KHI TUYẾT TAN NGOÀI CỬA CUNG - Chương 1
Năm Thừa Quang thứ ba, Bắc Lăng vương Kỷ Nghiêm dâng biểu xin hàng, giao lại ba tòa thành phía Bắc và đưa con trai út vào kinh làm con tin.
Đoàn xe tiến vào Thịnh Kinh đúng ngày tuyết đầu mùa.
Kỷ Thanh Giác ngồi trong xe, nghe tiếng bánh xe nghiền trên mặt đường đóng băng. Qua khe rèm, hắn nhìn thấy những mái ngói lưu ly của hoàng thành dần hiện ra trong màu trời trắng đục.
A Mộc quỳ bên chân hắn, ôm chặt hộp thuốc.
— Công tử, người lại ho rồi.
— Không sao.
Thanh Giác lấy khăn che miệng.
Trên nền vải trắng xuất hiện một vệt máu rất nhạt.
A Mộc nhìn thấy, mắt lập tức đỏ lên:
— Trước khi đi, đại phu đã dặn người không được nhiễm lạnh. Xe than bị bọn họ lấy mất, áo lông cũng không cho mang vào cung. Đây rõ ràng là muốn hành hạ người.
Thanh Giác gấp khăn lại, giấu vào tay áo.
— Chúng ta đến đây làm con tin, không phải làm khách.
— Nhưng người là thế tử của Bắc Lăng.
— Ở Bắc Lăng ta là thế tử.
Thanh Giác vén một góc rèm, nhìn cánh cửa son cao lớn đang mở ra trước mắt.
— Qua cánh cửa kia, ta chỉ là mạng sống được đặt trên bàn để bảo đảm phụ vương không phản loạn.
A Mộc cắn môi:
— Vương gia sẽ không bỏ mặc người.
Thanh Giác không trả lời.
Trước khi hắn lên đường, Kỷ Nghiêm không đến tiễn.
Người duy nhất xuất hiện là quản gia trong vương phủ. Ông ta trao cho Thanh Giác một thanh ngọc bội rồi nói:
“Vương gia bảo công tử lấy đại cục làm trọng.”
Thanh Giác đã hiểu.
Nếu Bắc Lăng cần phản, mạng của hắn chính là thứ đầu tiên bị bỏ lại.
Đoàn xe dừng trước Thừa Thiên môn.
Một thái giám mặc áo xanh đứng chờ trên bậc đá, dáng người gầy nhưng sống lưng rất thẳng.
— Kỷ công tử, nô tài là Tào Kính, phụng mệnh bệ hạ đến đón người.
Thanh Giác bước xuống xe.
Tào Kính nhìn hắn từ đầu đến chân, ánh mắt không khinh miệt cũng không thương hại.
— Bệ hạ đang dự yến tại Minh Quang điện. Kỷ công tử phải đến đó ngay.
A Mộc vội hỏi:
— Công tử nhà ta vừa đi đường hơn nửa tháng, ít nhất cũng nên cho người thay y phục…
Tào Kính nhìn sang.
A Mộc lập tức im bặt.
Thanh Giác kéo tay áo cậu ta:
— Không sao. Đi thôi.
Minh Quang điện đèn đuốc sáng rực.
Văn võ bá quan ngồi hai bên, tiếng đàn sáo xen lẫn tiếng cười nói. Khi Thanh Giác bước vào, âm thanh trong điện dần nhỏ xuống.
Hắn mặc áo trắng của Bắc Lăng, bên ngoài chỉ khoác một chiếc áo choàng xám. Trên tóc còn đọng vài hạt tuyết chưa tan.
Giữa một điện đầy gấm vóc, hắn trông quá đơn bạc.
Thanh Giác bước đến giữa điện, quỳ xuống.
— Thần Kỷ Thanh Giác, bái kiến bệ hạ.
Một lúc lâu không có tiếng đáp.
Hắn vẫn cúi đầu, chỉ nhìn thấy những đường vân hình rồng trên nền đá đen.
Trên ngai vàng, Lương Túc đang quan sát hắn.
Vị hoàng đế trẻ tuổi lên ngôi khi mới hai mươi bốn tuổi. Ba năm qua, hắn đã giết hai vị quốc cữu, bãi chức sáu trọng thần, dẹp một cuộc phản loạn trong hoàng thất.
