Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA - Chương 46

  1. Home
  2. SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
  3. Chương 46 - Quản lý
Prev
Next

Chương 46: Quản lý

Hôm ấy, Thẩm Nghiên ngồi trước án thư xử lý công vụ, phê duyệt những công văn do các bộ lạc gửi tới.

Sư tôn ngồi bên cửa sổ đọc xong quyển sách trong tay. Lần này người không đứng dậy đi tìm quyển khác, mà bước tới bên án thư, ngồi xuống đối diện Thẩm Nghiên.

Thẩm Nghiên ngẩng đầu nhìn người, trong mắt thoáng hiện vẻ bất ngờ.

Bình thường mỗi khi hắn xử lý công vụ, sư tôn rất ít khi tới gần án thư, phần lớn chỉ ngồi bên cửa sổ hoặc ở chỗ giá sách. Nhưng hắn không hỏi, chỉ nhanh chóng cúi đầu, tiếp tục phê duyệt công văn.

Sư tôn cũng không nói gì. Người cứ ngồi như vậy, ánh mắt dừng trên chồng công văn bên tay Thẩm Nghiên.

Nhìn một lúc, người tiện tay cầm một bản đã được phê duyệt lên, mở ra xem.

Ngòi bút trong tay Thẩm Nghiên hơi khựng lại.

Hắn liếc qua công văn trong tay sư tôn, lại nhìn biểu cảm của người.

Không có gì đặc biệt.

Chỉ đơn thuần đang đọc, giống như đọc một văn kiện hết sức bình thường.

Thẩm Nghiên không ngăn cản, cũng chẳng hỏi han, tiếp tục cúi đầu làm việc của mình.

Sư tôn đọc xong một bản thì đặt xuống, lại cầm bản khác lên. Liên tiếp xem bốn năm bản, cuối cùng người lấy được một tờ đề án về việc thu xếp cho lưu dân ở vùng biên giới.

Đề án viết không được tốt lắm. Câu chữ khá mơ hồ, số liệu cũng không đủ chi tiết, nhưng đại ý là vùng biên giới có một nhóm dân thường vì chiến loạn mà mất nhà cửa, phải lưu lạc khắp nơi. Người phụ trách hy vọng Ma cung có thể cấp một khoản vật tư để bố trí nơi ăn chốn ở cho họ.

Đọc xong, sư tôn đặt đề án lên mặt bàn.

“Phương án này có thể dùng, nhưng lượng lương thực phân phối tính thiếu rồi.”

Thẩm Nghiên ngẩng đầu.

Sư tôn chỉ vào một hàng số liệu trên đề án: “Ở đây ghi dự tính thu xếp ba nghìn hộ. Dựa theo số người này mà tính, lương thực ít nhất phải tăng thêm ba thành. Nếu không, sau khi vào đông nhất định sẽ xảy ra vấn đề.”

Thẩm Nghiên cúi xuống, tính lại một lượt.

Một lúc lâu sau, hắn mới ngẩng đầu lên.

Ánh mắt nhìn sư tôn dường như có thêm một chút gì đó.

Không hẳn là kinh ngạc, mà giống như vừa một lần nữa nhìn nhận người trước mặt.

“Quả thực tính thiếu.” Hắn nói. “Thiếu gần bốn thành.”

Sư tôn không nói thêm.

Người đặt đề án trở về chỗ cũ, đứng dậy quay lại bên cửa sổ, tùy tay lấy một quyển sách mở ra đọc, cứ như cuộc đối thoại vừa rồi chưa từng xảy ra.

Nhưng kể từ ngày hôm ấy, Thẩm Nghiên bắt đầu chủ động đem một số chính vụ khó giải quyết tới bàn bạc với sư tôn.

Không phải vì hắn cần người giúp đỡ.

Hắn đã xử lý công việc của Ma cung suốt một trăm năm, đối với những chuyện này từ lâu đã thành thạo đến mức nhắm mắt cũng có thể làm.

Hắn chỉ muốn nghe sư tôn nói chuyện.

Muốn nghe giọng điệu bình thản mà chuẩn xác của người mỗi khi phân tích vấn đề.

Muốn nghe sự sắc bén vô tình lộ ra khi người thuận miệng chỉ điểm một sơ hở.

