đó hắn bước nhanh tới, quỳ xuống trước mặt người, đưa tay nâng gương mặt ấy lên.

Sư tôn chậm rãi mở mắt.

Ánh mắt ban đầu vẫn còn tan rã, dường như phải mất một lúc mới có thể nhìn rõ người trước mặt.

Rồi người thấy Thẩm Nghiên.

Gương mặt hắn phủ đầy dấu vết phong trần, quầng thâm hằn dưới mắt, đôi môi khô đến nứt ra, nhưng đôi mắt lại sáng đến kinh người.

Thẩm Nghiên áp trán mình lên trán người.

Hơi thở hắn có chút rối loạn.

Giọng nói khàn đặc, thậm chí còn mang theo một tia run rẩy bị đè nén quá lâu.

“Sư tôn.”

“Đồ nhi tới đón người về nhà.”

Khi Thẩm Nghiên đỡ người đứng dậy, chân sư tôn lập tức mềm đi một chút.

Kinh mạch từng bị linh lực châm xuyên qua vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, vừa đứng thẳng, đầu gối liền truyền tới một trận đau nhức bủn rủn.

Thẩm Nghiên cảm nhận được.

Hắn không hỏi lấy một câu, trực tiếp cúi người bế ngang sư tôn lên.

“Ta tự đi được.” Người nói.

“Đồ nhi biết.”

Thẩm Nghiên ôm người bước ra ngoài.

“Nhưng để đồ nhi ôm sẽ nhanh hơn.”

Hai người men theo đường cũ rời khỏi mật thất, xuyên qua hành lang, né tránh hai trạm gác ngầm.

Mọi chuyện ban đầu đều vô cùng thuận lợi.

Nhưng ngay khi họ sắp rời khỏi phạm vi hậu sơn, phía sau đột nhiên vang lên tiếng truy binh.

Đại trưởng lão đã phát hiện.

Ánh đuốc lập lòe trên sơn đạo phía xa, xen lẫn tiếng bước chân hỗn loạn cùng những tiếng quát tháo ngày càng gần.

Thẩm Nghiên không chút do dự đổi hướng, ôm sư tôn chạy thẳng về phía vách núi.

Bên dưới vực sâu chỉ có một màu đen đặc quánh không thấy đáy. Gió đêm từ dưới vực cuộn ngược lên, phát ra tiếng rít u u khiến người nghe lạnh sống lưng.

Thẩm Nghiên ngưng tụ ma khí trong lòng bàn tay thành một sợi dây đen, buộc một đầu vào mỏm đá nhô ra bên vách núi, đầu còn lại quấn chặt quanh eo mình.

Sau đó hắn ôm sư tôn, thả người nhảy xuống.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Sư tôn bị hắn ghì chặt vào lòng.

Bên tai chỉ còn tiếng gió rít gào và âm thanh sợi dây ma khí ma sát với đá núi đến rợn người.

Người hé mắt nhìn xuống vực sâu đen kịt dưới chân, sau đó ngẩng đầu nhìn đường nét căng cứng nơi cằm Thẩm Nghiên.

“Ngươi không sợ chết sao?”

Giọng nói vừa thoát khỏi môi đã lập tức bị gió thổi tan.

Thẩm Nghiên không cúi đầu nhìn người.

Ánh mắt hắn vẫn chăm chú khóa chặt vách núi phía dưới, tìm kiếm nơi có thể đặt chân.

Nhưng câu trả lời truyền qua tiếng gió lại rõ ràng đến lạ.

“Sợ.”

“Nhưng đồ nhi càng sợ sư tôn chết hơn.”

Vừa dứt lời—

Rắc.

Sợi dây ma khí vì ma sát quá mạnh mà bắt đầu lỏng ra.

Từng tiếng đứt gãy liên tiếp vang lên giữa gió đêm, rõ ràng đến khiến lòng người lạnh buốt.

Phản ứng của Thẩm Nghiên cực nhanh.

Hắn lập tức ấn đầu sư tôn vào ngực mình, một cánh tay siết chặt lấy eo người, đồng thời xoay nghiêng cơ thể, dùng lưng mình hướng thẳng về phía vách đá.

Ầm!

Khoảnh khắc va chạm, sư tôn nghe thấy một tiếng động trầm đục, ngay sau đó là tiếng rên bị Thẩm Nghiên cố nén xuống.

Cả người hắn run mạnh.

Nhưng cánh tay ôm lấy sư tôn từ đầu đến cuối vẫn chưa từng buông lỏng.

Thẩm Nghiên đạp chân liên tục lên vách đá, cố gắng triệt bớt lực rơi, sau đó hai người tiếp tục trượt xuống.

Hơn mười trượng sau—

Sợi dây hoàn toàn đứt lìa.

Hai người rơi xuống thêm mấy trượng rồi nặng nề đập xuống mặt đất dưới đáy vực.

