SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA - Chương 88
Chương 88: Trận pháp
Lục Ly đứng bên cửa sổ, nhìn bóng Thẩm Nghiên dần khuất ở cuối hành lang dài.
Tối nay, Thẩm Nghiên phải xuống mật thất ngầm kiểm tra.
Đây vốn là công việc định kỳ của Ma cung. Mỗi tháng một lần, Thẩm Nghiên đều đích thân tới xem xét phong ấn cùng phù chú trong mật thất có còn nguyên vẹn hay không.
Lục Ly đã sớm nắm rõ quy luật này.
Và hắn cũng biết, đêm nay chính là cơ hội mà mình đã chờ suốt ba tháng.
Hắn buông rèm cửa xuống, xoay người trở lại bên bàn.
Ba tháng.
Tính từ ngày hắn bỏ gói thuốc bột đầu tiên vào trà của Thẩm Nghiên, đến nay đã tròn ba tháng.
Ngày nào hắn cũng cho thuốc vào trà.
Liều lượng luôn được khống chế cực kỳ chính xác.
Quá ít thì không đủ hiệu quả.
Quá nhiều lại dễ khiến Thẩm Nghiên phát hiện.
Lục Ly chỉ có thể từng chút một gia tăng liều lượng, vừa bảo đảm linh lực của Thẩm Nghiên không suy yếu quá nhanh đến mức khiến hắn cảnh giác, vừa không để tiến độ chậm đến mức làm lỡ kế hoạch.
Đến hôm nay, mọi thứ cuối cùng cũng đạt đến mức hắn mong muốn.
Linh lực của Thẩm Nghiên đã suy yếu gần bảy thành.
Ba thành còn lại…
Không còn đủ để tạo thành uy hiếp đối với Lục Ly.
Cho dù thật sự đối đầu trực diện, hắn cũng có đủ nắm chắc để áp chế đối phương.
Mà đêm nay, Thẩm Nghiên sẽ một mình bước vào mật thất ngầm.
Đó chính là nơi Lục Ly đã chọn để thu lưới.
Hắn mở ngăn bí mật, lấy ra một túi vải nhỏ.
Bên trong xếp ngay ngắn hơn mười lá phù cùng vài cây trận kỳ.
Những lá phù đều được vẽ sẵn phù văn phong ấn bằng chu sa. Trận kỳ cũng được chế tạo riêng, trên mặt cờ thêu những đường trận văn phức tạp.
Lục Ly kiểm tra từng lá phù.
Từng nét một.
Đảm bảo không có bất kỳ chỗ nào nhòe mờ.
Sau đó hắn lại kiểm tra từng cây trận kỳ, từ cán cờ đến mặt cờ, chắc chắn tất cả đều nguyên vẹn.
Làm xong, hắn gói mọi thứ lại, cất vào tay áo.
Động tác từ đầu đến cuối đều vững vàng.
Không có một tia do dự.
“Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé”
Khi hoàng hôn vừa buông xuống, Lục Ly đã tới mật thất trước.
Hắn tránh hết thủ vệ trên đường.
Con đường này hắn đã đi qua quá nhiều lần.
Giờ nào đoạn hành lang nào có người canh, lúc nào thay ca, chỗ nào có thể ẩn thân, chỗ nào không thể đi qua…
Cho dù nhắm mắt, hắn cũng có thể nói ra từng điểm.
Lục Ly men theo bóng tối dưới chân tường, âm thầm di chuyển.
Không kinh động bất kỳ ai.
Cánh cửa mật thất chậm rãi mở ra.
Một luồng khí ẩm lạnh lập tức phả vào mặt.
Lục Ly lách người bước vào rồi khép hờ cửa lại.
Hắn không thắp đèn.
Ánh sáng lạnh nhạt từ vài viên dạ minh châu khảm trên vách đã đủ để nhìn rõ mọi vật trong phòng.
Lục Ly đi thẳng tới trung tâm mật thất, ngồi xổm xuống, lấy phù cùng trận kỳ từ trong tay áo ra.
Bắt đầu bày trận.
Động tác rất nhanh.
Nhưng mỗi một bước đều cực kỳ chính xác.
Hắn cắm từng cây trận kỳ vào đúng phương vị đã tính toán trước, sau đó trộn chu sa với máu từ đầu ngón tay mình, chậm rãi vẽ trận văn trên mặt đất.
Máu hòa cùng chu sa tạo thành một màu đỏ sẫm.
Lục Ly hạ từng nét.
Hơi thở vẫn đều.
Đầu ngón tay cũng không hề run.
Những phù văn này hắn đã luyện tập vô số lần.
Nhiều đến mức dù nhắm mắt cũng có thể vẽ ra.
Từng nét một đều rơi đúng vị trí.
Từng đường cong nối tiếp trơn tru, không hề đứt đoạn.
Mất khoảng một nén nhang, trận pháp cuối cùng hoàn thành.
Lục Ly đứng dậy, lùi về phía cửa, quan sát toàn bộ lần cuối.
Trên mặt đất, những đường phù văn đỏ sẫm đan xen thành một đồ án phức tạp.
