SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA - Chương 48
Chương 48: Người thủ hộ
Thẩm Nghiên bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi tới U Minh Hải.
Hắn lật xem gần như toàn bộ cổ tịch liên quan đến U Minh Hải trong Tàng Thư Các, chép những thông tin hữu dụng vào một quyển sổ riêng, cẩn thận đánh dấu tuyến đường, hướng gió, quy luật hải lưu cùng những vị trí có khả năng tồn tại cấm chế.
Đồng thời, hắn phái người đi dò hỏi tung tích của Phá Cấm Phù và Tị Thủy Châu, còn tự mình sắp xếp từng việc lớn nhỏ trong Ma cung, liệt kê một danh sách bàn giao vô cùng chi tiết.
Trông giống như hắn chỉ đang chuẩn bị cho một chuyến đi xa.
Nhưng cũng giống như đang âm thầm tính toán cho một tình huống tồi tệ hơn.
Sư tôn nhìn bóng dáng hắn bận rộn suốt mấy ngày, cuối cùng có một hôm không nhịn được hỏi:
“Vì sao ngươi tích cực như vậy?”
Thẩm Nghiên đang ngồi phân loại một bó dây thừng. Nghe vậy, hắn không ngẩng đầu, chỉ đáp rất tự nhiên:
“Bởi vì sư tôn muốn Đoạn Niệm Thảo.”
“Ta còn chưa quyết định có dùng nó hay không.”
Động tác trong tay Thẩm Nghiên dừng lại.
Hắn ngẩng đầu nhìn người.
Không phản bác.
Không khuyên nhủ.
Chỉ bình tĩnh nói:
“Nhưng sư tôn muốn có nó.”
“Vậy đồ nhi cứ chuẩn bị trước.”
Nói xong, hắn lại cúi đầu tiếp tục cuộn dây thừng, từng vòng từng vòng quấn ngay ngắn rồi buộc chặt, cẩn thận bỏ vào hành lý.
Sư tôn đứng phía sau nhìn hắn một lúc, sau đó chậm rãi bước tới.
Thẩm Nghiên nhận ra động tĩnh sau lưng, vừa định quay đầu thì bỗng cảm thấy trên cổ mình được đeo thêm một thứ.
Hắn cúi xuống.
Là một chiếc bình an kết.
Sợi dây đỏ được bện thành hình bùa hộ mệnh, nhưng tay nghề rõ ràng không tốt lắm. Nút dây xiêu xiêu vẹo vẹo, chỗ to chỗ nhỏ, vài đoạn còn hơi lỏng, chỉ cần nhìn một cái là biết người làm chưa từng bện thứ này bao giờ.
Vụng về.
Nhưng lại rất nghiêm túc.
Thẩm Nghiên sững người.
Hắn cầm lấy chiếc bình an kết, đầu ngón tay chậm rãi vuốt qua từng nút dây không mấy ngay ngắn.
Một lúc lâu sau mới ngẩng đầu nhìn sư tôn, đáy mắt đầy vẻ kinh ngạc.
“Sư tôn tự bện?”
Sư tôn dời mắt sang bức tường bên cạnh, giọng vẫn bình thản như thể đây chỉ là một chuyện rất bình thường.
“Ừ.”
“Xấu một chút.”
“Nhưng có tác dụng.”
Thẩm Nghiên cúi đầu nhìn chiếc bình an kết rất lâu.
Lòng bàn tay hắn hết lần này tới lần khác vuốt qua những nút dây méo mó ấy.
Hốc mắt hơi nóng lên.
Nhưng hắn không để nước mắt rơi xuống.
Thẩm Nghiên đột nhiên kéo sư tôn vào lòng, ôm người thật lâu.
Sau đó, hắn hơi nới lỏng cánh tay, cúi đầu đặt lên môi người một nụ hôn.
Rất nhẹ.
Không hề xâm nhập sâu hơn.
Chỉ đơn giản là môi chạm môi, dịu dàng dừng lại mấy nhịp thở rồi mới từ từ tách ra.
