Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • ĐAM MỸ
  • ĐAM MỸ NGƯỢC
  • ĐAM MỸ SỦNG
  • TRUYỆN HOÀN
  • SINH TỬ VĂN
  • XUYÊN KHÔNG
  • NAM GIẢ NỮ
  • Xem thêm
    • THANH XUÂN VƯỜN TRƯỜNG
    • GIỚI GIẢI TRÍ
    • Gương vỡ lại lành
    • THANH MAI TRÚC MÃ
    • HÀO MÔN THẾ GIA
    • NIÊN THƯỢNG
Đăng nhập Đăng ký
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

KHI TUYẾT TAN NGOÀI CỬA CUNG - Chương 4

  1. Home
  2. KHI TUYẾT TAN NGOÀI CỬA CUNG
  3. Chương 4 - Đêm phản loạn
Prev
Next

Lễ Vạn Thọ diễn ra vào ngày mười lăm tháng tám.

Tàng Sương điện bị canh giữ nghiêm ngặt.

Thanh Giác không được tham dự yến tiệc.

A Mộc nhìn cấm vệ ngoài sân, tức giận đi đi lại lại.

— Công tử đã cứu bệ hạ hai lần, còn giúp người điều tra Cao gia. Tại sao chỉ vì một miếng ngọc bội mà người lại đối xử với công tử như phạm nhân?

Thanh Giác đang ngồi bên bàn cắt một miếng vải thành dải dài.

— Vì hắn là hoàng đế.

— Hoàng đế thì có thể không phân biệt đúng sai sao?

— Chính vì là hoàng đế nên hắn không được phép chỉ tin vào tình cảm.

A Mộc quay sang:

— Công tử còn bênh người?

Thanh Giác dừng tay.

— Ta không bênh.

Hắn nhìn những dải vải trên bàn.

— Ta chỉ đang tự nhắc mình rằng ngay từ đầu ta đã biết hắn là người thế nào.

— Vậy những ngày qua tính là gì?

Thanh Giác im lặng.

Một lát sau, hắn nói:

— Tính là ta đã tưởng mình có thể trở thành ngoại lệ.

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng chuông cảnh báo.

Ba tiếng dài, hai tiếng ngắn.

Đó là tín hiệu có phản loạn trong cung.

Cấm vệ trước Tàng Sương điện lập tức rút kiếm.

Một nhóm người áo đen từ trên mái nhà nhảy xuống, giao chiến với họ.

A Mộc hoảng hốt:

— Công tử!

Thanh Giác kéo cậu ta xuống sau bàn.

Cửa điện bị đạp vỡ.

Người bước vào không phải Cao Duy mà là Trương Lăng, thị vệ đã theo Thanh Giác từ Bắc Lăng đến Thịnh Kinh.

Từ khi vào cung, Trương Lăng bị giữ lại ngoài doanh trại, Thanh Giác chưa từng được gặp hắn.

— Điện hạ.

Trương Lăng quỳ xuống:

— Thuộc hạ đến đón người.

Thanh Giác nhìn thanh kiếm dính máu trong tay hắn:

— Ai sai ngươi đến?

— Vương gia đã đưa quân qua sông Mặc. Chỉ cần người mở cửa phía Bắc, đại quân sẽ tiến thẳng vào Thịnh Kinh.

— Phụ vương thật sự phản rồi?

— Vương gia không thể tiếp tục cúi đầu trước triều đình.

Trương Lăng đưa cho hắn một tấm lệnh bài.

— Cao đại nhân đã khống chế cấm quân phía Tây. Thái hậu cũng sẽ đưa người rời cung. Chỉ cần bệ hạ chết đêm nay, Cao gia sẽ lập Lục vương lên ngôi, Bắc Lăng được trả lại sáu tòa thành.

Mọi chuyện cuối cùng đã rõ.

Cao gia cấu kết với Bắc Lăng.

Phong thư không hoàn toàn giả.

Kỷ Nghiêm thật sự muốn dùng con trai mình làm chìa khóa mở cửa thành.

Thanh Giác siết lệnh bài.

— Phụ vương có nói sau khi việc thành sẽ đón ta về không?

Trương Lăng im lặng.

Thanh Giác bật cười.

— Không có, đúng không?

— Điện hạ, đại cục quan trọng hơn tình riêng.

Đúng là câu Kỷ Nghiêm đã nói trước khi đưa hắn đi.

