Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • ĐAM MỸ
  • ĐAM MỸ NGƯỢC
  • ĐAM MỸ SỦNG
  • TRUYỆN HOÀN
  • SINH TỬ VĂN
  • XUYÊN KHÔNG
  • NAM GIẢ NỮ
  • Xem thêm
    • THANH XUÂN VƯỜN TRƯỜNG
    • GIỚI GIẢI TRÍ
    • Gương vỡ lại lành
    • THANH MAI TRÚC MÃ
    • HÀO MÔN THẾ GIA
    • NIÊN THƯỢNG
Đăng nhập Đăng ký
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Manga Info

KHI TUYẾT TAN NGOÀI CỬA CUNG - Chương 5 End

  1. Home
  2. KHI TUYẾT TAN NGOÀI CỬA CUNG
  3. Chương 5 End - Khi tuyết tan ngoài cửa cung
Prev
Manga Info

Kỷ Thanh Giác sống sót.

Mũi kiếm không làm tổn thương nội tạng, nhưng hắn mất quá nhiều máu. Suốt bảy ngày, hắn liên tục sốt cao.

Lương Túc ở lại Tàng Sương điện.

Tấu chương được chuyển đến đây. Triều thần quỳ ngoài điện xin hắn quay lại xử lý chính sự, hắn chỉ cho Tào Kính mang những việc khẩn cấp vào.

Đêm thứ bảy, Thanh Giác tỉnh lại.

Hắn mở mắt, nhìn thấy Lương Túc đang ngồi bên giường.

Vị hoàng đế vốn luôn chỉnh tề lúc này mặc một bộ trường bào đã nhăn, dưới mắt có quầng thâm rất rõ.

Thanh Giác khẽ nói:

— Người trông còn giống bệnh nhân hơn ta.

Lương Túc lập tức ngẩng đầu.

Hắn nắm lấy tay Thanh Giác:

— Còn đau không?

— Đau.

— Trẫm gọi thái y.

Thanh Giác giữ tay áo hắn:

— Không cần. Ta chỉ muốn uống nước.

Lương Túc tự mình rót nước, đỡ hắn ngồi dậy.

Thanh Giác uống được hai ngụm thì ho.

Lương Túc vỗ lưng hắn, động tác vụng về nhưng rất cẩn thận.

— Cao gia thế nào rồi?

— Cao Duy đã chết. Cao thái hậu bị giam ở Trường Xuân cung. Những người tham gia phản loạn đang được xét xử.

— Du quý phi?

— Nàng có công đưa chứng cứ, trẫm sẽ cho nàng rời cung.

Thanh Giác gật đầu.

— Bắc Lăng thì sao?

Bàn tay Lương Túc dừng lại.

— Kỷ Nghiêm đã đưa quân vượt sông Mặc.

— Người định làm gì?

— Đánh.

Chỉ một chữ.

Thanh Giác nhắm mắt.

Lương Túc nói:

— Trẫm sẽ không giết ngươi vì tội của ông ta.

— Nhưng ta vẫn là con trai ông ấy.

— Ngươi đã cứu trẫm.

— Triều thần sẽ không quan tâm.

Lương Túc đặt chén nước xuống:

— Trẫm là hoàng đế. Trẫm giữ được ngươi.

Thanh Giác nhìn hắn:

— Người muốn giữ ta bằng thân phận gì?

— Người của trẫm.

— Là nam sủng, là phi tử hay vẫn là con tin?

— Thanh Giác.

Lương Túc siết tay hắn:

— Đừng nói như vậy.

— Vậy người nói đi.

Thanh Giác bình tĩnh hỏi:

— Khi đại quân Bắc Lăng giết binh sĩ của người, khi triều thần quỳ ngoài điện yêu cầu xử tử ta, người sẽ giới thiệu ta với họ thế nào?

Lương Túc không thể trả lời.

Hắn có thể ban cho Thanh Giác một tòa cung điện, một tước vị, thậm chí địa vị cao hơn tất cả phi tần.

Nhưng hắn không thể xóa đi huyết thống của Thanh Giác.