Thẩm Nghiên buông người, quay lại tiếp tục thu dọn hành trang.
Nhưng khóe môi hắn đã cong lên từ lúc nào, nụ cười ấy dù cố thế nào cũng không ép xuống được. Ngay cả động tác thu dây thừng cũng nhẹ nhàng hơn ban nãy rất nhiều.
Sư tôn đứng phía sau nhìn hắn.
Bỗng nhiên người nhận ra—
Khi làm tất cả những chuyện này, trên mặt Thẩm Nghiên chưa từng có vẻ mong chờ được hồi đáp.
Hắn chỉ đang làm những việc mà hắn muốn làm cho người.
Nhận thức ấy khiến trong lồng ngực sư tôn dâng lên một cảm giác khó lòng gọi tên.
Một ngày trước khi xuất phát, khi đang thu xếp hành trang, Thẩm Nghiên bỗng hỏi:
“Sư tôn, nếu lấy được Đoạn Niệm Thảo…”
Hắn không ngẩng đầu. Trong tay vẫn đang gấp một chiếc áo ngoài, giọng nghe giống như chỉ thuận miệng hỏi, nhưng từng chữ lại rõ ràng đã được cân nhắc rất lâu.
“Người sẽ giải Cộng Sinh Khóa sao?”
Sư tôn không trả lời.
Thẩm Nghiên chờ mấy nhịp thở.
Không có đáp án.
Hắn cũng không truy hỏi.
Thậm chí không ngẩng đầu quan sát biểu cảm của người.
Thẩm Nghiên chỉ tiếp tục gấp chiếc áo ngoài trong tay cho ngay ngắn, bỏ vào hành lý, sau đó lại thu dọn món đồ tiếp theo.
Đêm hôm ấy, sư tôn mất ngủ.
Người nằm trên giường, mở mắt nhìn trần nhà.
Ngoài cửa sổ là tiếng gió lướt qua rừng trúc, từng đợt xào xạc vang lên rồi lại chìm xuống.
Than trong lò đã cháy gần hết, chỉ còn vài đốm đỏ sẫm ẩn dưới lớp tro, lúc sáng lúc tối giữa bóng đêm.
Sư tôn nghiêng đầu nhìn xuống.
Thẩm Nghiên đang ngủ trên sàn.
Hắn nằm nghiêng, một tay đặt bên gối, hơi thở đều đặn mà dài.
Chiếc bình an kết méo mó kia vẫn được đeo trên cổ hắn.
Trong bóng tối, sợi dây đỏ chỉ còn hiện lên mơ hồ.
Hai hàng mày Thẩm Nghiên giãn ra, tư thế ngủ vô cùng yên tĩnh. Hắn giống một con dã thú đã thu hết móng vuốt và nanh sắc, đến khi chìm vào giấc ngủ mới hoàn toàn buông bỏ phòng bị.
Sư tôn nhìn gương mặt đang ngủ ấy.
Lần đầu tiên, người tự hỏi mình một câu mà trước đây vẫn luôn không dám đối diện.
Nếu Cộng Sinh Khóa được giải…
Người thật sự sẽ rời đi sao?
Sư tôn suy nghĩ rất lâu.
Tiếng gió ngoài cửa sổ dần ngừng lại.
Đốm than cuối cùng trong lò cũng hoàn toàn tắt.
Giữa bóng tối chỉ còn tiếng hít thở đều đều của Thẩm Nghiên, từng nhịp từng nhịp vang lên, giống như một loại đồng hồ đếm ngược vô hình, nhắc nhở người rằng thời gian vẫn đang không ngừng trôi qua.
Nhưng cuối cùng—
Sư tôn vẫn không tìm được đáp án.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Ngày hai người xuất phát, thời tiết Ma giới không được tốt.
Mây xám như chì phủ kín bầu trời. Gió biển mang theo mùi tanh mặn phả thẳng vào mặt, thổi những lá cờ ven bờ phần phật không ngừng.
