Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA - Chương 45

  1. Home
  2. SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
  3. Chương 45 - Cảm ơn
Prev
Next

Chương 45: Cảm ơn

Sau khi hai người trở về Ma cung, Thẩm Nghiên nằm liệt trên giường suốt mười ngày.

Vết thương sau lưng tuy đã được xử lý, nhưng vì bỏ lỡ thời cơ chữa trị tốt nhất nên đã nhiễm trùng. Vừa trở lại Ma cung, hắn lại sốt cao thêm một trận, cả người suy yếu đến cực điểm.

Y tu tới kiểm tra, nói hắn vừa mang ngoại thương, vừa tiêu hao ma khí quá mức, nhất định phải tĩnh dưỡng thật tốt, tuyệt đối không thể tiếp tục giày vò bản thân.

Suốt mười ngày ấy, sư tôn gần như một tấc cũng không rời khỏi hắn.

Thay thuốc là người làm, đút nước cũng là người làm, ngay cả lau người cũng tự tay lo liệu. Ma hầu muốn tiến lên giúp đỡ đều bị người đuổi ra ngoài.

Có đôi lúc Thẩm Nghiên tỉnh lại giữa chừng, sẽ nhìn thấy sư tôn đang gục ngủ bên mép giường. Người gối đầu lên cánh tay, mái tóc dài rơi tản trên đệm, hơi thở đều đặn mà sâu.

Thẩm Nghiên chưa bao giờ đánh thức người.

Hắn chỉ lặng lẽ nhìn một lúc, sau đó lại nhắm mắt, tiếp tục ngủ.

Đến ngày thứ mười, Thẩm Nghiên cuối cùng cũng có thể xuống giường.

Hắn đứng bên cửa sổ, nhìn rừng trúc được huyễn thuật mô phỏng bên ngoài. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rải xuống sàn từng mảng sáng vụn. Hắn đứng đó một lúc, rồi nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau.

Một chiếc áo ngoài được khoác lên vai hắn.

Thẩm Nghiên cúi mắt nhìn bàn tay vừa khoác áo cho mình, đưa tay kéo lấy, thuận thế xoay người ôm lấy eo sư tôn từ phía sau, cằm tựa vào hõm vai người.

“Sư tôn, cảm ơn người.”

Sư tôn không quay đầu.

Người im lặng một lát mới hỏi: “Cảm ơn chuyện gì?”

Thẩm Nghiên vùi mặt vào mái tóc người, giọng buồn buồn vọng ra: “Cảm ơn người mười ngày nay không bỏ mặc ta.”

Sư tôn không đáp.

Nhưng cũng không đẩy hắn ra.

Không lâu sau, một phong thư bí mật được đưa tới Ma cung thông qua A Thất.

A Thất chỉ là một tên tạp dịch chẳng mấy ai để mắt tới, ngày thường phụ trách quét dọn hành lang phía tây. Trong Ma cung, gần như không có ai nhớ nổi khuôn mặt hắn.

Nhưng trên thực tế, A Thất lại là ám tuyến mà Tô Cẩn Ngôn đã cài vào Ma cung từ nhiều năm trước.

Bao nhiêu năm qua, quân cờ này chưa từng được sử dụng.

Đây là lần đầu tiên.

Sư tôn mở thư.

Sư huynh, thấy chữ như thấy người.

Ta đã an toàn tới cứ điểm bí mật, số điển tịch mang ra cũng đã được sắp xếp ổn thỏa, không thất lạc một quyển nào.

Ba ngày trước, Đại trưởng lão đã chính thức đoạt quyền. Lăng Tiêu Phong hiện giờ gần như đã trở thành thiên hạ của một mình hắn.

Ta cũng đã bị liệt vào danh sách truy nã, tội danh là “cấu kết Ma giới, phản bội sư môn”.

Thật nực cười.

Ta đã quyết định từ nay ẩn cư. Tam giới rộng lớn, chung quy vẫn sẽ có một nơi dung thân.

Sư huynh đừng nhớ mong.

Đệ, Cẩn Ngôn.

Tô Cẩn Ngôn thật sự đã đưa ra quyết định.

Và cũng đã chấp nhận hậu quả của nó.

Sư tôn đọc xong, đưa lá thư tới gần ngọn nến.

Ngọn lửa liếm lấy mép giấy, nhanh chóng lan rộng. Người im lặng nhìn từng hàng chữ cuộn lại trong lửa, cuối cùng hóa thành tro tàn.

Sau đó, người ngồi bên cửa sổ, thất thần thật lâu.

Cũng không hẳn đang nghĩ chuyện gì.

