Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • ĐAM MỸ
  • ĐAM MỸ NGƯỢC
  • ĐAM MỸ SỦNG
  • TRUYỆN HOÀN
  • SINH TỬ VĂN
  • XUYÊN KHÔNG
  • NAM GIẢ NỮ
  • Xem thêm
    • THANH XUÂN VƯỜN TRƯỜNG
    • GIỚI GIẢI TRÍ
    • Gương vỡ lại lành
    • THANH MAI TRÚC MÃ
    • HÀO MÔN THẾ GIA
    • NIÊN THƯỢNG
Đăng nhập Đăng ký
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

KHI TUYẾT TAN NGOÀI CỬA CUNG - Chương 3

  1. Home
  2. KHI TUYẾT TAN NGOÀI CỬA CUNG
  3. Chương 3 - Người không được phép tin nhau
Prev
Next

Mùa hạ năm ấy, Thịnh Kinh mưa liên tục suốt nửa tháng.

Lương Túc chuyển phần lớn tấu chương đến Tàng Sương điện xử lý.

Bên ngoài đều nói hoàng đế giám sát con tin Bắc Lăng ngày đêm. Chỉ có người trong điện biết, đôi khi hai người ở cùng một phòng suốt nhiều canh giờ mà không nói chuyện.

Lương Túc phê tấu chương.

Thanh Giác ngồi bên cửa sổ đọc sách.

A Mộc và Tào Kính dần quen nhau, thỉnh thoảng còn lén tranh luận xem chủ tử của ai khó hầu hạ hơn.

Một đêm mưa lớn, Lương Túc đặt bút xuống.

— Kỷ Thanh Giác.

— Hửm?

Thanh Giác vẫn nhìn sách.

Lương Túc nhíu mày:

— Trẫm đang gọi ngươi.

— Ta nghe thấy.

— Vậy sao không ngẩng đầu?

— Người gọi tên ta chứ chưa hỏi gì.

Lương Túc nhìn hắn một lúc rồi hỏi:

— Ngươi thật sự không sợ trẫm chém đầu sao?

Thanh Giác lật sang trang khác:

— Nếu bệ hạ muốn chém, ta ngẩng đầu nhanh hơn cũng không giữ được cổ.

Tào Kính đứng phía sau vội cúi mặt, che nụ cười.

Lương Túc liếc ông.

— Lui ra ngoài.

Tào Kính và A Mộc lập tức rời đi.

Trong điện chỉ còn hai người.

Lương Túc lấy từ trong tay áo ra một phong thư, ném lên bàn.

Thanh Giác nhìn dấu sáp trên thư.

Đó là ký hiệu của Bắc Lăng vương phủ.

Hắn không lập tức mở.

— Thư từ đâu đến?

— Một người của Bắc Lăng bị bắt khi trèo qua tường phía Tây.

Thanh Giác mở thư.

Bên trong chỉ có vài dòng.

Kỷ Nghiêm ra lệnh cho hắn tìm bản đồ bố phòng của kinh thành, đồng thời phối hợp mở cửa thành vào đêm rằm tháng sau.

Thanh Giác đọc xong, gấp thư lại.

— Đây không phải thư của phụ vương.

— Lý do?

— Ông ấy sẽ không viết thẳng những chuyện như vậy.

— Chữ viết và ấn tín đều là thật.

— Có thể chữ được bắt chước, ấn tín bị sao chép.

Lương Túc nhìn hắn:

— Hoặc có thể ngươi đang nói dối.

Thanh Giác đặt thư lên bàn.

— Người đã có đáp án rồi, tại sao còn hỏi ta?

— Trẫm muốn nghe ngươi giải thích.

— Nếu người tin ta, không cần giải thích. Nếu không tin, ta nói gì cũng vô dụng.

— Ngươi luôn né tránh như vậy sao?

Thanh Giác ngẩng đầu:

— Ta đang bị nhốt trong cung của người, thư xuất hiện trong tay người, người đưa thư đã bị người bắt. Ta còn có thể làm gì ngoài việc chờ bệ hạ quyết định ta có tội hay không?