Cũng không thể khiến những người đã chết ở biên giới quên rằng hắn là con trai của kẻ phản loạn.

Một tháng sau, quân triều đình đại thắng ở sông Mặc.

Kỷ Nghiêm bị thuộc hạ phản bội, chết trong loạn quân.

Trưởng tử và thứ tử của ông đều bị bắt.

Triều thần liên tục dâng tấu xin xử tử toàn bộ Kỷ thị để trừ hậu họa.

Lương Túc bác bỏ tất cả tấu chương nhắc đến Kỷ Thanh Giác.

Nhưng hắn có thể ngăn lời nói trên triều, không thể ngăn ánh mắt trong cung.

Cung nhân nhìn Thanh Giác bằng ánh mắt dè chừng.

Cấm vệ được tăng gấp đôi quanh Tàng Sương điện.

Mỗi món ăn đều phải thử độc ba lần.

Thanh Giác được bảo vệ nghiêm ngặt đến mức không thể bước ra ngoài.

Một chiều cuối thu, Du Dao Quang đến từ biệt.

Nàng đã cắt tóc ngắn, thay cung trang bằng áo vải màu xanh.

— Bệ hạ cho ta một trang viên ở Giang Nam. Ngày mai ta sẽ rời kinh.

Thanh Giác nhìn nàng:

— Chúc mừng.

Du Dao Quang ngồi xuống.

— Còn ngươi?

— Ta vẫn ở đây.

— Ngươi thật sự muốn ở lại sao?

Thanh Giác nhìn khoảng sân ngoài cửa sổ.

Tàng Sương điện đã được sửa sang. Mái ngói cũ thay bằng ngói lưu ly, trong sân trồng những cây mai quý, than dùng không bao giờ thiếu.

Nhưng cấm vệ ngoài cửa vẫn đứng đó.

— Hắn đối xử với ngươi rất tốt.

Du Dao Quang nói:

— Trong khả năng của một hoàng đế.

Thanh Giác khẽ cười:

— Vấn đề chính là hắn chỉ biết yêu ta bằng khả năng của một hoàng đế.

— Còn ngươi muốn gì?

— Ta muốn khi bước ra khỏi cửa, không cần xin phép.

— Bệ hạ sẽ không đồng ý.

— Ta biết.

Du Dao Quang lấy từ tay áo ra một tấm lệnh bài.

— Đây là lệnh bài rời cung của ta. Người trong xe ngày mai sẽ che mặt. Nếu ngươi thật sự muốn đi, đây là cơ hội duy nhất.

Thanh Giác nhìn tấm lệnh bài.

— Nếu ta đi, cô sẽ bị liên lụy.

— Ta đã sống hơn mười năm theo lời người khác.

Du Dao Quang đặt lệnh bài trước mặt hắn.

— Ít nhất lần này, ta muốn tự chọn giúp ai.

Đêm ấy, Thanh Giác ngồi bên cửa sổ đến sáng.

Lương Túc đến khi trời gần sáng.

Hắn mang theo một chiếc hộp gỗ.

— Trẫm đã xử lý xong việc của Kỷ gia.

Thanh Giác nhìn hắn.

— Trưởng huynh và nhị huynh của ta thế nào?

— Lưu đày đến Nam Châu, vĩnh viễn không được trở về Bắc Lăng.

— Đa tạ.

— Thanh Giác.

Lương Túc mở hộp.

Bên trong là một đạo thánh chỉ.

— Trẫm phong ngươi làm An Bắc hầu. Từ nay ngươi không còn là con tin.

Thanh Giác đọc thánh chỉ rất lâu.

— An Bắc.

Hắn khẽ cười:

— Dùng tên ta để trấn an vùng đất vừa bị người đánh bại sao?

— Đây là cách duy nhất để giữ ngươi lại mà triều thần không thể phản đối.

— Người vẫn đang tính toán.

— Trẫm phải tính toán!

Lương Túc hiếm khi lớn tiếng với hắn.

— Trẫm là hoàng đế. Mỗi quyết định của trẫm đều có hàng vạn người nhìn vào. Trẫm không thể chỉ nói rằng trẫm muốn giữ một người rồi mặc kệ tất cả hậu quả.