Trong đầu dường như chẳng có một suy nghĩ cụ thể nào, chỉ là một khoảng trống mờ mịt.

Người nhìn rừng trúc do huyễn thuật tạo nên ngoài cửa sổ, nhìn lá trúc lay động trong gió, nhìn những vệt sáng trên sàn chậm rãi dịch chuyển.

Ánh mắt không có tiêu điểm.

Thẩm Nghiên bước vào từ lúc nào, người cũng chẳng phát hiện.

Mãi đến khi một chén trà nóng được đặt xuống bên tay, sư tôn mới hoàn hồn.

Thẩm Nghiên ngồi xuống bên cạnh.

Hắn không hỏi lá thư là của ai.

Không hỏi bên trong viết gì.

Cũng không hỏi tại sao người lại đốt nó.

Hắn chỉ ngồi đó, sóng vai với sư tôn, cùng nhìn về một rừng trúc, yên lặng bầu bạn với người.

Một lúc lâu sau, sư tôn đột nhiên lên tiếng.

Giọng người rất nhẹ, gần như chỉ là lời tự nói với chính mình.

“Sư đệ đi rồi.”

“Lăng Tiêu Phong cũng không còn nữa.”

“Bây giờ… ta thật sự không còn nơi nào để trở về.”

Nói xong, chính người cũng hơi sững lại.

Có lẽ ngay cả bản thân cũng không ngờ mình sẽ nói ra câu ấy.

Thẩm Nghiên không quay sang nhìn.

Hắn vẫn nhìn rừng trúc bên ngoài, im lặng mấy nhịp thở, rồi mới cất tiếng.

Giọng hắn không lớn.

Nhưng từng chữ lại rõ ràng đến lạ, giống như câu nói này đã được hắn chuẩn bị từ rất lâu, chỉ chờ đến ngày hôm nay mới có cơ hội nói ra.

“Sư tôn.”

“Nơi này chính là nơi để người trở về.”

Sư tôn không trả lời.

Người chỉ nâng chén trà bên tay lên uống một ngụm.

Nhiệt độ vừa vặn.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Mấy ngày sau, Thẩm Nghiên cho người chọn một nhóm trúc non từ nhân gian, dùng xe ngựa chở về Ma cung.

Sau đó, hắn tự mình vác cuốc ra hậu sơn đào hố.

Đám thuộc hạ Ma cung nhìn Ma quân nhà mình xắn tay áo, cầm cuốc đào đất như một nông phu chính hiệu, biểu cảm trên mặt ai nấy đều vô cùng đặc sắc.

Nhưng chẳng một ai dám tiến lên hỏi hắn đang làm gì.

Có lúc sư tôn sẽ đứng dưới hành lang nhìn hắn làm việc.

Không có thời gian cố định. Có khi là buổi chiều, có khi lại vào lúc chạng vạng.

Người không bước tới gần, chỉ dựa vào cột hành lang, từ xa nhìn Thẩm Nghiên bận rộn giữa đám đất bùn.

Thẩm Nghiên thi thoảng ngẩng đầu, vừa nhìn thấy bóng người đứng dưới hành lang liền nở nụ cười.

Hắn còn giơ chiếc cuốc trong tay lên vẫy vẫy.

“Sư tôn!”

Gọi xong lại cúi đầu tiếp tục đào.

Cứ như vậy suốt nửa tháng, khoảng đất trống sau núi thật sự mọc lên một rừng trúc nhỏ.

Tuy vẫn còn thưa thớt, khoảng cách giữa những cây trúc non khá lớn, cành lá cũng chưa hoàn toàn xòe rộng, gió vừa thổi đã nghiêng ngả theo, nhưng chúng đều là trúc thật.

Không phải huyễn cảnh.

Thẩm Nghiên đứng giữa rừng trúc, chống hai tay lên eo, nhìn thành quả lao động suốt nửa tháng của mình.

Quần áo hắn dính đầy đất, tay áo xắn tới khuỷu, để lộ một đoạn cánh tay đã bị nắng phơi sẫm màu, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi.

Hắn bước về phía sư tôn.

Đến khi người nọ đứng trước mặt, sư tôn mới phát hiện hai bàn tay hắn đều đầy bùn.

Kẽ móng tay dính đất đen, lòng bàn tay còn bê bết bùn ướt, trông chẳng khác nào vừa lăn một vòng dưới đất.

Thẩm Nghiên cúi xuống nhìn bàn tay bẩn của mình.

Rồi lại ngẩng lên nhìn gương mặt sạch sẽ của sư tôn.