Lương Túc lạnh giọng:

— Trẫm đã cho ngươi tự do hơn bất kỳ con tin nào.

— Tự do?

Thanh Giác bật cười.

— Ta đi đến đâu cũng có cấm vệ theo sau. Thư gửi về Bắc Lăng đều phải qua tay người. Ngay cả A Mộc ra khỏi Tàng Sương điện mua thuốc cũng cần lệnh bài. Bệ hạ gọi đó là tự do sao?

— Trẫm đang bảo vệ ngươi.

— Người đang kiểm soát ta.

Không khí trong điện căng lại.

Mưa ngoài hiên rơi càng lúc càng lớn.

Lương Túc đứng dậy:

— Ngươi cho rằng trẫm không có lý do để đề phòng Bắc Lăng?

— Có.

Thanh Giác cũng đứng lên:

— Nhưng người không thể vừa giữ dây xích trên cổ ta, vừa hỏi vì sao ta không tự nguyện đi về phía người.

Lương Túc siết chặt phong thư.

— Nếu thư này là thật thì sao?

— Vậy ta sẽ không làm theo.

— Vì sao?

— Bởi vì mở cửa thành sẽ khiến hàng vạn người chết.

— Không phải vì trẫm?

Câu hỏi bật ra quá nhanh.

Cả hai người đều im lặng.

Thanh Giác nhìn hắn.

Trong ánh mắt Lương Túc lần đầu tiên xuất hiện một thứ không giống sự nghi ngờ.

Giống như mong chờ.

Cũng giống như sợ hãi.

Thanh Giác khẽ nói:

— Bệ hạ muốn ta trả lời thế nào?

Lương Túc quay mặt đi:

— Coi như trẫm chưa hỏi.

Hắn định rời khỏi điện.

Thanh Giác bất ngờ giữ tay áo hắn.

Lương Túc dừng lại.

— Lương Túc.

Đây là lần đầu tiên Thanh Giác gọi thẳng tên hoàng đế.

A Mộc và Tào Kính ở ngoài cửa nếu nghe thấy có lẽ sẽ sợ đến ngất đi.

Lương Túc không nổi giận.

Hắn quay lại.

Thanh Giác vẫn giữ tay áo hắn:

— Nếu đêm đó thật sự có người mở cửa thành, ta sẽ đứng về phía người.

— Vì dân chúng?

— Vì người.

Giọng Thanh Giác rất nhẹ.

— Đáp án này đã đủ chưa?

Một tia chớp lóe lên ngoài cửa sổ.

Trong ánh sáng chớp nhoáng, gương mặt Lương Túc dường như mất đi tất cả lớp phòng bị.

Hắn nắm lấy cổ tay Thanh Giác, kéo người lại gần.

Khoảng cách giữa họ chỉ còn một hơi thở.

— Ngươi có biết mình đang nói gì không?

— Biết.

— Trẫm sẽ coi là thật.

— Tùy người.

Lương Túc cúi xuống hôn hắn.

Nụ hôn đầu tiên không dịu dàng.

Nó giống như một cuộc thăm dò khác, mang theo nghi ngờ, dè chừng và cả sự kiềm chế đã kéo dài quá lâu.

Thanh Giác không né tránh.

Đến khi hơi thở rối loạn, hắn mới đặt tay lên ngực Lương Túc, khẽ đẩy ra.

— Bệ hạ.

Lương Túc tựa trán lên trán hắn:

— Lúc này lại nhớ gọi bệ hạ?

— Ta sợ gọi tên người thêm một lần sẽ bị tru di cửu tộc.

— Bắc Lăng vương sẽ cảm ơn ngươi vì giúp ông ta chết nhanh hơn.

Thanh Giác bật cười.

Lương Túc nhìn nụ cười ấy, bàn tay đặt trên cổ tay hắn chậm rãi nới lỏng.

— Thanh Giác, đừng lừa trẫm.

Nụ cười trên mặt Thanh Giác nhạt đi.

