Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA - Chương 47

  1. Home
  2. SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
  3. Chương 47 - Đoạn Niệm Thảo
Prev
Next

Chương 47: Đoạn Niệm Thảo

Trừ Tịch sắp tới, Thẩm Nghiên sai người treo đầy đèn lồng đỏ khắp Ma cung.

Từng dãy đèn kéo dài từ cổng lớn đến tận tẩm điện, lay động khe khẽ trong gió lạnh giữa đông, nhuộm cả tòa Ma cung bằng một tầng sắc đỏ ấm áp.

Trên cửa cũng dán câu đối. Là Thẩm Nghiên tự tay viết.

Chữ của hắn không thể tính là xuất sắc, nhưng từng nét đều ngay ngắn, chỉnh tề, nhìn qua là biết đã nghiêm túc luyện tập rất lâu.

Sư tôn đứng dưới hành lang nhìn những chiếc đèn lồng hồi lâu. Người không nói gì, nhưng cũng không bảo người khác tháo xuống.

Đến chạng vạng, Thẩm Nghiên tự tay bưng từng đĩa thức ăn vào.

Hắn không để ma hầu giúp đỡ, một mình bày hết món này đến món khác lên bàn, chẳng bao lâu đã chất đầy cả một bàn lớn.

Có cá, có thịt, có canh, còn có mấy đĩa điểm tâm nhỏ tinh xảo. Hơi nóng nghi ngút bốc lên, mùi thơm lan tỏa trong tiết trời giá rét, càng khiến lòng người sinh ra vài phần ấm áp.

Thẩm Nghiên rót hai chén rượu.

Một chén đặt trước mặt sư tôn, một chén tự mình cầm lấy.

Hắn nâng chén, nhìn người, khóe môi cong lên.

“Sư tôn, tân niên vui vẻ.”

Sư tôn cũng cầm chén rượu lên, khẽ chạm với hắn một cái rồi nhấp một ngụm.

Rượu vào miệng ấm áp, mang theo chút ngọt thanh, không hề cay cổ.

Ăn cơm xong, Thẩm Nghiên kéo sư tôn ra sân xem pháo hoa.

Trong sân đã được hắn xếp sẵn một hàng ống pháo. Thẩm Nghiên lần lượt châm từng cái một.

Ống pháo đầu tiên phụt ra một tia lửa vàng, lao thẳng lên màn trời.

Đùng!

Ánh sáng nổ tung giữa trời đêm, hóa thành vô số đốm vàng rực rỡ rơi xuống như một trận mưa sao.

Ngay sau đó là chiếc thứ hai, thứ ba…

Đỏ, lam, tím.

Từng chùm pháo hoa nối tiếp nhau nở rộ trên nền trời, tranh nhau khoe sắc, nhuộm cả màn đêm thành một bức tranh rực rỡ đến chói mắt.

Sư tôn đứng dưới mái hiên, ngẩng đầu nhìn những đóa hoa lửa lần lượt nở rồi tàn.

Ánh sáng pháo hoa hắt lên gương mặt người, lúc sáng lúc tối, khiến người khác khó lòng nhìn rõ biểu cảm.

Thẩm Nghiên đứng bên cạnh cũng ngẩng đầu nhìn trời.

Chỉ là thỉnh thoảng, hắn lại nghiêng mặt nhìn sư tôn một cái.

Tựa như so với pháo hoa trên trời, người bên cạnh mới là phong cảnh khiến hắn lưu luyến hơn.

Cuối cùng, pháo hoa cũng hết.

Đóa lửa cuối cùng tan biến giữa trời đêm. Mùi thuốc pháo chậm rãi lan trong không khí lạnh giá, còn trên nền tuyết trắng rải rác những mảnh giấy đỏ vụn, nổi bật đến lạ.

Ngay lúc ấy, Thẩm Nghiên lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp nhỏ.

Hắn mở hộp.

Bên trong là một chiếc nhẫn bằng ngọc.

Ngọc có màu xanh nhạt, chất ngọc ôn nhuận, dưới ánh đèn lồng đỏ tỏa ra một tầng sáng dịu dàng.

Sư tôn còn chưa kịp lên tiếng, Thẩm Nghiên đã quỳ một gối xuống nền tuyết.

Bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống tóc và bờ vai hắn.

Hắn ngẩng đầu nhìn sư tôn.