Muốn nghe thanh âm ấy vang lên trong gian phòng này.

Ma giới dần bước vào mùa đông.

Mùa đông nơi đây lạnh hơn nhân gian rất nhiều. Gió từ phía dãy núi Hắc Diệu cuốn tới, mang theo hơi lạnh thấu xương, cắt qua da thịt đến đau rát.

Thẩm Nghiên sai người đặt thêm một lò sưởi trong tẩm điện. Mỗi tối đều đốt than, hong cả gian phòng trở nên ấm áp.

Sau bữa tối, hai người cũng dần có thói quen ngồi bên lò sưởi một lúc.

Thẩm Nghiên xử lý công văn.

Sư tôn đọc sách.

Giữa hai người là một lò than đang cháy đỏ.

Ánh lửa hắt bóng họ lên vách tường. Theo ngọn lửa chập chờn, hai cái bóng cũng nhẹ nhàng lay động.

Bên ngoài cửa sổ là tiếng gió rét gào thét, thỉnh thoảng xen lẫn vài bông tuyết bị cuốn bay qua. Bên trong chỉ có tiếng củi cháy tí tách cùng âm thanh sột soạt khi trang sách được lật.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Một tối nọ, Thẩm Nghiên đang xử lý công văn thì ngủ quên.

Hắn cứ thế nghiêng đầu dựa lên vai sư tôn.

Trong tay vẫn còn cầm một bản công văn chưa phê xong, ngay cả bút cũng chưa kịp đặt xuống.

Cảm nhận đầu vai bất chợt nặng xuống, sư tôn nghiêng mặt nhìn sang.

Thẩm Nghiên đã ngủ rất sâu.

Hơi thở hắn đều đặn mà kéo dài. Dưới ánh lửa, hàng mi phủ xuống một mảng bóng nhỏ, đôi mày vốn thường xuyên cau lại lúc xử lý chính sự giờ đã hoàn toàn giãn ra. Khóe môi còn hơi cong lên, dường như đang nằm mộng đẹp.

Mấy ngày liên tiếp mệt mỏi dường như vào khoảnh khắc này đồng loạt kéo tới, lôi hắn vào một giấc ngủ hoàn toàn mất cảnh giác.

Sư tôn không đánh thức hắn.

Người đặt quyển sách trong tay sang một bên, khẽ điều chỉnh tư thế để Thẩm Nghiên có thể dựa thoải mái hơn.

Động tác rất nhẹ.

Không hề làm hắn tỉnh giấc.

Củi trong lò tí tách cháy. Ánh sáng vàng ấm áp hắt hai cái bóng lên tường, giao vào nhau, gần như không còn phân biệt được đâu là người này, đâu là người kia.

Sư tôn cúi mắt nhìn gương mặt đang say ngủ của Thẩm Nghiên.

Người nhìn một lúc.

Sau đó chậm rãi giơ tay lên.

Đầu ngón tay dừng cách chân mày Thẩm Nghiên một khoảng rất nhỏ, lơ lửng ở đó hai giây.

Rồi nhẹ nhàng hạ xuống.

Đầu ngón tay men theo đường nét nơi cung mày hắn, chậm rãi lướt qua.

Nhẹ đến mức giống như sợ đánh thức người đang ngủ.

Làm xong động tác ấy, sư tôn thu tay lại, cầm quyển sách lên lần nữa.

Nhưng ánh mắt người dừng trên trang giấy rất lâu.

Mãi vẫn không lật sang trang tiếp theo.

Khi đưa tay chạm vào Thẩm Nghiên, người hoàn toàn không suy nghĩ.

Chỉ đến sau đó, người mới nhận ra điều ấy.

Không biết qua bao lâu, Thẩm Nghiên cuối cùng cũng tỉnh.

Vừa nhận ra mình đã dựa trên vai sư tôn ngủ một giấc, hắn lập tức ngồi bật dậy. Động tác quá vội, suýt chút nữa hất đổ chén trà bên cạnh.

Hắn chớp mắt mấy lần, nhìn sư tôn, rồi lại nhìn cây bút vẫn còn nắm trong tay.

Biểu cảm trên mặt vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng.

“Đồ nhi… ngủ mất rồi?”