— Người cũng đừng dùng ta làm quân cờ.

— Trẫm hứa.

— Hoàng đế hứa cũng có thể nuốt lời.

Lương Túc nhìn hắn:

— Vậy ngươi muốn gì?

Thanh Giác suy nghĩ một lát.

— Đến ngày ta không còn giá trị làm con tin, hãy để ta tự chọn đi hay ở.

Lương Túc không trả lời ngay.

— Ngươi muốn rời khỏi trẫm?

— Ta chỉ muốn có quyền lựa chọn.

Cuối cùng, Lương Túc nói:

— Được.

Đêm đó, hai người ngủ cùng nhau trong Tàng Sương điện.

Không ai nói lời yêu.

Thanh Giác nằm quay lưng về phía Lương Túc, nhưng khi cơn ho kéo đến, một bàn tay từ phía sau đặt lên lưng hắn, chậm rãi vỗ nhẹ.

Thanh Giác nhắm mắt.

— Người chưa ngủ sao?

— Bị ngươi đánh thức.

— Vậy ta sang phòng khác.

Bàn tay trên eo hắn lập tức siết lại.

— Nằm yên.

Thanh Giác khẽ cười:

— Bệ hạ, người thật khó hầu hạ.

Lương Túc áp trán vào sau gáy hắn:

— Vậy hầu hạ cả đời đi.

Thanh Giác không đáp.

Hắn nhìn bóng mưa rung trên cửa sổ, trong lòng bỗng sinh ra một nỗi sợ khó gọi thành tên.

Một người như hắn không nên mong chờ cả đời.

Mong càng nhiều, ngày mất đi càng đau.

Ba ngày sau, cấm vệ tìm được em trai của Du quý phi trong một biệt viện thuộc Cao gia.

Người đã chết từ hai tháng trước.

Du Dao Quang nhận thi thể, không khóc.

Nàng chỉ ngồi bên quan tài một đêm, sáng hôm sau xin gặp Thanh Giác.

— Ta sẽ làm theo kế hoạch của ngươi.

Thanh Giác hỏi:

— Cô đã suy nghĩ kỹ chưa?

— Người nhà ta đã chết hết rồi.

Du Dao Quang vuốt chiếc khăn của em trai.

— Ta không còn gì để họ uy hiếp nữa.

Nàng giao cho Thanh Giác một cuốn sổ.

Trong đó ghi lại những lần Cao thái hậu và Cao Duy đưa người vào cung, mua chuộc thái y, cung nữ và quan viên trong Nội vụ phủ.

Nhưng cuốn sổ chưa đủ để định tội phản nghịch.

Du Dao Quang nói:

— Cao Duy đang chuẩn bị một việc lớn. Hắn nhiều lần hỏi ta về đường đi từ Trường Xuân cung đến điện Thái Hòa. Có lẽ hắn muốn ra tay trong lễ Vạn Thọ.

Lễ Vạn Thọ còn mười ngày.

Thanh Giác mang cuốn sổ đến ngự thư phòng.

Lương Túc đọc xong, hỏi:

— Ngươi tin Du Dao Quang?

— Nàng ấy không còn lý do bảo vệ Cao gia.

— Người tuyệt vọng mới là người nguy hiểm nhất.

— Vì vậy chúng ta không nên giao toàn bộ kế hoạch cho nàng.

Lương Túc nhìn hắn:

— “Chúng ta”?

Thanh Giác nhướng mày:

— Bệ hạ không muốn cùng ta bàn bạc sao?

— Trẫm chỉ thấy có người vào cung chưa đến một năm đã tự xem mình là chủ nhân.

— Ta không dám.

Thanh Giác ngồi xuống đối diện hắn:

— Ta chỉ là con tin được bệ hạ giữ trên giường.

Tào Kính đang rót trà suýt làm rơi ấm.

Lương Túc bình thản nói:

— Lui ra.

Tào Kính vội đặt ấm trà xuống rồi chạy ra ngoài.