Đại cục.

Hai chữ ấy đủ để cha bỏ con, thần tử bỏ vua, người yêu nghi ngờ nhau.

Thanh Giác ném lệnh bài xuống đất.

— Ta không đi.

Trương Lăng ngẩng đầu:

— Điện hạ!

— Ta đã nói sẽ không mở cửa thành.

— Người đang vì hoàng đế mà phản bội Bắc Lăng sao?

— Ta đang vì những người không đáng chết.

Thanh Giác cầm thanh kiếm của một cấm vệ đã ngã xuống.

— Trương Lăng, dừng lại đi.

— Thuộc hạ không thể.

Trương Lăng lao đến.

Hai người giao đấu trong căn phòng chật hẹp.

Thanh Giác không giỏi võ bằng hắn, chỉ chống đỡ được vài chiêu đã bị lưỡi kiếm rạch qua vai.

A Mộc cầm ghế đập vào lưng Trương Lăng.

Trương Lăng quay lại, theo phản xạ vung kiếm.

Thanh Giác chắn trước mặt A Mộc.

Mũi kiếm đâm vào bụng hắn.

Trương Lăng sững người.

Thanh Giác nắm lấy cổ tay hắn, dùng chút sức lực cuối cùng đẩy kiếm của mình vào ngực đối phương.

Trương Lăng ngã xuống.

Trước khi tắt thở, hắn nhìn Thanh Giác:

— Điện hạ… người thật sự tin hoàng đế sao?

Thanh Giác ôm vết thương, máu chảy qua kẽ tay.

— Không.

Hắn thở khó nhọc:

— Nhưng ta tin việc mình đang làm.

Thanh Giác lấy lệnh bài của Trương Lăng, dẫn A Mộc rời Tàng Sương điện.

Trong cung đã hỗn loạn.

Cao Duy dẫn cấm quân phản loạn bao vây điện Thái Hòa. Du quý phi mở một đường bí mật từ hậu điện, đưa Lương Túc và một số đại thần rút sang Chiêu Dương cung.

Nhưng đường bí mật đã bị tiết lộ.

Khi Thanh Giác đến nơi, Cao Duy đang dẫn người chặn trước cửa cung.

Lương Túc bị một mũi tên sượt qua cánh tay, vẫn cầm kiếm đứng trên bậc đá.

Cao thái hậu đứng phía sau Cao Duy.

Bà nhìn người con nuôi đã tự tay mình đưa lên ngai vàng:

— Hoàng đế, con đã thua rồi.

Lương Túc cười lạnh:

— Mẫu hậu nuôi trẫm mười năm chỉ để hôm nay tự tay giết trẫm sao?

— Nếu con chịu nghe lời, ai gia cũng không muốn đi đến bước này.

— Nghe lời để làm con rối cho Cao gia?

Cao thái hậu thở dài:

— Con vốn không phải huyết mạch tốt nhất để kế vị. Ai gia chọn con, con nên biết ơn.

— Vì vậy trẫm phải giao giang sơn cho cháu bà?

Cao Duy giương kiếm:

— Không cần nhiều lời. Sau đêm nay, sử sách sẽ ghi Bắc Lăng vương tạo phản, con tin trong cung phối hợp mở cửa thành. Bệ hạ bị phản quân giết chết. Cao gia chỉ là người dẹp loạn.

Lương Túc nhìn quanh.

Cấm vệ trung thành với hắn còn chưa đến ba mươi người.

Cao Duy có gần hai trăm.

Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên từ phía sau quân phản loạn.

— Kế hoạch nghe rất trọn vẹn.

Mọi người quay lại.

Thanh Giác đứng dưới hành lang, sắc mặt trắng bệch, một tay ôm vết thương.

Trong tay kia là tấm lệnh bài có thể điều động cấm quân phía Bắc.

Lương Túc biến sắc:

— Thanh Giác!

Cao Duy nhìn hắn:

— Kỷ công tử đến đúng lúc. Mau đưa lệnh bài cho ta.

Thanh Giác bước từng bước xuống bậc thềm.

— Cao đại nhân muốn thứ này sao?

— Bắc Lăng vương đã đồng ý với điều kiện của chúng ta. Ngươi không cần tiếp tục làm con tin nữa.

— Sau khi mở cửa thành, ta sẽ được về Bắc Lăng?

Cao Duy cười:

— Đương nhiên.