“Ừm.”

Sư tôn lật sang một trang sách.

“Dạo gần đây ngươi quá mệt.”

Thẩm Nghiên sững người.

Hắn ngồi nguyên tại chỗ, nhìn nghiêng gương mặt sư tôn, tựa như vừa nghe được chuyện gì không thể tưởng tượng nổi.

“Sư tôn… thế mà lại nói đồ nhi mệt?”

Ngón tay đang lật sách của sư tôn hơi khựng lại.

Người vẫn không ngẩng đầu.

Im lặng một lát, người bỗng hỏi:

“Thẩm Nghiên.”

“Ngươi từng hận ta chưa?”

Giọng nói không lớn, nghe giống như thuận miệng hỏi ra.

Nhưng từng chữ dường như đều đã được cân nhắc rất lâu.

Tẩm điện lập tức yên tĩnh.

Chỉ còn tiếng củi cháy rất khẽ trong lò sưởi, thi thoảng phát ra một tiếng tí tách giữa hai người.

Thẩm Nghiên im lặng thật lâu.

Lâu đến mức sư tôn gần như cho rằng hắn sẽ không trả lời.

Cuối cùng, hắn lên tiếng.

Giọng rất thấp.

“Từng hận.”

“Hận rất nhiều năm.”

Nói xong, hắn lại yên lặng một lúc, giống như đang nhớ về những năm tháng ấy.

“Khi bị đẩy xuống Tru Tiên Đài, đồ nhi từng hận.”

“Khi tỉnh lại ở Ma giới, cũng từng hận.”

“Những năm một mình đi tìm từng mảnh hồn phách của sư tôn… cũng hận.”

Thẩm Nghiên cúi mắt.

“Hận sư tôn vì sao lại nhẫn tâm đến thế.”

“Hận người vì sao đến một lời giải thích cũng không chịu cho đồ nhi.”

“Hận người vì sao thà để đồ nhi hận mình, cũng không chịu để đồ nhi biết chân tướng.”

Giọng hắn càng nói càng nhẹ.

Nhưng lại càng bình ổn.

“Sau này thì không hận nữa.”

Sư tôn nhìn hắn.

“Vì sao?”

“Bởi vì đồ nhi đã nghĩ thông rồi.”

Thẩm Nghiên nhìn ngọn lửa trong lò. Ánh lửa phản chiếu trong đáy mắt hắn, lúc sáng lúc tối.

“Những chuyện sư tôn làm khi ấy đều là để bảo vệ đồ nhi.”

“Năm đó nếu sư tôn không phế linh căn của đồ nhi, không đẩy đồ nhi xuống Tru Tiên Đài, người của Tiên giới sẽ không chịu buông tha.”

“Sư tôn chỉ dùng cách tàn nhẫn nhất…”

“Đổi lấy một mạng cho đồ nhi.”

Nói đến đây, Thẩm Nghiên không chờ sư tôn đáp lại.

Hắn vươn tay nắm lấy tay người.

Mười ngón đan vào nhau.

Sau đó hắn kéo bàn tay ấy đặt lên ngực mình.

Dưới lòng bàn tay là nhịp tim trầm ổn, mạnh mẽ, từng tiếng từng tiếng đập rõ ràng.

Thẩm Nghiên nhìn người.

“Sư tôn.”

“Trái tim này đập vì sư tôn.”

“Trước kia là vậy.”

“Hiện tại cũng vậy.”

“Sau này… vẫn sẽ như vậy.”

Sư tôn không nói gì.

Nhưng người cũng không rút tay về.

Đầu ngón tay chỉ khẽ co lại trong lòng bàn tay Thẩm Nghiên, tựa như một lời đáp không thành tiếng.

Rất lâu sau, sư tôn chậm rãi khép những ngón tay lại.

Người nắm lấy tay Thẩm Nghiên.

Không dùng sức.

Chỉ nhẹ nhàng nắm lấy.

Giống như muốn xác nhận rằng thứ gì đó vẫn còn ở nơi đây.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 46"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao?
Tháng 9 2, 2026
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
Tháng 9 7, 2026
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 29, 2026
CHIẾN VÁN CỜ TINH HẠCH
CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH
Tháng 9 7, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