Cửa vừa đóng, Lương Túc đã kéo Thanh Giác vào lòng.

— Ngươi vừa nói gì?

Thanh Giác chống tay lên vai hắn:

— Ta nói sai sao?

— Ngươi là người của trẫm.

— Khác nhau ở đâu?

— Con tin có thể đem đổi lấy thành trì.

Lương Túc nhìn hắn:

— Ngươi thì không đổi.

Tim Thanh Giác khẽ rung lên.

Nhưng trước khi hắn kịp nói gì, Tào Kính đã vội vàng gõ cửa.

— Bệ hạ, Bắc Lăng có cấp báo.

Lương Túc buông Thanh Giác ra.

Bản cấp báo cho biết Bắc Lăng vương bí mật điều động năm vạn quân đến gần biên giới.

Cùng ngày, người mang phong thư giả bị phát hiện chết trong ngục.

Trên người hắn có một miếng ngọc bội của Kỷ Thanh Giác.

Lương Túc nhìn miếng ngọc đặt trên bàn.

Đó là ngọc bội Kỷ Nghiêm đưa cho Thanh Giác trước khi vào kinh.

Thanh Giác đã làm mất nó một tháng trước.

— Người nghĩ sao?

Thanh Giác hỏi.

Lương Túc không trả lời.

Chỉ một thoáng im lặng ấy đã khiến mọi hơi ấm còn lại trong lòng Thanh Giác lạnh xuống.

— Người lại nghi ngờ ta.

— Trẫm cần điều tra.

— Ta đã giao thư cho người. Ta cũng là người tìm ra chuyện Cao gia. Ta còn phải làm gì nữa?

— Điều đó không chứng minh ngươi không liên lạc với Bắc Lăng.

Thanh Giác cười, nhưng đôi mắt không có ý cười.

— Vừa rồi người còn nói ta không thể đem đổi lấy thành trì.

— Thanh Giác…

— Hóa ra chỉ cần một miếng ngọc bội, ta lại trở thành con tin.

Lương Túc đứng dậy:

— Trước khi sự việc rõ ràng, ngươi không được rời Tàng Sương điện.

— Người muốn giam ta?

— Trẫm đang bảo vệ ngươi.

— Lại là câu đó.

Thanh Giác nhìn hắn, giọng dần khàn đi:

— Mỗi lần người sợ mất kiểm soát, người đều gọi dây xích là bảo vệ.

Lương Túc không đáp.

Thanh Giác hiểu hắn đã quyết định.

Đêm ấy, cấm vệ bao vây Tàng Sương điện.

Lời hứa cho hắn quyền lựa chọn dường như chưa từng tồn tại.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Chương 20 Tháng 7 25, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 8 - End Tháng 7 24, 2026
Chương 7: Tháng 7 24, 2026
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ
Chương 10 End Tháng 7 25, 2026
Chương 9 Tháng 7 25, 2026
Ảnh bìa gió sẽ thổi qua đêm dài
GIÓ SẼ THỔI QUA ĐÊM DÀI
Chương 13 - End Tháng 7 25, 2026
Chương 12 Tháng 7 25, 2026
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
Chương 21 End 1 ngày trước
Chương 20 1 ngày trước
ChatGPT Image 12_26_51 25 thg 7, 2026
CHẬM HƠN CẬU MỘT MÙA HẠ
Chương 10 - End Tháng 7 25, 2026
Chương 9 Tháng 7 25, 2026
bìa truyện Sơn hà làm sính
SƠN HÀ LÀM SÍNH
Chương 10 End 2 ngày trước
Chương 9 2 ngày trước

Truyện cùng thể loại

DƯỚI MỰC NƯỚC CUỐI CÙNG
DƯỚI MỰC NƯỚC CUỐI CÙNG
Tháng 7 28, 2026
bìa Ngày phượng cuối cùng nở
NGÀY PHƯỢNG CUỐI CÙNG NỞ
Tháng 7 25, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 24, 2026
Thanh vô cốt
VÔ THANH CỐT
Tháng 7 26, 2026
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