— Trương Lăng cũng nói như vậy.

Thanh Giác giơ tấm lệnh bài lên:

— Nhưng hắn không dám nhìn vào mắt ta.

Cao Duy nhận ra có điều không ổn:

— Bắt lấy hắn!

Thanh Giác ném lệnh bài về phía Lương Túc.

Cùng lúc, một tiếng pháo hiệu vang lên ngoài cung.

Lương Túc bắt lấy lệnh bài, lập tức giao cho Tào Kính.

Cửa phía Bắc vốn bị Cao Duy khống chế bất ngờ mở ra.

Nhưng người tiến vào không phải quân Bắc Lăng.

Đó là ba nghìn cấm quân trung thành với hoàng đế đã mai phục ngoài thành từ trước.

Lương Túc chưa từng hoàn toàn tin phong thư, nhưng cũng chưa từng hoàn toàn tin Cao gia.

Hắn đã chuẩn bị một con đường lui.

Cao Duy nhận ra mình bị lừa, tức giận lao về phía Thanh Giác.

— Tên phản bội!

Lương Túc chắn trước Thanh Giác, một kiếm đâm xuyên ngực Cao Duy.

Quân phản loạn nhanh chóng bị trấn áp.

Cao thái hậu bị bắt.

Du quý phi tự tay đưa ra sổ sách và thư từ chứng minh Cao gia cấu kết Bắc Lăng.

Khi mọi chuyện kết thúc, Thanh Giác đã không còn đứng vững.

Lương Túc ôm lấy hắn.

Bàn tay chạm phải máu nóng.

— Thái y!

Thanh Giác tựa vào ngực hắn, giọng rất nhỏ:

— Bệ hạ… lần này người tin ta chưa?

— Tin.

Lương Túc giữ chặt hắn:

— Trẫm tin. Ngươi đừng nói nữa.

— Ta đã nói sẽ đứng về phía người.

— Trẫm biết.

— Nhưng người vẫn giam ta.

Lương Túc khựng lại.

Thanh Giác cười rất mệt mỏi:

— Ta hơi giận.

— Đợi ngươi khỏe lại, trẫm để ngươi đánh mắng thế nào cũng được.

— Hoàng đế cũng có thể để người khác đánh sao?

— Chỉ mình ngươi.

Mắt Thanh Giác dần nhắm lại.

Lương Túc vỗ nhẹ lên mặt hắn:

— Kỷ Thanh Giác, mở mắt.

Không có phản ứng.

Lần đầu tiên trong đời, giọng vị hoàng đế đa nghi lộ rõ sự hoảng loạn:

— Thanh Giác, trẫm ra lệnh cho ngươi mở mắt!

Thái y quỳ xuống bên cạnh, cắt lớp áo thấm máu.

Lương Túc nhìn gương mặt tái nhợt trong lòng mình.

Hắn từng nghĩ chỉ cần không tin ai, sẽ không còn ai có thể làm hắn bị thương.

Nhưng đến lúc ấy hắn mới hiểu, không tin một người cũng có thể khiến mình mất họ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Chương 20 Tháng 7 25, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 8 - End Tháng 7 24, 2026
Chương 7: Tháng 7 24, 2026
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ
Chương 10 End Tháng 7 25, 2026
Chương 9 Tháng 7 25, 2026
Ảnh bìa gió sẽ thổi qua đêm dài
GIÓ SẼ THỔI QUA ĐÊM DÀI
Chương 13 - End Tháng 7 25, 2026
Chương 12 Tháng 7 25, 2026
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
Chương 21 End 1 ngày trước
Chương 20 1 ngày trước
ChatGPT Image 12_26_51 25 thg 7, 2026
CHẬM HƠN CẬU MỘT MÙA HẠ
Chương 10 - End Tháng 7 25, 2026
Chương 9 Tháng 7 25, 2026
bìa truyện Sơn hà làm sính
SƠN HÀ LÀM SÍNH
Chương 10 End 2 ngày trước
Chương 9 2 ngày trước

Truyện cùng thể loại

DƯỚI MỰC NƯỚC CUỐI CÙNG
DƯỚI MỰC NƯỚC CUỐI CÙNG
Tháng 7 28, 2026
bìa Bình minh nơi hẻm tối
BÌNH MINH NƠI HẺM TỐI
Tháng 7 27, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 24, 2026
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
Tháng 7 27, 2026
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