KHI TUYẾT TAN NGOÀI CỬA CUNG - Chương 2
Ba tháng sau khi vào cung, Kỷ Thanh Giác vẫn còn sống.
Việc này khiến không ít người thất vọng.
Hắn không được phong tước, cũng không có chức quan. Trên danh nghĩa, hắn là khách của triều đình; trên thực tế, mỗi bước ra khỏi Tàng Sương điện đều có cấm vệ đi theo.
Lương Túc thỉnh thoảng gọi hắn đến ngự thư phòng.
Ban đầu là hỏi về khí hậu và quân tình Bắc Lăng. Sau đó biến thành xem bản đồ, đánh cờ hoặc đọc những tấu chương không liên quan đến cơ mật.
Thanh Giác hiểu đây là một hình thức thăm dò.
Lương Túc muốn nhìn xem hắn biết bao nhiêu, giấu bao nhiêu và có ý định gì.
Thanh Giác cũng đang quan sát hoàng đế.
Lương Túc dùng tay phải cầm bút, nhưng khi gặp nguy hiểm sẽ vô thức đặt tay trái lên chuôi kiếm. Hắn không uống trà sau giờ Tý, bởi mất ngủ. Mỗi khi nhắc đến Cao thái hậu, ngón tay hắn thường gõ hai lần lên mặt bàn.
Những chi tiết nhỏ ấy không có tác dụng giúp Thanh Giác trốn khỏi cung.
Nhưng biết người đang giữ mạng mình trong tay vẫn tốt hơn hoàn toàn mù mờ.
Đầu xuân, Cao thái hậu tổ chức yến ngắm mai tại Trường Xuân cung.
Thanh Giác vốn không muốn đi, nhưng thiệp mời do chính thái hậu gửi đến.
A Mộc giúp hắn thay áo, vừa buộc đai lưng vừa lo lắng:
— Lần trước là rượu, lần này không biết họ lại muốn làm gì.
— Nếu thái hậu muốn giết ta, không cần mời đến yến.
— Vậy bà ta mời người làm gì?
Thanh Giác nhìn mình trong gương đồng.
— Muốn xem ta sẽ đứng về phía ai.
Yến ngắm mai có mặt hầu hết phi tần và nữ quyến hoàng thất.
Lương Túc chưa lập hoàng hậu. Hậu cung chỉ có ba vị phi tần do các đại thần đưa vào từ thời tiên đế còn sống, nhưng hắn rất ít khi đến cung của họ.
Người có địa vị cao nhất là Du quý phi, cháu gái của Thái phó.
Du quý phi tên Du Dao Quang, dung mạo mềm mại, nói chuyện cũng nhỏ nhẹ. Nàng không tranh sủng, chỉ thường ở trong cung chép kinh.
Thanh Giác từng gặp nàng hai lần.
Mỗi lần nàng đều tránh ánh mắt của người khác, giống như chỉ mong không ai nhớ tới mình.
Trong yến tiệc, Cao thái hậu gọi Thanh Giác đến bên cạnh.
— Ở Thịnh Kinh đã quen chưa?
— Đa tạ thái hậu quan tâm, thần đã quen.
— Nghe nói bệ hạ thường gọi ngươi đến ngự thư phòng.
Thanh Giác cúi đầu:
— Bệ hạ chỉ hỏi một số việc về Bắc Lăng.
— Vậy sao?
Cao thái hậu cầm kéo cắt một nhành mai.
— Ai gia còn tưởng bệ hạ rất thích ngươi.
Tiếng đàn trong điện vẫn vang lên, nhưng những người ngồi gần đều lặng lẽ nghe.
Thanh Giác đáp:
— Bệ hạ giữ thần trong cung vì đại cục. Không liên quan đến yêu thích.
— Người trẻ tuổi thường không hiểu lòng mình.
Cao thái hậu cài nhành mai vào bình.
— Nếu một ngày bệ hạ thật sự yêu thích ngươi, ngươi sẽ làm gì?
Thanh Giác mỉm cười:
— Thái hậu nói đùa. Bệ hạ không tin thần, thần cũng không dám có suy nghĩ vượt quá thân phận.
Cao thái hậu quay sang nhìn hắn.