Thanh Giác nhìn hắn.

— Ta chưa từng bắt người mặc kệ hậu quả.

— Vậy tại sao ngươi không thể hiểu cho trẫm?

— Ta hiểu.

Giọng Thanh Giác rất nhẹ.

— Chính vì hiểu nên ta mới biết người sẽ không bao giờ thay đổi.

Lương Túc cứng người.

Thanh Giác đặt thánh chỉ trở lại hộp.

— Người đã hứa đến ngày ta không còn giá trị làm con tin, ta có thể tự chọn đi hay ở.

— Ngươi muốn đi?

— Phải.

— Không được.

Câu trả lời đến quá nhanh.

Thanh Giác bật cười buồn:

— Người thấy chưa?

— Ngoài cung không an toàn. Tàn dư Bắc Lăng muốn lợi dụng ngươi, triều thần muốn giết ngươi. Chỉ có ở bên cạnh trẫm, ngươi mới sống được.

— Sống trong một cung điện có cấm vệ canh giữ, mỗi bước đều cần người cho phép?

— Trẫm có thể giảm cấm vệ.

— Hôm nay giảm, ngày mai có chuyện lại tăng lên.

— Thanh Giác, đừng ép trẫm.

— Ta không ép người.

Thanh Giác nhìn thẳng vào mắt hắn:

— Ta chỉ muốn người giữ lời.

Lương Túc bước đến, nắm vai hắn.

— Ngươi muốn trẫm nhìn ngươi rời đi sao?

— Ít nhất một lần, hãy để ta tự chọn.

— Nếu trẫm nói không thì sao?

Thanh Giác im lặng rất lâu.

— Vậy ta sẽ biết những gì giữa chúng ta từ đầu đến cuối đều chỉ là một chiếc lồng được trang trí đẹp hơn.

Bàn tay Lương Túc từ từ buông xuống.

Hắn nhìn người trước mặt.

Người đã cứu hắn khỏi chén thuốc độc, đã đứng về phía hắn trong đêm phản loạn, đã suýt chết trong lòng hắn.

Hắn muốn giữ Thanh Giác.

Nhưng cách duy nhất hắn biết để giữ một người vẫn là khóa cửa, tăng cấm vệ và cắt đứt mọi con đường rời đi.

Lương Túc hỏi:

— Ngươi có từng yêu trẫm không?

Thanh Giác nhìn hắn, mắt dần đỏ lên.

— Có.

Chỉ một chữ ấy khiến vẻ lạnh lùng trên gương mặt Lương Túc tan vỡ.

— Vậy tại sao vẫn muốn đi?

— Bởi vì yêu người không có nghĩa ta phải sống cả đời trong sợ hãi.

Thanh Giác khẽ nói:

— Ta sợ một ngày nào đó lại xuất hiện một phong thư, một miếng ngọc bội hoặc một lời khai. Người sẽ lại nhìn ta như đêm hôm ấy. Ta cũng sợ mình sẽ tiếp tục tha thứ, cho đến khi không còn nhận ra bản thân là ai.

Lương Túc muốn nói sẽ không có lần sau.

Nhưng lời nói mắc lại trong cổ họng.

Hắn đã từng hứa.

Sau đó vẫn giam Thanh Giác.

Cuối cùng, Lương Túc quay lưng.

— Trẫm cần suy nghĩ.

Hắn rời khỏi Tàng Sương điện.

Đó là lần cuối cùng hai người nói chuyện trọn vẹn với nhau.

Sáng hôm sau, xe của Du Dao Quang rời khỏi cửa phía Tây.

Giữa đường, đoàn xe bị một nhóm sát thủ tấn công.

Khi cấm vệ đến nơi, xe ngựa đã rơi xuống vực.

Dưới vực là dòng sông chảy xiết.

Họ tìm thấy thi thể người đánh xe, hai cung nữ và một nam tử mặc áo trắng.

Gương mặt nam tử bị đá dưới sông làm tổn thương, không thể nhận dạng.

Trên người hắn có ngọc bội của Kỷ Thanh Giác.