Trận kỳ được phân bố chính xác tại từng nút quan trọng.
Một phong ấn kết giới hoàn chỉnh đã thành hình.
Hắn kiểm tra lại tất cả chi tiết.
Không có sơ hở.
Sau đó Lục Ly dập tắt ngọn nến dùng lúc bày trận, giấu mình vào vùng tối bên cửa.
Yên lặng chờ đợi.
Mật đạo im ắng đến đáng sợ.
Chỉ còn tiếng hít thở rất khẽ của chính hắn cùng âm thanh rung mơ hồ phát ra từ những viên dạ minh châu trên vách.
Lục Ly đứng bất động.
Giống như một pho tượng.
Hắn biết Thẩm Nghiên sắp tới.
Quả nhiên, không lâu sau, từ đầu kia hành lang vang lên tiếng bước chân.
Một bước.
Hai bước.
Ba bước.
Càng lúc càng gần.
Lục Ly đứng trong bóng tối, chậm rãi nín thở.
Ngón tay đặt lên lá phù khởi động giấu trong tay áo.
Tim hắn đập rất ổn định.
Không nhanh hơn.
Không căng thẳng.
Bình tĩnh đến mức ngay cả chính hắn cũng thấy có chút bất ngờ.
Có lẽ vì đã chờ quá lâu.
Đến khi thời khắc này thật sự tới…
Ngược lại chẳng còn gì để khẩn trương.
Tiếng bước chân dừng lại trước cửa mật thất.
Cửa bị đẩy ra.
Thẩm Nghiên cầm một chiếc đèn lồng bước vào.
Ánh sáng vàng nhạt lay động trên vách đá ẩm lạnh, kéo bóng hắn lúc dài lúc ngắn.
Hôm nay Thẩm Nghiên chỉ mặc thường phục, không khoác giáp. Bên hông đeo một thanh trường kiếm, nhưng thanh kiếm ấy phần nhiều chỉ mang tính tượng trưng.
Đã rất lâu rồi hắn chưa thật sự cần dùng đến nó khi chiến đấu.
Thẩm Nghiên đứng ở cửa, ánh mắt quét một vòng trong mật thất.
Không nhận ra bất kỳ điều bất thường nào.
Hắn cầm đèn lồng đi thẳng vào trong.
Ở sâu trong mật thất có một vách đá khắc những phù văn cổ xưa. Mỗi lần tới đây, Thẩm Nghiên đều phải tự mình kiểm tra xem chúng có bị hư hại hay không.
Hắn bước tới trung tâm.
Một bước.
Rồi thêm một bước.
Cho đến khi bàn chân giẫm đúng lên phiến đá có khắc phù văn ở chính giữa trận pháp.
Lục Ly đột ngột siết tay.
Rắc.
Lá phù khởi động vỡ nát trong lòng bàn tay.
Ngay tức khắc—
Phù văn trên bốn bức tường đồng loạt sáng lên.
Một luồng bạch quang chói mắt bùng ra từ trận văn dưới đất, nhanh chóng lan dọc theo vách đá, giống như một tấm lưới khổng lồ được tung ra chỉ trong chớp mắt.
Những đường phù được vẽ bằng chu sa và máu dường như sống lại.
Âm thanh rung động ong ong tràn khắp mật thất.
Không khí bỗng nóng lên.
Một kết giới vô hình từ trên cao hạ xuống, khóa chặt Thẩm Nghiên ngay giữa trận pháp.
Chiếc đèn lồng trong tay hắn rơi xuống đất.
Bộp.
Ngọn lửa bên trong chao đảo hai lần.
Cố gắng cháy thêm một chút.
Cuối cùng vẫn tắt hẳn.
Một sợi khói mỏng chậm rãi bay lên.
Trong mật thất chỉ còn lại ánh sáng trắng kỳ dị từ những phù văn đang phát sáng.
Thẩm Nghiên đứng bất động.
Hắn cúi đầu nhìn trận pháp dưới chân.
Sau đó lại ngẩng lên nhìn những đường phù văn đang sáng trên bốn bức tường.
Qua vài nhịp thở, hắn mới chậm rãi xoay người.
Từ bóng tối bên cửa—
Lục Ly bước ra.
Hắn dừng ngoài kết giới.
Cách lớp màn chắn trong suốt ấy, lặng lẽ nhìn Thẩm Nghiên.
Trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào.
Ánh sáng phù văn hắt lên gương mặt Thẩm Nghiên, lúc sáng lúc tối.
Môi hắn khẽ động.
Dường như muốn nói gì đó.
Nhưng cổ họng lại như bị thứ gì nghẹn chặt.
Không phát ra nổi một chữ.
Thẩm Nghiên chỉ nhìn Lục Ly.
Nhìn gương mặt mình đã quá quen thuộc.
Nhìn đôi mắt mà hắn từng ngắm không biết bao nhiêu lần.
Nhưng trong đôi mắt ấy…
Không còn sự dịu dàng mà hắn đã quen.
Không còn tình ý mà hắn vẫn luôn tin rằng thuộc về mình.
Chỉ còn lại một mảnh bình tĩnh lạnh lẽo.