— Không dám, chứ không phải không muốn?
Thanh Giác chưa kịp đáp, bên ngoài đã vang lên tiếng thái giám thông báo hoàng đế giá lâm.
Lương Túc bước vào.
Hắn mặc triều phục màu đen, vừa kết thúc buổi nghị sự nên giữa chân mày vẫn còn vẻ mệt mỏi.
Sau khi hành lễ, Cao thái hậu sai người dâng canh sâm.
— Mấy ngày nay hoàng đế bận việc triều chính, sắc mặt không tốt. Đây là canh ai gia sai người hầm suốt ba canh giờ, con uống khi còn nóng.
Cung nữ bưng chén canh đến.
Lương Túc không nhận ngay.
Cao thái hậu cười:
— Sao vậy? Đến đồ ăn từ cung của ai gia, hoàng đế cũng không yên tâm sao?
Không khí trong điện lập tức thay đổi.
Ai cũng biết quan hệ giữa hai người không tốt, nhưng ít ai dám nói thẳng.
Lương Túc cầm chén canh.
Thanh Giác ngửi thấy mùi thuốc trong không khí.
Ngoài nhân sâm và táo đỏ còn có một mùi ngai ngái rất lạ.
Hắn nhìn Du quý phi.
Nàng đang cúi đầu, nhưng bàn tay cầm khăn siết chặt đến trắng bệch.
Thanh Giác bất ngờ bước ra.
— Bệ hạ, thần có chuyện muốn bẩm.
Lương Túc dừng tay:
— Nói.
— Thần cũng đang bị lạnh, có thể xin bệ hạ ban cho một ngụm canh sâm không?
Tất cả mọi người đều nhìn hắn.
Cao thái hậu lạnh giọng:
— Kỷ công tử, đây là canh ai gia chuẩn bị cho hoàng đế.
— Thần thất lễ.
Thanh Giác cúi người, nhưng không lui lại.
Lương Túc nhìn hắn:
— Ngươi muốn uống?
— Phải.
Lương Túc đưa chén canh cho hắn.
Thanh Giác nhận lấy, đưa lên môi.
Ngay trước khi uống, Du quý phi bỗng đứng bật dậy.
Chiếc chén trong tay nàng rơi xuống đất.
— Không được!
Cao thái hậu quay sang:
— Dao Quang, ngươi làm gì vậy?
Du quý phi quỳ xuống, toàn thân run rẩy.
— Thái hậu… thần thiếp…
Nàng nhìn chén canh trong tay Thanh Giác, nước mắt lập tức trào ra.
— Trong canh có thuốc.
Cả điện hỗn loạn.
Lương Túc lạnh lùng hỏi:
— Thuốc gì?
Du quý phi cúi đầu sát đất:
— Là Ô Đầu tán. Không giết người ngay, nhưng dùng cùng thuốc an thần bệ hạ uống mỗi tối sẽ khiến tim mạch suy kiệt. Thái y chỉ nghĩ người lao lực quá độ.
Cao thái hậu đập tay xuống bàn:
— Ngươi đang nói bậy gì vậy?
Du quý phi bật khóc:
— Thần thiếp không muốn làm nữa. Người nhà của thần thiếp đã chết gần hết rồi, thái hậu còn muốn dùng em trai thần thiếp để uy hiếp đến bao giờ?
Lương Túc ra lệnh phong tỏa Trường Xuân cung.
Canh sâm được mang đi kiểm tra, quả nhiên có Ô Đầu tán.
Nhưng khi cấm vệ lục soát nơi ở của Du quý phi, họ tìm thấy một gói thuốc giống hệt trong rương của nàng.
Cao thái hậu phủ nhận mọi liên quan.
Các cung nữ hầu hạ đều khai Du quý phi tự chuẩn bị canh.
Đến tối, Du quý phi bị giam vào Nội Hình ty.
Thanh Giác trở về Tàng Sương điện chưa được bao lâu thì Lương Túc đến.
Hắn đứng giữa phòng, sắc mặt lạnh hơn cả gió đầu xuân.
— Ngươi biết trong canh có độc?
— Không chắc chắn.
— Vậy tại sao đòi uống?
— Ta thấy Du quý phi không ổn.