Tin tức được đưa vào cung lúc nửa đêm.

Lương Túc đang phê tấu chương.

Tào Kính quỳ dưới đất, không dám ngẩng đầu.

— Thi thể ở đâu?

Giọng Lương Túc rất bình tĩnh.

— Đã đưa về nhà xác của Đại Lý tự.

— Du Dao Quang đâu?

— Không tìm thấy.

— A Mộc?

— Cũng không tìm thấy.

Lương Túc đặt bút xuống.

— Vậy các ngươi dựa vào đâu nói người chết là Thanh Giác?

— Trên người có ngọc bội. Y phục cũng là bộ Kỷ công tử thường mặc.

— Chỉ vậy?

Tào Kính cúi thấp hơn:

— Thi thể có vết thương cũ ở bụng, vị trí giống…

Chén trà trên bàn bị hất vỡ.

Lương Túc đứng dậy:

— Trẫm không tin.

Hắn tự mình đến Đại Lý tự.

Thi thể nằm dưới tấm vải trắng.

Lương Túc đứng bên giường rất lâu nhưng không đưa tay mở tấm vải.

Hắn sợ nhìn thấy.

Cũng sợ không phải.

Nếu là Thanh Giác, hắn đã mất người ấy.

Nếu không phải, điều đó có nghĩa Thanh Giác thà dùng một cái chết giả để rời khỏi hắn.

Cuối cùng, hắn chỉ nhìn bàn tay lộ ra ngoài tấm vải.

Trên ngón tay không có vết chai nhỏ do thường xuyên cầm bút ở vị trí Thanh Giác vẫn có.

Lương Túc nhắm mắt.

— Không phải hắn.

Tào Kính sửng sốt:

— Bệ hạ…

— Phong tỏa tin tức.

Lương Túc quay đi:

— Không được tiếp tục truy tìm công khai.

— Vậy có cần sai ám vệ…

Lương Túc dừng lại.

Rất lâu sau, hắn nói:

— Không cần.

Tào Kính ngẩng đầu.

— Bệ hạ không muốn tìm Kỷ công tử sao?

— Trẫm đã hứa cho hắn lựa chọn.

Giọng Lương Túc khàn đi:

— Đây có lẽ là lần cuối cùng trẫm còn có thể giữ lời.

Triều đình công bố An Bắc hầu Kỷ Thanh Giác chết trong vụ ám sát của tàn dư Bắc Lăng.

Lương Túc cho xây một ngôi mộ ở ngoại thành.

Trong mộ không có thi thể.

Năm năm sau, Đại Lương mở lại giao thương với các vùng phía Bắc.

Một đoàn thương nhân từ Tây Vực mang đến Thịnh Kinh một loại thuốc trị suyễn rất hiệu quả.

Trên hộp thuốc có ghi tên người điều chế: Thanh tiên sinh.

Lương Túc cầm hộp thuốc, nhìn nét chữ trên nhãn rất lâu.

Nét chữ ấy nghiêng về bên trái, chữ “thanh” luôn thiếu một nét móc nhỏ.

Giống hệt chữ của Kỷ Thanh Giác.

Tào Kính đứng bên cạnh, khẽ hỏi:

— Bệ hạ có muốn sai người điều tra không?

Ngoài cửa sổ, tuyết đầu mùa đang rơi.

Lương Túc mở hộp thuốc.

Mùi thảo dược quen thuộc lan ra.

Năm năm trước, Tàng Sương điện cũng có mùi như vậy.

Hắn nhắm mắt, gần như có thể nghe thấy người kia đang ngồi bên cửa sổ, vừa đọc sách vừa chê hắn khó hầu hạ.

— Không cần.

Lương Túc đóng hộp lại.

— Nếu hắn muốn trở về, hắn sẽ tự trở về.

— Nếu Kỷ công tử không trở về thì sao?

Lương Túc nhìn cánh cửa cung phủ đầy tuyết.

— Vậy trẫm chờ.

Năm ấy tuyết ở Thịnh Kinh rơi rất lâu.

Mùa xuân đến muộn hơn mọi năm.