Người Thịnh Kinh nói Lương Túc không tin thần tử, không tin hậu cung, thậm chí không tin cả người đã nuôi lớn mình.
Thanh Giác từng nghĩ một người đa nghi sẽ có ánh mắt sắc bén và nóng nảy.
Nhưng đôi mắt Lương Túc lại rất tĩnh.
Tĩnh đến mức không ai nhìn ra hắn đang nghĩ gì.
— Ngẩng đầu lên.
Thanh Giác làm theo.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Lương Túc hỏi:
— Bắc Lăng vương chỉ có một người con trai sao?
Thanh Giác bình thản đáp:
— Phụ vương có ba người con trai.
— Vậy tại sao lại đưa ngươi đến?
Trong điện có người bật cười.
Ai cũng hiểu câu hỏi ấy có ý gì.
Người được đưa đi làm con tin đương nhiên là người ít quan trọng nhất.
Thanh Giác không né tránh:
— Vì thần là người thích hợp nhất.
— Thích hợp ở đâu?
— Trưởng huynh chưởng quản binh mã, nhị huynh phụ trách lương thảo. Thần không giữ binh quyền, cũng không can dự chính sự. Cho dù thần chết ở Thịnh Kinh, Bắc Lăng vẫn không loạn.
Trong điện lập tức im lặng.
Không ai ngờ hắn lại thẳng thắn như vậy.
Lương Túc tựa lưng vào ngai vàng:
— Ngươi không sợ chết?
— Sợ.
Thanh Giác trả lời không chút do dự.
— Nhưng sợ cũng không thể quay về. Chi bằng nói thật để bệ hạ bớt mất công thử thần.
Khóe môi Lương Túc khẽ động.
Không rõ là cười hay tức giận.
Ngồi phía dưới bên trái là Cao thái hậu. Bà đã ngoài bốn mươi nhưng vẫn giữ được dung mạo thanh tú, trên đầu cài phượng trâm bằng vàng.
— Kỷ công tử quả nhiên là người thành thật.
Giọng bà dịu dàng:
— Bắc Lăng xa xôi lạnh giá, chắc chưa từng thấy yến tiệc trong cung. Bệ hạ nên cho cậu ấy ngồi xuống, tránh để người ngoài nói chúng ta bạc đãi con tin.
Thanh Giác nhìn bà.
Cao thái hậu mỉm cười, nhưng trong mắt không có chút ấm áp.
Lương Túc phất tay:
— Ban ghế.
Một chiếc ghế được đặt ở vị trí cuối cùng, ngay bên cạnh cửa điện.
Gió lạnh mỗi khi cửa mở đều thổi thẳng vào đó.
A Mộc đứng phía sau Thanh Giác, tức đến đỏ mặt. Thanh Giác lại như không nhận ra, bình thản ngồi xuống.
Yến tiệc tiếp tục.
Giữa tiệc, Cao Duy, cháu ruột của thái hậu, bưng chén rượu đi tới.
Hắn là thống lĩnh cấm quân phía Tây, tuổi chưa đến ba mươi, gương mặt tuấn tú nhưng ánh mắt ngạo mạn.
— Kỷ công tử từ xa đến, bản quan kính ngươi một chén.
Thanh Giác đứng dậy:
— Đa tạ Cao đại nhân.
Hai người uống cạn.
Cao Duy lại rót đầy chén thứ hai.
— Chén này kính Bắc Lăng vương biết thuận theo thiên mệnh.
Thanh Giác vẫn uống.
Đến chén thứ ba, Cao Duy đặt tay lên vai hắn:
— Chén này kính Kỷ công tử có thể sống lâu ở Thịnh Kinh.
Lời chúc nghe như lời nguyền.
Thanh Giác cầm chén rượu, chưa đưa lên miệng đã ngửi thấy một mùi rất nhạt.
Hắn nhìn mặt rượu.
Dưới ánh đèn, đáy chén có một lớp bột trắng gần như không thể nhận ra.
Cao Duy cười:
— Sao vậy? Kỷ công tử không nể mặt ta?
Thanh Giác ngẩng đầu nhìn hắn.
Nếu không uống, hắn sẽ bị xem là kiêu ngạo.
Nếu uống, hắn không biết trong chén có gì.