— Chỉ vì vậy mà đem mạng mình ra thử?
Thanh Giác rót trà cho hắn:
— Nếu có độc, người uống sẽ là bệ hạ.
— Ngươi quan tâm đến sống chết của trẫm?
Thanh Giác đặt chén trà xuống.
— Bệ hạ chết, Bắc Lăng và triều đình sẽ lập tức khai chiến. Ta là con tin, người đầu tiên bị giết chính là ta. Ta cứu người cũng là cứu mình.
Lương Túc nhìn hắn:
— Ngươi luôn phải tính toán rõ ràng như vậy sao?
— Nếu không tính toán, ta đã chết từ chén rượu đầu tiên.
Lương Túc ngồi xuống, nhưng không động vào trà.
— Du Dao Quang khai rằng Cao thái hậu sai nàng hạ độc. Nhưng thuốc được tìm thấy trong phòng nàng, cung nữ cũng đều làm chứng chống lại nàng.
— Người không tin nàng ấy?
— Trẫm không tin bất kỳ ai.
Thanh Giác ngồi đối diện:
— Kể cả ta?
— Đặc biệt là ngươi.
Thanh Giác khẽ cười:
— Vậy sao người vẫn uống trà ta pha?
Lương Túc nhìn chén trà trước mặt.
Hắn cầm lên uống một ngụm.
— Vì nếu ngươi muốn giết trẫm, vừa rồi đã không cần ngăn chén canh đó.
— Có thể ta muốn lấy lòng tin của người trước.
— Ngươi thấy chưa?
Lương Túc đặt chén xuống:
— Chính ngươi cũng biết có hàng trăm lý do để nghi ngờ một người.
Thanh Giác nhìn hắn thật lâu.
— Bệ hạ sống như vậy không mệt sao?
Ánh mắt Lương Túc lạnh xuống:
— Ngươi đang thương hại trẫm?
— Không.
Thanh Giác chậm rãi nói:
— Ta chỉ thấy người rất cô độc.
Căn phòng im lặng.
A Mộc đang đứng ngoài cửa cũng nín thở.
Không ai dám nói với hoàng đế những lời như vậy.
Lương Túc không nổi giận.
Hắn nhìn ngọn lửa trong lò than:
— Năm trẫm mười ba tuổi, hoàng huynh đưa cho trẫm một bát chè. Người thử độc đã thử trước, không có vấn đề. Trẫm ăn được nửa bát thì nôn ra máu.
Thanh Giác không lên tiếng.
— Độc được bôi ở mặt trong chiếc thìa.
Lương Túc cười rất nhạt:
— Hoàng huynh nói hắn không biết. Mẫu hậu cũng nói hắn không biết. Ba tháng sau, thích khách vào cung. Người dẫn đường cho thích khách là thái giám đã hầu hạ trẫm tám năm.
Thanh Giác nhìn bàn tay hắn.
Những ngón tay đặt trên đầu gối đã siết lại.
— Sau đó thì sao?
— Hoàng huynh chết. Thái giám cũng chết.
— Người tự tay giết họ?
Lương Túc ngẩng đầu.
— Ngươi sợ sao?
— Ta đang nghĩ khi ấy người bao nhiêu tuổi.
— Mười bốn.
Thanh Giác rũ mắt.
Một đứa trẻ mười bốn tuổi bị ép tự tay giết người anh đã đầu độc mình và người hầu đã phản bội mình.
Hắn bỗng hiểu vì sao Lương Túc không tin ai.
Không phải bởi hắn sinh ra lạnh lùng.
Mà bởi mỗi lần tin tưởng, hắn đều phải trả giá bằng máu.
Thanh Giác nói:
— Du quý phi có thể không sạch sẽ, nhưng nàng ấy không phải người chủ mưu.
— Lý do?
— Nếu nàng thật sự muốn bệ hạ uống độc, lúc ta giành chén canh nàng chỉ cần im lặng. Ta chết hay bệ hạ chết, nàng đều đạt được mục đích. Nhưng nàng đã ngăn lại.
— Có thể nàng diễn kịch.
— Có thể.
Thanh Giác gật đầu:
— Nhưng một người đang diễn sẽ không nhìn về phía cửa phía Đông trước khi đứng dậy.