Thẩm Nghiên đứng ở đầu thuyền, kiểm tra lại toàn bộ trang bị một lượt.
Phá Cấm Phù được bọc kín bằng giấy dầu, cất sát trong ngực.
Tị Thủy Châu được xâu bằng dây, đeo trên cổ.
Đan dược và lương khô chia thành hai túi chống nước riêng biệt.
Hắn kiểm tra vô cùng cẩn thận, món nào cũng xác nhận hai lần. Đến khi chắc chắn không còn thiếu thứ gì, Thẩm Nghiên mới quay đầu nhìn sư tôn.
“Đi thôi.”
Con thuyền đã được Thẩm Nghiên chuẩn bị từ trước.
Không lớn nhưng vô cùng chắc chắn, dưới đáy còn khắc phù văn chống sóng, có thể duy trì ổn định khi gặp sóng gió.
Từ bờ biển Ma giới tới hòn đảo nằm giữa U Minh Hải cần khoảng ba ngày.
Ngày đầu tiên, mặt biển còn tương đối yên bình.
Đến ngày thứ hai, sóng bắt đầu lớn hơn.
Thân thuyền liên tục lên xuống theo từng đợt sóng. Sư tôn có chút say tàu, đành dựa trong khoang nhắm mắt dưỡng thần.
Thẩm Nghiên đưa cho người một viên ô mai chua.
“Ngậm cái này sẽ dễ chịu hơn một chút.”
Sư tôn nhận lấy, cho vào miệng.
Không nói gì.
Đến chạng vạng ngày thứ ba, cuối cùng họ cũng nhìn thấy hòn đảo.
Hòn đảo nằm giữa U Minh Hải từ xa trông giống một chiếc răng nanh màu đen đột ngột mọc lên khỏi mặt nước.
Xung quanh nó bao phủ bởi một tầng kết giới màu lam nhạt.
Màn sáng rất mỏng, gần như trong suốt như bọt nước. Dưới ánh hoàng hôn, nó tỏa ra một tầng ánh sáng lạnh lẽo âm u.
Thỉnh thoảng, trên bề mặt kết giới lại có lưu quang lướt qua.
Tựa như một sinh vật đang hô hấp.
Thẩm Nghiên dừng thuyền cách màn sáng chừng mười trượng, thả neo cố định rồi lấy Phá Cấm Phù từ trong ngực ra.
Hắn kẹp lá phù giữa hai ngón tay, rót ma khí vào.
Lá phù lập tức sáng lên.
Viền giấy chậm rãi cong lại, phát ra những tiếng xèo xèo rất nhỏ.
Thẩm Nghiên quan sát màn sáng hồi lâu, cuối cùng khóa được một vị trí có lưu quang tương đối yếu.
Hắn lập tức ném lá phù ra.
Khoảnh khắc Phá Cấm Phù chạm vào kết giới—
Một luồng bạch quang chói mắt bùng lên.
Màn sáng kịch liệt chớp vài lần.
Ngay sau đó, tại vị trí ấy xuất hiện một khe nứt chỉ vừa đủ cho một người đi qua.
Rìa khe nứt không ngừng co bóp, giống như một vết thương đang cố gắng tự khép lại.
Thẩm Nghiên không chút do dự nghiêng người chui vào.
Vừa đặt chân xuống đất, hắn lập tức quan sát bốn phía. Sau khi xác nhận không có nguy hiểm tức thời, hắn quay đầu vẫy tay với sư tôn.
Sư tôn lập tức xuyên qua khe hở.
Mũi chân người vừa chạm xuống mặt đất trên đảo, kết giới phía sau đã khép lại.
Một tiếng ong rất nhẹ vang lên.
Màn sáng trở lại nguyên vẹn như chưa từng có gì xảy ra.
Hai người bị nhốt trên đảo.
Hoặc tìm được Đoạn Niệm Thảo.
Hoặc tìm được một lối ra khác.
Nếu không—
Bọn họ sẽ không thể rời khỏi nơi này.