Trong ánh mắt ấy có chờ mong, có thấp thỏm, còn có một tia căng thẳng dù cố thế nào cũng không giấu nổi.

Giữa đêm đông tĩnh lặng, giọng nói của Thẩm Nghiên vang lên vô cùng rõ ràng.

“Sư tôn.”

“Đồ nhi muốn ở bên sư tôn.”

Hắn ngừng một chút, như thể đang lấy hết dũng khí để nói nốt những lời còn lại.

“Không phải kiểu ở bên nhau giữa đồ đệ và sư phụ.”

“Là… ở bên nhau như đạo lữ.”

Nói xong, Thẩm Nghiên vẫn quỳ giữa tuyết, ngẩng đầu nhìn người, chờ đợi câu trả lời.

Tuyết vẫn không ngừng rơi.

Một bông tuyết đáp lên hàng mi hắn. Thẩm Nghiên chớp mắt một cái, nhưng từ đầu đến cuối không hề cúi đầu.

Sư tôn nhìn hắn.

Nhìn tuyết phủ trên vai hắn.

Nhìn niềm mong đợi lẫn bất an không chút che giấu trong đôi mắt ấy.

Nhìn chóp mũi đã bị đông đến hơi đỏ, cùng đôi môi khẽ run vì lạnh.

Người im lặng một lúc.

Sau đó đưa tay ra.

Không phải để nhận lấy chiếc nhẫn.

Mà là trực tiếp đưa bàn tay mình tới trước mặt Thẩm Nghiên.

Thẩm Nghiên sững người.

Hắn nhìn bàn tay trước mặt mình vài giây, giống như nhất thời không dám tin vào điều mình đang thấy.

Đến khi thật sự hiểu ra, vành mắt hắn lập tức đỏ lên.

Nhưng Thẩm Nghiên không khóc.

Hắn cúi đầu, tháo găng tay của mình xuống, sau đó dùng những ngón tay khẽ run cẩn thận cầm chiếc nhẫn ngọc lên.

Từng chút một, đeo nó vào ngón áp út của sư tôn.

Vừa khít.

Tựa như ngay từ đầu đã được làm riêng cho người.

Thẩm Nghiên nắm lấy bàn tay đang đeo nhẫn ấy, cúi đầu đặt một nụ hôn lên mu bàn tay người.

Đôi môi hắn dừng lại trên làn da lạnh giá thật lâu.

Sau đó mới ngẩng đầu.

Giọng nói đã hơi khàn, nhưng niềm vui trong đó lại không sao giấu nổi.

“Sư tôn…”

“Cảm ơn người.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Sau khi đeo chiếc nhẫn ấy, sư tôn liên tiếp mấy ngày không ngủ ngon.

Người đang thử.

Thử xem bản thân liệu có còn kiểm soát được nhịp độ của mối quan hệ này hay không.

Thẩm Nghiên nhận ra sự thay đổi.

Nhưng hắn không truy hỏi.

Cũng không giống trước kia, vì quá sợ hãi mà lập tức quỳ xuống hỏi: “Sư tôn, đồ nhi đã làm sai điều gì?”

Hắn càng không cố gắng lấy lòng người gấp bội.

Thẩm Nghiên chỉ yên lặng chờ đợi.

Giống như một con thú cuối cùng đã học được cách chờ.

Nó ngồi ở một nơi cách chủ nhân không xa, lặng lẽ quan sát.

Không tiến tới.

Cũng không rời đi.

Cho đến đêm ngày thứ năm, trước khi đi ngủ, Thẩm Nghiên mới khẽ hỏi một câu.

“Sư tôn…”

“Người có phải đã hối hận rồi không?”

Giọng hắn rất nhẹ.

Nhẹ đến mức giống như chỉ cần lớn tiếng hơn một chút, thứ gì đó mong manh sẽ lập tức vỡ tan.

Hắn không nhìn sư tôn.

Chỉ cúi đầu nhìn chén trà đã nguội lạnh trong tay, ngón tay chậm rãi vuốt dọc theo miệng chén.

Huyền Diệu xuất hiện lần nữa vào một buổi sáng trời vừa quang sau trận tuyết.

So với lần gặp trước, hắn gầy đi một chút, nhưng tinh thần không tệ. Vết thương trên mặt đã hoàn toàn lành, trên người thay một bộ thanh y sạch sẽ, trông như cuối cùng cũng đã tìm được chỗ đứng cho mình trong thời đại xa lạ này.