Lương Túc nhíu mày.
— Cửa phía Đông có gì?
— Một cung nữ áo vàng đã rời đi ngay khi Du quý phi làm đổ chén.
— Ngươi nhớ mặt không?
— Không nhìn rõ mặt, nhưng trên tay nàng ta đeo một chuỗi hạt màu xanh.
Lương Túc lập tức đứng dậy.
Đêm đó, cấm vệ bắt được một cung nữ đang định rời cung qua đường vận chuyển rau quả.
Trên tay nàng ta có chuỗi hạt xanh.
Nàng là người của Cao Duy.
Sau một đêm thẩm vấn, cung nữ khai rằng Cao gia ép Du quý phi hạ độc. Gói thuốc trong phòng nàng cũng do người khác đặt vào.
Du quý phi được đưa khỏi Nội Hình ty, nhưng cơ thể đã đầy thương tích.
Thanh Giác đến thăm nàng.
Du Dao Quang nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch.
— Kỷ công tử đến xem ta chết chưa sao?
— Ta đến hỏi cô muốn sống không.
Nàng nhìn hắn:
— Sống để làm gì?
— Để nhìn kẻ ép cô làm những chuyện này phải trả giá.
Du Dao Quang cười buồn:
— Người nhà ta đều nằm trong tay Cao gia. Ta phản kháng một lần, họ sẽ giết một người. Bây giờ ngay cả em trai ta cũng không còn tin tức.
Thanh Giác kéo ghế ngồi xuống.
— Ta có thể giúp cô tìm em trai.
— Ngươi chỉ là con tin.
— Chính vì là con tin nên những người trong cung ít đề phòng ta hơn đề phòng bệ hạ.
Du Dao Quang nhìn hắn.
— Ngươi muốn ta làm gì?
— Chưa cần làm gì cả.
Thanh Giác nói:
— Trước tiên sống đã.
Khi hắn rời khỏi cung, Lương Túc đang đứng ngoài hành lang.
— Ngươi muốn dùng nàng ta đối phó Cao thái hậu?
Thanh Giác không ngạc nhiên:
— Bệ hạ nghe lén bao lâu rồi?
— Đây là hoàng cung của trẫm.
— Câu này người đã nói rồi.
Lương Túc bước đi bên cạnh hắn.
— Ngươi đang chen vào cuộc đấu không liên quan đến mình.
— Cao Duy đã muốn giết ta từ ngày đầu tiên. Bây giờ đã liên quan rồi.
— Ngươi có thể đến cầu xin trẫm bảo vệ.
Thanh Giác dừng bước.
— Bệ hạ sẽ bảo vệ ta sao?
Lương Túc cũng dừng lại.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong hành lang vắng.
Rất lâu sau, Lương Túc nói:
— Chỉ cần ngươi không phản bội trẫm.
Thanh Giác khẽ hỏi:
— Người cần ta không phản bội, nhưng người có thể tin ta trước không?
Lương Túc không trả lời.
Thanh Giác mỉm cười, quay đi.
— Bệ hạ xem, chúng ta lại quay về chỗ cũ rồi.
Hắn bước xuống bậc thềm.
Phía sau, Lương Túc bất ngờ gọi:
— Thanh Giác.
Đây là lần đầu tiên hắn không gọi cả họ tên.
Thanh Giác quay đầu.
Lương Túc đứng dưới mái hiên, ánh sáng từ những chiếc đèn lồng phủ lên gương mặt lạnh lùng của hắn.
— Trẫm sẽ tìm em trai của Du Dao Quang.
Thanh Giác im lặng một lát rồi khẽ đáp:
— Đa tạ.
Tuyết trên mái cung bắt đầu tan, từng giọt nước rơi xuống nền đá.
Không ai trong hai người nhận ra rằng khoảng cách vốn được dựng lên bằng nghi ngờ đã xuất hiện một khe hở rất nhỏ.
Chỉ cần một người bước thêm một bước, có lẽ họ đã có thể đến gần nhau.
Nhưng trong cấm cung, bước gần một người cũng đồng nghĩa trao cho người đó cơ hội làm mình bị thương.