Trong một thị trấn nhỏ cách kinh thành hơn nghìn dặm, có một nam tử áo trắng đứng trước cửa y quán, nhìn đàn chim bay về phương Bắc.

A Mộc từ trong nhà bước ra:

— Công tử, có thư từ Thịnh Kinh.

Thanh Giác không nhận.

— Lại là thư không đề tên người gửi sao?

— Vâng.

— Đốt đi.

A Mộc do dự:

— Người không muốn đọc thật sao?

Thanh Giác im lặng.

Năm năm qua, mỗi khi tuyết đầu mùa rơi, đều có một phong thư được gửi đến.

Trong thư không viết lời xin lỗi, cũng không nói nhớ thương.

Chỉ kể hoa mai trong Tàng Sương điện đã nở, lò than đã được thay mới, cuốn sách hắn chưa đọc xong vẫn đặt bên cửa sổ.

Người viết chưa từng yêu cầu hắn trở về.

Nhưng cũng chưa từng ngừng chờ.

Thanh Giác nhìn con đường kéo dài ngoài trấn.

— Để lại đi.

A Mộc mỉm cười:

— Ta biết ngay người không nỡ đốt.

— Ta chỉ không muốn lãng phí giấy.

— Vâng, đều là vì không muốn lãng phí giấy.

A Mộc đặt thư lên bàn rồi rời đi.

Thanh Giác đứng một mình rất lâu.

Cuối cùng, hắn mở phong thư.

Bên trong chỉ có một dòng:

“Tuyết năm nay đã tan. Trẫm vẫn chưa biết ngoài cửa cung có gì đáng để ngươi lưu luyến đến vậy.”

Thanh Giác đọc lại hai lần.

Hắn lấy bút, chấm mực.

Trên tờ giấy trắng, hắn viết:

“Có tự do.”

Ngòi bút dừng lại.

Sau một lúc rất lâu, hắn viết thêm:

“Cũng có một người ta chưa thể quên.”

Thanh Giác gấp thư lại, nhưng không gọi A Mộc gửi đi.

Bức thư nằm trên bàn đến khi trời tối.

Không ai biết cuối cùng nó có được đưa về Thịnh Kinh hay không.

Cũng không ai biết vị hoàng đế trong cấm cung còn phải chờ thêm bao nhiêu mùa tuyết.

Chỉ biết một người đã bước ra khỏi cửa cung.

Một người vẫn đứng lại phía bên trong.

Giữa họ là ngàn dặm sông núi, một lời hứa từng bị phá vỡ và một tình cảm chưa bao giờ thật sự kết thúc.
End

 

Prev
Manga Info

Comments for chapter "Chương 5 End"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Chương 20 Tháng 7 25, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 8 - End Tháng 7 24, 2026
Chương 7: Tháng 7 24, 2026
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ
Chương 10 End Tháng 7 25, 2026
Chương 9 Tháng 7 25, 2026
Ảnh bìa gió sẽ thổi qua đêm dài
GIÓ SẼ THỔI QUA ĐÊM DÀI
Chương 13 - End Tháng 7 25, 2026
Chương 12 Tháng 7 25, 2026
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
Chương 21 End 1 ngày trước
Chương 20 1 ngày trước
ChatGPT Image 12_26_51 25 thg 7, 2026
CHẬM HƠN CẬU MỘT MÙA HẠ
Chương 10 - End Tháng 7 25, 2026
Chương 9 Tháng 7 25, 2026
bìa truyện Sơn hà làm sính
SƠN HÀ LÀM SÍNH
Chương 10 End 2 ngày trước
Chương 9 2 ngày trước

Truyện cùng thể loại

ChatGPT Image 12_26_51 25 thg 7, 2026
CHẬM HƠN CẬU MỘT MÙA HẠ
Tháng 7 25, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 24, 2026
bìa truyện Sơn hà làm sính
SƠN HÀ LÀM SÍNH
Tháng 7 26, 2026
bìa Ngày phượng cuối cùng nở
NGÀY PHƯỢNG CUỐI CÙNG NỞ
Tháng 7 25, 2026
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