Mọi ánh mắt trong điện đều đang nhìn về phía này.
Thanh Giác bỗng mỉm cười:
— Cao đại nhân đã chúc ta sống lâu, một mình ta uống dường như không đủ thành ý.
Hắn cầm bình rượu trên bàn, rót đầy một chén khác.
— Chi bằng chúng ta đổi chén, cùng uống lời chúc này.
Nụ cười của Cao Duy hơi cứng lại.
— Rượu trong cung đều giống nhau, cần gì phải đổi?
— Đã giống nhau thì đổi cũng không sao.
Thanh Giác đưa chén của mình đến trước mặt hắn.
Hai người nhìn nhau.
Một lát sau, Cao Duy bật cười, đẩy chén ra:
— Chỉ là một chén rượu, Kỷ công tử cần gì nghiêm túc như vậy?
— Thần sợ chết.
Thanh Giác quay về phía ngai vàng:
— Xin bệ hạ thứ tội, thần không dám uống thứ không rõ trong chén.
Trong điện vang lên vài tiếng hít khí.
Sắc mặt Cao thái hậu không đổi:
— Kỷ công tử cho rằng có người hạ độc ngươi ngay trong yến tiệc của hoàng đế sao?
— Thần không biết.
Thanh Giác đặt chén xuống giữa điện.
— Chính vì không biết nên mới xin bệ hạ kiểm tra.
Lương Túc nhìn chén rượu.
— Tào Kính.
Tào Kính lập tức mang ngân châm đến.
Đầu kim nhúng vào rượu không chuyển màu.
Cao Duy cười lạnh:
— Kỷ công tử còn gì muốn nói?
Thanh Giác cúi xuống, dùng ngón tay chấm một giọt rượu rồi đưa lên mũi ngửi.
— Không phải độc.
— Vậy ngươi vu oan cho bản quan?
— Là bột hạnh nhân đắng.
Thanh Giác nhìn Lương Túc:
— Thần mắc chứng suyễn từ nhỏ. Một lượng nhỏ không giết được người bình thường, nhưng có thể khiến thần không thở được.
Lương Túc ra hiệu cho thái y kiểm tra.
Thái y nếm một giọt, sắc mặt thay đổi:
— Bẩm bệ hạ, quả thật có bột hạnh nhân đắng.
Cao Duy lập tức quỳ xuống:
— Bệ hạ, thần không biết việc này. Rượu do cung nhân rót, có thể có kẻ cố ý hãm hại thần.
— Hãm hại ngươi hay muốn thử con tin của Bắc Lăng?
Giọng Lương Túc không lớn.
Cao Duy cúi thấp đầu:
— Xin bệ hạ minh xét.
Lương Túc không xử phạt hắn ngay, chỉ sai người mang cung nhân rót rượu đi thẩm vấn.
Yến tiệc kết thúc trong bầu không khí nặng nề.
Thanh Giác được đưa đến Tàng Sương điện, một cung điện nhỏ nằm gần phía Bắc hoàng thành.
Tên là điện, nhưng bên trong chỉ có ba gian phòng, mái ngói cũ và một khoảng sân đầy cỏ khô.
A Mộc vừa đóng cửa đã tức giận:
— Rõ ràng là Cao Duy muốn giết người, tại sao bệ hạ không bắt hắn?
Thanh Giác cởi áo choàng:
— Vì hắn là cháu của thái hậu. Một chén rượu chưa đủ kéo hắn xuống.
— Vậy bệ hạ mặc kệ sao?
— Hoàng đế giữ hắn lại không có nghĩa là tin hắn.
Thanh Giác ngồi xuống bên lò than lạnh ngắt.
— Có khi giữ một người ở bên cạnh còn tiện theo dõi hơn giết người đó.
A Mộc nhìn hắn:
— Công tử đang nói Cao Duy hay đang nói chính mình?
Thanh Giác im lặng.
Nửa đêm, hắn bị tiếng cửa mở đánh thức.
Lương Túc bước vào một mình.
Không có nghi trượng, không có thái giám theo sau. Hắn chỉ mặc trường bào màu đen, trên vai còn vương hơi lạnh.
Thanh Giác ngồi dậy:
— Bệ hạ đến đây làm gì?
— Đây là hoàng cung của trẫm. Trẫm cần báo với ngươi sao?