Ngay trước khoảnh khắc chạm đất, Thẩm Nghiên vẫn giữ nguyên tư thế bảo vệ sư tôn trong lòng, dùng chính thân thể mình làm tấm đệm phía dưới.

Sư tôn chống tay ngồi dậy khỏi người hắn.

Đúng lúc ấy, người chợt cảm thấy có thứ chất lỏng ấm nóng nhỏ xuống cổ mình.

Người đưa tay chạm thử.

Đầu ngón tay lập tức nhuốm một màu đỏ sẫm.

Là máu.

Máu đang chảy ra từ sau lưng Thẩm Nghiên.

Sư tôn định đẩy hắn ra để kiểm tra vết thương, nhưng cánh tay Thẩm Nghiên lại đột nhiên siết chặt hơn, kéo người trở về lòng mình.

Hắn vùi mặt vào hõm cổ sư tôn, từng ngụm từng ngụm thở dốc.

Hơi thở vừa nóng vừa gấp phả lên làn da người.

Giọng Thẩm Nghiên vang lên bên cổ, khàn đặc vì mệt mỏi đến cực hạn.

“Đừng động…”

“Để đồ nhi ôm một lát.”

“Chỉ một lát thôi.”

Sư tôn không động nữa.

Người cứ thế nằm trên người hắn, nghe trái tim trong lồng ngực kia đập dữ dội từng nhịp, cảm nhận hơi thở nóng bỏng cùng thân thể vẫn đang khẽ run.

Người không đẩy hắn ra.

Giữa đáy vực tối đen không thấy ánh trời, hai người cứ giữ nguyên tư thế ấy, cho đến khi nhịp tim dồn dập của Thẩm Nghiên từng chút một chậm lại.

Hai người trú trong một hang núi dưới đáy vực suốt ba ngày.

Nhưng tình trạng của Thẩm Nghiên không tốt.

Ma khí của hắn tiêu hao quá mức, lại thêm vết thương sau lưng không được chữa trị kịp thời nên bắt đầu sưng viêm.

Tới đêm ngày thứ ba, hắn phát sốt.

Ý thức cũng dần trở nên mơ hồ.

Trong cơn mê, Thẩm Nghiên không ngừng gọi:

“Sư tôn…”

Có lúc giọng rất rõ.

Có lúc chỉ còn là những âm thanh mơ hồ không thể nghe trọn.

Hắn giống như một người sắp chết đuối, dù đã mất hết sức lực vẫn cố chấp gọi đi gọi lại duy nhất một cái tên.

Sư tôn luôn ở bên cạnh hắn.

Cứ cách một lúc, người lại dùng khăn thấm nước lạnh đắp lên trán Thẩm Nghiên để hạ sốt. Áo ngoài của mình cũng cởi ra đắp cho hắn.

Người dùng nước suối chảy trong hang cẩn thận rửa sạch vết thương sau lưng hắn, sau đó xé trung y của mình thành từng dải vải để băng bó lại.

Đôi khi trong cơn mê, Thẩm Nghiên sẽ đột nhiên nắm lấy tay người.

Nắm rất chặt.

Như thể chỉ cần buông lỏng một chút, người trước mặt sẽ lại biến mất.

Sư tôn không giãy ra.

Người cứ để mặc hắn nắm như vậy.

Đến sáng ngày thứ năm, cơn sốt của Thẩm Nghiên cuối cùng cũng lui.

Khi mở mắt, hắn phát hiện mình đang nằm gối đầu trên đùi sư tôn, trên người còn phủ chiếc áo ngoài của người.

Thẩm Nghiên im lặng nhìn thật lâu.

Sau đó, hắn cực kỳ chậm rãi nâng tay lên.

Đầu ngón tay khẽ chạm vào môi dưới của sư tôn, nơi đó có một vết thương nhỏ.

Sư tôn trong giấc ngủ hơi cau mày, nhưng không tỉnh lại.

Thẩm Nghiên hạ thấp giọng, gần như chỉ còn là một tiếng thì thầm.

“Sư tôn…”

“Chúng ta về nhà thôi.”

Nói xong, hắn thu tay lại, nhắm mắt, giả vờ như mình vẫn chưa tỉnh.

Nhưng thật ra—

Ngay từ khoảnh khắc đầu ngón tay Thẩm Nghiên chạm lên môi mình, sư tôn đã tỉnh.

Người không biết vì sao mình lại lựa chọn tiếp tục giả vờ ngủ.

Chỉ là vào khoảnh khắc ấy, người bỗng cảm thấy…

Nếu mở mắt ra, có một vài chuyện sẽ trở nên không thể giải thích được nữa.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 44"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO
KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO?
Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
Tháng 9 2, 2026
Superman Vẫn Chưa Phát Điên [Tổng Anh Mỹ]
SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
Tháng 9 6, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