Thảm thực vật trên đảo hoàn toàn khác với bên ngoài.
Cây cối đều mang màu đen, thân cây vặn vẹo kỳ dị, trên lớp vỏ mọc đầy những khối u gồ ghề. Cành cây vươn loạn về mọi hướng, giống như vô số cánh tay bị đau đớn bẻ cong.
Lá cây mang ánh kim loại lạnh lẽo, mép lá sắc bén như dao.
Dưới ánh hoàng hôn, từng chiếc lá phản chiếu thứ ánh sáng khiến người ta không thoải mái.
Mặt đất phủ một tầng rêu xanh sẫm rất dày.
Dẫm lên mềm như nhung, gần như không phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Bốn phía yên tĩnh đến bất thường.
Không tiếng chim.
Không tiếng côn trùng.
Ngay cả tiếng sóng biển vỗ vào bờ cũng bị tầng kết giới kia ngăn đi hơn nửa, chỉ còn một thứ rung động trầm thấp, nặng nề, không ngừng vọng tới từ xa.
Hai người men theo lớp rêu đi vào sâu trong đảo.
Thẩm Nghiên đi phía trước, ma diễm cháy trong tay để soi sáng, ánh mắt luôn cảnh giác quét qua từng góc tối.
Sư tôn đi phía sau hắn, giữ khoảng cách chừng hai bước.
Đi khoảng nửa canh giờ, cây cối xung quanh dần thưa đi.
Phía trước xuất hiện một tòa thạch điện.
Nó đã bị bỏ hoang từ rất lâu.
Mái điện sụp mất một nửa, trên tường phủ đầy dây leo màu đen. Rễ dây leo cắm sâu vào từng khe đá, quấn chặt lấy kiến trúc, giống như muốn siết nát cả tòa thạch điện.
Cửa lớn đã mục nát, đổ sập xuống đất, để lộ một lối vào tối đen.
Thẩm Nghiên đi vào trước.
Sư tôn theo sát phía sau.
Bên trong thạch điện rộng hơn rất nhiều so với vẻ ngoài.
Mái vòm cực cao. Dù đã sụp mất một phần, những kết cấu còn sót lại vẫn giữ một loại cảm giác đối xứng trang nghiêm kỳ lạ.
Ngay chính giữa đại điện là một hồ nước hình tròn.
Nước trong vắt đến mức có thể nhìn thấy tận đáy, dưới ánh sáng mờ tối lại tỏa ra một tầng huỳnh quang yếu ớt.
Giữa hồ—
Có một cây thực vật trong suốt đang sinh trưởng.
Thân cây trong suốt.
Lá cũng trong suốt.
Ngay cả phần rễ chìm dưới nước cũng hoàn toàn trong suốt.
Nó giống như được điêu khắc từ lưu ly, nhẹ nhàng lay động theo dòng nước.
Đoạn Niệm Thảo.
Ánh mắt sư tôn lập tức dừng trên cây linh thảo ấy.
Người vô thức bước về phía trước một bước.
Rồi đột ngột dừng lại.
Trong bóng tối quanh hồ—
Có thứ gì đó vừa động.
Một con cự mãng màu đen chậm rãi trườn ra khỏi bóng tối của thạch điện.
Thân nó to gần bằng thùng nước, những lớp vảy đen dưới ánh ma diễm phản chiếu thứ ánh sáng u ám.
Đầu rắn hình tam giác khẽ nâng lên.
Một đôi đồng tử dựng đứng lạnh lẽo khóa chặt hai kẻ xâm nhập.
Nó cuộn thân quanh hồ nước, che chắn Đoạn Niệm Thảo phía sau.
Hiển nhiên—
Đây chính là người thủ hộ của tòa thạch điện.
Con cự mãng cảm nhận được khí tức người sống, chậm rãi há miệng.
Chiếc lưỡi chẻ đôi thò ra, rung nhẹ trong không khí.
Ngay sau đó—
Một tiếng rít trầm thấp vang lên giữa đại điện tĩnh mịch.