Sau đó—

Hắn đột nhiên duỗi một ngón tay, quệt một đường bùn lên chóp mũi người.

Sư tôn: “…”

Người đứng sững tại chỗ, trên chóp mũi còn nguyên một vệt bùn, biểu cảm trống rỗng trong chốc lát, dường như chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Một lúc sau, người mới chậm rãi nói:

“Tay ngươi có bùn.”

Thẩm Nghiên cúi xuống nhìn hai bàn tay mình, rồi lại ngẩng lên, nhe răng cười với người.

Sư tôn xoay người bỏ đi.

Thẩm Nghiên đứng phía sau gọi với theo:

“Sư tôn! Chờ số trúc này lớn lên, sau này chúng ta có thể ngồi dưới đó hóng mát!”

Một lát sau, từ đầu hành lang bên kia truyền tới một giọng nói.

Không lớn.

Nhưng theo gió truyền tới rất rõ ràng.

“Ta chờ.”

Thẩm Nghiên đứng bên rừng trúc, nghe hai chữ ấy dần tan trong gió.

Đột nhiên hắn cảm thấy suốt nửa tháng qua dù có đau lưng mỏi eo đến đâu cũng hoàn toàn đáng giá.

Sau khi xử lý xong số công vụ chất đống nửa tháng, Thẩm Nghiên lấy từ trong ngực ra một chiếc chìa khóa màu bạc.

Hắn đặt nó trong lòng bàn tay, im lặng nhìn hồi lâu.

Sau đó đứng dậy, đi tới phòng luyện khí phía sau điện.

Bên trong có một lò luyện nhỏ, ngày thường hắn dùng để nung luyện khoáng thạch.

Thẩm Nghiên nhóm lửa.

Đợi nhiệt độ trong lò tăng lên đủ cao, hắn mở lòng bàn tay, nhìn chiếc chìa khóa lần cuối.

Rồi ném nó vào trong.

Chiếc chìa khóa màu bạc từ từ biến dạng dưới ngọn lửa, cuối cùng nóng chảy, chỉ còn lại một khối kim loại không còn hình dáng ban đầu.

Thẩm Nghiên mang khối kim loại ấy tới U Đàm Lâm.

U Đàm Lâm nằm ở phía tây Ma cung, là một rừng hoa do chính tay hắn trồng. Ngày thường rất ít người lui tới, trong rừng luôn yên tĩnh, chỉ có tiếng lá xào xạc mỗi khi gió thổi qua.

Hắn đi tới nơi sâu nhất, ngồi xổm xuống dưới gốc cây u đàm lớn nhất.

Tự tay đào đất.

Đặt khối kim loại kia xuống.

Lấp đất lại.

Sau đó vỗ sạch bùn trên tay rồi đứng lên.

Khi Thẩm Nghiên trở lại tẩm điện, sư tôn đang ngồi bên cửa sổ đọc sách.

Nghe tiếng bước chân, người ngẩng đầu lên.

Trên quần áo Thẩm Nghiên dính chút tro bụi, đầu ngón tay còn có một vệt đen, trông giống như vừa đi làm chuyện gì đó trở về.

Hắn bước tới trước mặt sư tôn, đứng yên.

Giọng nói rất bình tĩnh, như thể quyết định này đã được cân nhắc từ rất lâu.

“Sư tôn, chiếc chìa khóa ấy không còn nữa.”

“Từ nay về sau, đồ nhi sẽ không khóa người nữa.”

Ngón tay đang lật sách của sư tôn khựng lại.

Người nhìn hắn một lát.

“Ngươi không sợ ta chạy sao?”

Thẩm Nghiên đáp ngay, không chút do dự:

“Sợ.”

Nói xong, hắn dừng một chút.

Khi mở miệng lần nữa, giọng đã thấp hơn, nhưng vẫn rất vững vàng.

“Nhưng nếu sư tôn thật sự muốn đi, xiềng xích cũng không giữ nổi người.”

“Đồ nhi đã khóa người lâu như vậy. Nếu người thật sự muốn chạy, hẳn đã sớm tìm được cách rồi.”

“Sư tôn không đi…”

“Không phải vì xiềng xích.”

Sư tôn im lặng.

Một lát sau, người khép mắt xuống, giọng bình thản:

“Ta biết rồi.”

Nhưng trong lòng, người lại âm thầm tính toán.

Muốn tích đủ lực lượng để xung phá phong ấn…

Chỉ còn thiếu lần linh lực quán chú cuối cùng.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 45"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 9 3, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
Xuyên Nhanh Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi
Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
Tháng 8 31, 2026
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