Hắn không đi cửa chính.

Mà trực tiếp trèo từ hậu sơn vào.

Khi Thẩm Nghiên phát hiện ra hắn trong rừng trúc, Huyền Diệu đang ngồi xổm cạnh một mầm trúc, chăm chú nghiên cứu hoa văn sinh trưởng trên đốt trúc, miệng còn lẩm bẩm gì đó không rõ.

Thẩm Nghiên đưa hắn tới tẩm điện.

Sư tôn nhìn thấy Huyền Diệu thì hơi sửng sốt, sau đó đặt sách xuống, rót cho hắn một chén trà nóng.

Huyền Diệu nhận lấy, uống một ngụm.

Hắn không vòng vo khách sáo, vừa đặt chén trà xuống đã trực tiếp nói rõ mục đích tới đây.

“Sau khi trốn khỏi Tiên giới, ta vẫn luôn tìm tung tích của Đoạn Niệm Thảo.”

Bàn tay đang cầm chén trà của sư tôn không hề lay động.

Chỉ có ánh mắt hơi khựng lại trong thoáng chốc.

“Đoạn Niệm Thảo thật sự tồn tại.”

Huyền Diệu đặt chén xuống, dùng đầu ngón tay chấm chút nước trà rồi vẽ một tấm bản đồ đơn giản trên mặt bàn.

“Nó mọc trên một hòn đảo nằm ở trung tâm U Minh Hải.”

“Hòn đảo ấy bị cấm chế Thượng Cổ bao quanh. Suốt ngàn năm qua, chưa từng có ai thật sự đặt chân lên được.”

“Theo những gì ta biết, người gần nhất từng thử lên đảo là một tán tu cách đây một nghìn hai trăm năm.”

“Hắn còn chưa chạm được tới bờ đã bị cấm chế đánh bật trở về. Sau đó nằm liệt giường suốt ba năm, cuối cùng vẫn không qua khỏi.”

Thẩm Nghiên đứng bên cạnh nghe từ đầu đến cuối, không chen lời.

Chỉ có đôi mày chậm rãi nhíu lại.

Sư tôn im lặng một lúc rồi hỏi:

“Muốn lấy được Đoạn Niệm Thảo, cần điều kiện gì?”

Huyền Diệu nhìn người, giơ ba ngón tay.

“Ba thứ.”

“Thứ nhất, Phá Cấm Phù. Dùng để phá giải cấm chế Thượng Cổ bên ngoài hòn đảo.”

“Thứ hai, Thâm Hải Tị Thủy Châu. Nước của U Minh Hải chứa kịch độc, tuyệt đối không thể trực tiếp chạm vào. Tị Thủy Châu có thể tạo thành một tầng kết giới bảo vệ quanh cơ thể.”

“Thứ ba…”

Huyền Diệu dừng lại.

Rồi chậm rãi hạ xuống một ngón tay.

“Một người thật sự dám lấy mạng mình ra đánh cược.”

Hắn nhìn hai người trước mặt.

“Cấm chế trên đảo không phải vật chết.”

“Nó có linh tính, có thể tự phân biệt ý đồ của kẻ xâm nhập.”

“Nếu ngươi chỉ muốn thử vận may, nó sẽ trực tiếp đánh bật ngươi ra ngoài.”

“Nhưng nếu ngươi thật sự mang theo quyết tâm dù chết cũng phải đi…”

Huyền Diệu khẽ nói:

“Ngược lại, nó sẽ mở ra cho ngươi một con đường.”

Tẩm điện yên tĩnh mấy nhịp thở.

Sau đó, Thẩm Nghiên lên tiếng.

Giọng hắn không lớn.

Nhưng từng chữ đều rõ ràng, bình tĩnh như đang trình bày một chuyện vốn đã được quyết định từ lâu.

“Phá Cấm Phù và Tị Thủy Châu, đồ nhi có thể đi tìm.”

Hắn dừng lại.

Rồi quay đầu nhìn sư tôn.

Ánh mắt không hề dao động.

“Còn người dám lấy mạng ra đánh cược…”

“Đồ nhi đang ở ngay đây.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 47"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Tháng 8 31, 2026
CHIẾN VÁN CỜ TINH HẠCH
CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH
Tháng 9 7, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 9 2, 2026
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
Tháng 9 7, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