— Không cần.
Thanh Giác khoác áo, đứng dậy hành lễ.
Lương Túc nhìn lò than đã tắt.
— Nội vụ phủ không cấp than?
— Có lẽ họ quên.
— Ngươi tin sao?
— Không tin cũng không làm căn phòng ấm lên.
Lương Túc bước đến trước bàn.
Trên bàn có một tờ giấy, phía trên vẽ sơ đồ Minh Quang điện.
— Ngươi đang vẽ gì?
Thanh Giác không giấu:
— Vị trí của những người có thể chạm vào bình rượu.
Lương Túc cầm tờ giấy lên.
Trên đó có tên của cung nhân, vị trí bàn tiệc và đường đi của người hầu.
— Ngươi muốn tự điều tra?
— Thần muốn biết ai muốn thần chết.
— Muốn ngươi chết ở Thịnh Kinh có rất nhiều người.
Lương Túc đặt tờ giấy xuống.
— Kể cả phụ vương của ngươi.
A Mộc ở phòng ngoài lập tức siết chặt tay.
Thanh Giác lại không nổi giận.
— Bệ hạ nói đúng.
— Ngươi không định biện hộ cho ông ta?
— Người đưa ta đến đây là phụ vương. Ta biện hộ thế nào?
Lương Túc nhìn hắn chăm chú.
— Trước khi vào cung, Bắc Lăng vương có giao cho ngươi nhiệm vụ gì không?
— Có.
— Nói.
— Sống.
Thanh Giác khẽ cười:
— Ông ấy bảo thần cố gắng sống càng lâu càng tốt. Chỉ cần thần còn sống, triều đình sẽ tin Bắc Lăng chưa có ý phản.
— Còn nếu Bắc Lăng thật sự phản?
Thanh Giác nhìn thẳng vào hắn.
— Bệ hạ sẽ giết thần.
— Ngươi nghĩ trẫm sẽ do dự sao?
— Không.
— Vậy tại sao vẫn bình tĩnh?
Thanh Giác ngồi xuống đối diện hắn.
— Bởi vì hôm nay Bắc Lăng chưa phản, thần cũng chưa làm chuyện đáng chết. Ngày mai thế nào, chờ ngày mai đến rồi tính.
Lương Túc hỏi:
— Ngươi luôn sống như vậy?
— Nếu nghĩ quá xa, người làm con tin sẽ không ngủ được.
Bên ngoài gió thổi qua cửa sổ, làm ánh nến rung nhẹ.
Một lúc lâu sau, Lương Túc nói:
— Người bỏ bột hạnh nhân vào rượu đã chết.
— Chết thế nào?
— Cắn thuốc độc trong miệng.
— Vậy là manh mối đứt rồi.
— Ngươi không hỏi hắn là người của ai?
— Bệ hạ cũng chưa biết, đúng không?
Lương Túc nheo mắt.
Thanh Giác nói tiếp:
— Nếu người đã biết, đêm nay người sẽ không đến hỏi thần những chuyện này.
Lương Túc nhìn hắn rất lâu.
— Kỷ Thanh Giác, người quá thông minh thường không sống lâu trong cung.
— Người quá ngu ngốc cũng vậy.
Lần này Lương Túc thực sự cười.
Nụ cười rất nhạt, chỉ xuất hiện trong thoáng chốc rồi biến mất.
Hắn đứng dậy đi ra cửa.
Trước khi rời đi, hắn nói:
— Ngày mai Nội vụ phủ sẽ mang than đến.
Thanh Giác nhìn bóng lưng hắn:
— Đa tạ bệ hạ.
Lương Túc dừng chân.
— Đừng vội cảm ơn.
Hắn hơi nghiêng đầu:
— Trẫm cho ngươi than không có nghĩa là tin ngươi.
Cửa đóng lại.
Thanh Giác đứng trong ánh nến, thấp giọng nói với chính mình:
— Ta cũng chưa từng tin người.
Nhưng đêm ấy, khi nằm xuống, hắn lại nhớ đến nụ cười ngắn ngủi của vị hoàng đế đa nghi.
Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi.
Lần đầu tiên kể từ khi rời Bắc Lăng, Thanh Giác cảm thấy Thịnh Kinh dường như không hoàn toàn lạnh lẽo như hắn tưởng.
